Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đã có một giấc mơ.

Nó không phải là một cơn ác mộng, bởi có thứ gì đó cứ chân thật như thể một cuộc sống bình thường.

Năm đó Điền Chính Quốc thi đỗ vào một trường có tiếng nhất quận S, nhà lại rất gần trường, mà cậu thì luôn chuẩn bị rất đầy đủ đồ đạc cần phải mang theo khi lên lớp rồi cất vào chung một chỗ. Tuy vậy nhưng khi anh bạn cùng phòng cần thứ gì đó, Chính Quốc vẫn luôn sẵn sàng đi cùng theo ra tiệm tạp hóa, có lúc để dạo bộ hít thở khí trời cho thư thả, có khi là tiện để mua thêm những vật dụng vặt vãnh mà mình cảm giác còn thiếu trong phòng.

Trên đường trở về, Chính Quốc có đi qua một căn nhà có cây dương cầm đặt sát cửa sổ trải dài gần trọn bức tường, nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt là một thân ảnh đang trầm ngâm lướt những ngón tay tinh tế trên từng phím đàn trắng muốt màu cẩm thạch. Cậu có thể nghe rõ ràng bản nhạc người ấy đang chơi, mơ hồ nhớ rằng đơn giản khúc đàn đây chính là khúc cơ bản cho những ai mới nhập môn học dương cầm. Từng đoạn trong bản "Tiểu tinh tú" cứ thế vang lên, từng nhịp từng nhịp. Rõ ràng nó chẳng có gì quá đặc biệt nhưng Điền Chính Quốc cùng anh bạn chung phòng của cậu ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại cố chấp cùng nhau lén lén lút lút đứng trốn sau một tán cây lớn mà nghiêng đầu dõi theo cậu trai kia dạo chơi trên từng nhịp khúc.

Đó chính là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp Phác Trí Mân.

Gương mặt dịu dàng trẻ trung, mái tóc mềm mại từng lọn óng ánh, miệng nhỏ luôn tràn ngập ý cười cùng ánh mắt lấp lánh sáng trong tựa như một cơn gió mát giữa mùa hạ, làm tan biến đi cái nóng gay gắt ngoài kia, nhưng vô ý làm bùng cả lên nhúm khao khát cháy bỏng tình yêu trong lòng cậu.

Điền Chính Quốc chợt nhận ra rằng, cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên vừa hạnh phúc, lại vừa đau lòng đến vậy. Cho dù cậu rất hay cùng người bạn cùng phòng nói về chàng trai chơi dương cầm kia, nhưng thực chất bản thân lại nhút nhát chưa cùng người ấy gặp mặt bao giờ.

Trời chạng vạng tối, cậu đang lúi húi thu đống quần áo đã khô gion sau một ngày nắng dài vào phòng, do tay cầm không chắc mà nhỡ làm một chiếc áo phông cuốn theo gió, bay thẳng xuống lầu dưới. Điền Chính Quốc liền buông đống quần áo trong tay, vội vội vàng vàng tự mình chạy xuống phòng ký túc ngay dưới phòng mình gõ cửa. Chỉ vài giây sau, cậu liền nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại, còn có cả tiếng chân đang dần bước gần tới rồi nhanh chóng mở cửa, Điền Chính Quốc không ngờ tới rằng, người vừa ngó đầu ra chào cậu lại là chính chàng trai nhỏ khiến cậu ngày nhớ đêm mong.

"Tiểu tinh tú?"

"Sao cơ?"

Một người hỏi một người đáp cho dù rõ ràng cả hai chẳng có chung một tần số suy nghĩ khiến cả Trí Mân lẫn Chính Quốc đều không nhịn được mà nở nụ cười. Điền Chính Quốc đem quần áo vừa thu lại được từ phòng Trí Mân đặt sang một bên, lúng túng chỉ muốn giải thích rõ lí do tại sao cậu biết anh:

"Tôi đi qua một ngôi nhà, đưa mắt tình cờ có nhìn thấy anh chơi đàn bên trong đó"

Phác Trí Mân liền hiểu ra ngay mà "Ah'' một tiếng rồi lập tức hỏi lại: "Tôi đánh bài "Tiểu tinh tú" hả?"

Điền Chính Quốc nghe vậy liền gật gật đầu, Trí Mân thấy vậy liền ngại ngùng đỏ mặt nói "Tôi cũng chẳng có trình độ gì cao siêu hết đâu". Như một phản xạ tự nhiên, Chính Quốc liền lắc đầu thật mạnh: "Không có! Chỉ là...rất êm tai".

Điền Chính Quốc cứ vừa gật vừa lắc, nom vừa ngố ngố lại thêm bội phần đáng yêu, cứ như một một chàng cún nhỏ đang rũ lông bối rối.

Phác Trí Mân cong cong mắt cười tựa vầng trăng khuyết, còn Điền Chính Quốc cứ vậy mà chăm chú ngắm nhìn anh như người mất hồn, không ngơi một khắc.

Cứ nghĩ đến việc người mình muốn gặp mỗi ngày ở ngay dưới tầng mình ở làm Chính Quốc mừng rỡ quá đỗi, kể từ ngày hôm đó đều vui vẻ thành cái đuôi nhỏ bám lấy Trí Mân, còn dành một khoảng thời gian rất dài chỉ bên cạnh anh, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc cậu ở cùng bạn học hay bạn cùng phòng.

Điền Chính Quốc so với Phác Trí Mân kém hơn hai tuổi, tính tình lại ngay thẳng, đã thích ai thì không hề có ý định giấu giếm cất sâu làm bí mật với người ấy làm gì hết. Cậu cũng chẳng kiêng dè hay né tránh gì người khác, mặc kệ ánh mắt người xung quanh mà lúc nào cũng luôn ở sát bên cạnh Trí Mân mọi thời điểm, điều gì thích hay không thích đều nói cả thảy cho anh biết rõ.

Phác Trí Mân dù bình thường có hơi ngốc nghếch nhưng cũng đã sớm cảm nhận được tình cảm Điền Chính Quốc dành cho anh không còn giống cách cậu đối xử với một người bạn bình thường nữa. Mân Mân không phải chưa từng gặp được những người bạn tốt, chỉ là đã rất lâu rồi chưa gặp ai trân trọng anh, bất chấp mọi chuyện vẫn luôn đặt anh lên hàng đầu mà yêu thương như cậu ấy. Trí Mân từ hồi bé đã phải chịu sự cô đơn rất lâu rồi, khi có một người như Chính Quốc xuất hiện trong cuộc đời mình, anh cũng không ngần ngại mà mở rộng lòng đón lấy cậu.

Hai người mỗi sáng đều dậy sớm đi tập thể dục rồi ăn sáng cùng nhau, Điền Chính Quốc cũng theo Phác Trí Mân mà chọn tất cả các môn tự do giống anh, đến lớp còn ngồi tận hàng cuối lén la lén lút cùng nhau chơi game. Tối đến cả hai tay trong tay đi ăn bữa khuya lót bụng, khi nào có ca học tối muộn cũng đều đứng chờ ngoài cửa mà cùng nhau về.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc được anh dẫn về nhà, vừa tận mắt nhìn thấy cây dương cầm của Phác Trí Mân, lại được Trí Mân đàn cho nghe bài "Tiểu tinh tú".

Thoáng cái mà cậu sinh viên năm nhất họ Điền đã học hết cả học kì, mùa hạ lại đến, Trí Mân ở bên cạnh cậu cũng đã sắp tròn một năm.

Phác Trí Mân vốn không có ý định trở lại quê, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại từ cha mẹ gọi thúc giục đặt vé máy bay về nhà. Điền Chính Quốc tuy cảm thấy trong lòng có chút mất mát nhưng cũng không dám ngăn anh, chỉ có thể hẹn anh buổi tối chia tay cùng ra ngoài ăn uống một chút.

Rõ ràng cậu có đủ khả năng để đi gặp anh trong kỳ nghỉ hè nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng mãi, như thể đây là lần cuối cùng hai người nhìn thấy nhau, vậy nên cứ liên tục sầu muộn mà nốc sạch hết ly rượu này đến ly rượu khác, có lúc ngập ngừng mấp máy môi như muốn nói xong cuối cùng lại thôi.

Say đến quay cuồng trời đất, vậy mà trên đường về, Chính Quốc vẫn nhất quyết không cho Trí Mân dìu lấy mình. Cậu cứ lặng lẽ cúi đầu, yên lặng không nói câu gì mà đi thẳng trước mặt Trí Mân.

Cả hai đi vòng qua sân thể dục để về đến ký túc xá, đến ngay giữa sân, Điền Chính Quốc cố tình đứng khựng lại. Cậu đột nhiên xoay người, Phác Trí Mân đang đi không phản ứng kịp liền va thẳng rồi nằm trọn ngay giữa ngực Chính Quốc.

Không có bất kỳ lời nào báo trước, Điền Chính Quốc trong hơi men liền đưa tay gắt gao ôm lấy Phác Trí Mân vào lòng, thủ thỉ bên tai anh:

"Trí Mân, em thích anh"

Phác Trí Mân vùi đầu vào lồng ngực Điền Chính Quốc, im lặng mấy giây mới nhỏ giọng lí nhí đáp lại:

"Tại sao đến tận bây giờ em mới chịu nói vậy."

Cả hai sát bên nhau đi thẳng đến ký túc xá, phòng của hai người chia chỗ khác nhau, một trên một dưới nhưng đều hiểu ý nhau đi đến cùng một nơi, họ trông thấy hàng ghế bên ven đường, không hẹn mà kề vai nhau ngồi xuống.

Ánh đèn ở sân thể dục không sáng lắm, cứ lập là lập lòe, Chính Quốc cùng Trí Mân dù ngồi sát bên nhau vẫn khó có thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt của đối phương. Điền Chính Quốc lại mượn cớ mình uống rượu, giả vờ khó chịu trong người, nghiêng mình sà xuống lòng Phác Trí Mân, ngang nhiên thoải mái đặt đầu lên đùi anh. Phác Trí Mân dịu dàng đưa tay ra xoa xoa mặt cậu, nhéo nhéo mấy cái rồi vuốt gọn đường tóc bị gió làm cho rối bung.

"Đêm nay trời nhiều sao như vậy, nhất định ngày mai sẽ là một ngày rất đẹp"

Nghe Điền Chính Quốc nói vậy, Phác Trí Mân liền mỉm cười, ngẩng đầu ngắm nhìn theo cậu.

"Ừm"

"Chính là ngôi sao của em sắp phải trở về nhà"

Trí Mân còn chưa kịp trả lời, mọi câu muốn nói đã bị Chính Quốc đang nằm bỗng bật dậy nhấn chìm trong một cái ôm thật chặt vào lòng.

Cậu vòng tay bao chặt quanh anh.

Như thể bù đắp cho cả quãng thời gian suốt mùa hạ dài đằng đẵng còn chưa kịp sang.

Như thể đang cố gắng đưa tất cả nỗi nhớ nhung đem gửi cả vào trái tim người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro