8. I don't like to share

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ở phòng khách, cố để đọc một quyển sách đến cả trăm lần trong buổi tối nay. Em nhìn chằm chằm vào những con chữ nhưng vẫn chẳng thể đọc xong được đoạn văn mà giờ trong mắt em nó giống như tiếng nước ngoài vậy. Em không tập trung nổi, tâm trí như đang chu du nơi nào. Chu du đến một không gian, thời gian khác, hồi tưởng về những gì xảy ra sáng nay trong phòng Jeongguk.

Nhịp tim cậu hybrid tăng nhanh và mặt em luôn đỏ bừng lên mỗi lần nghĩ về nó, những ngón chân quặp lại và một cơn rùng mình chạy dọc người. Cái cách Jeongguk hôn em và chạm vào em thật điêu luyện, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn lướt dọc làn da Jimin thật khiêu gợi, và cả cái cách hắn đưa em lên đỉnh thật dễ dàng. Jimin chưa từng trải qua những cảm giác ấy, và cũng chưa có ai từng giúp em khám phá cơ thể mình hay cho em biết thoả mãn xác thịt là gì. Em chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ có được khoái cảm như vậy, hay bị (được) chiếm đoạt thật mãnh liệt trên giường, nhưng giờ em đã thử qua rồi và điều đó khiến em càng có thêm những suy nghĩ dâm dục hơn.

Cậu hybrid đang phải trải qua thời gian khó khăn để thấu hiểu được bản thân mình, tâm trạng của em thay đổi liên tục và em cứ cần phải ở gần Jeongguk suốt thôi. Em luôn muốn khóc mỗi lần cảm nhận được sự khác biệt nhỏ từ cơ thể của mình, như thân nhiệt cao hơn mọi ngày hay em dần trở nên nhạy cảm hơn. Thậm chí đến cả quần áo cũng khiến em khó chịu, vậy nên em chuyện sang mặc những bộ đồ rộng, thoải mái hơn. Em chẳng thể tập trung nổi khi học hay thậm chí cả khi xem bộ phim yêu thích của mình và điều này dần xảy ra thường xuyên hơn.

Jimin gạt những suy nghĩ ấy đi, hít một hơi thật sâu rồi mát xa ngực mình qua chiếc áo sweater quá khổ mà em đang mặc. Đầu ngực em giờ đang ngứa ngáy râm ran và em không muốn lại hứng tình nữa. Em cần phải kiểm soát bản thân tốt hơn. Jimin là một con người lý trí, em không thể hành động một cách không biết xấu hổ như thế được.

Jinho bước vào phòng và thấy con trai mình đang ngồi cuộn người lại ở góc ghế bành. Jimin co hai đầu gối lên để tiện cho việc đặt quyển sách đang đọc lên đấy. Trông em thật nhỏ bé trong chiếc áo màu pastel cùng cái đuôi bông xù màu trắng cuộn quanh người.

"Oh, con đây rồi con yêu." Jinho tiến về phía con trai, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh em.

Jimin gấp sách lại, để sang một bên rồi nhẹ nhàng tựa má lên vai người đàn ông lớn tuổi. "Con không biết bố đang ở nhà đấy."

"Ta chuẩn bị đến công ty rồi, ta chỉ đi lấy một vài giấy tờ và ghé nhìn con chút thôi. Hôm qua ta về muộn hơn dự tính và bà Eunjin đã nói rằng con đi ngủ khá sớm. Con ổn chứ, con yêu?" Jimin chột dạ nhìn đi chỗ khác, trong đầu em chợt có một nỗi sợ vô lý rằng Jinho sẽ đọc được suy nghĩ của mình. Em chắc rằng ông ấy sẽ chẳng tự hào nổi với hành động đó của em nếu ông biết được sự thật đâu.

"Có, con ổn mà, bố. Bố đừng lo." Em cố làm cho câu nói của mình đáng tin hơn một chút.

"Tốt" Jinho cười rồi chọc nhẹ vào chóp mũi cậu hybrid trước khi nhắc đến quyển sách trên ghế bành. "Con đang đọc gì thế? Có hay không?"

Jimin cầm quyển sách lên rồi quay bìa trước ra. "Là một quyển tiểu thuyết mà anh Seokjin gợi ý cho con đọc." Jinho đọc tựa đề, ông nhận ra tác giả. Đó chắc chắn là một trong những tiểu thuyết gia sâu sắc nhất mà ông từng có cơ hội được gặp. Ông nghĩ Seokjin là một giáo viên giỏi vì đã hướng Jimin tới một kho tàng kiến thức dồi dào như vậy.

"Ta từng đọc quyển này rồi. Con cảm thấy thế nào?"

"Thật ra thì con chưa đọc được nhiều lắm..." Jimin thở dài, đặt quyển sách trên đùi. Hôm nay em đã quyết định từ bỏ việc cố gắng đọc thêm vài trang của quyển sách này rồi.

Jinho nhận ra vẻ khó khăn của con trai mình, nhưng ông quyết định tin tưởng Jimin và đợi em tự kể khi em sẵn sàng. "Được rồi con yêu. Cứ từ từ thôi." Ý của Jinho không chỉ nói về việc đọc sách. Ông vỗ nhẹ lên tay em trước khi đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Giờ ta phải đi làm rồi. Cứ gọi cho ta hoặc Eunjin nếu con cần gì nhé."

Jimin gật đầu, em định hôm nay sẽ không có bất kì yêu cầu gì nhưng ngay giây sau đã lập tức đổi ý. "Bố... C-Con muốn hỏi cái này..." Jinho dừng lại, quay sang nhìn em.

"Huh? Con cần gì thế, con yêu..."

"Hôm nay con có thể đến văn phòng không?" Jimin nói khá nhỏ, gần như là thì thầm.

"Đương nhiên là được rồi, nhưng sao tự nhiên con có hứng thú thế?"

"Con không biết nữa, chắc là do con thấy chán thôi. Con nghĩ nếu ra khỏi nhà một chút cũng tốt." Jimin tỉ mỉ tìm một cái cớ, hy vọng bố sẽ tin được cái lý do có thật một nửa này. May mắn là, Jinho không hỏi gì thêm cả.

"Được rồi, con yêu. Con đi thay quần áo đi rồi chúng ta sẽ cùng đến đó."

Jimin quay về phòng ngủ với nụ cười tươi rói trên gương mặt cùng cảm giác râm ran như có cả đàn bướm đang bay trong bụng vậy. Em chọn một outfit thật đẹp, chọn cả bông tai và nhẫn đi kèm nữa. Em gặp bố ở dưới nhà rồi cả hai cùng bước vào chiếc xe màu đen sang trọng. Em không thể đợi để được gặp Jeongguk nữa.

***

Jeongguk hớp một ngụm cà phê đắng trong khi đang ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ cửa sổ văn phòng. Seoul thật đẹp, thật phồn vinh và cũng tràn đầy sức sống. Nhưng những gì trong đầu Jeongguk hiện giờ lại chẳng mấy liên quan đến vẻ mĩ miều của thành phố này, mà lại là hình ảnh của một cậu hybrid mèo đang ám lấy cuộc sống của hắn dạo gần đây theo cái cách chẳng thể nào dứt ra nổi.

Hắn luôn đề cao sự kiểm soát của hắn đối với chính cuộc sống của mình, từ cái cách hắn lập ra mục tiêu đến làm việc chăm chỉ để đạt được thành công, và cả cái cách hắn luôn luôn giữ một khoảng cách an toàn với mọi người, hoặc lật ngược tình thế để phần lợi thuộc về mình. Thế giới thực tại luôn tàn nhẫn và không khoan nhượng, Jeongguk biết rất rõ điều này. Hắn từng phải học những điều khắc nghiệt ấy, trong chính ngôi nhà của mình. Bố hắn chưa từng khiến mọi thứ dễ dàng hơn chút nào cả, và nếu khi ấy đó là nguồn cơn của sự phẫn uất, thì giờ đây hắn lại thấy biết ơn vì những khó khăn đó. Chúng làm cho hắn mạnh mẽ hơn.

Jeongguk đã phải gồng mình để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, tự xây nên một vỏ bọc cho chính mình, cho dù hậu quả đổi lại là sự cô độc không thể nào tránh được. Hắn cũng chưa từng tốn nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này đến thế, bởi hắn biết rằng những gì hắn có được ngày hôm nay không bảo đảm được rằng hắn sẽ không cô đơn. Jeongguk cũng chẳng bận tâm về điều đó, chưa từng tìm một cái cớ để nghĩ rằng liệu cuộc đời mình có khác đi không, ít nhất là chưa cho đến bây giờ.

Cảnh tượng xảy ra sáng nay như một thước phim thật sống động hiện lên trong tâm trí hắn. Nếu đủ tập trung thì hắn còn có thể nghe được tiếng của Jimin, nhìn thấy gương mặt ửng hồng xinh đẹp cùng cặp mắt vàng, và ngửi được cả mùi hương của em nữa. Nhịp tim của Jeongguk tăng lên một chút, và hắn cũng không biết liệu như vậy có tốt không.

Jeongguk đáng nhẽ không nên mất kiểm soát và làm theo yêu cầu của Jimin, hắn cũng không nên hưởng thụ cảm giác khi ngắm nhìn em đắm chìm vào khoái cảm, càng không nên bước vào phòng tắm rồi hồi tưởng lại hình ảnh của cậu hybrid sau khi em đã rời đi. Hắn không nên làm thế, nhưng hắn không hề thấy hối hận về những gì mình đã làm. Jimin đã đánh thức phần bản năng trong hắn, những cảm xúc mà hắn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thì giờ đây lại ngự trị hoàn toàn trong tâm trí hắn.

Jeongguk dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng bước chân của Arrietty, thư ký riêng của hắn. Cô gái trẻ rụt rè bước vào văn phòng, né tránh ánh nhìn soi mói của người kia, điệu bộ giữ nguyên một vẻ sợ sệt. "Thưa giám đốc, có người ở quầy lễ tân muốn gặp anh. Anh ấy nói anh ấy là một người bạn thân thiết với anh và nhất quyết không chịu rời đi nếu chưa gặp được anh."

"Hm?" Jeongguk khựng lại, thấy có chút lạ thường. Hắn không hề có lịch gặp gỡ ai ngày hôm nay, và cũng không được thông báo gì về một cuộc ghé thăm, đặc biệt là từ một người tự xưng là bạn bè thân thiết. "Ai thế?"

"Anh ấy tự giới thiệu mình là Kang Yonsang. Tôi có nên để anh ấy vào không?"

Jeongguk nghiến chặt hai hàm, hơi khó chịu vì cái cách Yonsang khăng khăng đòi gặp hắn. Hắn đang lơ đi những tin nhắn và cuộc gọi của cậu người mẫu kể từ lần gặp cuối khi trước, hắn ngây thơ nghĩ rằng người nhỏ hơn cuối cùng cũng sẽ kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà để hắn yên. - Rõ ràng là hắn nghĩ sai rồi -. Jeongguk thở dài, hiểu rằng tốt hơn hết nên để xem Yonsang muốn nói gì rồi đâu lại vào đấy thôi.

"Ừ. Cô để cậu ta vào đi."

Yonsang bước vào văn phòng, đi cùng là cô thư ký của Jeongguk, người đang cố gắng hết sức để che giấu vẻ khó chịu với thái độ ngạo mạn thấy rõ của cậu người mẫu kia. Cậu ta thì thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần mà xua cô gái ra ngoài khi cô đang lịch sự hỏi cậu muốn uống gì. Jeongguk không thể nhịn được mà so sánh thái độ lỗ mãng của Yonsang với cái cách dịu dàng mà Jimin luôn dùng để đối xử với nhận viên của Jinho.

"Cậu ta sẽ rời đi sớm thôi, Arrietty. Nếu cậu ta có cần gì thì cậu ta có thể tự đi lấy trên đường về. Cảm ơn cô." Jeongguk nói với thư ký, còn cô gái trẻ ấy thì giờ đây gương mặt đã có chút ửng hồng, bước ra khỏi văn phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Yonsang nhìn hyung của cậu với một vẻ ngờ vực, hờn dỗi vì cái cách Jeongguk nhắc đến cậu trước mặt thư ký, như thể cậu chẳng là ai cả. Dựa trên vẻ ngoài của cô ta thì cậu chắc rằng cậu có thể trả tiền thuê nhà một năm cho cô chỉ với số tiền mà cậu vừa đốt vào đôi giày Dior mới toanh. Vậy nên, việc gì phải tỏ ra tốt đẹp với một nhân viên nhỉ?

Jeongguk im lặng ngồi xuống, chờ đợi Yonsang giải thích lý do cho cuộc gặp mặt không báo trước này. Điều này khá bất thường, xét cho cùng thì cả hai cũng đã đồng ý rằng lâu lâu sẽ có những buổi gặp gỡ bất ngờ thế này. Chỉ là hắn không hiểu được sao cậu ta lại hành động ra vẻ huênh hoang như vậy.

Jeongguk quan sát cậu một vài giây rồi ngạc nhiên khi nhận ra giờ đây trông Yonsang thật thiếu cuốn hút trong mắt hắn. Cậu người mẫu lọt vào mắt xanh của hắn từ lần đầu tiên chính là bởi vẻ ngoài, Jeongguk đang tìm bạn giường nên hắn cũng chẳng quan tâm lắm về nhân cách. Hắn không hề có ý định sẽ dành nhiều thời gian ở bên cậu, ít nhất là khi hắn không say. Gương mặt đối xứng hoàn hảo, với đôi môi nhỏ cùng cặp mắt to đã khiến hắn chú ý ngay từ lần gặp đầu, giờ đây trông chúng thật tầm thường làm sao. Tất cả những gì Jeongguk thấy được là một cái vỏ rỗng tuếch đang ngồi trước mặt mình.

Yonsang cố để ngồi sao cho thoải mái, rồi đột nhiên cậu ý thức được ánh mắt của Jeongguk đang dán lên người mình. Cậu sửa lại tóc và chỉnh lại tư thế ngồi, ước rằng bản thân có thể biết được người kia đang nghĩ gì. Jeongguk đôi khi rất khó đoán. Cậu nhìn quanh căn phòng rộng lớn, và rồi tâm trạng đỡ u ám hẳn đi khi cậu nhận thức được từng chi tiết trong văn phòng sang trọng này. Phòng làm việc của Jeongguk thật cầu kì và được trang trí rất ổn. Nó toả ra mùi giàu có, giống như hắn vậy. Yonsang nghĩ nó khá hợp với tính cách của hắn và điều này làm cậu hứng lên đôi chút. Cậu bắt đầu cảm thấy râm ran chỉ bởi tưởng tượng ra cảnh mình bị chơi trên chiếc bàn trông xa hoa kia.

Yonsang hắng giọng rồi nói. "Xin lỗi vì đến mà không báo trước cho hyung, nhưng anh đang lơ tin nhắn của em đi nên em không còn lựa chọn nào khác cả."

Jeongguk nhìn cậu trình bày lý do với một vẻ mặt điềm tĩnh, cố tình lờ đi tông giọng nỉ non của người kia. "Cậu biết rằng tôi không có thừa thời gian nhắn tin trò chuyện mà." Hắn thậm chí còn chẳng thèm chối việc hắn thực sự đang làm lơ cậu ta đi. "Vậy điều gì khiến cậu phải đến tận đây mà nói thế?"

"Em thật ra đến đây để tham dự một cuộc họp và chỉ định ghé qua để chào anh thôi... well, và thông báo cho anh một tin mới nữa." Yonsang nở một nụ cười, khoe ra hàm răng mới được làm trắng.

Jeongguk khựng lại, không chú ý tới Yonsang vừa nói gì. "Tin mới? Tin gì?"

"Em đã được chọn để trở thành gương mặt đại diện cho hãng mĩ phẩm sắp ra mắt mùa hè tới của công ty Jeon. Em vừa ký hợp đồng xong." Cậu trai nói mà như hát, ánh mắt lấp lánh khi hình dung đến khoản tiền có trong hợp đồng mà cậu sẽ được trả. "Không phải là rất tuyệt sao?"

Lựa chọn của công ty là dễ hiểu bởi hình ảnh của Yonsang đang ngày một phổ biến hơn, đặc biệt là với giới trẻ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Jeongguk thấy thật sự vui mừng cho cậu. Những gì cậu làm với cuộc sống của cậu không phải việc của hắn, nhưng hắn vẫn cố thể hiện một chút biểu cảm với nụ cười chân thành. "Chúc mừng cậu. Tôi không biết đấy."

Yonsang tựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân và liếm môi tán tỉnh. "Anh không định mời em đi uống để chúc mừng sao, hyung?" và có lẽ là làm tình trên hàng ghế sau trong xe của anh nữa? Cậu trai không nói vế sau ra, nhưng mục đích của cậu quá rõ ràng với Jeongguk. Chỉ là hắn không thấy hứng thú nữa.

"Xin lỗi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, nhưng cậu nên đi ăn mừng với bạn bè đi." Jeongguk nói, chỉ tay về phía chồng tài liệu đang đặt trên bàn. Hắn không hề bỏ lỡ tia thất vọng thoáng qua trong ánh mắt của Yonsang.

"Hyung! Em muốn ăn mừng với anh cơ." cậu hờn dỗi, khoanh tay trước ngực. Cậu thấy tức giận vì Jeongguk từ chối, nhưng cậu không định từ bỏ sớm thế. "Thôi mà hyung, mời em một ly cà phê thôi cũng được. Em hứa là sau đó em sẽ không làm phiền anh nữa."

Jeongguk đang định bảo cậu thôi đi và rời khỏi văn phòng của hắn, nhưng rồi hắn nghĩ ra ngoài hít thở không khí một chút có lẽ sẽ giúp hắn thôi không nghĩ về Jimin nữa. "Thôi được rồi, một ly cà phê."

***

Yonsang lảm nhảm suốt dọc đường về chế độ ăn kiêng mới mà cậu đang thử và số cân nặng mà cậu đã "thần kì" giảm được cho một buổi chụp hình lớn với một vài ngôi sao nổi tiếng. Jeongguk không thực sự chú ý lắm, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn gật gù để tỏ ra là mình có nghe. Cả hai bước đến một quán cà phê nhỏ gần công ty, thỉnh thoảng hắn cũng hay ăn trưa ở đây. Nơi này khá nhỏ nhưng đồ ăn thì có vị ngon như ở nhà. Jeongguk vô tình tìm thấy nó, trong một lần bị thu hút bởi mùi thơm của bánh mì chuối vừa ra lò. Chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi với một nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi, cùng đôi mắt với vết chân chim dịu dàng.

Yonsang có vẻ không ấn tượng lắm với quán cà phê này, nhưng cậu vẫn đi theo Jeongguk mà không phàn nàn gì, cố chú ý thái độ của mình để mong rằng sau đó cậu sẽ được thưởng. Cậu biết Jeongguk không hề giống với những người mà cậu từng quyến rũ, hắn không dễ bị lừa. Nếu Yonsang muốn được ở gần hắn, vậy thì cậu phải làm theo ý hắn và cậu biết mình chẳng thể thay đổi được.

Khi họ vừa bước vào trong, một cậu bé hybrid thỏ nhìn có vẻ tầm năm tuổi đâm vào người Jeongguk, làm đổ ly sữa lắc lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Jeongguk giật mình vì cảm giác lành lạnh ươn ướt trên người, trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cậu bé kia mất thăng bằng và suýt nữa ngã chúi xuống đất, nhưng Jeongguk hành động theo phản xạ và đã kịp giữ cậu bé lại trước khi điều đó diễn ra.

Cậu bé run rẩy dưới ánh mắt của hắn, cặp tai thỏ rũ xuống và đôi mắt to nhìn hắn với một vẻ lo lắng. Jeongguk có thể thấy được chiếc cằm nhỏ cũng đang run rẩy, và nước mắt thì đang chực trào bất cứ lúc nào ngay khi giông tố đến, dường như cậu bé biết trước mình sẽ bị mắng và bị phạt. Phản ứng của cậu bé kia khiến Jeongguk thấy nhộn nhạo khó chịu trong bụng, xem ra cậu bé ấy đang thật sự sợ hãi. Jeongguk không nhịn được mà nghĩ tới Jimin, và khi em kể rằng em cũng từng bị người khác đối xử thô bạo trong lần mà cả hai đi chơi cùng nhau.

Yonsang đã kịp phản ứng trước cả Jeongguk, cậu ngay lập tức hét vào mặt cậu bé đang run rẩy vì sợ hãi. "Thằng nhãi con này! Nhìn xem mày vừa làm gì đi! Ai lại để hybrid chạy lung tung mà không có dây xích thế này?"

"C-Cháu xin lỗi, thưa-thưa ngài..." cậu bé hybrid vừa thút thít vừa lắp bắp nói, ánh mắt hướng xuống sàn.

Jeongguk ném cho Yonsang một cái nhìn khó chịu rồi hắn bế cậu bé lên, tay xoa xoa lưng nhỏ và hỏi xem liệu cậu bé có bị đau không. Cậu hybrid nhỏ khẽ lắc đầu, mắt và mũi đỏ ửng lên vì khóc. Cậu bé vẫn nhìn vào Jeongguk, trong khi người kia thì luôn khẳng định rằng hắn không bực. Tông giọng dịu dàng của hắn đã thực sự khiến cho cậu bé thỏ tin tưởng. "Vậy cậu bạn, tên cháu là gì thế?" Jeongguk hỏi, quan sắt đôi mắt nâu dễ thương trong cự ly gần.

"T-Taewook." Cậu bé lầm bầm, đưa tay lên dụi mắt.

"Tên cháu đẹp thật đấy, Taewook. Nhân tiện thì chú là Jeongguk." Người đàn ông mỉm cười ngọt ngào với cậu bé, nắm lấy bàn tay nhỏ trong tay mình và lắc nhẹ. "Nín nào. Vừa rồi là tai nạn thôi, không cần phải buồn đâu. Cháu có muốn một cốc sữa lắc khác không?" Taewook chưa trả lời vội, thay vào đó, cậu bé quan sát Jeongguk một lúc rồi khẽ gật đầu. "Vậy hãy cùng đi lấy cho cháu một cốc sữa lắc ngon lành khác nhé?" Người đàn ông vui vẻ đề nghị.

Cảnh tượng vừa rồi khiến Yonsang lặng người. Cậu đứng bất động quan sát Jeongguk bế cậu bé hybrid trên tay, vẻ chăm chút và kiên nhẫn đến mức cậu không tin nổi vào mắt mình. Cậu chưa từng thấy một người nhà họ Jeon nào cư xử như vậy. Jeongguk chắc chắn là cũng chưa từng đối xử với Yonsang bằng sự dịu dàng đến thế và điều này khiến cậu cảm thấy có chút chua chát. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến người đàn ông kia thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy và tại sao cậu lại chẳng được hưởng một chút sự ân cần nào.

Chủ nhà hàng bước ra từ phòng bếp với bình hoa trên tay. Đôi mắt đầy những dấu vết tuổi già chợt mở to khi bà thấy đứa bé trong tay khách hàng của mình, cả chỗ sữa lắc bị đổ trên sàn và chiếc áo sơ mi đã được nhuộm hồng một phần của người đàn ông kia. "Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này?" Bà hỏi, dù cho mọi chuyện chẳng khó để đoán ra lắm. "Taewook! Ta đã nói là đừng có chạy mà." Bà ấy chạy lại phía họ và mắng cậu bé hybrid với không một chút cay nghiệt nào trong lời nói, điều này khiến Jeongguk chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

"Không sao mà, bà Eui. Thật ra đó là lỗi của tôi. Tôi mải nghĩ chuyện khác mà không để ý rằng cậu bé đang chạy đến." Hắn nói với bà bằng một ánh mắt dịu dàng, đặt cậu bé kia xuống.

Taewook chạy đến bên bà, cặp mắt cún con hối lỗi ngay lập tức khiến bà tan chảy. "Cháu xin lỗi khách hàng chưa, thỏ?" bà ấy hỏi, tay vuốt mái tóc mềm của cậu bé ra sau. Cậu hybrid nhỏ gật đầu, ôm lấy chân và rồi giấu mặt vào chiếc tạp dề mà bà đang đeo.

"Tôi rất xin lỗi cậu Jeongguk, tôi không biết nên xin lỗi thế nào cho phải vì sự bất tiện này nữa. Taewook thường không đến nhà hàng nhưng hôm nay vú nuôi của nó ốm, vậy nên tôi cũng không còn lựa chọn nào khác mà phải mang thằng bé đến đây. Làm ơn hãy để tôi trả tiền giặt là cho cậu." Người phụ nữ lớn tuổi vừa cúi đầu vừa nói, cố để truyền đạt hết được sự hối lỗi của bản thân.

"Không cần đâu, bà Eui." Jeongguk kiểm tra lại quần áo mình, hắn đưa tay tách phần áo bị ướt đang dính vào người ra. "Tôi sẽ làm sạch rất nhanh trong phòng rửa tay thôi. Đừng lo, không tệ đến thế đâu." Hắn trấn an bà, trước khi quay sang bảo Yonsang đi tìm chỗ ngồi.

Phần áo bị nhuộm hồng giờ đã được làm sạch, nhưng vì vẫn còn ướt nên giờ nó gần như có thể nhìn xuyên thấu được. Yonsang liếm môi khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Jeongguk qua lớp áo ướt, cậu nở một nụ cười kín đáo. Jeongguk ngồi xuống, vuốt tóc ra sau, hắn cau mày lại. "Cậu không nên nói chuyện với Taewook như thế. Thằng bé vẫn còn nhỏ mà."

Yonsang đảo mắt, thấy không vui vì bản thân bị trách chỉ vì một hybrid. Jeongguk đang phá hỏng tâm trạng của cậu rồi. "Thằng nhãi đó làm bẩn áo của anh, mà thêm nữa thì việc gì anh phải bận lòng đến thế nhỉ?"

Hắn chuẩn bị đáp lời thì người phụ nữ lớn tuổi bước đến để hai người họ gọi đồ, bà ấy mang theo cả hai miếng bánh chocolate ngon lành để xin lỗi về rắc rối vừa rồi. Bà Eui đặt món đồ ngọt xuống bàn, mặc kệ Jeongguk vẫn đang khăng khăng rằng bà không cần phải làm thế. Bà ấy chỉ mỉm cười rồi quay trở lại vào bếp.

Vẻ mặt chán ghét của Yonsang lúc nhìn thấy đĩa bánh ngọt được mang ra đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Jeongguk. Hắn nghi ngờ liệu cậu có thèm đụng vào đĩa bánh không khi mà cậu đang phải theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt thế, nhưng mà dù sao thì Jeongguk cũng chẳng quan tâm. Hắn quay sang nhìn Taewook, cậu bé giờ đang ngồi yên lặng ở một bàn khác, ôm chú gấu bông trong lòng, môi hơi bĩu ra. Đôi tai thỏ của cậu bé vẫn đang rũ xuống, có vẻ cậu bé vẫn đang thấy sợ vì sự kiện vừa rồi.

Ngay khi bà Eui mang đồ uống của họ ra, gồm một ly cà phê đá, một ly Americano và một cốc sữa lắc dâu tây với thêm kem phủ, Jeongguk liền đứng dậy, đưa cốc đồ uống ngọt cho cậu bé kia. Đôi mắt đáng yêu của Taewook rực sáng, và một nụ cười nhỏ ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt em.

"Cảm ơn chú Jeongguk." cậu bé ngại ngùng, nhỏ giọng nói, rồi ngay lập tức nhấm nháp cốc sữa lắc bằng chiếc ống hút hồng.

"Cậu Jeongguk, cậu không cần phải làm thế đâu!" Bà Eui theo sau hắn, ngạc nhiên vì sự ân cần vừa rồi.

"Cậu bé cũng đã không được thưởng thức cốc sữa lắc vừa rồi mà." Hắn xoa nhẹ mái tóc của cậu hybrid nhỏ, mừng vì thấy cậu bé đã vui lên.

"Cậu tốt bụng quá. Một lần nữa cảm ơn cậu." Bà ấy nói với một ánh mắt dịu dàng.

Jeongguk quay trở lại bàn, thấy rằng Yonsang lại đang hờn dỗi vì không được chú ý. Cậu thấy bực vì Jeongguk vẫn cứ luôn lờ cậu đi và để cậu phải đợi. Anh ta có biết được là bao nhiêu người đang mơ có cơ hội để được đi cùng mọt người mẫu nổi tiếng như mình không? Yonsang chỉ đang tự mình thoả hiệp với thái độ của Jeongguk vì cậu biết danh sách những người muốn cầu hôn người kia nhiều hơn của cậu thôi.

Yonsang nuốt cục tự ái của mình lại rồi quan sát Jeongguk lơ đễnh nhấp một ngụm đồ uống. Hắn trông thật tao nhã và điềm tĩnh, cùng với vẻ ngoài đẹp trai và hào quang lấn át mọi người kể cả khi đang làm những việc hết sức bình thường. Yonsang không thể ngừng có những suy nghĩ đối lập về hắn. Cậu ghen tị với khí chất quyền lực mà Jeongguk toả ra, nhưng cậu cũng muốn làm hài lòng hắn. Jeongguk như một thử thách mà cậu luôn muốn vượt qua để khẳng định bản thân mình.

Cậu người mẫu quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai bởi giờ đây Jeongguk không còn phải lo về một hybrid bất kì nào nữa. "Vậy, hyung. Dạo này anh làm gì thế? Ý em là, bên cạnh việc bận rộn với công việc ra." Cậu hỏi, đưa tay nghịch chiếc ống hút trong ly cà phê đá của mình. "Anh tìm được căn hộ rồi à?"

"Ừ. Cuối tuần này tôi sẽ chuyển vào." Giọng Jeongguk cứ bình bình như không, hắn hơi khó chịu vì thanh âm vừa thoát ra khỏi khuôn miệng người kia.

"Có lẽ chúng ta có thể ăn mừng tân gia, hyung." Yonsang nháy mắt, vươn người tựa vào chiếc bàn nhỏ phía trước để lướt đầu ngón tay mình qua mu bàn tay của Jeongguk. Cậu nhìn quanh trước khi nói nốt lời cuối bằng một chất giọng ngọt ngào. "Em sẽ để anh chơi em trong tất cả các phòng..."

Tất cả những gì cậu nhận được lại là một vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Jeongguk tỏ ra chẳng có chút hứng thú nào với lời đề nghị vừa rồi, thay vào đó hắn lại xem giờ trên đồng hồ đeo tay rồi chỉnh lại cà vạt và đứng lên. "Chúng ta nên đi thôi." Jeongguk không hề có ý định muốn ngủ cùng Yonsang thêm lần nữa. Cậu ta thậm chí còn không thể ở trước mặt hắn mà không khúm núm được nổi một giờ trọn vẹn. Ngồi sửa đổi mấy cái báo cáo tài chính nhàm chán đang chờ hắn trên bàn làm việc còn thú vị và hữu ích hơn.

***

Jimin đứng cạnh Jinho, quan sát bố mình đang nói chuyện với Namjoon trong khi em thì trộm liếc nhìn quanh để tìm Jeongguk. Em không thực sự chú ý vào cuộc đối thoại của hai người kia, nhưng ít nhất em vẫn nở một nụ cười nhỏ và cố ngăn bản thân không được chen ngang hai người để hỏi Jeongguk đang ở đâu. Tiếng ding vang lên từ thang máy liền thu hút sự chú ý của Jimin, em quay đầu lại để xem ai đang đến. Jimin như bị hẫng khi em thấy Jeongguk bước từ thang máy ra, đi cùng là một cậu trai khác, trông có vẻ khá giống với gu của hắn.

Nhịp tim của cậu hybrid tăng nhanh hơn bình thường, em thấy sởn gai ốc vì cảnh tượng đó. Người lạ mặt kia khoác tay Jeongguk, điệu bộ như đang tán tỉnh. Cậu ta dường như đang nói gì đó về việc gặp nhau để cùng đi uống sau giờ làm, không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Jeongguk có vẻ như không thèm đáp lại, nhưng điều đó cũng chẳng khiến Jimin bớt phiền lòng. Em nhìn một lượt cậu trai tóc vàng kia, đánh giá từ đầu đến chân và hơi khịt mũi để tìm ra mùi hương của cậu ta trong không khí. Jimin ghét cái mùi ngọt ngào quá thể này, mặc dù ác cảm không thật sự là bởi mùi hương của người kia. Em đang ghen, đến mức mà em muốn nhe nanh ra khè, bổ nhào vào cậu ta và lôi cậu ta cách xa khỏi Jeongguk. Trong tâm trí em thì vị hyung này là của em, và em không thích khi người khác đụng chạm vào hắn như thế.

"Jeongguk, có vẻ như cháu đã gặp mặt gương mặt đại diện mới của hãng mỹ phẩm công ty mình rồi nhỉ." Jinho chào, ông không hề bỏ lỡ khoảnh khắc Yonsang nhanh chóng tách ra khỏi cháu trai mình rồi sửa lại tư thế cho chuyên nghiệp hơn và cúi chào.

"Chào buổi chiều mọi người." Hắn cất tiếng chào, ngạc nhiên vì thấy Jimin đang ở công ty. Namjoon đáp lại bằng một nụ cười, trong khi cậu hybrid thì vẫn giữ yên lặng. Điều này khiến Jeongguk thấy bụng mình có chút nhộn nhạo. Đồng tử mắt hẹp đi của Jimin khiến cho hắn có cảm giác như có gì đó không đúng, hai tai mèo của em bẻ ra sau như thể đang quan sát con mồi.

Jeongguk thấy rằng bản thân không làm gì sai cả, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình cần phải giải thích. "Yonsang là người quen của cháu, bọn cháu gặp nhau trước khi cháu ra nước ngoài. Cậu ấy ghé qua để thông báo cho cháu tin này và bọn cháu đi uống cà phê một chút."

"Oh, ta hiểu rồi." Jinho gật đầu. "Hai cháu quen nhau từ trước là tốt rồi." Jeongguk không nghĩ cụm từ đó có thể miêu tả tình trạng hiện tại của hai người, nhưng hắn không muốn phản đối lời nhận định của chú mình.

Yonsang mỉm cười ngọt ngào, cậu thấy mừng vì nhận được sự chú ý từ một người như Jeon Jinho. Đó là một trong những lợi ích khi lượn lờ gần Jeongguk - được tiếp cận tới những ông lớn như chú của hắn. Khối tài sản kếch xù của Jinho có thừa đủ để biến những giấc mơ xa xỉ của cậu thành hiện thực, chưa kể đến là cậu vẫn có thể đứng dưới ánh đèn sân khâu mà chẳng tốn chút sức lực nào. Chỉ nghĩ đến thôi mà tim của cậu người mẫu đã đập nhanh vì phấn khích.

"Cậu Yonsang, tôi nghĩ là cậu chưa từng gặp những người này, vậy nên để tôi giới thiệu, đây là giám đốc bộ phận của chúng tôi Kim Namjoon và con trai tôi Jimin." Jinho lịch sự giới thiệu.

Yonsang nở một nụ cười duyên dáng với Namjoon, nhưng rồi cái tên tiếp theo được Jinho nhắc đến khiến cậu khựng lại vài giây. Ông ấy vừa nói là Jimin à? Yonsang quay sang nhìn cậu hybrid mèo bằng một cái nhìn lố bịch. Cậu chớp mắt vài lần, miệng há ra, hoàn toàn không nói được một từ nào. Yonsang cố nhớ lại cái tên mà Jeongguk từng nhắc đến khi họ đang làm tình với nhau. Cậu chắc chắn hai cái tên ấy là một, nhưng Jimin mà hắn nhắc đến, không phải là người này đâu, nhỉ? Sao mà có thể được? Thế có nghĩa là Jeongguk ngủ với hybrid nhỏ bé của chú hắn à?

Yonsang nhìn Jimin với một vẻ kinh hãi, ngạc nhiên vì thấy một người vừa xinh đẹp lại có gu ăn mặc không chê vào đâu được như thế này. Cậu ta không nhịn được mà cảm thấy như bị đe doạ. Jimin có vẻ như nhỏ hơn cậu vài tuổi và vẻ đẹp của em khiến cậu ta thấy có chút cay đắng. Cậu hybrid mèo có một vẻ ngoài mềm mại và thấp hơn Yonsang, những đường nét thanh tú của em cùng đôi môi đầy đặn khiến em trông như thiên thần. Cậu ta chắc rằng nếu Jimin không phải là một hybrid, sẽ có cả đống công ty cầu xin em ký hợp đồng làm người mẫu cho họ. Thật khó để có thể rời mắt khỏi em và Yonsang cũng không hề bỏ lỡ vẻ mặt như bị Jimin bỏ bùa của Jeongguk.

"Vậy cậu là Jimin..." Yonsang bày ra một nụ cười gượng ép, trước khi quay sang nhìn Jeongguk bằng một cái nhìn như thể buộc tội. "Tôi nghĩ anh Jeongguk đã từng nhắc đến cậu vào lần cuối chúng tôi gặp nhau..."

"Thật sao?" Jimin nhìn gương mặt Jeongguk trắng bệch với đôi mắt mở to, dường như hoảng đến mức không nói được gì.

"Yeah, tôi cũng ngạc nhiên vậy đấy." Yonsang đáp lời, cố để giữ bình tĩnh trước mặt Jinho. Jeongguk đang u mê một hybrid ư? Pff... cậu từ chối tin điều này cho dù nó có hợp lý đi chăng nữa. Điều này có thể lý giải được sự quan tâm của hắn dành cho đứa nhóc ở nhà hàng vừa nãy. Yonsang tập trung vào chiếc áo khoác burberry mà cậu hybrid đang mặc, phân tích từng chi tiết bằng một vẻ mặt đố kỵ và kinh tởm. "Trông cậu khá dễ thương so với một hybrid đấy."

Đương nhiên, giọng điệu ác ý trong lời nói của Yonsang không qua mặt được Jimin. Em biết rất rõ những kiểu người như cậu ta, những con người luôn cho rằng hybrid không xứng đáng được tôn trọng hay thậm chí là được tồn tại. Jimin đã gặp những con người thế này gần như suốt cuộc đời mình rồi, dù cho có không tệ như những hybrid khác nhưng vẫn đủ để làm em buồn. Và vì Jinho luôn có mặt mỗi khi em tiếp xúc với 'những người lạ', họ không dám thể hiện sự thô lỗ lộ liễu ra bên ngoài, thay vào đó, những thành kiến trong đầu họ được đưa vào những lời khen như thế này.

Nếu như vào những ngày thường thì Jimin sẽ chỉ mặc kệ rồi thân ai nấy lo thôi, nhưng hôm nay thì không. - Hôm nay tâm trạng của em không cho phép em lịch sự đến thế. "Không phải anh cũng dễ thương sao?" Jimin mỉa mai hỏi. "Mũi của anh làm trông tự nhiên quá, đứng gần thế này mà mọi người cũng suýt không nhận ra đấy." Em nở một nụ cười, thoả mãn khi nhìn thấy gương mặt Yonsang đỏ lựng lên vì tức. Cậu người mẫu không thể đáp trả lại Jimin, và điều đó càng khiến cho mạch máu trên trán cậu ta như muốn vỡ tung ra.

"Jimin" Jinho khẽ trách, cố để căng thẳng không leo thang thêm. Lời quở trách của Jinho nhẹ như không, dường như chẳng có chút áp lực nào trong đấy. Ông không hề thấy bực vì con trai ông tự bảo vệ mình nhưng thật khó để lờ đi sự kì lạ của Jimin dạo gần đây. Cậu hybrid thậm chí còn không chớp mắt, lờ bố mình đi và ngang ngược trừng mắt nhìn cái đầu vàng đang bóc khói.

Yonsang biết lúc nào nên đáp trả và lúc nào không, cậu ta nhận thức được rằng chống đối lại người mà Jeon Jinho gọi là con trai sẽ trở thành một bước ngoặt tai hại cho sự nghiệp đang đi lên của cậu. Người đàn ông kia chỉ cần búng tay thôi và Yonsang sẽ bị bài trừ khỏi giới người mẫu chỉ trong một cái chớp mắt. Bao nhiêu năm vất vả sẽ đổ bể hết và cậu chắc chắn không muốn điều đó xảy ra. Cậu tự tìm một cái cớ rồi rời nhanh khỏi căn phòng với những bước chân vội vã, thậm chí cậu còn chẳng thèm nói lời tạm biệt.

Jeongguk đã phải cố nến cười khi thấy Jimin chọc ngoáy Yonsang ngay trước mặt mọi người. Hắn ngạc nhiên khi thấy được mặt này của em, và cả cái cách mà em dễ dàng làm cậu ta phát khùng lên nữa. Mặt này trái ngược hẳn với hình tượng dễ thương nhẹ nhàng mọi khi của Jimin và điều đó khiến Jeongguk thấy hứng thú hơn cả những gì mà hắn thừa nhận.

Thư ký của Jinho bước vào thông báo rằng ông chuẩn bị có cuộc họp với bên nhà đầu tư trong vài phút nữa. Ông quay sang nói với Jimin. "Ta sẽ tham dự một vài cuộc họp ở trong văn phòng. Nói với Yuna nếu con cần gì nhé?"

"Vâng, thưa bố. Cảm ơn bố." Jimin đáp lại, tông giọng có thấp hơn so với vừa rồi. Em cảm thấy xấu hổ vì đã hành xử như khi nãy trước mặt bố mình. Em cũng không biết bản thân bị sao nữa, nhưng nhìn thấy Jeongguk gần gũi với người khác khiến em sôi máu lên. Jimin không hề hối hận vì những gì em đã làm nhưng em ước rằng Jinho không phải chứng kiến điều đó, em không muốn bố em phải phiền lòng. Jinho gật đầu cùng một nụ cười hiền rồi bước ra ngoài, theo sau là Namjoon.

Jimin bị bỏ lại cùng Jeongguk. Giữa hai người giờ đây là sự căng thẳng đến tột cùng. Em nhìn người kia với một cái bĩu môi, vẫn còn thấy bực vì hắn ra ngoài cùng Yonsang. Jimin không ngốc, em biết cậu người mẫu kia là người mà Jeongguk đã ngủ cùng vào cái đêm mà hắn ra ngoài - chính lời nói của Yonsang cũng đã xác nhận điều này - Em biết rằng mối quan hệ của hai người họ không phải yêu đương, nhưng việc tưởng tượng cảnh Jeongguk chạm vào người khác vẫn thật bứt rứt. Jimin cảm thấy như muốn bộc phát cơn thịnh nộ ở ngay đây vì em đang ghen.

Jeongguk quyết định phá vỡ sự im lặng đầy ngượng ngùng này, hắn thử hỏi vài câu. "Hôm nay em muốn ghé thăm văn phòng à, Jimin?"

"Em đến để gặp anh..." Jimin hầm hừ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc vẫn đâm thẳng vào Jeongguk không rời. "...nhưng em không biết là anh đang đi hẹn hò."

"Đó không phải hẹn hò đâu." Jeongguk nhanh chóng giải thích, nhưng có vẻ không thuyết phục được Jimin lắm. "Cậu ta chỉ đến để nói với tôi vài chuyện thôi."

Jimin nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hững, giọng nói vô thức to lên, gần như đã trở thành hét. "Em lại không thấy như thế đấy. Cậu ta không biết xấu hổ mà quấn lấy anh cơ mà!" Một vài nhân viên tò mò đứng lại xem náo nhiệt, nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống khi thấy Jeongguk đang lừ mắt quét một lượt.

Jeongguk nghiến hàm, hắn túm lấy cẳng tay Jimin rồi kéo em vào thẳng văn phòng riêng. Hắn không quan tâm đến những chuyện mà người ta bàn tán về hắn bên ngoài, nhưng hắn cũng không muốn cho mọi người có thêm cớ để đàm tiếu, đặc biệt là khi Jimin cũng có thể bị lôi vào. Jeongguk thường hay giải quyết mọi việc một cách riêng tư và có vẻ như Jimin bắt đầu thấy sợ. Hắn đã cố giữ bình tĩnh, nhưng tên nhóc này cũng cần phải học cách cư xử đấy.

Jimin để bản thân bị lôi đi, em thấy mừng vì họ có thể nói chuyện ở một nơi ít bị người khác nghe thấy hơn. Em chẳng thể tập trung nổi bởi bản năng dè chừng của mình khi ở nơi đông người. Cậu hybrid bước vào văn phòng của Jeongguk và ngay lập tức chìm đắm trong hương thơm vương vấn trong không khí của hắn. Jimin rất thích mùi này, nhưng em không muốn bị phân tâm mà quên mất lý do vì sao mình lại bực.

Jeongguk đóng cửa phòng lại, bước về phía Jimin và nắm cổ tay em lôi lại gần. "Có vẻ như em đã tốn rất nhiều sức để thử thách tính kiên nhẫn của tôi nhỉ... Nhưng tôi không thích bị trêu đùa đâu mèo con." Hắn ghé sát vào Jimin mà nói, ánh mắt dữ dội nhìn thẳng vào em.

Jimin nín thở, không ngờ đến rằng Jeongguk sẽ cư xử với em thế này. Ánh mắt đói khát cùng chất giọng trầm thấp khiến em khẽ run rẩy. Jimin đứng yên không nhúc nhích, chờ đợi hành động tiếp theo của Jeongguk. Em muốn được hôn, muốn được hắn chạm vào em và chỉ mình em mà thôi. "Em không thử thách anh, h-hyung."

Jeongguk nhếch mép gian tà, đầy hưởng thụ mà ngắm nhìn lớp phòng vệ của Jimin đang vỡ vụn và sụp đổ. Hắn biết rất rõ cách để xử lý những tên nhóc được chiều hư giống em thế này. "Nói dối." Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt Jimin, liếm nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của em. Jimin cố rướn người lên, muốn được thêm nữa, nhưng bàn tay rắn chắc của Jeongguk đã ngăn lại. Em khẽ rên rỉ phản đối nhưng vô dụng. Giờ đây Jeongguk mới là người có quyền ra lệnh.

"Em cố tình thân mật với tôi, hôn tôi, trêu đùa tôi ngay trước mặt chú Jinho, ngủ trên giường của tôi và khi thức dậy thì cầu xin tôi chạm vào em, bắn cho tôi cả một đống tín hiệu như vậy rồi bây giờ em lại bảo rằng em không hề thử thách tôi?"

Mặt Jimin đỏ bừng lên, em cảm thấy ngại vì những hành động không biết xấu hổ của mình bị nêu ra. Em chẳng thể trả lời câu hỏi của Jeongguk được vì những gì em làm đã quá rõ ràng rồi. Dù vậy thì em cũng không thể nói là em thấy hối hận với những việc đã làm được, vì sự thật không phải thế. Em chỉ mong rằng người kia sẽ không thấy thất vọng vì em thôi.

"Sao thế? ...không nói được gì sao, bé cưng?" Jeongguk cười, thoả mãn với vẻ ngoan ngoãn của chú mèo con hay cáu trước mặt lúc này.

Ánh mắt của Jimin vẫn không rời khỏi đôi môi hoàn mỹ của Jeongguk, thật khó để tập trung khi mà thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí em hiện giờ là sự thôi thúc hôn lấy hắn. "Em... Em chỉ muốn anh thích em." Rốt cục thì em cũng đã thổ lộ, với một âm lượng nhỏ xíu khó mà nghe được.

"Hmm..." Jeongguk khẽ mỉm cười trước câu trả lời thật thà của Jimin. Hắn không nhịn được mà ghé sát vào mặt em, để môi chạm môi rồi nói. "Cưng à, tôi không thích những cậu bé hư, vậy nên không thể để em hư thế được."

Vì sợ rằng sẽ làm phật ý người kia mà giờ Jimin đã rơm rớm nước mắt. Những chiếc móng nhỏ cắm vào lớp vải dày của bộ suit Jeongguk đang mặc, cái đuôi mềm quấn quanh chân hắn như sợ rằng hắn sẽ bỏ đi. "Em sẽ ngoan mà, em hứa đấy."

"Yên nào... thiên thần. Không cần phải buồn thế đâu." Jeongguk nựng má em vỗ về. "Tôi biết là em sẽ ngoan mà." Hắn nói trước khi đưa cả hai vào một nụ hôn nồng nhiệt.

Jimin để người kia làm những gì hắn muốn, hăm hở quấn lấy lưỡi của em rồi cuối cùng đắm chìm trong những hương vị ấy. Nụ hôn thật mãnh liệt và cũng thật thô bạo đến nỗi bòn rút hết dưỡng khí của hai người. Cảm giác như Jeongguk muốn nuốt lấy em và Jimin thì cũng chẳng kém cạnh. Em vẫn đang muốn thể hiện rằng em tuyệt vời đến mức nào, và người đàn ông kia chẳng cần ai khác để thoả mãn hắn. Cậu hybrid rên rỉ, cảm giác ẩm ướt phía dưới đã tố cáo việc em thèm khát sự động chạm từ người kia đến mức nào. Lần cuối họ thân mật với nhau mới chỉ là vài giờ trước, nhưng em muốn thoả mãn Jeongguk một lần nữa, để xoá bỏ đi nỗi bất an vẫn đang vẩn vương trong lòng từ khi em thấy Yonsang đi cùng hắn.

Jeongguk hơi lùi lại, nở một nụ cười đốn tim sau khi vừa cắn nhẹ bờ môi đầy của người nhỏ hơn. Jimin chợt thút thít vì cảm thấy mất mát, cặp mắt mèo nhìn thẳng vào người kia. "Bé cưng thích được hôn đến thế cơ à?" Jeongguk tự mãn hỏi, nhưng hắn chỉ nhận lại một cái bĩu môi dễ thương. Hắn nhướn mày, tặc lưỡi tỏ vẻ không vui. Hắn muốn trêu chọc và khiến Jimin phải nói ra thành lời, để em cầu xin hắn được thêm nữa. "Tôi tưởng em nói em sẽ ngoan chứ nhỉ, mèo con." Lời kết tội của hắn khiến mắt Jimin mở to.

"E-Em thích hôn anh lắm." Em nhanh chóng sửa lại, gương mặt ửng hồng vừa vì ngại mà cũng vừa vì khoái cảm.

"Thế mới ngoan chứ." Jeongguk thì thầm, đưa tay miết nhẹ môi em.

Jimin mỉm cười, cặp tai mèo hướng về phía trước, hai đồng tử mắt từ từ mở to vì mãn nguyện. Em thích được Jeongguk khen, và em sẽ làm mọi thứ để được nhận những lời khen cùng những cái hôn ngọt ngào từ hắn. Nhịp tim Jimin tăng lên khi người kia bắt đầu cởi cúc áo khoác rồi quăng chiếc áo lên chiếc sofa nhỏ ở gần lối vào. Sau đó Jeongguk để tay phía dưới hai đùi em, bế em lên và đi đến chiếc ghế da sau bàn làm việc của hắn.

Jimin vòng chân quanh eo Jeongguk, bởi vì cảm nhận được thành viên đang chào cờ của hắn ở giữa hai người mà có nổi da gà một chút. Jimin cảm thấy bản thân em thật quyến rũ và quyền lực khi đã làm hắn hứng lên như thế. Điều này cũng khiến cho em bớt ngại ngùng đi đôi chút vì em không phải là người duy nhất ham muốn ở đây. Jimin không thể ngừng được mà nghĩ đến việc Jeongguk cũng khao khát em, không thể rời khỏi cơ thể em, muốn chiếm hữu em. Em vùi mặt vào cổ người kia, hôn hôn rồi lại gặm cắn phần da ở đó.

Jeongguk ngồi xuống, để em ngồi trên đùi mình. Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của em và để cho em vui vẻ một chút. Chiếc lưỡi nhỏ của Jimin lướt dọc từ cổ đến quai hàm của hắn khiến phía dưới hắn phản ứng lại đầy thích thú. Hắn không thể ngừng được, thật đấy, cậu hybrid quyến rũ quá mức khiến hắn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày hay chẳng thể tự kiềm chế bản thân được nữa.

"Jimin." Jeongguk lên tiếng, vỗ một cái vào mông em. Jimin giật mình, lùi về sau với một đôi môi đỏ ửng đang bĩu ra. "Không phải em đang tự hưởng thụ hơi quá sao?" Jimin lắc đầu. Jeongguk cầm lấy tay em, đặt lên thằng em đang chào cờ của hắn.

"Nhìn xem em đã làm gì với tôi này, bé cưng. Những hành động không biết xấu hổ của em đã khiến tôi trở thành như thế này đấy..." Ánh mắt hắn tối sầm lại. "...Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra ở nơi làm việc của tôi được, phải không?" Jimin cảm thấy thân nhiệt của em đang tăng dần lên, phía dưới ngày càng ướt át hơn kèm theo cảm giác râm ran khó tả. Cậu em của Jeongguk đang hùng dũng chào cờ và điều đó khiến tim em như trật một nhịp.

Ánh mắt của Jimin dõi theo từng cử động của bàn tay mà Jeongguk vốn đang nắm lấy. Em ước rằng được chạm vào người hắn mà phải qua lớp vải quần như thế này. "Em muốn làm anh cảm thấy tốt hơn thôi." Em cắn môi, thì thầm thú nhận.

"Vậy sao, thiên thần?" Jeongguk ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt em và hỏi. Trời ạ, tôi nên làm gì với em đây? Hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt, làn da trắng sáng của em như thể được làm từ loại sứ thuần khiết nhất vậy. Những điều em làm cũng chẳng khiến hắn thấy dễ thở hơn, đặc biệt là khi em nói những lời vừa rồi với một biểu cảm ngây thơ như vậy. Em của hiện tại thật khiêu gợi, và điều đó như đánh thức một phần bản năng của Jeongguk, một ý nghĩ muốn chiếm hữu em cho riêng mình. Làm sao mà Jeongguk có thể cưỡng lại được cơ chứ?

Jimin gật đầu, ánh mắt hướng xuống, em không thể tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt như của kẻ săn mồi kia nữa. "...và em muốn anh chỉ ở cùng với em thôi. Em không thích chia sẻ." Cậu hybrid cần phải làm rõ chuyện này, cho dù đó là một bước đi nguy hiểm vì hai người hiện tại chưa phải là một đôi. Jimin có tính chiếm hữu cao và em không muốn nhìn thấy Jeongguk thân mật với ai khác cả.

"Hmm... Vậy là mèo con quen được chiều của tôi đang ghen, tôi hiểu rồi..." Jeongguk bật cười trước lời tuyên bố của Jimin. Trông em thật dễ thương khi bỏ lớp phòng bị xuống như thế này. Jeongguk không nhịn được mà cắn nhẹ vào một bên má của Jimin, khiến em khẽ kêu lên. Dù vậy thì hắn có thể hiểu được suy nghĩ của em. Dù cả hai chưa biết nhau lâu đến thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Jimin ở cùng một ai khác đã đủ để khiến hắn thấy khó chịu rồi.

"Tôi không nghĩ là em đã sẵn sàng cho kiểu thoả mãn mà tôi muốn, bé cưng." Hắn mân mê đôi môi đang chu ra giận dỗi của Jimin. "...nhưng vì em đã muốn, tôi sẽ dạy em cách để trở thành bé ngoan của tôi, được chứ?"

"V-vâng làm ơn." em cầu xin bằng cặp mắt mèo đang mở to.

Jeongguk hôn nhẹ lên môi em trước khi bắt đầu đưa ra yêu cầu. "Quỳ xuống nào, cục cưng." Jimin nhanh chóng làm theo, em xuống khỏi đùi Jeongguk và yên vị trên sàn.

"Cởi khoá quần của tôi ra và giải thoát cho thằng em của tôi đi." Jeongguk nhếch mép, quan sát phản ứng của Jimin trước lời hướng dẫn của hắn. Trong một vài phút, hắn đã tưởng rằng em đang do dự, nhưng em lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn mà không nghĩ ngợi gì. Jeongguk cũng phối hợp nhấc người mình lên để em có thể kéo quần hắn xuống, để lộ tính khí đàn ông của hắn ra.

Jimin kinh ngạc khi ánh mắt em chạm đến cự vật đang đứng thẳng hùng dũng trước mắt. Của Jeongguk lớn hơn của em nhiều, và điều này khiến em càng hứng tình hơn. "Nó lớn quá." Jimin lầm bầm, không đợi đến yêu cầu tiếp theo của Jeongguk mà cầm lấy tính khí của hắn trong tay, những ngón tay bao quanh cây gậy thịt. Cậu hybrid có vẻ hơi chần chừ, em liếm môi, hình dung xem hương vị của Jeongguk sẽ tuyệt vời đến mức nào. Điều này làm cái tôi của hắn được thổi phồng lên thêm một chút.

Jimin đã từng tìm hiểu về 'cách thức' làm việc này trên mạng rồi, vì em tò mò, và cuối cùng tìm được một trang web khiêu dâm. Em ấn vào video đầu tiên mà mình thấy, nhưng em chẳng thể xem hết nổi vì tim đập nhanh và mặt em đỏ bừng lên đến nỗi em phải đóng sập laptop lại. Tâm trí em thì cứ vẩn vơ nơi nào, mường tượng cái cảm giác khi em làm vậy với Jeongguk, người kia sẽ trông thật quyến rũ làm sao. Sau cùng thì Jimin đã hứng tình, nhưng khi đó chưa phải lúc, và em nghĩ như vậy là đủ rồi.

"Em đã từng thoả mãn ai bằng đôi môi xinh đẹp này chưa, mèo con?" Hắn hỏi.

"C-Chưa." Jimin đáp lại. Em dè dặt liếm thử một cái lên tính khí của người kia, trước khi ngậm hẳn phần đầu của hắn. Ánh mắt em vẫn chẳng hề rời khỏi hắn, em muốn nhìn thấy từng phản ứng của Jeongguk.

Jeongguk đang rất hài lòng với câu trả lời của em, vì như thế có nghĩa là chưa có ai từng ở cạnh em giống hắn lúc này. Thật kích thích khi nghĩ rằng hắn sẽ là người đầu tiên đưa em đến với những khoái cảm nhục dục và được chứng kiến những trải nghiệm đầu tiên của em. Hắn không thể đợi được đến giây phút ấy.

"Đừng như vậy nào, bé cưng. Tôi biết em có thể làm tốt hơn thế mà..."

Cự vật Jeongguk trượt ra khỏi miệng em, tạo nên một tiếng 'pop' vui tai, và Jimin ngay lập tức làm ướt đẫm nó bằng dịch vị của mình. "Vị thật tuyệt..." em khẽ rên rỉ, cầm lấy tính khí người kia bằng cả hai tay.

"Chết tiệt." Jeongguk lầm bầm. Hắn thích nhìn em đang tận hưởng thằng nhỏ của hắn với đôi đồng từ mở to và cả tiếng rên rừ rừ dễ chịu.

"Há miệng ra nào, cho tôi nhìn thấy lưỡi của em đi." Jimin làm theo những gì hắn nói và Jeongguk chầm chậm trượt cự vật của hắn vào, hết sức cẩn thận mà không đâm vào hết vì em chưa có kinh nghiệm. Jeongguk không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng khi thằng em hắn đang chìm đắm trong cảm giác nóng bỏng ướt át, được đôi môi ửng đỏ xinh đẹp bao quanh và được chăm sóc tận tình.

Âm thanh dâm dục như lấp đầy cả căn phòng. Jimin thì vẫn đang rất chăm chú, em hơi cong lưng lại để Jeongguk làm theo ý mình. "Như thế mèo con, ngoan lắm." Jeongguk rì rầm. Hắn vẫn đang lạc lối trong khuôn miệng của em, đặc biệt là khi em khẽ rên để đáp lại lời hắn. Khoái cảm ngày một tăng lên khiến hắn dần cảm thấy thư giãn.

Jimin không phải người thành thạo nhất trong mảng này, nhưng chắc chắn sự nhiệt tình của em đã bù lại cho những thiếu sót. Phần đỉnh của chiếc đuôi xù cứ ve vẩy qua lại như vạch trần cảm giác phấn khích của em mỗi khi Jeongguk ngả đầu về phía sau và lầm rầm chửi thề. Trông hắn quyến rũ đến nỗi Jimin muốn đau tim. Có lẽ em sẽ lên đỉnh chỉ bởi nhìn ngắm hắn mất. Em có thể cảm nhận được dâm dịch đang tràn ra và làm ướt quần nhỏ của mình rồi.

Jimin vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy còn Jeongguk thì dường như đã lên mây. Hắn cảm thấy như cơn cực khoái đang đến gần, đến cả các tế bào máu của hắn cũng vì cảm nhận được điều này mà hoạt động năng suất hẳn lên. "Chết tiệt, em làm tôi bắn mất." Hắn hít thật sâu, mím chặt môi sau khi vừa cất tiếng với chất giọng khàn đi vì khoái cảm.

Jimin nhếch mép, liếm nhẹ để thăm dò trước khi ngậm cả chiều dài của hắn lại. Jeongguk ngay lập tức rên rỉ phản ứng. "Em sẽ ngoan ngoãn mà nuốt xuống hết cho tôi chứ, bé cưng?"

Một sợi chỉ bạc nối từ đôi môi mọng của em đến cự vật của hắn lộ ra khi em lùi lại để đáp lời. "Vâng, hyung." Đến thời điểm này thì cậu hybrid sẽ chấp thuận mọi điều, bởi em muốn làm hài lòng Jeongguk.

"Thế mới ngoan chứ." Jeongguk nhẹ nhàng nựng mặt em, một nụ cười thật đẹp hiện trên gương mặt hắn.

Jimin cảm thấy có chút hoa mắt, dường như em đang đắm chìm trong nhục dục, nhưng em vẫn nhìn thẳng vào hắn trong khi há miệng và lè lưỡi ra như mời gọi. Jeongguk ngồi dậy và bắt đầu vuốt ve thằng em mình, rồi bao tinh hoa cuối cùng cũng hạ cánh xuống khuôn miệng và gương mặt xinh đẹp của người kia. "Ngh... Quyến rũ chết đi được."

Như đã hứa, Jimin nuốt xuống mọi thứ, liếm sạch môi mình, rồi em ngẩng lên để cho hắn thấy mình vâng lời đến mức nào. "Em thật sự là độc nhất vô nhị đấy bé cưng." Jeongguk khẽ cười, hắn sửa lại quần mình, hơi thở vẫn còn chút khó nhọc. Jeongguk đỡ Jimin dậy, rồi lại kéo cả hai vào một nụ hôn chậm nhiệt khác.

Jimin rên rỉ giữa nụ hôn, em vẫn còn thứ cần được thoả mãn. Em càng lúc càng không kiên nhẫn nổi nữa, nhưng may mắn là Jeongguk cũng không để em phải đợi lâu. Jimin khẽ cong người khi hắn luồn tay cởi cúc quần em và để em ngồi trên chiếc bàn làm việc sang chảnh.

Jeongguk ngậm thằng nhỏ của Jimin vào miệng, lưỡi hắn có liếm qua phần đầu trước khi tiến vào sâu hơn. Hắn có thể thấy được những ngón chân em đang quặp lại còn đầu thì ngả ra sau, cả cơ thể như chìm trong khoái cảm. Jimin không chỉ trông thật đẹp mà đến cả những thanh âm em tạo ra cũng thật tuyệt vời. Jeongguk biết rằng quá trình này sẽ không kéo dài lâu, chỉ bằng những tiếng rên rỉ và khóc lóc của em. Cả cơ thể em căng cứng, tay nắm chặt tóc Jeongguk như để giữ cho bản thân yên vị. Jimin lên đỉnh không lâu sau khi người kia bắt đầu hoạt động hăng hái hơn, khiến em như muốn rã rời.

"Hôm nay chúng ta đã tạo cả một bãi chiến trường đấy, nhỉ?" Jeongguk nói rồi hắn hôn khắp mặt em. Cậu hybrid đang cố bình ổn lại sau cơn cực khoái, nhưng em vẫn gật đầu đồng tình với một nụ cười lười biếng. Jimin tựa đầu vào hõm cổ Jeongguk, nhẹ nhàng vùi mặt vào đấy để hít hà lớp vải áo mềm của hắn.

"Jeongguk hyung?"

"Sao thế, bé cưng?" Jeongguk khẽ đáp lại, hắn tựa cằm mình lên đầu em.

Em ngẩng lên, nhìn hắn bằng cặp mắt màu vàng đồng đầy tò mò. "Sao anh lại có mùi của một đứa trẻ hybrid và sữa dâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro