9. Ideal life partner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua thật nhanh và khi thứ Sáu tới, Jimin thức dậy với một cơ thể đầy mồ hôi và cả dâm dịch, thằng nhỏ em thì trướng đau trong khi em đang cố hiểu điều gì đang diễn ra với cơ thể mình. Mặt trời còn chưa lên, cả căn biệt thự hoàn toàn lặng yên vì những người khác vẫn đang yên giấc trên chiếc giường của mình.

Cậu hybrid gạt chiếc chăn ra khỏi cơ thể đang nóng bừng của mình. Em cố ngồi dậy rồi vô tình làm rơi một vài chiếc gối trong khi đang xếp tổ ở dưới sàn nhà. Jimin chớp mắt, đôi mắt em đã đẫm lệ bởi cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới, nó khá giống với những gì xảy ra vài hôm trước, nhưng lần này đau hơn. Đây chỉ là chút kiên cường cuối cùng trước khi Jimin chính thức rơi vào trạng thái bối rối và đau khổ đến không lường được.

Jimin đứng dậy trên đôi chân run rẩy, bám vào tường và các vật dụng xung quanh để lết vào nhà tắm. Em bật điện lên rồi nhanh chóng nheo mắt lại trước luồng sáng đột ngột xuất hiện. Em nhìn hình ảnh của mình trong gương, hơi thở trở nên nặng nề. Đồng tử mắt em mở to, hai má thì đỏ hồng, còn bộ đồ ngủ thì dính vào người thật khó chịu. Jimin cởi chúng ra, rên rỉ khi thấy dâm dịch chảy dọc xuống đùi mình. Em chưa từng trải qua những chuyện thế này bao giờ và điều này khiến em hoảng loạn, chắc em bị làm sao rồi.

Em đứng dưới vòi hoa sen rồi vặn xả nước, thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm khi những giọt nước chạm vào làn da ấm nóng của em, cảm giác khẽ rùng mình chạy dọc xương sống. Tầm mắt của Jimin hạ xuống cậu em trướng đau đang giật nhẹ một cách đáng thương cầu được giải toả. Em cầm lên và bắt đầu vuốt ve, hệt như cái cách mà Jeongguk dạy em hai đêm trước sau lần Jimin ngủ lại phòng Jeongguk.

Em cắn môi, hơi thở trở dần ngắt quãng trong khi bụng dưới như quặn lại. Nghĩ về Jeongguk làm em muốn bật khóc, hình ảnh bàn tay to lớn cùng đôi môi quyến rũ của người kia đang chu du khắp cơ thể em khiến em muốn lên đỉnh ngay lập tức. "Hyungie..." Em rên rỉ, mắt dần nhoè đi vì khoái cảm ập tới quá dữ dội. Việc lên đỉnh giúp cơn đau phần nào được giảm bớt, nhưng Jimin vẫn cảm thấy trống trải không tả được.

Em bước ra khỏi vòi hoa sen, lau khô người rồi mặc đồ lót và khoác chiếc áo choàng ngủ vào trước khi một cơn đau nữa sắp sửa ập đến. Lần này em bước ra khỏi cửa, chậm rãi rời khỏi phòng mình. Mỗi lần Jimin bị ốm hay thấy bất an, bản năng mèo của em sẽ dẫn em tới chỗ Jinho, bởi ở cạnh bố em cảm thấy an toàn. Nhưng lần này, vào khoảnh khắc em đưa tay gõ cửa phòng Jeongguk, em dần nhận ra rằng bố không còn là người duy nhất làm em có cảm giác được an ủi nữa.

"H-Hyung." Jimin thút thít gọi hắn.

Jeongguk thức dậy bởi âm thanh của Jimin, lật đật chạy ra mở cửa. Hắn đưa tay dụi mắt, đầu thì bù xù như tổ quạ rồi hắn hé mắt nhìn cậu hybrid đang đứng trước mặt mình. "Jimin? Sao thế?" hắn hỏi, giọng khàn khàn ngái ngủ nhưng vẫn kịp lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của em.

Jimin lao vào vòng tay Jeongguk, để người kia đỡ lấy em vì hai chân em giờ đã kiệt sức. "Em không biết nữa nhưng em đau lắm, đau chết đi được."

Jeongguk bế Jimin lên, một tay vòng quay eo em trong khi tay còn lại thì đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ. Trán em nóng bừng, đầy mồ hôi khiến hắn không thể không lo lắng được. "Được rồi, bé cưng tôi sẽ chăm sóc-" Hắn chưa kịp nói hết câu thì có tiếng bước chân vang lên khiến hắn khẽ giật mình.

"Jimin? Jeongguk? Chuyện gì thế này?" Jinho hỏi, ông bị sốc khi thấy cái cách Jeongguk bế con trai của ông lên. Cả tay và chân Jimin đều đang ôm lấy Jeongguk như gấu koala.

Ánh mắt Jeongguk ngay lập tức hướng về phía chú mình, mặt hắn cắt không còn một giọt máu. Chẳng có gì khiêu gợi đang diễn ra ở đây cả, nhưng cái cách họ ôm nhau là đang thân mật quá mức. Hắn biết thể nào chú Jinho cũng phát hiện ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng hắn không muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này - nhất là khi Jimin đang hơi sốt và còn khóc thút thít nữa. - Jeongguk định sẽ nghiêm túc nói chuyện với chú hắn với tư cách là một người trưởng thành đầy trách nhiệm, nhưng hắn đoán có lẽ mọi chuyện hơi muộn rồi. Hắn không có nhiều thời gian để nghĩ lắm, tiếng khóc của Jimin đã đưa hắn về lại thực tại.

"Đau quá."

Ánh mắt ngạc nhiên của Jinho ngay lập tức chuyển thành lo lắng. Ông tiến về phía hai người để xem con trai mình - vốn nãy giờ không thể lên tiếng thông báo về sự hiện diện của mình vì cơn sốt đang hành hạ. "Con đau chỗ nào thế con yêu?" Ông ấy hỏi.

Jimin chỉ lặp lại những từ vừa rồi, rồi em lại vùi mặt vào cổ Jeongguk. Em giật nảy mình khi Jinho cố xoa lưng em, thậm chí em còn khè như để ông ấy không lại gần. Jinho không thể hiểu được hành vi của con trai mình, tại sao Jimin lại hành động thật thú tính như vậy và còn bài xích cả ông nữa, nhưng ông quyết định không nghĩ lâu. Jinho nhìn thẳng vào mắt cháu trai mình, chờ đợi câu trả lời.

"Cháu tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng em ấy gọi, em ấy chỉ nói là em ấy bị đau và cháu nghĩ là em ấy còn sốt nữa." Jeongguk giải thích, hắn cũng chẳng rõ Jimin đang bị sao nữa. "Cháu nghĩ chúng ta nên đưa em ấy đến bệnh viện."

Jinho quay sang nhìn Jimin, vẻ mặt của ông thật khó đoán. Jeongguk biết rằng hẳn ông ấy đang rất bực, nhưng ông ấy lo cho con trai của mình hơn. "Đưa thằng bé về phòng đi. Ta sẽ gọi bác sĩ Hoseok." Tông giọng của Jinho vẫn rất bình tĩnh, nhưng Jeongguk biết trước một cơn bão luôn là những ngày bình yên. Hắn gật đầu rồi làm theo những gì chú hắn bảo, trong khi Jinho thì rời đi.

Giường của Jimin đầy những chăn và gối, điều này khiến Jeongguk chợt hiểu ra ý của em là gì khi em từng nói hybrid mèo thích làm ổ. Hắn cố thả em xuống nệm, nhưng Jimin thì không chịu buông, em thậm chí còn cắm chặt móng tay mình vào lưng Jeongguk để ngăn hắn thả em ra.

"Em sợ. Ơ-Ở lại với em đi, hyung." Cả người Jimin run lên.

"Được rồi. Tôi không đi đâu cả. Đừng sợ, mèo con." Jeongguk nhẹ nhàng xoa lưng Jimin rồi trèo vào trong ổ của em, để em ngồi lên đùi mình. Hắn biết chú Jinho sẽ không thấy vui đâu, nhưng kệ đi. Giờ Jimin đang cần hắn. Jeongguk tựa lưng vào thành giường, để em bám dính lấy hắn đúng như ý em muốn. Jimin thở dài, rúc vào người hắn đến mức không thể gần hơn nữa, thậm chí đến cả đuôi em cũng quấn lấy Jeongguk để đảm bảo rằng hắn sẽ không đi đâu cả.

Một ngày nữa mới chỉ bắt đầu nhưng Jeongguk đã biết rằng hôm nay sẽ là một ngày rất, rất dài.

***

Không lâu sau thì bác sĩ đến, trong anh có chút tơi tả vì phải xuống giường mà lao đến đây vào giờ này. Anh ngay lập tức tiến đến phòng của Jimin, theo sau là bà Eunjin vốn đang lo sợ vì tất cả những gì vừa xảy ra.

Jimin hiếm khi bị ốm bởi em có một chế độ ăn uống khoẻ mạnh và luôn chăm sóc sức khoẻ hợp lý. Chỉ có lâu lâu thì gặp một trận cảm vặt, không tệ đến mức phải cần đến sự can thiệp y tế khẩn cấp.

Hoseok cẩn thận bước vào phòng, chú ý không để Jimin buồn phiền thêm vì có tiếng ồn lạ. Jinho có nhắc đến cách hành xử đề phòng của cậu hybrid qua điện thoại - một điều vốn khá bất thường với Jimin - vậy nên anh đang cố giữ yên lặng nhất có thể.

Mắt anh mở to khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt trong căn phòng và Jimin thì đang bám dính lấy người hắn. Những hybrid mèo đặc biệt có tính bảo vệ lãnh thổ của mình, thậm chí có thể dễ dàng nóng nảy khi có khách không mời xuất hiện ở nơi an toàn của bản thân. Hoseok kết luận rằng hẳn Jimin phải tin tưởng người này rất nhiều mới có thể cho phép hắn gần gũi như vậy, nhất là khi em đang trong trạng thái dễ bị tổn thương.

"Oh, xin chào." Hoseok cất tiếng chào bằng một tông giọng khá thấp khi người kia phát hiện ra sự có mặt của anh. "Tôi là bác sĩ Hoseok. Ngài Jinho gọi tôi đến để khám cho Jimin."

"Đương nhiên rồi." Jeongguk cúi chào lịch sự. "Tôi là Jeongguk. Cảm ơn anh đã đến." Hắn cố tách mình khỏi Jimin để dịch về phía Hoseok một chút, nhưng cậu hybrid chỉ rên rỉ rồi lại ôm chặt hơn.

"Bé cưng, bác sĩ Hoseok đến đây để khám cho em này. Không có gì tệ cả, bác sĩ chỉ muốn khám để tìm xem tại sao em lại đau thôi." Jeongguk dịu dàng nói, hắn cố dỗ ngọt Jimin để em hợp tác. "Em hãy ngoan nhé?"

Jimin gật đầu, dù cho em chẳng hề có ý định rời khỏi đùi Jeongguk. Phải tách khỏi vị hyung này khiến bụng dưới của em càng đau hơn, đau đến mức không thể chịu được. Em chẳng muốn ai ngoài Jeongguk chạm vào người mình lúc này cả, nhưng em đang cố trở nên ngoan ngoãn và tin tưởng Hoseok hơn.

Jeongguk dịch ra ngồi ở mép ổ, để Hoseok không gian mà khám cho Jimin. Hắn vẫn luôn xoa hông em để khiến em thấy an tâm khi bác sĩ đang kiểm tra phản ứng của đồng tử mắt, thân nhiệt và huyết áp của em. Hoseok rất để ý mà không chạm vào Jimin nếu không cần thiết, và anh giải thích mọi việc mình làm bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

Jimin để cho Hoseok làm việc, em vẫn chật vật một chút để có thể trả lời được những câu hỏi từ vị bác sĩ kia bởi có một vài câu khá ngượng ngùng. Hoseok hỏi rằng em có cảm thấy hứng tình không, cơ thể em có đang tiết dịch nhờn nhiều hơn bình thường không và em thấy đau ở chỗ nào. Mặt Jimin đỏ bừng đến tận mang tai, em vừa miễn cưỡng trả lời, vừa vùi mặt vào hõm cổ Jeongguk để trốn.

Jeongguk chỉ ngồi nghe thôi, hắn cố không cắt ngang dù cho hắn thấy có một vài câu hỏi dường như không mấy liên quan đến vấn đề hiện tại của Jimin. Cả dịch nhờn cũng khiến hắn tò mò nữa, hắn không ngờ rằng cơ thể của Jimin có thể làm thế này. - Điều này vốn khá rõ ràng bởi vài lần em hứng tình khi ở gần hắn, nhưng hắn vẫn thấy tò mò.

Hoseok hừm nhẹ, anh viết lại những gì Jimin mô tả vào giấy. Với những triệu chứng cùng kết quả sau khi kiểm tra nhanh một lượt, anh kết luận rằng Jimin đang trải qua kì phát tình đầu tiên, một điều chắc chắn sẽ xảy đến khi em trưởng thành. Thái độ của cậu hybrid khiến Hoseok nghĩ ra vài thứ, Jimin thường không dính lấy một người nào còn hơn cả Jinho mà không muốn buông ra như thế. Hoseok cũng để ý thấy rằng mắt em đã đổi màu, giờ chúng có một tông màu vàng đồng. Anh đã từng nhìn thấy những cặp mắt vàng thế này trong một tính huống rất rõ ràng khác, khá giống với những gì đang diễn ra hiện tại.

"Những gì em đang trải qua là hoàn toàn bình thường với tuổi của em, dù cho trông có vẻ đáng sợ hay đau đớn một chút." Hoseok bắt đầu nhẹ nhàng giải thích cho Jimin. "Những omega hybrid như em, khi đến tuổi trưởng thành sẽ bắt đầu có chu kì phát tình. Kì phát tình khiến cơ thể em trở nên dễ dàng ham muốn hơn và sẵn sàng để thụ thai, đó là lý do mà em cảm thấy nhạy cảm hơn và cả thấy đau nữa. Nó có thể kéo dài một vài ngày, nhưng nếu được chăm sóc cẩn thận thì nó sẽ không tệ như tưởng tượng đâu."

"Anh nói là sẵn sàng để thụ thai á? Làm sao có thể được? Jimin là nam đấy." Jeongguk hỏi lại, đầy ngờ vực.

"Khả năng mang thai của những omega hybrid không dựa vào giới tính là nam hay nữ." Vị bác sĩ đáp.

Cái quái gì vậy...

Jimin không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào. Em còn chẳng biết liệu lời giải thích của Hoseok là để làm em bình tĩnh hay hoảng hơn nữa. Làm sao em có thể chịu được cơn đau này trong vài ngày đây? Và thật sự là em có thể mang thai sao? Em muốn hỏi nhưng rồi lại ngập ngừng, dường như em đang sợ câu trả lời mình sẽ nhận được.

Tim Jimin hẫng một nhịp khi ánh mắt em bắt gặp hình ảnh Jinho đang lặng lẽ bước vào phòng. Ông liếc nhìn sang, thấy em vẫn đang ngồi trên đùi Jeongguk, hai tay người kia vẫn vòng lấy eo em. Jimin cảm thấy khá tệ vì cách hành xử của mình với bố em hồi nãy. Em không cố ý tỏ ra thô lỗ, em chỉ thấy sợ vì bản thân sẽ bị tách khỏi Jeongguk thôi.

"...Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là cái cách Jimin quấn lấy cậu, cậu Jeongguk. Tôi đã từng nghiên cứu một vài trường hợp hybrid chịu tác động từ người khác nhưng-" Jinho cắt ngang lời Hoseok.

"Chịu tác động? Ý cậu là sao?" Ông ấy hỏi, ánh mắt chuyển từ vị bác sĩ sang cậu con trai đang ngồi trong lòng cháu trai mình kia.

"Đây là một kiểu quan hệ rất mạnh mẽ, gần giống với việc tìm được bạn đời lý tưởng của mình. Điều này rất hiếm khi xảy ra và thường chỉ xảy ra giữa các hybrid, nói chung là không thể xoá bỏ được."

"Vậy ý cậu muốn nói là con trai tôi coi Jeongguk là bạn đời..." Jinho kết luận bằng một tông giọng khá trầm, có vẻ như ông đang cố kiềm chế cơn giận.

"Tôi sẽ cần phải phân tích thêm, nhưng điều đó là rất có khả năng, ngài Jinho." Vị bác sĩ đáp lại. Anh dường như cảm nhận được người kia đang bực bội từ cái cách ông ấy khoanh tay cùng ánh mắt đã tối sầm lại.

"Cảm phiền hãy đến thư phòng của tôi, cậu Hoseok. Tôi cần phải nói chuyện với cậu." Jinho không cần đợi anh trả lời mà đã bước ra khỏi phòng. Ông ấy biết rằng Hoseok sẽ theo sau. Vị bác sĩ cầm giấy tờ rồi nhanh chóng rời đi, để lại Jimin và Jeongguk trong căn phòng tĩnh lặng.

***

Hoseok bước vào thư phòng rộng lớn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Jinho. Anh không khỏi cảm thấy lạnh người khi nhìn thấy gương mặt đang cau lại của đối phương. Dù đã biết vị doanh nhân này vài năm rồi nhưng mỗi lần gặp mặt ông, Hoseok vẫn thấy lo lắng.

"Cho tôi biết cách để xử lý mớ hỗn độn này đi, cậu Hoseok. Cái vụ kỳ phát tình này cần phải được giải quyết, tôi không muốn con trai tôi khóc lóc đau đớn mấy ngày trời đâu."

"Cơn đau của kì phát tình sẽ biến mất nếu để em ấy ở cùng với bạn đời-"

"Điều đó sẽ không thể xảy ra được." Jinho nhanh chóng gạt phăng ý tưởng đó đi. "Không còn loại thuốc nào có hiệu quả sao?"

"Có một vài tên thuốc sẽ làm giảm cơn đau và sốt, nhưng chúng cũng không thể ngăn kì phát tình được. Jimin vẫn cần có sự chăm sóc riêng." Hoseok giải thích, anh cố giúp Jinho hiểu được điều gì là tốt nhất cho Jimin. "Có một bệnh viện chuyên chăm sóc những hybrid khi đến kì phát tình, nhưng điều này không được khuyến khích lắm, đặc biệt là khi những hybrid đã bị ảnh hưởng từ người khác."

"Tôi chắc chắn rằng đó không phải là những gì đang xảy ra với con trai tôi. Jimin chỉ mới gặp Jeongguk thôi." Jinho khẳng định, ông lờ đi lời cảnh báo của Hoseok. Ông không thể chấp nhận được rằng con trai quý giá của ông lại có một mối quan hệ không thể dứt nổi với một người mà em mới chỉ gặp được vài ngày. Những điều như vậy là bình thường đối với hybrid, nhưng ở thế giới con người thì lại thật tàn nhẫn. Jinho không muốn Jimin phải đau lòng hay nhớ nhung một người vốn không có cùng sự tôn trọng dành cho em.

"Tôi e rằng đó không phải cách những tác động này hình thành, ngài Jinho."

"Làm ơn, hãy liên hệ với bệnh viện, cậu Hoseok. Tôi muốn sự chăm sóc tốt nhất dành cho con trai tôi. Jimin sẽ ở đó cho đến khi kì phát tình qua đi, trong lúc đó thì tôi sẽ lo liệu mọi thứ ở đây."

"Được rồi" Hoseok gật đầu, anh biết rằng Jinho chắc chắn sẽ không đổi ý đâu, dù thế nào đi chăng nữa. "Tôi sẽ đưa cho Jimin thuốc giảm đau để thằng bé bớt khó chịu hơn một chút. Thuốc còn sẽ gây buồn ngủ nên chúng ta có thể tách Jimin khỏi Jeongguk mà không làm em ấy bị hoảng."

Hoseok đưa thuốc cho Jimin, ngay khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cả người em thả lỏng ra và em nhanh chóng thiếp đi. Jeongguk vẫn ôm lấy em, ngắm nhìn hàng mi xinh xinh cùng đôi má hồng hồng, lắng nghe cả tiếng rên rừ rừ khe khẽ của em nữa. Người Jimin vẫn còn hơi nóng, nhưng có vẻ cơn đau đã dịu đi, đủ để em chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

"Cậu Jeongguk" Eunjin bước vào phòng, gương mặt bà thoáng vẻ thương hại. "Ngài Jinho muốn gặp cậu ở thư phòng."

Jeongguk gật đầu, nhẹ nhàng gỡ Jimin khỏi người mình rồi đặt em xuống chiếc ổ bằng chăn gối. Cậu hybrid nhanh chóng vùi người vào đống gối có mùi của hắn nhiều nhất, em hoàn toàn không biết chút gì về những chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Jeongguk hôn nhẹ vào trán em trước khi rời đi, hắn mong rằng Jimin sẽ truyền cho hắn một chút can đảm để đối diện với chú Jinho hiện giờ đang điên tiết. Jeongguk cũng không thề bỏ lỡ nụ cười dịu dàng của bà Eunjin khi bà nhìn theo hắn bước ra khỏi phòng.

Jeongguk đi đến thư phòng của Jinho với hai bàn tay đẫm mồ hôi và trái tim đang chạy việt dã trong lồng ngực. Hắn vốn không phải kiểu người hay bồn chồn, đến cả lần gần nhất hắn lo lắng như thế này hắn cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Jeongguk đã từng tính đến việc đối mặt với Jinho về chuyện với Jimin sau khi mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng không có nghĩa là hắn đã sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.

Hắn bước vào phòng sau khi được cho phép. Jinho đang đứng trước chiếc cửa sổ rộng hướng về phía khu vườn của dinh thự, ông quay lưng về phía cửa, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. "Ngồi xuống đi, Jeongguk." Ông cất tiếng nói mà vẫn chẳng hề quay lại nhìn cháu trai mình.

Jeongguk ngoan ngoãn làm theo, hắn không hề có ý định muốn làm phật ý Jinho thêm nữa. Hắn nghĩ về những gì mình định nói, rằng hắn nên giải thích thế nào cho chú hắn về mọi chuyện đã xảy ra và cầu xin sự tha thứ ra làm sao, nhưng bầu không khí trong này đầy áp lực, đến nỗi không thở được. Jeongguk toát mồ hôi lạnh khi chú hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn.

"Khi ta quyết định đưa cháu quay trở lại Hàn Quốc, để cháu dưới trướng ta và giữ một vị trí quan trọng trong công ty, ta làm tất cả là bởi sự chuyên nghiệp của cháu, và hơn cả, là sự tín nhiệm." Jinho bắt đầu nói, giọng ông bình tĩnh đến kì lạ. Trông ông có vẻ mệt mỏi. "Ta đã cố làm những gì mà bố cháu nên làm." Đột nhiên nghe đến bố khiến Jeongguk cảm giác như có con dao đang cắm thẳng vào ngực. Hắn không hề thích nghĩ về ông ta, bố hắn không xứng đáng để tồn tại trong tâm trí hắn.

"Ta muốn biết rõ về cháu hơn, vì vậy ta đã tìm hiểu sâu hơn một chút và phát hiện ra cháu thực sự là người thế nào. Ta rất ngạc nhiên khi thấy cháu khác hẳn với anh trai ta." Ánh mắt nghiêm nghị lúc đầu của Jinho bỗng trở nên thật dịu dàng, khiến Jeongguk phải đấu tranh để không buột miệng xin lỗi. Hắn cũng tổn thương khi nhận ra mình đã làm Jinho thất vọng thế nào. Chú hắn là người duy nhất trong gia đình này coi Jeongguk là người thân và thật sự nâng đỡ hắn từ sau khi mẹ hắn mất.

"Ta vẫn không hề thay đổi suy nghĩ về cháu, Jeongguk. Ta không nghĩ cháu là người xấu. Ta không muốn tin cháu như thế, vì ta đã thấy cháu có thể tốt đến mức nào." Jinho vẫn tiếp tục. Ông từ từ tiến về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống.

"Tuy nhiên, con trai ta là giới hạn cuối cùng. Jimin không phải đồ chơi, thằng bé không phải trò đùa hay là một món đồ để quăng quật. Ta trông có thể già và đã lỗi thời, nhưng ta biết cách mọi thứ thời nay vận hành. Cháu còn trẻ, cháu có toàn quyền để ngủ lang và đưa ra quyết định của riêng mình, nhưng Jimin không giống với những người mà cháu từng gặp gỡ."

"Cháu biết điều này." Jeongguk cần phải làm rõ chuyện này.

"Không Jeongguk, ta không nghĩ thế. Có một lý do mà ta luôn giữ Jimin trong vùng an toàn." Jinho nhìn thẳng vào mắt cháu trai mình rồi nói. "Lúc Jimin mới 6 tuổi và chuẩn bị bán đi cho một gã-nào-đấy-có-trời-biết, bác sĩ Hoseok đã đến tìm ta xin giúp đỡ. Khi nghe cậu bác sĩ đó giải thích những omega hybrid bị sử dụng với mục đích gì, ta nhận nuôi thằng bé mà không đắn đo. Những đứa trẻ như vậy sẽ bị lạm dụng đi cùng đủ sự ngược đãi khác. Ta không muốn nói quá rõ, nhưng có lẽ cháu có thể tưởng tượng được như thế nghĩa là gì." Jeongguk gật đầu, nuốt khan một ngụm. Bụng hắn như quặn lại khi mới chỉ vừa nghĩ đến những chuyện như vậy xảy đến với mèo con của hắn.

"Sự thật là Jimin hồi ấy, đứa trẻ ngọt ngào và ngây thơ nhất mà ta từng gặp, sắp sửa đối diện với một cuộc đời tàn khốc và bạo lực. May mắn là điều đó đã không xảy ra và ta còn hơn cả cảm kích với bác sĩ Hoseok vì đã giúp cứu lấy cuộc đời con trai ta." Jeongguk lại một lần nữa gật đầu, da gà hắn nổi lên theo từng câu chữ Jinho nói. Giờ hắn chỉ muốn chạy đến chỗ Hoseok và quỳ lạy cảm ơn (keunjeol) sau khi biết được những gì anh đã làm.

"Con trai ta thật sự rất quý giá và ta không muốn thấy thằng bé phải chật vật chỉ bởi một người nó thích nhưng không còn hứng thú với nó, hay bởi thằng bé không còn là cuộc dạo chơi qua đường của người đó nữa."

"Chú, cháu không-" Jinho ngay lập tức ngắt lời hắn.

"Để ta nói xong đã, Jeongguk." Ông giơ tay lên ra hiệu cắt ngang. Có vẻ hiện giờ ông ấy không muốn nghe bất kì lời biện hộ nào cả. "Sự thật ở đây là cháu bắt đầu mọi thứ sau lưng ta và đến tận hôm nay, nhờ sự việc bất ngờ này mà ta mới phát hiện ra. Nghe có vẻ không giống như cháu đã có ý định nói với ta mọi chuyện từ trước." Jeongguk định phản bác, nhưng rồi hắn nhanh chóng ngậm miệng lại khi thấy cái lườm giận dữ của Jinho.

"Ta sẽ đưa Jimin tới bệnh viện nơi có thể chăm sóc cho thằng bé trong kì phát tình. Thằng bé sẽ ở lại đấy một vài ngày để hồi phục và ta hy vọng rằng cháu có thể chuyển đến căn hộ của cháu trước khi thằng bé trở về. Vị trí của cháu ở công ty sẽ không bị ảnh hưởng, thứ duy nhất thay đổi ở đây là cách ta nhìn nhận cháu thôi. Mọi chuyện giữa cháu và Jimin sẽ kết thúc. Ta không muốn cháu gặp lại con trai ta nữa."

"Chú, cháu thích Jimin. Cháu thật sự quan tâm đến em ấy. Em ấy không phải đồ chơi hay trò đùa đối với cháu. Cháu thật sự nghiêm túc. Xin đừng ngăn cấm cháu gặp em ấy." Jeongguk bắt đầu nói, càng nói lại càng thấy tuyệt vọng. Đến tận khi nghe được bản thân không thể gặp Jimin nữa, hắn mới nhận ra mình đã yêu em đến mức nào.

"Đó là quyết định cuối cùng của ta rồi, Jeongguk. Giờ thì cảm phiền một chút." Jinho hướng tay ra cửa, tỏ ý muốn Jeongguk rời đi.

Jeongguk bước đi mà chênh vênh như thể sàn nhà đang sụp xuống dần sau từng bước chân. Trong tất cả những khả năng mà hắn đã lường trước, đây là điều mà hắn sợ nhất. Hắn hiểu vì sao chú mình phản ứng như vậy, hắn cũng sẽ bảo vệ Jimin như vậy nếu hắn là Jinho thôi. Jimin không hề giống với những người mà hắn từng gặp, em tuyệt vời hơn rất nhiều, vậy nên nếu Jeongguk phải làm việc đến kiệt sức để chứng minh tình cảm của hắn thật sự chân thành, hắn sẽ rất sẵn lòng.

Hắn đi về phía phòng của Jimin mà chẳng hề do dự, hắn cần phải nhìn thấy em một lần nữa trước khi em bị đưa đến bệnh viện. Jimin vẫn còn đang ngủ, Hoseok thì đang hướng dẫn bà Eunjin cần phải đóng gói những gì cho Jimin. Họ thậm chí còn không biết Jeongguk đã bước vào phòng và đang quỳ xuống bên cạnh chiếc ổ của em.

"Tôi sẽ không từ bỏ đâu, mèo con." Hắn thấp giọng nói rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, ở ngay giữa hai tai mèo, hít hà mùi hương ngọt ngào. "Tôi sẽ tìm ra cách, tôi hứa đấy." Jeongguk tháo chiếc vòng bạc dây xích nhỏ mà hắn đang đeo đặt vào lòng bàn tay em, sau đó hắn nhẹ nhàng nắm tay em lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

***

Jimin thức dậy trên giường, em không kiềm được mà thút thít một chút. Cơn đau như một đợt sóng chạy dọc cơ thể em khiến tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bụng dưới vẫn còn đau quặn đến mức em không thở nổi, đầu óc bắt đầu choáng váng dần. Mọi chuyện tệ đến mức cậu hybrid nghĩ rằng em có thể chết luôn ngay lúc này. Em có thể cảm nhận được vị chua của dịch mật trong khoang miệng mình và chân tay em bắt đầu mất cảm giác.

Jimin thở gấp nặng nề như muốn nuốt lấy từng ngụm khí. Mất một vài giây em mới nhận ra khung cảnh xung quanh mình, một căn phòng trắng lạ lẫm có mùi như thuốc khử trùng. Em đang ở đâu đây? Em bị đưa đến bệnh viện à? Jimin chẳng có chút kí ức gì về việc tại sao em lại ở đây cả. Điều cuối cùng mà em còn nhớ được là bản thân đang thoải mái vùi mình trong chiếc ổ, được bao quanh bởi hơi ấm khi Jeongguk vòng tay ôm lấy em.

"Jeonggukie hyung?" Em gọi, chờ đợi người kia xuất hiện và an ủi em, xua tan đi sự lo lắng. Jeongguk nói rằng hắn sẽ không rời bỏ em, vậy giờ hắn đâu rồi? Tại sao Jimin lại ở một mình ở đây? Tinh thần của Jimin càng tệ hơn khi chẳng ai đáp lại lời em cả, sự im ắng trong căn phòng này như muốn làm người ta phát điên lên được.

Jimin lật chiếc chăn khỏi người mình, em ngồi bên mép giường vì vẫn chưa thể tin tưởng đôi chân đang run rẩy hiện tại có thể giúp em đứng lên được. Em thấy rằng bản thân đang mặc bộ đồ bệnh nhân, cổ tay đeo một chiếc vòng nhựa với tên, tuổi và giống loài của em được in trên đó. Đây có lẽ là điều bình thường với bao người, nhưng ở trong hoàn cảnh này, những món đồ ấy đã gợi lại những kí ức đau buồn từ khoảng thời gian trước khi Jimin được nhận nuôi, khi ấy em vẫn đang ở trung tâm hybrid.

Lúc ấy Jimin còn quá nhỏ để hiểu được lý do tại sao mọi chuyện lại như vậy, đó là thực tại duy nhất mà em biết, đó là cuộc sống duy nhất mà em có. Em không được phép chơi đùa hay tiếp xúc với những hybrid khác vì những hybrid nhỏ cần phải sống tách biệt, như vậy thì mới đảm bảo được rằng chúng sẽ ngoan ngoãn và nghe lời những nhân viên ở đây. Jimin phải đeo một chiếc vòng cổ (collar - vòng cổ cho chó .-.) để nhận dạng và mặc đồ bệnh nhân dường như quanh năm suốt tháng, bởi nhóm nghiên cứu ở đây sẽ dùng em để thử đủ loại kiểm tra và thí nghiệm đầy đau đớn.

Lần đầu tiên Jimin được ôm là khi Hoseok được thuê vào làm. Vị bác sĩ ấy đã cho em thấy thế nào là tin tưởng một người, thế nào là ân cần với người khác. Anh nhìn Jimin theo đúng nghĩa bản chất của em, một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương. Đó là tất cả những gì em từng mong ước, và đó cũng là lý do việc được Jinho nhận nuôi thật sự có ý nghĩa với em.

Jimin lau nước mắt rồi đứng dậy, tiến về phía cửa để tìm Jeongguk. Người em giờ như đang trên đống lửa, cảm thấy sợ hãi và mất phương hướng. Ý nghĩ duy nhất còn kiên trì tồn tại trong tâm trí em đến giờ là đi tìm Jeongguk, bản năng của em nói rằng mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp hơn nếu người đàn ông kia không ở gần em.

"Hyung?" Em cất tiếng gọi lại một lần nữa, đẩy thử tay cầm cửa xuống một chút rồi phát hiện ra là cửa đã khoá. "Jeonggukie, anh ở đâu rồi?" Jimin vẫn một mực kéo tay cầm, dù cho cánh cửa vẫn đóng chặt. Em dần tuyệt vọng, một suy nghĩ đang lớn dần trong tâm trí em rằng em đang bị nhốt ở đây một mình ngay trong thời điểm em đang cần được dỗ dành nhất. Bị tách khỏi Jeongguk thật đau đớn và đáng sợ.

"Hyung!" Jimin hét lên, em vẫn đang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em đã làm bố mình tổn thương đến mức Jinho quyết định trả em lại trung tâm hybrid sao? Và cả Jeongguk cũng chán em rồi à? "Bố! Hyung!" Em bật khóc, tay đập mạnh vào cửa.

Nhân viên bệnh viện nhanh chóng chạy đến khi nghe thấy âm thanh từ phòng Jimin. Cả Hoseok cũng có mặt, anh hiểu rất rõ cảm giác hoang mang của Jimin hiện giờ. Anh không thể thuyết phục Jinho để Jimin ở nhà - vốn là điều tốt nhất cho em ấy, nhưng anh được phép để mắt tới cậu hybrid trong khoảng thời gian em ở đây.

Hoseok bước vào phòng và thấy một Jimin đang vô cùng hoảng loạn. Cậu hybrid đã quay trở lại giường, gương mặt lo sợ nhìn những người lạ mặt mới bước vào. Đuôi của em cuộn lấy người mình, hai tai mèo quặp ra sau còn ánh mắt thì cảnh giác nhìn theo từng cử động của mỗi người. Vị bác sĩ thấy được Jimin sợ hãi thế nào mà tim anh như thắt lại. Đáng nhẽ em đang phải ở nhà, yên ổn cuộn tròn trong ổ và được người kia chăm sóc chứ không phải ở bệnh viện này với toàn người lạ mặt. Việc đột nhiên bị tách khỏi Jeongguk rõ ràng đã khiến em cảm thấy hụt hẫng, mất mát.

"Không sao mà, Jimin. Bình tĩnh lại nào." Hoseok giơ hai tay lên như đầu hàng, anh cố để cho Jimin thấy mình không hề định đe doạ gì em. "Không cần phải sợ đâu, không ai ở đây sẽ làm em bị thương cả. Chúng tôi chỉ đang muốn giúp thôi." Anh ra hiệu cho y tá lùi lại không được đến gần, nhưng Jimin vẫn nhe nanh ra gầm gừ.

"N-Nơi này là đâu? Sao em lại ở đây?" Jimin gặng hỏi.

"Em đang ở bệnh viện để được chăm sóc trong thời gian kì phát tình." Hoseok từ tốn giải thích, mong rằng em sẽ bình tĩnh lại. "Em chỉ cần ở đây cho đến khi em cảm thấy tốt hơn là về nhà được rồi."

Dù vậy, Jimin cũng chẳng thấy khá hơn là bao. Việc bố em còn chẳng hỏi ý kiến mà đã quyết định đưa em đến bệnh viện đã đủ làm em đau lòng, nhưng rồi nhận ra em bị tách khỏi Jeongguk khi bản thân còn không tỉnh táo lại càng khiến em tổn thương hơn nữa. Có phải bố đang phạt em không? Sao em lại không được ở nhà? Em sẽ ổn với Jeongguk ở cùng mà, hyung của em sẽ chăm sóc em.

"Em muốn về nhà ngay bây giờ. E-Em cần Jeongguk hyung. Anh- anh ấy nói sẽ không bỏ em." Giọng Jimin như vỡ ra, theo cùng là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Ánh mắt Hoseok dịu dàng hẳn đi khi nhìn thấy Jimin trong tình trạng hiện tại, nhưng không may là anh chẳng thể đáp ứng được những gì em mong muốn - ý muốn của ông Jinho mới là quyết định cuối cùng. Điều duy nhất mà anh có thể làm là đảm bảo Jimin trải qua kì phát tình mà ít đau đớn nhất có thể. "Anh xin lỗi Jimin-ah, nhưng anh không được phép đưa em về nhà. Anh biết em muốn ở cùng Jeongguk-ssi, nhưng bố em nghĩ được chăm sóc đặc biệt ở đây là điều tốt nhất cho em."

"Không! Anh không hiểu đâu! Không có anh ấy em không chịu nổi. Làm ơn." Jimin khóc nấc lên, nhưng như vậy thì cũng chẳng thể làm được gì, Hoseok không thể làm trái lại với yêu cầu của Jinho dù cho bản thân anh cũng không hề đồng ý với ông ấy.

Những gì xảy ra tiếp theo là những gì mà vị bác sĩ này đang cố tránh nhất. Jimin lao về phía những nhân viên bệnh viện, em muốn chạy trốn, cào và cắn bất kì y tá nào đang giữ em lại. Giờ em đang chiến đấu với bản năng nguyên thuỷ nhất của mình. Chẳng có điều gì là hợp lý ở đây cả, những gì em đang làm là những gì omega bên trong bảo em làm. Hoseok phải tiêm cho em một liều thuốc an thần để em bình tĩnh lại. Mọi người đưa em quay trở lại giường và bác sĩ kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo rằng em không bị thương ở đâu cả, rồi tất cả rời đi và báo cáo cho Jinho những chuyện vừa xảy ra.

***

Jeongguk đi vòng quanh căn hộ mới của mình, di chuyển những chiếc hộp, lắp ráp đồ nội thất và đập hộp những món đồ gia dụng vừa được giao tới. Hắn chẳng nghỉ ngơi nhiều lắm sau sự kiện với Jimin vào hôm qua. Hắn không ngủ được nhiều bởi nỗi lo lắng như bóp chặt lấy lồng ngực, khiến hắn phải thống khổ. Hắn tự hỏi em giờ thế nào, liệu em có còn thấy đau không, liệu em có thấy sợ hãi không, hắn nên làm thế nào để Jinho có thể chấp nhận hắn. Sau cùng thì hắn cũng chẳng cố ngủ nữa mà tập trung làm cho xong mấy việc chuyển đồ.

Thành thật mà nói, cảm xúc của hắn dành cho Jimin còn mãnh liệt hơn cả sự đam mê đơn thuần hay những thu hút nhục dục, và cảm xúc ấy thật sự khiến Jeongguk buông lỏng cảnh giác của chính mình. Điều này thật lạ lẫm đối với hắn, bởi hắn chưa từng quan tâm ai nhiều đến mức này. Hắn biết rằng Jimin cũng cảm thấy hệt như hắn vậy. Và hắn cũng biết rằng trung tâm hybrid chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, việc các hybrid ở đây bị buôn bán công khai chính là minh chứng rõ nhất. Nhưng sự thật là những điều kinh khủng đấy đang diễn ra với những đứa trẻ hybrid ngây thơ khiến hắn không thể chấp nhận nổi.

Jimin suýt nữa đã trở thành một trong số đó.

Jeongguk thậm chí còn chẳng để ý rằng thời gian đang trôi đi, việc dành hàng giờ để dọn dẹp đồ đạc gần như bị ám ảnh, nhưng hắn vẫn thấy mừng vì ít nhất điều này cũng khiến hắn thấy phân tâm. Căn hộ giờ đây đã hoàn toàn sạch sẽ và mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, nhưng nó vẫn mang một cảm giác trống trải, không có màu sắc, cũng chẳng có cảm giác đây là nhà. Có lẽ hắn chỉ đang quá tập trung vào cảm giác thiếu vắng khi không có một Jimin luôn ấm áp và rạng rỡ ở đây. Điều này là không thể tránh khỏi được. Jeongguk đã quen với việc nhìn thấy mèo con của hắn mỗi ngày, khi ấy em vẫn luôn bên cạnh hắn, dường như chẳng bao giờ rời khỏi tầm tay. Jimin khiến cuộc đời hắn đầy những sắc màu xinh đẹp mà giờ đây khi không có em, mọi thứ thật ảm đạm.

Đó cũng là lý do mà Jeongguk đang đứng tại quầy chăn ga của cửa hàng bách hoá, chọn những chiếc chăn ấm cùng những chiếc gối êm giống với những cái trong ổ của Jimin nhất. Đây quả là một hành động nóng vội. Jeongguk biết chắc rằng chú hắn thậm chí sẽ chẳng để Jimin đến chỗ của hắn đâu, nhưng điều đó cũng không ngăn hắn mua một đống đồ "làm ổ" được.

Trên đường về, Jeongguk ghé vào một hiệu sách để tìm một vài thứ đầu sách về hybrid và kì phát tình của họ. Hắn muốn tự nghiên cứu để hiểu thêm về những gì Jimin đang trải qua. Jeongguk rời đi với cả một chồng sách, háo hức được về nhà để đọc hết chúng.

Jeongguk thả người xuống sô pha, thở hắt ra một tiếng mệt mỏi sau khi mang cả đống túi vào căn hộ. Hắn sắp kiệt sức đến nơi nhưng vẫn bứt rứt đứng ngồi không yên. Hắn muốn biết Jimin như thế nào, và hắn muốn nghe thấy giọng em một lần nữa. Khi Jeongguk rời khỏi biệt thự của Jinho, trông hắn không giống lắm với một người có thể gọi về thường xuyên để hỏi thăm sức khoẻ chú và con trai của chú mình, đặc biệt là sau những chuyện vừa xảy ra, nhưng hắn cũng không nghĩ bản thân có thể đợi thêm một phút nào nữa để được nghe về tình hình cậu hybrid kia.

Hắn ngay lập tức tìm điện thoại trong túi quần, ấn số điện thoại của Namjoon mà chưa kịp nghĩ ngợi. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia cũng bắt máy. "Hey Gukk."

"Chào hyung, em xin lỗi đã làm phiền nhưng mà em nhờ hyung một việc được không?"

"Đương nhiên rồi." Namjoon đáp lại bằng tông giọng nhẹ nhàng như mọi ngày. "Em cần gì thế?"

"Em cần nói chuyện với Taehyung, anh cho em xin số em ấy được không?"

***

"Làm ơn cậu Jimin, hãy ăn thêm chút gì nữa đi. Từ lúc cậu đến đây cậu vẫn chưa ăn gì nhiều cả." Những y tá vẫn đang cố đút cho Jimin ăn thêm một thìa nhưng em chỉ ngoảnh mặt đi hướng khác. Em vẫn thấy nôn nao và hơi bơ phờ bởi vì thuốc quá mạnh.

"Tôi không đói."

"Tôi biết, nhưng nếu cậu không ăn cậu sẽ ốm mất." Jimin có vẻ chẳng để tâm mấy vào lời nói của người phụ nữ kia, vậy nên bà cũng bất lực thở dài mà đặt chiếc thìa xuống. "Thôi được rồi, tôi sẽ không ép nữa. Hãy ấn nút này nếu cậu đổi ý nhé? Tôi sẽ để nước ép cho cậu ở bàn bên giường." Jimin gật đầu, em tựa người vào thành giường nhìn người kia rời đi.

Cậu hybrid nhìn vào chiếc vòng bạc nhỏ đang nằm trong tay. Em thấy nó ở ngay bên cạnh gối và ngay lập tức nhận ra nó là của Jeongguk. Em hôn nhẹ lên chiếc vòng như thể đó là món bảo bối quý giá nhất trên thế giới này, và như thể Jeongguk đang ở đây, ngay trước mặt em. Jimin cầm chiếc vòng như chuỗi hạt, em cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh để em có thể nhìn thấy hắn một lần nữa.

Jimin chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đột ngột xoay chuyển và cuộc đời em giờ đang ở trong tình huống như thế này. Thật không công bằng! Mọi chuyện về kì phát tình này như một cơn ác mộng mà em chẳng thể tỉnh dậy nổi. Tại sao nó cứ phải xảy đến ngay khi em với Jeongguk đang dần có tiến triển nhỉ?

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến cặp tai mèo ngay lập tức xoay về hướng có âm thanh, nhưng Jimin lại chẳng buồn dòm ngó. Chắc lại là bác sĩ hoặc y tá đến để nói về tầm quan trọng của việc ăn uống đầy đủ cùng mấy thứ khác mà Jimin không thèm quan tâm đến. Em ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ của Hoseok trong không khí, hoà lẫn cùng một vài mùi khác mà em chưa nhận diện được.

Cánh cửa mở ra và Hoseok bước vào với một nụ cười hiền. "Chào buổi sáng, Jimin." Vị bác sĩ cất tiếng chào, nhưng em không đáp lại, đến cả cười một cái cũng không, mà em chỉ nhìn chằm chằm vào Hoseok với một gương mặt vô cảm. Em vẫn còn đang bực vì người này không cho em chạy trốn để về với Jeongguk.

"Bora nói với anh rằng em lại không chịu ăn sáng, Jimin." Hoseok nhắc đến cô y tá vừa rời đi vài phút trước. Nghe giọng anh chẳng có chút gì là đe doạ cả, nhưng Jimin vẫn muốn nhe nanh đuổi anh đi. "Không hợp khẩu vị của em sao? Eunjin đã viết ra những món mà em thích-"

"Em ổn. Anh ra ngoài đi." Jimin nói, chiếc đuôi mèo đập mạnh từng nhịp tỏ vẻ khó chịu. Tại sao mọi người không thể để em yên được chút nào nhỉ? Hoseok còn chẳng nhích đi một inch nào và điều đó làm em thấy bực dọc hơn. Jimin sắp phát điên lên rồi.

"Thật ra anh đến vì anh có một bất ngờ cho em, Jimin-ah. Anh nghĩ điều này sẽ làm em thấy tốt hơn." Hẳn rồi. Jimin hừm nhẹ, hoài nghi về điều có thể làm em vui lên lúc này. Em quan sát vị bác sĩ kia đứng sang một bên để ai đó đi vào.

Jimin chớp mắt vài lần, em không tin được những gì mình đang thấy. "Taetae?" Em khẽ hỏi, và cậu bạn thân của em tiến lại gần, ôm chặt lấy em.

"Minnie! Mình lo cho cậu lắm đấy!" Jimin buông lỏng bản thân, vùi mình vào người Taehyung, hưởng thụ mùi hương dễ chịu của người kia. Đây là lần đầu tiên em thật sự mỉm cười sau khi tỉnh dậy ở nơi địa ngục này.

"Mình không thể tin được cậu thật sự ở đây rồi!" Jimin nói, hai mắt rưng rưng.

"Mình ở đây mà cục cưng, đương nhiên là mình ở đây rồi. Mình đâu thể bỏ lại tri kỉ của mình được chứ." Taehyung ôm mặt Jimin rồi âu yếm hôn lên trán em. Hành động ấy thật dễ chịu đến mức Jimin gần như có thể rên gừ gừ thoả mãn. Cậu hybrid không muốn thừa nhận điều này, nhưng Hoseok đã đúng. Điều bất ngờ này thật sự làm em thấy tốt hơn. Taehyung chính là liều thuốc tinh thần của em.

Vị bác sĩ hắng giọng để hai cậu nhóc chú ý đến mình, sau đó anh hướng dẫn Taehyung nên làm gì khi giờ thăm kết thúc trước khi anh rời khỏi phòng bệnh. Taehyung cảm ơn Hoseok rồi lại quay về phía bạn mình. "Cậu thế nào rồi? Ở đây người ta có chăm sóc cậu tốt không? Mình không liên lạc với cậu được nên mình đã hoảng lắm đó."

Jimin thổn thức, em để bản thân trở nên yếu đuối trước mặt Taehyung. "Mình không ổn. Mình muốn về nhà, Tae. Tất cả mọi thứ ở đây đều đáng sợ và mình nhớ Jeongguk hyung lắm."

"Oh cục cưng. Mình cũng thấy buồn vì chú Jinho quyết định đưa cậu đến đây. Hẳn cậu phải thấy ngợp lắm." Taehyung cũng đau lòng khi thấy bạn mình rầu rĩ như vậy. Cậu ghét phải thấy Jimin khóc, những giọt nước mắt buồn bã ấy chẳng hề hợp với tâm hồn xinh đẹp của em. Tất cả những gì Taehyung muốn bây giờ là những chuyện này hãy nhanh qua đi và cả cơn đau của em cũng thế. "Tối qua Jeongguk hyung gọi cho mình hỏi xem mình có biết tin gì về cậu không. Anh ấy cũng kể cho mình mọi chuyện xảy ra rồi."

Trái tim nhỏ bé của cậu hybrid như trật một nhịp khi nghe đến tên Jeongguk. "Anh ấy làm thế sao?"

"Ừ, đương nhiên là anh ấy làm thế rồi. Cảm xúc của anh ấy dành cho cậu cũng y như của cậu dành cho anh ấy thôi." Taehyung nói ra, bởi cậu biết hiện tại Jimin đang cần điều này. "Không ai có thể từ chối Minnie xinh đẹp của mình cả."

Những từ ngữ ấy càng khiến cho Jimin nhớ nhung Jeongguk hơn, lồng ngực em như thắt lại, đau đớn đến tuyệt vọng vì người kia. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài khiến em phải vội vàng lau chúng đi. Dù sao thì em cũng thấy mừng vì Jeongguk quan tâm em nhiều đến vậy.

"Nói cho mình nghe minh giúp thế nào được... Cậu biết là mình sẽ làm mọi thứ vì cậu mà." Taehyung nói, dường như cậu sẵn sàng chiến đấu với cả Jinho và những nhân viên bệnh viện ở đây nếu cần thiết.

"Mình muốn trốn khỏi đây, Tae. Bản năng của mình như đang tra tấn mình vì omega bên trong đã chọn Jeongguk làm bạn đời và giờ thì mình đang bị ngăn không thể gặp anh ấy." Jimin giải thích với Taehyung, cặp mắt mèo mở to chớp chớp. "Cậu giúp mình nhé? Cậu đưa mình tới chỗ Jeongguk được không?"

"Đương nhiên rồi." Taehyung nắm lấy tay Jimin rồi siết chặt. "Mình đảm bảo rằng cậu sẽ ở bên anh ấy. Và mình nghĩ mình biết chính xác nên làm gì rồi..."

***

Jimin sửa lại mũ trùm đầu của chiếc áo khoác mà em đang mặc, chắc chắn rằng cặp tai mèo đã được che kín trước khi bước ra khỏi phòng. Em bước dọc hành lang không nhanh không chậm, mắt hơi hướng xuống, cố tỏ ra bình tĩnh, không để có bất kì biểu hiện gì bất thường. Dù gì đây cũng không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi giờ đây đôi chân em đang run rẩy và tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì adrenaline.

Em nhìn quanh bệnh viện, người vẫn bước qua từng dãy phòng. Có ít nhất 10 dãy phòng tại tầng Jimin ở. Em thấy buồng y tá, bàn lễ tân và tấm biển chỉ về hướng thang máy. Hầu hết các y tá hiện giờ đều ở trong buồng kia, vì em có thể nghe được âm thanh trong đó. Đây là một điều tốt, Jimin sẽ có thêm cơ hội rời đi mà không bị chú ý. Nhưng dù sao thì em cũng cần cẩn thận bởi còn những nhân viên đang trực nữa.

Dường như ông trời cũng đang giúp đỡ em, khi mà có một nhóm người tiến đến bàn lễ tân, nói chuyện với một trong hai nhân viên trực, người còn lại thì vẫn đang bận trả lời điện thoại. Jimin nín thở bước qua họ, tiến thẳng về phía thang máy và ấn nút xuống dưới tầng. Em định đi lối thang bộ thoát hiểm nhưng rồi đổi ý vào phút chót, vì làm như vậy sẽ có thể bị bảo vệ phát hiện thông qua camera.

Jimin nhìn chằm chằm vào số tầng, em tự nhủ cố phải giữ bình tĩnh và làm theo kế hoạch. Em chỉ cần tỏ ra tự nhiên, như một người đến thăm bạn mình trong bệnh viện thôi. Không có gì phải sợ cả. Taehyung đã đảm bảo rằng tai và đuôi của em được giấu kĩ khi cậu ấy đổi đồ với em. Sẽ không ai phát hiện ra Jimin cả - ít nhất chưa phải bây giờ.

Jimin bước vào thang máy chỉ một khoảnh khắc trước khi Hoseok bước qua dọc trên hành lang, theo sau là Bora. Tim em như muốn rụng rời khi biết suýt chút nữa Hoseok đã liếc qua phía mình. May là anh không làm thế. Jimin chắc chắn là như vậy, nhưng em vẫn không khỏi lo lắng. Sắp được rồi, mày làm được mà, Jimin nhủ thầm trong đầu, tự an ủi bản thân mình.

Thang máy càng xuống gần bao nhiêu, tự do như lại càng hiện hữu rõ ràng bấy nhiêu, đến nỗi mà cậu hybrid nhỏ bé này còn cảm nhận được cả vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Khả năng bị phát hiện ra vẫn còn, nhưng Jimin đã tiến đủ xa để có thể hy vọng một chút. Một khi thang máy dừng lại ở tầng trệt, em tiến thẳng về phía lối ra, còn không kịp liếc mắt nhìn xung quanh.

Cậu hybrid bước xuống phố và hoà mình vào dòng người đang đi bộ trên vỉa hè. Em không nghĩ sẽ đi theo một con đường nào cụ thể cả, chỉ cần đi đến một công viên đủ xa bệnh viện kia là được. Jimin ngồi xuống một chiếc ghế dài, em thở nặng nề vì bản thân đã thấm mệt. Em thấy hối hận vì sáng nay đã không ăn sáng, và giờ cơn đói đang làm em hạ đường huyết. Sợ rằng sẽ ngất ở một nơi lạ lẫm, Jimin tìm điện thoại của Taehyung trong túi áo rồi gọi cho Jeongguk.

Em hồi hộp chờ đợi người kia nhấc máy, mong ngóng được nghe giọng nói ấm áp ấy một lần nữa. Jimin cố tập trung vào cái lạnh thấu xương trên da mình, để cả người được thả lỏng sau giây phút căng thẳng đến tột độ. Em gần như bật khóc khi Jeongguk cuối cùng cũng bắt máy, giọng nói của hắn như tiếng nhạc truyền vào tai em. "Hey, Tae. Xin lỗi anh-" hắn lập tức bị em cắt ngang.

"Hyung" Jimin nói, tim em như đang thắt lại. "L-Làm ơn, đến đón em."

"Mèo con?" Jeongguk không thể tin nổi vào tai mình. Hắn đang đi đến phòng họp thì nhìn thấy số điện thoại của Taehyung hiện sáng trên màn hình. Hắn tách khỏi thư kí mà tìm đến một chỗ riêng tư để bắt máy, hy vọng rằng sẽ nghe ngóng được chút gì về Jimin, nhưng hắn không ngờ rằng bản thân có thể thật sự nói chuyện với em. "Em đang ở đâu thế, thiên thần? Em ổn chứ?"

"Em không biết mình đang ở đâu cả. Em vừa chạy khỏi bệnh viện, Tae giúp em trốn đi." Jimin kể lại mọi chuyện, giọng em nghe rõ được cả tiếng thở. "Em không thể chịu được việc xa anh nữa, hyung. N-Nó như đang giết em vậy."

Jeongguk trầm mặc một chút rồi hắn ngay lập tức quay đầu, chạy về phía thang máy, bỏ lại Arrietty ngơ ngác ở giữa hành lang. "Gửi định vị cho tôi đi, tôi sẽ đến đón em ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro