Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của Điền Chính Quốc, đến nay gần như đã không còn lưu lại một chút nào những khoảnh khắc khi cậu và đôi môi đào mềm mại của Phác Trí Mân chạm nhau.

Họ ở bên nhau từ rất lâu rồi, và như mọi mối quan hệ có thăng có trầm, hai năm nay gần đây lại gặp phải rất nhiều xung đột, hai người cứ liên tục cãi vã, không thì sẽ lại đến chiến tranh lạnh. Cả hai như đang chiến đấu cho tới khi cướp từng hơi thở của nhau, rồi sẽ lại rơi vào một bầu không khí u tối, chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng cũng không hề một lời chia tay được cất lên, như thể câu "cắt đứt" tựa trái cấm kị.

Chính Quốc vì công việc mà lịch công tác ngày càng dày đặc, phủ kín phân nửa khoảng thời gian trước đây cậu dành ở bên Trí Mân. Lúc ban đầu là một, hai ngày trong một tháng không về nhà, dần dà về sau biến thành trong một tháng chỉ còn một, hai ngày có mặt tại gia. "Có công mài sắt có ngày nên kim", bao nhiêu mồ hôi nước mắt cho một tương lai tươi sáng, cố gắng bao nhiêu để đánh đổi được trái ngọt, Chính Quốc ngày càng thành tài. Trí Mân bên cạnh đương nhiên biết được điều đó rõ nhất, anh trân trọng nó, cũng hiểu được sự bận rộn và thờ ơ từ phía cậu rồi đành nhắm mắt coi nó như một lẽ thường tình trong cuộc sống của cả hai.

Điền Chính Quốc đã từng hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh Phác Trí Mân, nhưng đã vài năm rồi, hình bóng của Chính Quốc cứ thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, số lần hai người gặp nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, cứ như thể cậu đã bốc hơi đi đâu đó rồi mất tích biệt tăm vậy.

Một lần, hai lần, rồi không biết bao nhiêu lần cứ cố nén nỗi đau trong lòng mà chịu đựng, thời gian trôi qua lâu quá, cảm giác cô đơn cùng trống vắng cứ như thế tầng tầng lớp lớp mà ngày càng dày thêm.

Chính Phác Trí Mân cũng có công việc của riêng mình, nhưng kể cả trong thời gian rỗi rãi khi không làm gì của mình, anh cũng chưa bao giờ có ý định quay lại căn nhà trống rỗng kia – nơi mà anh và Chính Quốc "từng" cùng nhau sinh sống.

Trí Mân dành thời gian đi chơi với bạn bè của mình nhiều hơn, thầm nghĩ người độc thân thật sung sướng biết mấy, có thể sống thoải mái không có chút gò bó, còn có chỗ ở rộng rãi riêng tư mà ngày một ngày hai anh có thể đến đó xin ngủ lại. Trí Mân và Chính Quốc đã từng có những đêm trắng không chợp mắt chỉ để tám đủ chuyện trên trời dưới biển, tâm sự cho nhau nghe tất cả các vấn đề mà bản thân gặp phải sau một ngày dài, hai người đã là một cặp đôi vô cùng hợp nhau và có cuộc sống yên ấm khá dễ chịu. Nhưng rồi đến một lúc nào ấy, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, những câu chuyện đêm muộn của hai người cứ vơi dần đi, cuối cùng cũng chẳng còn có cái tên Điền Chính Quốc xuất hiện trong mỗi câu chuyện Phác Trí Mân kể nữa.

Dù sao thì, nó cũng tốt hơn cho anh biết mấy.

Khi hai người chẳng còn thể giao tiếp với nhau nhiều, như một lẽ thường tình, hình bóng của đối phương cũng nên phai nhạt dần đi thôi.

Đôi lúc Điền Chính Quốc sẽ đột nhiên đêm hôm mà trở về nhà, mang theo nguyên bộ dạng lạnh tanh mở cửa, mà khi đập vào mắt là căn hộ trống một mảnh chẳng bóng người, cậu đương nhiên không khỏi khó chịu. Và cứ như một vòng tuần hoàn không điểm dừng, nhất định khi Trí Mân quay về nhà sẽ lại có một cuộc cãi nhau thật lớn nổ ra.

Chính Quốc chẳng thể nhớ nổi lí do mà hai người cãi nhau là gì, chỉ nhớ những câu nói hai người nhắm đến nhau, lời nào cũng sắc hơn dao, đâm thấu lòng đến đau nhói.

Chính Quốc luôn cho rằng có lẽ Trí Mân giống như từ lâu đã không còn để mình trong lòng nữa, nhưng lại quên mất chính bản thân cậu cũng đã bỏ lỡ biết bao nhiêu bữa tối quây quần cùng anh.

Còn Phác Trí Mân, hình như cảm thấy quá mệt mỏi với việc giải thích, rõ ràng mọi lời nói qua nói lại đều chỉ là dư thừa, có khi là chán nản với việc phải mở miệng cất lời cãi lại đôi ba câu với cậu. Anh đã từng tưởng tượng đến một lần hai người gặp lại nhau chỉ thật vui vẻ, thật hạnh phúc, nhưng kỳ thực, cuối cùng cũng toàn là sự giả dối chất chồng lên sự giả dối mà thôi.

Rốt cuộc, chẳng ai có được hạnh phúc hết.

Cả hai cứ như vậy mà dần dần tách ra hai thế giới của riêng nhau, tựa như đã cắt đứt, im lặng triền miên, cuối cùng đi vào ngõ cụt, vậy nên cuộc đời đã thay họ định đoạt, đưa ra cách giải quyết vấn đề này nhanh nhất.

Ngày hôm đó, cũng là một đêm Điền Chính Quốc đột ngột trở về nhà, vẫn như bao ngày khác, cậu lại nghe được tin Trí Mân qua đêm ở nhà bạn của anh. Vừa đặt chân đến cửa, Chính Quốc tức tối liền vội vàng vứt hành lí trỏng chơ ngay trước cửa nhà mà chạy ra ô tô, kiên quyết phóng đi đem Trí Mân về nhà cho bằng được.

Trong suốt quãng đường về, không cần phải quan tâm ai là người mở lời trước, bất kể nội dung, chủ đề giữa hai người là gì hay bao lời nghi vấn chẳng còn quan trọng, bởi cho đến sau cùng, nó cũng chỉ là ngòi nổ cho sự xung đột giữa Chính Quốc và Trí Mân mà thôi.

Điền Chính Quốc nhớ lại ngày hôm đó cậu đã gần như muốn thẳng thắn cắt đứt mối quan hệ của cả hai, cậu không biết mình đã nói ra những lời khó nghe ra sao để nhắm tới Phác Trí Mân, cũng quên mất rằng Trí Mân đã yếu ớt phản bác lại cậu trong tiếng nấc nghẹn ngào đến thế nào.

Điều duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của Chính Quốc về giây phút ấy vỏn vẹn là luồng sáng chói rực từ màu đỏ của đèn giao thông va thẳng vào nhãn cầu khi cậu phóng vượt qua vạch dừng trắng mà không hề giảm tốc độ, một lúc sau mới chật vật nhấn mạnh vào chân phanh được, dẫu vẫn xe lê một đoạn đường thật dài. Tiếng ma sát ghê tai của lốp cao su mài lên mặt đường đen bóng được khuếch tán gấp ngàn vạn lần, trong đầu Chính Quốc chỉ còn mắc lại cảm giác láng váng quay cuồng trong âm thanh kinh khủng đó.

Ngay lập tức tất cả những hình ảnh của đêm định mệnh bỗng dưng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, trong một thoáng, Điền Chính Quốc như mất đi thính giác của mình, yết hầu ngừng động, bản năng cầu cứu cũng như bị băng hàn, mọi lời nói đều đặc cứng khô khan dưới cuống họng. Cảm giác vừa đau đớn vừa sợ hãi bỗng dưng tan biến, như thể hòa vào con đường cứng nhựa trải dưới thân.

Thời gian vẫn cứ mãi chảy trôi...

Điền Chính Quốc cảm thấy rằng rõ ràng bản thân mình chẳng xứng đáng với tương lai, với "khoảng thời gian cứ mãi chảy trôi" ấy nữa.

Bởi lẽ, ngày mà Điền Chính Quốc tỉnh lại trên giường bệnh, cũng chính là ngày cậu nhận ra, Trí Mân vĩnh viễn không còn tỉnh dậy nhìn mình lại lần nữa.

Bao lâu kể từ ngày hai người xảy ra tai nạn, Chính Quốc cũng chẳng còn nhớ rõ chi tiết về nó ra sao. Chỉ biết giờ phút này đây, cậu đang đứng chênh vênh trên một cây cầu rất cao, trên khuôn mặt chỉ vẽ lên biểu cảm đau đớn khôn cùng khi cứ liên tục cố gắng lúc lọi trí nhớ của bản thân mà hồi tưởng, cậu chẳng muốn nhớ lại câu chuyện ngày hôm đó nữa.

Liên tiếp vài tháng liền, Điền Chính Quốc chìm đắm trong sự cô đơn cùng nỗi nhớ cào xé tim gan, khiến cậu tự nhủ không dưới trăm lần với bản thân rằng có lẽ đây chính là hình phạt mà Phác Trí Mân đã nhờ đến lão thiên gia giáng xuống với mình, làm cho cậu ngày ngày sống trong dằn vặt đau khổ không thôi. Nhưng cho dù Chính Quốc có cố gắng xin lỗi bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, thét gào từng lời đến chói tai gai óc, những câu nói ra cũng chỉ vọng lại với chính mình ngay giữa căn phòng tĩnh mịch mà không có một lời hồi âm.

Làm gì có ai lắng nghe cậu nói lời xin lỗi, làm gì có ai tha thứ cho sai lầm của cậu, làm gì còn có anh bên cạnh nữa đâu.

Phác Trí Mân, mãi mãi không còn ở đây với cậu nữa rồi.

Hàng chắn của cây cầu này không hề thấp, nhưng cũng không quá khó để trèo qua. Hôm nay gió và mây ồn ào náo nhiệt quá, dòng người bên con phố sầm uất cứ tập nập ngược xuôi, Chính Quốc tựa hồ không muốn đặt thứ gì vào tai, những âm thanh hỗn tạp sau lưng đều không nghe rõ mấy, chỉ mơ màng nhìn thấy trước mắt có Phác Trí Mân đang đứng trong gió mỉm cười thật tươi với cậu.

Cậu bước một bước, muốn đến gần anh hơn một chút, thả mình rơi tự do rồi hòa vào dòng nước mát dưới lòng sông, Chính Quốc còn nghe rõ mồn một khoảnh khắc mình ngã xuống không biết có bao nhiêu tiếng hét thất thanh xung quanh mình. Cậu cố gắng lắng tai nghe xem mọi người đang nói gì, nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn chỉ có dòng nước lạnh thấu xương quấn chặt lấy thân không ngơi nghỉ.

Chỉ một lát, cả thế giới của Điền Chính Quốc còn duy mình một màn nước mênh mang câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro