7. Pink diamonds and tantrums

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố!" Jimin kêu lên khi thấy người đàn ông lớn tuổi đang nhìn hai người họ. Cậu hybrid nhanh chóng chạy đến , lao vào vòng tay của Jinho với một nụ cười thật tươi trên gương mặt. "Con nhớ bố lắm!"

"Ta cũng nhớ con lắm. Chỉ là đừng siết chặt quá nào, huh? Bố con già rồi đấy." Jinho cười, ngập trong sự phấn khích của Jimin. Ông thật sự nhớ em rất nhiều. Jimin hoá ra đã trở thành niềm vui lớn nhất của ông và là sức sống trong căn biệt thự to lớn kia.

"Oh, xin lỗi bố." Jimin thơm vội vào má trái của Jinho rồi chuyển sang đứng bên cạnh ông, tựa đầu lên vai người đàn ông trong khi mắt em thì đang nhìn Jeongguk với một nụ cười gian tà.

Jeongguk quan sát hai người họ mà hoàn toàn không nói được một từ nào. Hắn vẫn đang run vì viễn cảnh chú hắn bắt gặp họ đang hôn nhau. Hắn đang đợi cơn bão đến, khi Jinho nổi giận, quát mắng và quở trách hắn, cùng với việc đá hắn ra khỏi nhà. Tuy nhiên, chú hắn trông có vẻ khá kiên nhẫn và chẳng hề bị phiền hà, trò chuyện cùng Jimin với một nụ cười dịu dàng. Jeongguk không chắc đây là dấu hiệu tốt hay xấu, nhưng hắn mong là vế đầu tiên. Có lẽ chú ấy chưa thấy gì, hắn kết luận, cố làm dịu tâm trí đang bất ổn của mình.

Jimin trông cũng có vẻ không phiền gì, ngược lại, em trông có vẻ còn vui với toàn bộ tình huống này. Jeongguk tự hỏi liệu có phải em đang tỏ ra ngây thơ hay đang chơi một trò tinh quái với hắn, nhưng rồi cách nào cũng có thể đưa cả hai vào một rắc rối nghiêm trọng. Hắn không thích chơi với lửa, nhưng hắn không thể từ chối được rằng điều này đem lại cho hắn một cảm giác hồi hộp thú vị.

Jinho chuyển sự chú ý sang Jeongguk, người đang có biểu cảm như pha trộn giữa lo sợ và bối rối. Một ánh nhìn mà ông chưa từng thấy ở đứa cháu trai luôn luôn điềm tĩnh của ông. "Mọi chuyện sao rồi, Jeongguk? Trông cháu hơi xanh xao đấy."

"Uhm? Cháu ổn mà, chú." Hắn hắng giọng trong lo lắng. "Cháu vừa tập thể dục xong và cháu đang... trò chuyện với Jimin."

"Ta hiểu rồi..." Jinho nhướn mày, cảm thấy cách cư xử của Jeongguk có chút kì quặc. Ông thấy hắn trộm liếc nhìn Jimin khi em rời đi để mặc áo choàng tắm lên. "Ta mong là con trai ta đã là một chủ nhà tốt khi ta vắng mặt..."

"V-Vâng, em ấy đã như vậy. Jimin thật sự rất tốt..."

"Ta mừng đấy." Jinho quan sát biểu cảm của Jeongguk để tìm ra điều lý giải cho câu hỏi: chuyện gì có thể đang xảy ra với hắn, trong khi Jimin đang tiến về phía hai người họ một lần nữa. "Dù sao thì... hãy vào trong nhà, và uống gì đó mát đi."

"Vâng, thưa chú." Jeongguk nói và bước theo người kia.

"Bố, bố có mang gì về cho con không?" Jimin hỏi khi cả hai vừa đi vừa khoác tay vào nhau, ngay sát cạnh.

"Đương nhiên rồi con yêu" ông nhẹ nhàng siết tay Jimin. "Thư ký của ta có mua kẹo thủ công mà con thích..."

"Higashi? Ôi trời ơi, con yêu chúng. Cảm ơn bố, bố là tuyệt nhất." Jimin suýt nữa đã rên gừ gừ vì sự hài lòng này, đuôi của em dựng thẳng lên, với phần đỉnh hơi cong xuống một chút.

Jinho cười trước sự dễ thương của con trai mình. Ông không hề đề cập đến những món quà đắt đỏ đang chờ Jimin trong phòng em. Ông biết chỉ mỗi kẹo thôi là đã đủ để khiến em vui rồi. Jimin không phải là kiểu người khó chiều, những hành động nhỏ và đơn giản thôi cũng là đã có thể lấy được lòng em rồi. Nhưng dù gì Jimin cũng muốn nuông chiều em, mua cho em tất cả những thứ xinh đẹp mà cậu hybrid thích. - Việc giàu nứt vách chỉ khiến cho mọi chuyện thuận tiện đến không tưởng. - Ông nghĩ rằng mọi đồng tiền mà ông tiêu khiến cho nụ cười xuất hiện trên gương mặt của con trai ông đều là xứng đáng.

***

Jimin mở những món quà còn lại trong phòng với một nụ cười thật tươi trên gương mặt. Bố em luôn luôn tìm cách tạo bất ngờ cho em và em biết em thật sự may mắn khi có những điều này. Cậu hybrid gỡ chiếc nơ trên chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc rồi mỉm cười khi em thấy một chiếc vòng tay xinh xắn màu vàng hồng bên trong, được khảm bằng kim cương hồng. Em ngắm nhìn món trang sức một lúc, quan sát sự lấp lánh trên những viên đá quý. Chiếc vòng tay thật thanh nhã và rất đẹp. Jinho chắc chắn biết được gu của Jimin và không để những món quà của mình bị giới hạn bởi tiêu chuẩn về giới tính. Cậu hybrid thích những thứ dễ thương và quyến rũ, không hề thấy phiền khi mặc những bộ quần áo được cho là "nữ tính" dựa theo tiêu chuẩn của vài người. May mắn là, Jinho cho phép em có đủ tự do để thể hiện bản thân theo cách mà em thích và em cảm thấy thoải mái.

Jimin chuẩn bị đi tắm sau khi đã mở xong những chiếc túi và hộp quà. Em đợi cho bồn tắm đầy nước trong khi thêm xà phòng tắm và muối tắm ưa thích vào, thắm thêm nến thơm để thư giãn như một buổi spa mini. Sau khi em làm xong mọi thứ và bồn tắm cũng đã đầy, Jimin cởi quần áo và bước vào trong với một tiếng thở dài thoả mãn.

Điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí em chính là nụ hôn của em và Jeongguk mới vừa nãy. Cậu hybrid đỏ mặt khi em nhận ra mình đã cư xử một cách không biết xấu hổ và bốc đồng đến mức nào, nhưng em không cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Ngược lại, em còn thấy tự hào vì bản thân đã khởi xướng chuyện này. Jimin biết Jeongguk đã bị em hấp dẫn, nếu không thì hắn đã chẳng đáp lại nụ hôn ấy rồi.

Em nhắm mắt và nhớ lại khoảnh khắc khi môi của Jeongguk chạm vào em, bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo và kéo em lại gần hơn. Hương thơm cùng sự ấm áp của cơ thể hắn. Jimin cảm nhận được cái cảm giác râm ran ngứa ngáy này khiến cậu nhỏ của em co giật trong hưng phấn. Núi lửa đang ngủ yên nay bị chạm vào lại càng muốn phun trào hơn. Em chưa từng tự chạm vào mình theo cách thân mật thế này bao giờ, bởi em xấu hổ với ý nghĩ tự khám phá chính cơ thể mình.

Jimin quyết định làm xao nhãng bản thân bằng cách gội đầu. Cố gắng nghĩ đến một thứ gì đó để làm dịu đi những suy nghĩ dâm dục của mình. Điều này khá là khó, bởi em bắt đầu quen với việc nghĩ về Jeongguk. Người đàn ông đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em khi em thức dậy và là điều cuối cùng em nghĩ về trước khi đi ngủ. Jimin cảm thấy thời gian ít ỏi mà em biết đến người kia đã đủ để làm lung lay hoàn toàn nền móng của mình. Em luôn là một đứa trẻ ngoan và vâng lời, nhưng giờ em sẽ chẳng thấy phiền nếu phải hư hỏng để có được Jeongguk đâu.

Jimin lau khô tóc rồi tẩy tế bào chết trên da, khiến cho làn da của em càng mịn màng hơn. Em dành ra vài phút mỗi ngày để khiến cho vẻ ngoài của mình hoàn hảo hơn. Em muốn Jeongguk để ý đến mình, khơi gợi lên những ánh nhìn thèm khát và nghe thêm nhiều những lời khen từ người kia. Hơn tất cả, em muốn chiếm lấy tâm trí của Jeongguk như cái cách hắn đang làm với em hiện giờ. Có lẽ bằng cách này, họ có thể ở bên nhau trong tương lai.

***

"Mình không thể tin được là mình đã ngủ quên tối qua và không thấy tin nhắn của cậu... ngay đúng cái đêm mà Jeongguk hyung hôn cậu nữa chứ!" Giọng của Taehyung vang qua loa điện thoại. "Như thế nào? Có tuyệt không? Mọi chuyện xảy ra như thế nào? Kể hết cho mình đi!"

"Nó thực sự rất, rất tuyệt, Taetae..." Jimin nói một cách say mê trong khi đang chải lông đuôi đến lần thứ một trăm trong tối nay. Em vẫn cảm nhận được cảm giác râm ran như có cả đàn bướm trong bụng chỉ bằng cách nghĩ đến người lớn hơn. "Mình không biết nên làm gì lúc đầu nhưng rồi Jeongguk hyung dẫn dắt mình."

"Ôi trời ơi, mình cá là nụ hôn của ảnh nóng bỏng lắm."

"Chúng thật hoàn hảo." Jimin đỏ mặt khi nhớ lại. "Mình không muốn dừng lại. Mình thậm chí còn gặp vài giấc mơ về nó nữa." Em thú nhận, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Em để chiếc lược lên giường rồi giấu mặt vào tay, dù cho Taehyung chẳng thể thấy mặt em qua điện thoại.

"Ohhhhh.... Kiểu giấc mơ ướt át tuyệt vời hả?"

"Taehyungie!" Jimin rên rỉ, má em nóng dần lên.

"Những giấc mơ nóng bỏng chẳng có gì sai cả, cậu biết mà? Chúng là tuyệt nhất đấy..." Taehyung nói một cách lãnh đạm, tay làm thành kiểu nụ hôn của đầu bếp (?) (các bạn search chef kiss sẽ hình dung được nha :">).

"Mình biết. Mình chỉ... ugh... mình không thể ngừng nghĩ về anh ấy được. Bọn mình đã hôn một lần nữa vào sáng nay ở trong vườn và bố mình suýt nữa đã bắt gặp." Jimin nói với một tiếng cười khúc khích. "...Jeonggukie hyung có vẻ phát hoảng khi nhìn thấy bố mình."

"Ôi trời ạ, mọi chuyện bắt đầu hay hơn rồi đây." Taehyung cười. "Ý mình là, mình cũng sẽ sợ thôi, chú Jinho có thể trở nên rất đáng sợ mà."

"Chắc vậy." Jimin thừa nhận, để lại chiếc lược lên trên bàn trang điểm.

"Cậu nghĩ bố cậu sẽ làm gì nếu ông ấy thấy hai cậu hôn nhau?"

"Mình không biết nữa Tae, nhưng mình muốn có Jeongguk hyung. Mình muốn trở thành bạn trai của anh ấy và mình sẽ không từ bỏ đâu. Mình sẽ thuyết phục bố mình cho phép mình được hẹn hò với anh ấy." Jimin kiên quyết tuyên bố, bước đến bên tủ quần áo để tìm đồ mặc cho bữa tối. "Thêm nữa mình cảm thấy rất kì lạ. Khi mình ở gần anh ấy như thể có gì đó chiếm lấy mình vậy. Mình thậm chí không thể nhận ra bản thân nữa."

"Cậu là một chú mèo con không biết xấu hổ, Jiminie." Taehyung trêu chọc.

"Mình đâu có." Jimin mím môi, chọn lấy một chiếc áo bằng lụa màu đỏ rồi xem xét chất liệu của nó một cách chăm chú.

"Hẳn rồi. Cứ tự lừa dối bản thân đi..."

"Thôi được rồi... có lẽ là một tí thôi." Jimin thở dài, thừa nhận đã bị đánh bại. Có chối thì cũng chẳng có ích gì, vậy nên em thừa nhận luôn. "Giờ thì đổi chủ đề đi, cậu đã làm gì thế? Mình đã nghe thấy tiếng ré lên vui vẻ của cậu tối qua. Cậu nhắn tin cho ai thế? Mình tò mò đấy..."

"Oh," Taehyung do dự một chút nhưng rồi đã bắt đầu nói. "Là Yoongi, người chơi bóng rổ..."

"Ôi trời ơi, Taetae! Hai người thân thiết đến vậy rồi hả?" Jimin dừng mọi việc em đang làm lại để tập trung vào Taehyung. Viễn cảnh bạn thân của em hẹn hò với crush của cậu ấy tuyệt vời đến mức em không thể bỏ lỡ chi tiết nào cả.

"Cậu ấy rủ mình đi chơi." Taehyung thú nhận, mỉm cười rạng rỡ, cùng đôi má đang hồng lên. "Mình vẫn không thể tin được là chuyện này đã xảy ra. Cậu ấy nói mình ngầu..."

"Và cậu đúng là như vậy mà! Ngầu nhất và đẹp nhất." Jimin thành thật khen cậu. "Mình mừng cho cậu đó Tae. Mình mong là cậu ấy sẽ đối xử tốt với cậu và làm cho cậu thấy vui vẻ."

"Cậu đang tâng bốc mình đó! Đó chỉ là một buổi hẹn thôi Min, nó chẳng có ý nghĩa gì cả..." Taehyung nói, cố tự thuyết phục mình. Cậu không chắc mọi chuyện sẽ thế nào với Yoongi và cậu không muốn tự tạo ra kì vọng để rồi cuối cùng lại phải thất vọng.

"Mình biết nhưng nếu cậu ta không tốt với cậu thì mình sẽ đá vào mông cậu ta."

"Cậu đáng sợ như một chú mèo con mới đẻ vậy đó, Jiminie..." Taehyung bật cười trước sự bảo vệ của bạn mình. "... Mình ghi nhận sự quan tâm này, nhưng cậu không cần phải lo đâu. Mình có thể tự lo cho mình được mà."

"Mình biết là cậu có thể, nhưng mình vẫn sẽ đánh cậu ta."

"Đó là lý do cậu là tri kỷ của mình đó." Taehyung trìu mến nói. "Hãy cùng kiếm cho chúng ta những người bạn trai nóng bỏng để sớm có thể đi hẹn hò đôi nào."

"Đúng rồiiii." Jimin mỉm cười thật tươi khi em mường tượng ra viễn cảnh đó trong đầu.

***

Buổi tối hôm đó, Jimin xuống tầng và thấy Jeongguk cùng Jinho đang ngồi tại phòng khách, cùng nhau bàn về công việc kinh doanh trong khi thưởng thức đồ uống. Họ cùng bước vào bàn ăn khi Eunjin thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Jimin ngồi ở chiếc ghế phía trước Jeongguk còn hắn và bố em thì vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán kia.

Dù vậy thì cậu hybrid cũng đã tìm ra một cách để tự mua vui cho bản thân, em cọ chân mình vào chân của Jeongguk dưới gầm bàn rồi nhìn thẳng vào hắn và liếm môi. Em biết như thế này chẳng phải ngoan ngoãn gì nhưng em không thể kiềm chế nổi bản thân mình. Em cảm thấy hài lòng trước phản ứng lo lắng của người kia theo từng cái chạm. Cái cách mà Jeongguk cố giữ bình tĩnh trước mặt bố em và tỏ ra chẳng có chuyện gì cả.

Jeongguk suýt nữa bị nghẹn đồ ăn khi hắn cảm nhận được bàn chân bé nhỏ của Jimin chạm vào hắn lần đầu tiên. Hắn thấy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu gọn biểu cảm trước mặt chú hắn, tỏ ra rằng hắn vẫn bình thường và chỉ nuốt thức ăn hơi nhanh thôi. Hắn liên tục liếc nhìn Jimin với một vẻ mặt nghiêm túc, thầm ước rằng mình có thể mắng cậu nhóc nghịch ngợm này vì đã chạm vào hắn như thế trước mặt Jinho.

Jeongguk biết rất rõ cách để xử lý những cậu nhóc như Jimin đây. Nếu tình huống hiện tại khác đi thì hắn sẽ đè em ra bàn hoặc để em nằm sấp trên đùi hắn để học cách cư xử cho phải phép. Hắn biết dù vậy thì hắn cũng phải xử lý cả vấn đề của mình nữa. Hắn cần phải tỏ ra bình thường và không nghĩ về những thứ như vậy trước mặt chú mình. Vậy nên, Jeongguk bày ra một gương mặt giả tạo cùng một vẻ lãnh đạm như thể hắn còn chẳng cảm nhận được cái quần chật chội (theo nghĩa đen) của mình.

"Có một vài chuyện mà ta đang suy nghĩ để nói với cháu, Jeongguk, về việc cháu đã làm tốt công việc của mình thế nào với cương vị là một CTO (giám đốc kĩ thuật)." (mình nghĩ ở đây tác giả có nhầm lẫn một chút, vì ở chap đầu có nhắc đến Jeongguk là giám đốc tài chính, cơ mà dù gì thì hãy cứ hiểu Jeongguk đang làm giám đốc đi ha :">.)

Jeongguk chuyển hoàn toàn sự chú ý của mình sang người lớn hơn, quyết định lơ Jimin đi. "Vậy ạ? Vậy điều chú muốn nói là gì thế, chú?"

"Hẳn cháu cũng biết, thương hiệu Jeon đang mở rộng kinh doanh và chúng ta vừa mua lại một công ty mĩ phẩm quan trọng cùng một chuỗi trung tâm mua sắm. Những số liệu đang rất tốt nhưng ta muốn cháu giữ quyền điều hành những việc này, Jeongguk. Ta cần một người có trình độ và ta có thể tin tưởng được."

"Oh... đương nhiên rồi, thưa chú. Chú có thể t-trông cậy vào cháu." Giọng của Jeongguk hơi run một chút khi chân của Jimin, một lần nữa, lại chậm rãi lướt trên cẳng chân của hắn.

"Ta rất vui khi nghe được điều này đấy. Ta chắc chắn cháu sẽ thành công thôi." Jinho nói với một nụ cười.

Họ tiếp tục nói chuyện và Jeongguk quyết định thông báo cho Jinho về kế hoạch chuyển đi vào cuối tuần này của mình. Chú hắn đã biết rằng hắn mua một căn hộ rồi nhưng chưa biết về ngày chuyển đi của hắn. "Ta mừng là cháu đã tìm được một nơi để sống. Dù vậy cháu vẫn luôn có thể ở đây bao lâu tuỳ ý cháu."

"Cháu biết điều đó thưa chú. Cháu thực sự thấy biết ơn vì được chào đón ở đây." Cảm giác thật tuyệt khi có được sự đồng thuận của chú mình, được cảm nhận sự chào đón như một thành viên trong gia đình một lần. Jeongguk không quen với điều này, nhưng nó vẫn đem đến cho hắn một cảm giác ấm áp khi có nơi mình thuộc về.

Biểu cảm của Jimin thoáng thay đổi khi chủ đề về việc chuyển đi được đề cập đến. Em giữ im lặng, đầu hơi cúi xuống, nghịch đồ ăn trên đĩa của mình. Jeongguk nhận thấy sự kì lạ, hắn cũng từng tự hỏi liệu Jimin sẽ phản ứng như thế nào nhưng em còn chẳng bình luận gì về điều này.

"Tối nay con im lặng quá, Jimin. Con thấy cuộc trò chuyện của chúng ta buồn chán quá sao?" Jinho hỏi, nhấp một ngụm rượu vang.

"K-Không phải đâu bố! Con không thấy chán, con chỉ đang nghĩ về một vài thứ thôi." Em liếc nhanh qua Jeongguk trước khi nở một nụ cười nhỏ với bố mình.

"Ta hiểu rồi... Con đã mở hết quà chưa?"

"Con mở rồi bố. Con đang đeo vòng tay mới này." Jimin nói, giơ cổ tay lên để khoe món trang sức. "Con thích nó lắm, cảm ơn bố. Nó thật sự rất xinh."

"Ta biết con sẽ thích nó và không có gì đâu con yêu." Jinho dịu dàng nói, không hay biết sự nổi loạn đang nhen nhóm bên trong con trai mình.

***

Jimin tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức trên điện thoại. Em rên rỉ, tắt chuông đi, cố để ngủ lại. Đây không phải hành động thường thấy bởi cậu hybrid luôn luôn hứng thú khi gặp Seokjin. Tuy nhiên, hôm nay Jimin cảm thấy ủ dột và mệt mỏi. Mọi thứ còn tệ hơn khi em cảm thấy bụng dưới của mình hơi đau nữa. Không đến mức không thể chịu nổi nhưng đủ để làm em thấy phiền muộn. Có lẽ em đã ăn gì tối qua và thứ đó khiến em bị đau bụng hoặc có lẽ chỉ là suy nghĩ Jeongguk sẽ chuyển đi khiến em thấy buồn.

Eunjin gõ cửa phòng em khi bà nhận thấy Jimin sắp muộn giờ cho lớp học buổi sáng. Em giật mình ngồi dậy và lao vào phòng vệ sinh để chuẩn bị, em muốn nhìn thấy Jeongguk trước khi hắn đi làm. Jimin biết em chẳng còn nhiều thời gian nữa. Cuối tuần này người đó sẽ chuyển đến một chỗ mới và em sẽ chẳng thể gặp hắn thường xuyên nữa. Jimin bắt đầu cảm thấy lo lắng, không chắc rằng sự hiện diện hiện tại của em có đủ để Jeongguk không quên em không nữa.

Jimin nhắm mắt lại để cố cho những giọt nước mắt thất vọng không rơi xuống khi em không tài nào làm tóc mình nhìn ổn hơn được. Kết cấu của nó thật kì lạ và quá bù xù, không giống như sự lấp lánh và mềm mại thường thấy. Em không hiểu sao điều này lại có thể xảy ra trong khi em chỉ lặp lại cùng một quá trình như một thói quen hàng ngày.

"Ugh, mớ tóc ngu ngốc!" Em thở hắt ra đầy bực tức, rời khỏi chiếc gương để đi chải lông đuôi. Jimin một lần nữa lại mất quá nhiều thời gian để chải chuốt và khi em làm xong mọi việc, thì Jeongguk đã rời khỏi biệt thự rồi. Em gần như bộc phát cơn thịnh nộ và bắt đầu bật khóc. Tại sao mọi chuyện hôm nay cứ đi sai hướng vậy?

Seokjin đang đợi em ở thư viện cùng với bầu không khí vui vẻ và biểu cảm rạng rỡ của anh. Người đàn ông trông chẳng hề phiền hà gì với sự chậm trễ (10 phút) khác thường của Jimin. "Chào buổi sáng, Jimin-ah." anh cất tiếng chào với một nụ cười tươi tắn.

"Chào buổi sáng. Em xin lỗi vì đến trễ, hyung." Jimin xin lỗi bằng một tông giọng thấp, mắt hướng xuống dưới.

"Không sao đâu, anh cũng đang nói chuyện với cô Eunjin mà." Anh thầy đáp lại, nhưng đôi mắt buồn cùng cái bĩu môi của cậu hybrid khiến anh chú ý. "Em có vẻ mất tinh thần đấy, Jimin. Sao thế?" Seokjin hỏi, đầy lo lắng.

Jimin vân vê vạt áo mình, đuôi cuộn lại quanh chân và đôi mắt ngập nước chỉ bởi tâm trạng chán chường này. Em cảm thấy nghẹn ở cổ họng, né ánh mắt của Seokjin như né tà. "Em... Em không biết nữa." Em cố nói.

"Ôi cục cưng. Không sao đâu." Seokjin nắm lấy tay em và nhẹ nhàng xoa mu bàn tay. "Em cảm thấy mệt hay có điều gì làm em thất vọng sao?"

Cậu hybrid lắc đầu, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. "Em nghĩ là em xuống giường nhầm bên rồi, nhưng em không sao cả, hyung. Đừng lo."

"Em chắc chứ? Nếu em thấy không ổn chúng ta có thể hoãn lớp học lại, và em có thể đi nghỉ ngơi."

"Không cần đâu, hyung, chúng ta cứ tiếp tục đi." Jimin đảm bảo, nở một nụ cười nhỏ. Em không muốn bỏ lỡ lớp học của Seokjin bởi vì đó luôn là liều thuốc giúp em vui vẻ trở lại. Em cần một vài sự tích cực có thể lây lan từ thầy giáo mình ngay lúc này.

"Được rồi, Jimin-ah, nhưng hãy cho anh biết nếu em cần gì nhé."

Cả hai tiếp tục lớp học và hoá ra việc làm xao nhãng bản thân bằng tiết học với Seokjin thật sự khiến Jimin bớt hờn dỗi hơn. Em thậm chí còn cười khúc khích trước những trò đùa tệ hại của anh thầy với phong cách kịch tính hoá lên.

Nhưng sự vui vẻ ấy cũng chẳng được dài, khi em bước vào phòng ăn và phát hiện ra, một lần nữa, chỉ một chiếc đĩa được bày ra. Eunjin thông báo với em rằng Jinho không thể cùng ăn với em được vì cuộc họp kinh doanh và Jeongguk thì ở lại văn phòng, như mọi khi. Jimin đáng lẽ nên làm quen với việc này rồi. Đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra và chắc chắn không phải lần cuối. Đây vốn là cách mà mọi thứ vận hành từ khi em còn bé. Em nên kệ chúng đi và tiếp tục một ngày của mình, nhưng bằng một lý do nào đó mà những thứ nhỏ nhặt lại trở nên to lớn hơn nhiều và khiến em thấy thất vọng. Em chán sự cô đơn này rồi.

Jimin cảm ơn Eunjin rồi bước về phòng, em nói với bà rằng em không đói và sẽ đi nghỉ ngơi. Cơn đau ở bụng dưới lại bắt đầu làm phiền em, và tất cả những gì em muốn làm bây giờ chỉ là khóc.

Jimin không đi về phòng mình, thay vào đó, cậu hybrid bước vào phòng của Jeongguk và đóng cửa lại. Em bước đến bên giường của người đàn ông và ngồi xuống, lướt tay qua nơi mà Jeongguk từng ngủ. Em lấy một chiếc gối ra và hít vào vỏ gối, cảm nhận mùi hương của bột giặt và cả hương thơm mờ nhạt của người kia còn vương lại trên đó. Jimin thổn thức, ôm chặt lấy chiếc gối rồi vùi mặt vào trong.

Sâu bên trong Jimin biết rằng em đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng em không thể khống chế những cảm xúc này được. Cậu hybrid luôn bằng lòng với cuộc sống của mình. Sau tất cả, em có rất nhiều những đặc ân và sự an nhàn mà người ta ao ước. Em có một cuộc sống tốt đẹp và bình yên với người bố nuôi của mình, có những người bạn tốt, và về lâu dài thì như vậy là đủ rồi. Jimin biết vị trí của mình và chưa từng dám đòi hỏi nhiều hơn thế. Tuy nhiên, từ khi Jeongguk xuất hiện trong cuộc đời em, bản thân Jimin bắt đầu mong ước những điều thật khác.

Em không thể ngừng nghĩ về việc nếu em cũng là con người như Jeongguk, mọi thứ sẽ khác đi. Jimin sẽ có tự do hơn, có thể được độc lập hơn. Em sẽ không cảm thấy cô đơn như thế này, vì em có thể ra khỏi nhà bất cứ khi nào em muốn, đến trường học, tìm việc làm. Có thể khi đó em sẽ thật sự có một cơ hội với Jeongguk, có lẽ khi ấy hắn sẽ không quên em đi.

Jimin nằm xuống giường, tay vẫn ôm chặt chiếc gối của Jeongguk. Em vẫn cứ khóc và khóc, mong rằng những giọt nước mắt sẽ gột rửa đi những cảm xúc thất thường này. Jimin thấy mắt em nặng trĩu, và em cứ thế nhắm mắt lại, để sự mệt mỏi này đưa em vào giấc mơ. Em ngủ ngon lành với mùi hương của người kia bao quanh, hoàn toàn không hay rằng thời gian đã trôi đi nhanh thế nào.

***

Jeongguk trở về nhà sau giờ ăn tối. Hắn nán lại văn phòng một vài giờ với Jinho, phân tích những báo cáo tài chính của công ty. Hắn chào Eunjin từ lối vào, rồi bước về phòng mình, lập ra một danh sách những điều cần làm vào sáng mai. Ngày hôm nay thật dài và năng suất, nhưng cũng mệt gần chết, tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi.

Jeongguk bước vào phòng mà mắt vẫn dán vào điện thoại, một tay trả lời email trong khi tay kia thì bận cởi cà vạt. Người đàn ông giật mình khi phát hiện ra hắn không ở trong phòng một mình và Jimin đang ngủ trên giường của hắn. Cậu hybrid trông thật nhỏ bé và dễ cưng đến mức hắn mất vài phút để ngắm nhìn trước khi tiến về phía người nhỏ hơn.

"Jimin?" Jeongguk khẽ lay để đánh thức em dậy.

Jimin cựa người một chút trước khi mở mắt. "Mhm..." em lầm bầm, vẫn còn ngái ngủ.

"Này. Sao em lại ngủ ở phòng tôi thế?" Jeongguk hỏi, có chút lo lắng.

Jimin từ từ ngồi dậy, vừa dụi mắt trái vừa bĩu môi. Tóc em giờ là một mớ hỗn độn đáng yêu, trong khi tai mèo thì đang bè ra sau. "Em đã thấy buồn cả ngày hôm nay và em nhớ anh, vậy nên em đến đây vì ở đây mùi hương của anh rõ hơn và gối của anh thì có mùi giống hệt anh vậy."

Jeongguk chớp mắt vài lần, không tin vào tai mình. Tại sao Jimin lại nhớ hắn trong khi cả hai vừa mới gặp nhau cách đây vài tiếng nhỉ? "Em nhớ... tôi sao?" Hắn hỏi, đờ người mất một lúc.

"Vâng, em có một sự thôi thúc muốn ở gần anh và..." Cằm của Jimin hơi run run và mắt em bắt đầu ngập nước. "...Em buồn là vì em không muốn anh chuyển đi." Jimin thú nhận, nắm lấy đuôi mình.

Trái tim Jeongguk thắt lại khi thấy một nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt Jimin, và điều này cũng khiến chính hắn thấy ngạc nhiên vì bản thân mình. Người đàn ông này vốn chưa từng bị lay động dễ dàng như vậy bởi nước mắt của bất kì ai. Từ khi nào mà hắn lại trở nên mềm lòng như vậy nhỉ? "Tại sao em lại đột nhiên thất vọng vì việc này thế?" hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống trên gương mặt người nhỏ hơn, quên đi màn náo loạn vừa diễn ra.

"B-Bởi vì... em sẽ không gặp anh t-thường xuyên nữa và anh sẽ q-quên em." Jimin nói và em bắt đầu thút thít.

"Jimin" Jeongguk thở dài, không hiểu nổi điều gì khiến em buồn đến vậy, nhưng hắn vẫn muốn an ủi em. "... lại đây nào." Hắn kéo cậu hybrid lên đùi mình rồi ôm lấy em, xoa xoa cánh tay em. "Em đang suy nghĩ vài điều ngốc nghếch đấy. Chẳng có lý do gì để khóc cả."

Jimin nắm lấy cơ hội vùi mặt vào giữa cổ và ngực người kia, hít hà mùi hương của hắn một lúc. Rồi em lùi lại, đủ để có thể nhìn mặt Jeongguk. Mắt và mũi em lúc này đã đỏ ửng lên vì khóc. "L-làm ơn hyung... ơ-ở lại đi... Ở đây có đủ chỗ cho anh mà."

"Tôi biết, nhưng tôi cần một nơi cho riêng mình Jimin-ah..." Jeongguk nâng cằm em lên khi hắn bắt gặp ánh mắt em đang cụp xuống.

Lời nói của người kia chỉ càng làm Jimin thêm buồn bã. Viễn cảnh phải ở xa Jeongguk khiến em lo âu khôn tả. Đến chính em cũng chẳng hiểu tại sao em lại làm ầm lên vì việc này đến vậy, nhưng em không thể ngăn nổi sự buồn bã này được. Jimin cuộn đuôi xung quanh chân Jeongguk và túm lấy áo hắn chặt cứng, như thể sợ rằng đối phương sẽ tan vào hư không. Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt em.

"Này, không sao mà... Chuyển đi không có nghĩa là tôi sẽ quên em. Tôi có thể đến thăm và xin phép bố em để đưa em đi ăn tối hoặc thỉnh thoảng cùng đi mua sắm mà." Jeongguk cố an ủi em, lấy tay lau đi nước mắt cho em. Hắn không thể ngừng cảm thấy tội lỗi mặc dù hắn chẳng làm gì sai cả. Chỉ là nhìn một Jimin luôn vui vẻ giờ lại buồn bã thế này khiến hắn cảm thấy không đúng.

"A-Anh hứa chứ?" Em hỏi Jeongguk với cặp mắt mèo mở to.

"Ừ, vậy nên hãy bình tĩnh lại, nhé?" Jeongguk không chắc liệu hắn có giữ nổi lời hứa này không, nhưng ở thời điểm hiện tại thì hắn sẽ làm mọi điều để Jimin nín khóc.

Jimin gật đầu rồi lại vùi mặt vào cổ người lớn hơn, nhắm mắt lại và cố để bình tĩnh. Thật tốt khi được ôm lấy như thế này, điều này khiến em cảm thấy an toàn hơn. Jimin vẫn thút thít cho đến khi em bắt đầu thấy buồn ngủ và mí mắt em trĩu nặng. Cơn đau mấy tiếng trước giờ đã đỡ hơn nhiều và em cũng đã ổn định lại để không khóc nữa, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để tách mình khỏi Jeongguk.

"Này, Jiminah." Jeongguk nhẹ nhàng chọc vào má em để em chú ý. Hắn thấy khá kì quặc với vị trí mà hắn đang ngồi trên giường, và với Jimin đang ngồi trên đùi mình. "Em nên đi ngủ một chút đi, sẽ thoải mái hơn khi em về phòng minh đó."

"Không muốn." Jimin lắc đầu, bĩu môi, trông em như một đứa trẻ bị chiều hư vậy. "Anh phải đi cùng em cơ."

"Tôi không thể, nhưng sẽ tốt hơn nếu em về phòng đó. Chú Jinho hẳn sẽ không thích em ở đây đâu."

"Ông ấy không biết em ở đây." Jimin vặn lại.

"Thì em vẫn phải đi thôi" Jeongguk đã cố nhưng đôi mắt mèo của Jimin ngày càng mở lớn hơn, đôi tai mềm mại cũng hướng ra ngoài. Tại sao em ấy cứ phải lúc nào cũng đáng yêu thế nhỉ?

"Làm ơn đi mà hyung." Jimin càng bám hắn chặt hơn.

"Thôi được rồi" Jeongguk quyết định không chiến đấu nữa. Hắn có thể bế Jimin về giường em khi em đã ngủ. Bản thân hắn cũng đã có một ngày thật dài và tất cả những gì hắn muốn là một sự nghỉ ngơi xứng đáng.

Hắn để Jimin nằm trên giường mình còn bản thân thì vào phòng tắm để tắm qua. Khi hắn đứng dưới dòng nước ấm, hắn bắt đầu nghĩ về tình huống hiện tại của mình. Hắn biết cách khôn ngoan nhất để xử lý Jimin là không ủng hộ theo những gì em làm, nhưng đôi mắt ấy lại có thể dễ dàng phá vỡ bất kì sự quyết tâm nào của hắn. Sau nụ hôn kia thì mọi việc lại càng phức tạp hơn, Jimin chẳng khiến cuộc sống của hắn dễ dàng hơn và Jeongguk thì có vẻ không có khả năng nói không trước những yêu cầu của cậu hybrid - mà hầu hết là bởi một phần trong hắn cũng muốn em làm thế.

Jeongguk rời phòng tắm và đi tìm quần dài cùng quần lót để mặc. Sau khi đã xong xuôi thì hắn phát hiện ra Jimin đã ngủ rồi. Hắn ngắm nhìn em, tự hỏi bản thân làm thế nào để có thể kháng cự lại cảm giác dành cho đối phương, khi Jimin ở mặt nào cũng đáng yêu. Hắn biết điều lý trí nhất hiện giờ là bế cậu hybrid về phòng và tránh xa rắc rối, nhưng hắn quyết định sẽ ôm ấp em thêm một chút. Sự thật là hắn cũng sẽ nhớ Jimin. Jeongguk đã quen với việc mỗi ngày được nhìn thấy em và có em ở gần mình.

Jeongguk trèo lên giường, giúp Jimin đắp chăn trước khi ôm em từ phía sau. Mùi hương của em thật ngọt ngào và dịu nhẹ, gần như có khả năng làm giảm bớt căng thẳng và Jeongguk yêu điều này. Hắn vùi mũi vào tóc em còn Jimin thì nhích lại gần hơn, quay mặt về phía hơi ấm và tựa đầu lên ngực Jeongguk. Cái cách họ ôm nhau thật dễ chịu và vừa vặn một cách hoàn hảo đến mức Jeongguk cũng thiếp đi chỉ vài phút sau.

***

Lần tiếp theo Jimin tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Cậu hybrid nhăn nhó chớp mắt vài lần, môi chu ra như đang hờn dỗi. Em vẫn đang rúc trong người Jeongguk, một tầng mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên da. Cậu hybrid lại có một giấc mơ ướt át khác và kết quả là em có phản ứng, phía dưới đã ướt và còn ướt cả quần nhỏ. Tình huống hiện tại của em còn tệ hơn khi cơn đau ở bụng dưới đã quay lại và em thì không thể di chuyển. Jeongguk vẫn đang ôm lấy em cứng ngắc, trong khi hắn thì đang ngủ.

Jimin không rõ bây giờ là mấy giờ nhưng với ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ thì có lẽ bây giờ vẫn còn sớm. Em cố cựa quậy, nhưng cánh tay nặng trịch của Jeongguk thật khó để đẩy ra nếu không đánh thức hắn dậy. Jimin đang nghĩ đến giải pháp, chia thành hai luồng suy nghĩ, giữa việc đánh thức người kia dậy và nhờ hắn giúp em giải toả hoặc tìm cách để trốn khỏi phòng để tắm rửa và thay bộ đồ đã bẩn của em đi.

Jimin không chắc mình nên làm gì, em nhìn Jeongguk một lúc, chăm chú ngắm nghía gương mặt đẹp trai và những đường nét nổi bật của hắn. Điều này khiến em quên đi cảm giác khó chịu vừa nãy. Em ước rằng mỗi sáng thức dậy em đều có thể nhìn thấy cảnh này, ngủ cùng một giường với người kia. Jimin cắn môi dưới để dằn lại một tiếng rên rỉ khi tâm trí em dần lân la sang những suy nghĩ đen tối hơn. Khá khó để kiểm soát được điều này trong thời gian gần đây, đặc biệt vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ dâm dục.

Đây là một tình huống thật lạ mà Jimin gặp phải. Em chưa từng có khao khát mãnh liệt thế này bao giờ. Những lần rung động nhỏ nhoi mà em có đều là thuần khiết và chưa bao giờ vượt quá trí tưởng tượng của em. Nó vốn chỉ là những thứ để em mơ mộng, làm xao nhãng bản thân khỏi thực tại. Nó thường xảy ra với những người lạ dễ thương mà em chạm mặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mỗi khi em ra ngoài. Em thậm chí còn không cần cố. Tuy nhiên, những gì đang em đang trải qua hiện giờ hoàn toàn khác xa.

Em muốn chạm vào Jeongguk, muốn đặt môi hôn khắp cơ thể hắn và cảm nhận hắn ở bên trong mình. Em muốn được Jeongguk chiếm đoạt. Và ý nghĩ ấy làm hai má Jimin nóng bừng cả lên. Trong những lúc thế này em thấy mừng vì Jeongguk không phải là hybrid, bởi mùi hương ướt át của em sẽ dễ dàng gây chú ý đến đồng loại của mình.

Ngược lại, lý trí của Jimin nói rằng em cư xử như vậy là không phù hợp và em nên thấy xấu hổ vì điều này. Em không nên để bản năng của mình điều khiển như vậy, em cần phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Nếu mình rời đi thì sẽ tốt hơn, Jimin quyết định, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Em không thật sự muốn đi nhưng em cũng không muốn Jeongguk nhìn thấy em như thế này.

Cậu hybrid cố tách mình ra khỏi người đàn ông, chậm rãi đẩy cánh tay Jeongguk khỏi eo mình, nhưng người kia thì vẫn vô thức kéo em vào một cái ôm kiểu gấu. Jimin rên rỉ, nhắm mắt lại và cố giữ im lặng. Cậu nhỏ của em đã phát đau lên và hơi thở ấm áp của Jeongguk ngay bên tai khiến em nổi da gà. Phía dưới em ngày càng ướt át, và Jimin khá chắc rằng nó đã lan ra cả quần đùi của em rồi.

Jimin muốn tự chạm vào mình đến mức em sắp khóc đến nơi rồi. Sự quyến rũ của Jeongguk thật là sai trái. Em chưa từng trải qua cảm giác hứng tình như thế này và em tự hỏi tại sao mọi thứ cứ phải luôn xảy đến vào lúc Jeongguk thậm chí còn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Vẫn không chắc mình nên làm gì, Jimin quyết định mặc kệ tất cả và để bản năng dẫn dắt. Em vùi mặt vào cổ người kia như để hít thật no nê mùi của hắn, trong khi tay em thì đang lần xuống dưới, chạm vào cậu nhỏ đang đau nhức của mình. Jimin không biết nên làm gì, nhưng từ cái chạm nhỏ nhất đã đủ để em khó thở. Em cắn môi mình để ngăn lại tiếng rên, nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tư thế kì quặc của em hiện tại - dính chặt vào người Jeongguk - không cho phép em làm gì nhiều. Điều này thực sự khiến người ta nản lòng, nhưng Jimin thì đã quá hứng tình để có thể dừng lại. Em cần phải được giải toả, bằng không thì em sẽ phát điên mất.

Trong một khoảnh khắc Jimin đã từ bỏ việc tự thoả mãn mình, thay vào đó, em cọ vào đùi Jeongguk, hưởng thụ cảm giác giải toả nhỏ nhoi mà sự ma sát này mang lại. Việc này chắc chắn đã làm được gì đó, nhưng nó thậm chí còn không đủ để đạt được mục đích cuối cùng. Tư thế của họ hiện tại không thể cử động quá nhiều và Jimin bắt đầu thút thít, nhanh chóng mất kiên nhẫn. Em muốn Jeongguk dậy và chạm vào em. Em cần người của em ngay bây giờ.

Cậu hybrid bắt đầu đụng chạm rõ rệt hơn, túm lấy Jeongguk để ma sát. Em khao khét được thoả mãn đến mức mọi sự xấu hổ đều đã biến mất. Em không quan tâm đến việc bị bắt gặp nữa. "Ngh... làm ơn, hyung." Jimin bật khóc, đủ lớn để đánh thức Jeongguk dậy.

Người đàn ông lúc đầu còn hơi lơ mơ và phải mất một lúc để hắn hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại vì vẫn đang ngái ngủ. Hắn ngay lập tức khựng người lại khi đã nắm bắt được mọi chuyện. Jimin đang cọ vào người hắn, và với cảm giác ướt át trên quần cùng gương mặt đỏ ửng của người nhỏ hơn thì em hẳn đã làm thế này được một lúc rồi.

Jeongguk nhìn cặp má đỏ ửng của Jimin cùng đôi môi vẫn đang bị em dày vò, trong khi bản thân em thì vẫn đang cọ xát trên đùi hắn để thoả mãn chính mình. Thằng em hắn lập tức có phản ứng, bởi khung cảnh trước mặt thật quá đỗi gợi tình. Thật khó để tin được rằng Jimin hiện tại đang hứng tình và chẳng hề ngại ngùng gì nữa. "Jimin-ah... chuyện gì thế này?" Jeongguk lầm bầm bằng một tông giọng trầm khàn.

"Hyung làm ơn, chạm vào em đi." Cậu hybrid tấn công Jeongguk bằng một nụ hôn đầy khát khao và đam mê, hắn còn chằng có thời gian để kịp phản ứng lại.

Khung cảnh Jimin cầu xin như vậy chính là sợi dây lý trí cuối cùng của Jeongguk. Hắn cố bắt kịp với sự mãnh liệt của Jimin, dành lại thế chủ động trong nụ hôn. Jeongguk kéo cậu hybrid ngồi hẳn lên người mình, sửa lại tư thế để cho em có nhiều không gian hơn. Hắn không hề nghĩ về việc hai người đang làm là thân mật đến mức nào, hay về việc chú hắn sẽ lột da hắn vì dám động vào Jimin. Điều duy nhất trong tâm trí hắn lúc này là làm cho em cảm thấy tốt hơn, và đó chính xác là những gì hắn đang làm.

Jeongguk chỉnh lại tư thế của bản thân, cùng ngồi dậy với Jimin đang ở trên đùi hắn, còn lưng thì tựa vào thành giường. Hắn cắn mút quai hàm em rồi dọc xuống cần cổ cùng xương quai xanh, bàn tay thì giúp Jimin cởi chiếc áo rộng. Cậu hybrid khóc thành tiếng khi Jeongguk ngậm lấy một bên hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi lướt qua hạt đậu hồng nhạy cảm. Cảm giác ấy khiến em ngày một ướt át hơn. "Em có thích không, cục cưng?" Jeongguk cười khẩy hỏi.

Jimin gật đầu, cố nén lại tiếng thút thít. Em giấu mặt mình vào hai mu bàn tay vì ngượng ngùng. Em chưa từng chơi đầu ngực mình như vậy, chưa từng nghĩ rằng chạm vào nó có thể đem lại khoái cảm đến thế. Những cái chạm của Jeongguk thật khiêu gợi, và nó khiến bụng dưới của em nóng dần lên. Cái cách hắn khám phá cơ thể Jimin thật choáng ngợp, nhưng là theo hướng tốt. Em không muốn Jeongguk dừng lại.

Jeongguk gỡ tay em ra và nắm lấy chúng, bởi hắn không muốn bỏ lỡ những phản ứng xinh đẹp của em. Hắn ngắt nhẹ hạt đậu nhỏ của em, môi lướt lên trên để tìm đến đôi môi mọng của Jimin, nhưng chỉ suýt chạm vào. "Tôi vừa hỏi em đấy Jimin-ah... Cậu bé lịch sự thì nên trả lời khi được hỏi chứ."

Giọng điệu chuyên quyền của Jeongguk làm bờ vai Jimin run rẩy một hồi, trái tim trong lồng ngực đập mạnh không ngừng. Đối diện với dáng vẻ nóng bỏng lại độc đoán ấy, Jimin chẳng thể kìm được mà muốn phục vụ hắn thật tốt, thật ngoan ngoãn trước mặt hắn và làm hắn hài lòng. "Em... Em thích lắm, hyung." Em cố nói qua từng hơi thở.

"Ngoan lắm." Jeongguk nói lời khen kèm theo một cái nhếch mép, khiến cho cậu em của Jimin càng phản ứng mãnh liệt hơn. Hắn giữ chặt hông em rồi bắt đầu cọ xát dọc theo đùi mình.

Jimin bám lấy Jeongguk, ngửa đầu ra sau, hưởng thụ cảm giác thoả mãn khi cuối cùng em cũng có được sự động chạm mà em luôn khát cầu. Em để khoái cảm chiếm lấy mình, chẳng nề hà mà giấu đi những thanh âm khoái lạc của mình nữa. "Ngh... tuyệt quá, hyung."

"Vậy sao, bé cưng?" Jeongguk hỏi, mặc dù hắn biết rằng mình không cần phải làm thế. Chỉ nguyên sự ướt át cùng tiếng rên rỉ của em là đã đủ chứng minh em đang hứng tình như thế nào rồi. Hắn bắt đầu nghĩ em đã lên đỉnh bởi quần áo của cả hai có chút ẩm.

"V-vâng, thật tuyệt." Jimin thút thít, móng tay bám chặt vào vai người kia để giữ cho bản thân khỏi ngã.

Cậu em của Jeongguk giờ cũng đã chào cờ, giật nhẹ để thu hút sự chú ý, nhưng hắn quyết định lờ đi mà tập trung vào Jimin. Hắn khá hưởng thụ việc nhìn ngắm người nhỏ hơn được thoả mãn. Từng câu nói như vỡ vụn cùng tiếng khóc của cậu hybrid như hoá thành tiếng nhạc qua tai hắn. Giống như cái cách hắn từng tưởng tượng, nhưng tuyệt vời hơn. Hắn lướt tay mình xuống cặp mông tròn của em, siết chặt lấy một bên mông rồi cảm nhận sự tràn đầy trong tay mình. Với bàn tay còn lại, hắn nắm lấy đuôi của Jimin khiến em kêu lên.

"Hyung!" Jimin thét lên, ngạc nhiên bởi sự thoả mãn mà em bất ngờ nhận được. Cặp má em đỏ ửng lên và sự râm ran nơi bụng dưới ngày một dữ dội, khiến cậu bé của em cũng co giật theo.

"Sao thế bé cưng? Tôi chạm vào đuôi em thế này tuyệt lắm sao?" Jeongguk khẽ siết tay mình lại.

"Ah... V-vâng... làm ơn." Jimin đáp lại bằng một giọng gượng ép. Em thậm chí còn không biết mình đang cầu xin gì nữa. Sự ma sát ở phía dưới cộng thêm cái cách Jeongguk chạm vào đuôi em như vậy khiến cho em cảm giác như đang có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Người lớn hơn bắt đầu hôn lên cổ em, xúc cảm ướt át lướt dọc làn da mềm. Mọi thứ quá nhiều mà cũng thật thiếu sót.

Em vẫn luôn cạ mình lên người kia, hơi thở trở nên khó nhọc. "Ahh... Không hyung, em sẽ..." Jimin lùi lại để nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. Em dần trở nên tuyệt vọng, sự thôi thúc muốn cao trào như đang hình thành ở bụng dưới của em. Em chưa từng lên đỉnh bao giờ, và cảm giác này thật khó tả.

Jeongguk ngắm nhìn đôi mắt ngập nước của em rồi cười mỉm. Có một sắc vàng ẩn trong ánh mắt đó mà hắn chưa từng thấy bao giờ, nhưng chúng thật đẹp. Chúa ơi, làm sao lại có người vừa quyến rũ vừa đáng yêu như thế nhỉ? "Không sao đâu bé cưng xinh đẹp. Cứ để như vậy đi... bắn vì tôi nào." hắn nói trước khi hôn lên trán em.

Jimin không cần phải để nói đến lần thứ hai. Được Jeongguk gọi là xinh đẹp là đã đủ thoả mãn rồi. Sự dữ dội của cơn khoái cảm khiến cả người em co giật rồi trở nên vô lực, ngã vào vòng tay của Jeongguk, còn người kia thì vẫn tiếp tục dẫn dắt em. Cảm giác lạ thường đến nỗi em thề em có thể nhìn thấy những vì sao.

Jimin hít thật sâu, thoát khỏi lần cao trào vừa rồi trong khi cơ thể thì vẫn nhũn ra trong lòng Jeongguk. Người lớn hơn lại đang xoa xoa gáy em và vẫn ôm lấy em cho đến khi em bình tĩnh lại. Em vẫn không thể tin được khoảnh khắc này thực sự xảy ra, rằng đây không phải sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của em, Jeongguk đang chạm vào em và khiến em cảm thấy tốt hơn.

Jimin ngại ngùng vùi mặt vào rồi đặt một cái thơm nhẹ lên giữa xương quai xanh và cổ của Jeongguk. Người em hiện giờ đang đầy mồ hôi, nhưng em cho phép bản thân hưởng thụ sự gần gũi của hai người thêm một chút nữa. Jimin để ý rằng cậu em của Jeongguk và em nghĩ rằng mình cũng nên làm gì đó để trả ơn. Vì vậy bàn tay em hướng xuống thành viên to lớn kia, nhưng ngay lập tức cổ tay bị giữ chặt lại.

"Hyung..." Jimin thổn thức, ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt hắn. "... anh đang cương lên kìa, em cũng muốn làm anh thoả mãn."

"Không sao đâu, bé cưng. Mọi chuyện sẽ đi quá xa nếu chúng ta còn tiếp tục đấy. Tôi có thể tự lo được sau." hắn nói, hai tay nựng má em trước khi quay sang nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn đầu giường. "Thêm nữa, tôi cần phải chuẩn bị đi làm và em cũng cần đi tắm nữa. Em đã gây ra rắc rối lớn đấy, không phải sao?"

Jimin thấy má mình đỏ bừng lên khi em nghĩ đến những gì Jeongguk vừa nói. Em định lùi lại nhưng rồi vẫn quyết định rướn người lên để hôn một nụ hôn cuối, nhẹ nhàng và ngọt ngào. "Cảm ơn anh vì đã giúp em thoả mãn, hyung." Em mặc lại áo rồi chạy nhanh về phòng, tim đập mạnh. Em chẳng thể nào giấu nổi nụ cười khi cánh cửa vừa đóng lại phía sau lưng.

"Ôi chúa ơi. Mình cần gọi cho Taehyungie!" Em nhảy lên thích thú trước khi bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro