Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ của Điền Chính Quốc bỗng như những cánh bướm mà tan biến trong cõi mộng, càng cố gắng đưa tay níu bao nhiêu mảnh ký ức lại càng bỏ lỡ bấy nhiêu. Khung cảnh xung quanh cậu lại vỡ vụn rồi biến chuyển một lần nữa.

Cậu nhìn thấy mình và Phác Trí Mân đang dựa sát bên nhau trên một ngọn núi thấp nơi doanh trại cậu từng thực tập, giữa mùa đông, mặc kệ cái lạnh buốt cắt da cắt thịt mà âm thầm truyền hơi ấm cho đối phương. Trí Mân tựa đầu vào vai Chính Quốc, cất chất giọng trong trẻo của mình hát lên một bản đồng dao mà đám trẻ con hay rủ rì rù rì cho nhau mỗi lúc trước khi say giấc ngủ.

"Lấp lánh lấp lánh một ngôi sao bé nhỏ, tự hỏi tiểu tinh tú đang ở kia đâu rồi?"

Phác Trí Mân quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc, khi ngân nga hát vì trời lạnh mà thở ra những lớp khói trắng nhàn nhạt như sương, làm mờ cả đi mặt kính Chính Quốc đang đeo trước mắt. Trí Mân trông thấy liền cười ha ha rồi đưa ngón tay ngắn ngủn bé xinh viết chữ "Quốc" lên mắt kính bên trái của cậu, rồi ngay lập tức bị chính chủ bắt được cổ tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy giơ lên cao. Trong một khắc, Điền Chính Quốc tháo cặp kính vướng víu đang đeo trên mắt ra, cúi đầu để chiếc mũi cao thẳng cọ cọ với đầu mũi nhỏ xinh của Trí Mân, rồi nhằm thẳng vào đôi môi có chút nhợt nhạt vì khí lạnh của Trí Mân mà nhẹ nhàng để lại một cái hôn thật ngọt.

Nhưng rồi, nụ hôn ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Hình ảnh trong đầu cậu lại tiếp tục thay đổi, lại một khung cảnh khác, lần này Điền Chính Quốc trông thấy mình đang lôi mạnh tay Trí Mân ra khỏi nhà của bạn anh, sau đó lại là một cuộc tranh cãi không ngưng nghỉ của hai người, vẫn như bao lần khác.

Điền Chính Quốc khi ấy một mực áp đặt mà nói rằng Phác Trí Mân thay lòng đổi dạ, còn gằn từng chữ nói đừng hòng nhắc đến chuyện hai người chia tay, nhưng miệng thì liên tục trách mắng anh, tra hỏi anh đủ loại lí do chăng sao, còn Trí Mân chỉ đứng đấy lặng im, cái gì cũng không nói.

Năm đó Phác Trí Mân vì Điền Chính Quốc mà ở lại thành phố, không về quê mình nữa, khi cậu trai trẻ biết được tin liền rất vui, cao hứng đến nỗi miệng lưỡi ríu rít lại, nói năng lộn xộn không đầu không cuối.

Có bao nhiêu tình cảm sâu nặng, bao nhiêu sự bất ngờ hòa với hạnh phúc, bao nhiêu cảm giác vui vẻ bên nhau bấy lâu nay, hết thảy lần lượt đều vỡ nát sau những lần cãi vã.

Điền Chính Quốc còn nhìn thấy được lại toàn bộ cảnh tượng vào đêm hai người gặp tai nạn, nhưng lại không còn là người đang cầm lái mà tựa như đứng ở một góc phía xa nhìn lại của người thứ ba bên ngoài. Tận mắt chứng kiến cảnh cả chiếc ô tô đâm thẳng vào xe tải lớn trước mặt, đầu xe méo mó, Phác Trí Mân bên trong bị va chạm mạnh, máu chảy thành dòng đỏ thẫm từ đỉnh đầu, anh dần mất đi ý thức, cho dù thân thể chầm chậm lịm đi, đôi mắt mất tiêu cự đã mơ màng nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe rõ mồn một Trí Mân đã hét to tên mình như thế nào:

"Chính Quốc!"

Dường như trong giây phút ấy, Trí Mân quên mất rằng, người chịu áp lực mạnh nhất từ vụ tai nạn chính là mình, người ngồi bên ghế lái phụ - chứ không phải người điều khiển xe.

Phác Trí Mân, cho đến những hơi thở cuối cùng vẫn chỉ một mực quan tâm đến Điền Chính Quốc, chỉ lo lắng cho mình Điền Chính Quốc, nhưng cậu thì chẳng hay biết đến điều đó.

Bên khóe mắt bỗng có cảm giác cay cay, những giọt nước mắt cứ vậy vô thức tuôn rơi, Chính Quốc run lẩy bẩy rồi khuỵu ngã, cái lạnh giá lan ra khắp cơ thể, khi cảm giác người va mạnh xuống nền đất cũng là khi cậu tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Điền Chính Quốc từ từ mở mắt, nhìn rõ mồn có một người đang ân cần đứng bên lau hàng lệ ướt đẫm trên mặt cậu.

Chính Quốc bỗng nghe được một thanh âm trong trẻo vô cùng quen thuộc.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Điền Chính Quốc nằm bệt trên chiếc giường nhỏ, đảo mắt nhìn xung quanh, mọi vật bài trí đều nhìn vô cùng xa lạ, cậu chưa từng nhìn thấy những thứ này trước đây. Nghĩ rồi Chính Quốc liền đánh mắt sang chàng trai trước mặt, một cậu thanh niên trẻ nom dáng có chút nhỏ bé hơn so với gương mặt của mình, mái đầu nấm cắt nhìn hơi ngốc ngốc, má còn phúng phính như trẻ em, lại có đôi mắt lấp lánh như sao chớp chớp nhìn về phía cậu.

Cho dù ngoại hình có thay đổi khá nhiều, nhưng chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào đến ánh mắt trong trẻo kia đều không hề có chút thay đổi, đây...chính xác là Phác Trí Mân.

Đầu óc Điền Chính Quốc bỗng dưng trở nên trống rỗng, trước mắt cậu đây là Phác Trí Mân, làm thế nào lại là anh được, thật sự là Trí Mân của cậu đó sao?

Cậu liền chống hai tay xuống giường đỡ cả người mình ngồi dậy, cảm giác xúc động dồn dập khiến Chính Quốc gấp gáp liên tục đấu tranh trong suy nghĩ muốn cất lời, song lại có cảm giác vội vã đến cồn cào tức bụng.

Điền Chính Quốc lo sợ rằng đây chỉ là ảo giác mà cậu đau khổ tự tưởng tượng ra, muốn xem liệu có đúng là hiện thực không, liền đưa tay ra chạm vào gương mặt người đối diện.

Cảm giác má mình được chạm vào, Trí Mân liền áp tay mình bao trọn lấy tay cậu, mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn Chính Quốc.

"Sao vậy? Tại sao cậu lại khóc? Cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?" Điền Chính Quốc liền ôm lấy bàn tay ấm áp của anh, trong thoáng chốc viền mắt lại đỏ ửng "Trí Mân..."

Ai ngờ phản ứng của Trí Mân như người bị dọa sợ, đến nỗi hai mắt mở to: "Làm sao mà cậu biết được tên tôi?"

Điền Chính Quốc nghe vậy liền choáng váng, cau mày hỏi anh:

"Anh không biết em là ai sao?"

Phác Trí Mân chớp chớp mắt mấy lần, dường như đang phiền não mà suy nghĩ thật lâu, sau cùng vẫn thành thực lắc đầu:

"Không biết...Chúng ta, hình như đây là lần đầu tiên gặp mặt? Làm sao cậu lại biết tôi? Cậu là ai?"

Điền Chính Quốc minh mẫn ra một chút, đảo mắt hết căn phòng một lần nữa, còn ngó qua cửa sổ xem xét chung quanh bên ngoài, tất cả đều quá đỗi xa lạ.

Cậu tự nhiên hoảng loạn, kích động mà cẩn thận nhìn khắp xung quanh một lần nữa rồi ngước lên Phác Trí Mân đang đứng trước mặt:

"Đây...là đâu?"

Phác Trí Mân bối rối cắn môi: "Nhà của tôi"

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi...tôi vừa sang mười tám, mùa hè năm nay tham gia kỳ tuyển sinh lên đại học"

Mùa hạ năm Phác Trí Mân mười tám, là hai năm trước khi anh gặp Điền Chính Quốc.

Đây là quá khứ, là ký ức về những năm thanh xuân của Phác Trí Mân mà Điền Chính Quốc đã từng nghĩ mình vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro