Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới xa lạ không có chốn dung thân, Điền Chính Quốc chẳng biết đi đâu đành ở lại nhờ nhà Phác Trí Mân. Chỉ vài ngày ở gần anh, đi lại quanh quanh cũng đủ để Điền Chính Quốc hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Phác Trí Mân thế nào.

Quả thực đúng như Trí Mân trước kia từng kể cho cậu, cha mẹ anh thường quanh năm hiếm có ngày ở nhà, ông bà nội ngoại đều ở vùng nông thôn lâu lắm mới có thể đến thăm. Phác Trí Mân chỉ có một thân một mình sống giữa căn nhà trống rỗng, luôn phải tự chăm sóc chính bản thân mình.

Có những điều bé nhỏ mà Trí Mân chưa từng kể cho Chính Quốc nghe, mà không, có lẽ là do có những lời mà khi Chính Quốc bên cạnh anh cũng hiểu mà không cần phải nói ra nữa, còn sau đó là do những cuộc cãi nhau kéo dài giữa hai người, nhắc tới những điều khác chẳng còn là kể nữa, mà ngược lại coi như đang mượn cớ làm xung đột càng tăng thêm.

Trí Mân chỉ từ tốn bình tĩnh mà nói với cậu: "Đi học xa trên thành phố như vậy, thực ra là điều hạnh phúc nhất với tôi, ở nhà chẳng có ai nói chuyện cùng cũng nhàm chán lắm"

Điền Chính Quốc cũng biết Phác Trí Mân vốn dĩ hồi trung học thành tích vô cùng tốt, quanh anh cũng có rất nhiều trường đại học vô cùng ổn, căn bản với số điểm của Trí Mân thì có thể thoải mái mà chọn trường mình muốn vào. Nhưng Trí Mân nói anh muốn đi xa một chút, lên thành phố học để dễ tiếp xúc và rèn luyện thực tiễn hơn.

"Bố mẹ tôi luôn bỏ tôi một mình ở nhà, tôi cũng chẳng cần thuận theo ý của họ mà nghe nữa. Chờ hai người trở về nhà mãi rồi, giờ tôi cũng muốn rời đi"

Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc trước suy nghĩ của Phác Trí Mân, nhưng bất quá cậu tưởng tượng, vậy cũng tốt, nếu không thì làm sao anh có thể nhận vào đại học S được.

Điền Chính Quốc biết được Phác Trí Mân nhất định sẽ thi vào đại học S, vậy nên tối hôm đó ngủ không ngon, cứ một lúc lại tỉnh giấc, trong đầu cứ liên tục lảng vảng âm thanh báo cho cậu rằng anh sẽ đỗ vào trường, sau khi học được khoảng hai năm sẽ gặp được Chính Quốc, tiếp đó...

Điền Chính Quốc bỗng giật mình bừng tỉnh trong giấc mơ.

Một thời gian sau đấy hai người sẽ yêu nhau, cùng hẹn hò, tốt nghiệp xong Phác Trí Mân sẽ vì Điền Chính Quốc mà ở lại thành phố, rồi họ rơi vào thời kỳ triền miên tranh cãi, cuối cùng chính bởi vì sự lơ là của Chính Quốc mà dẫn tới tai nạn thương tâm kia. Và rồi, Trí Mân vĩnh viễn rời xa khỏi vòng tay của Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không thèm để ý tới mái đầu ướt đẫm mồ hôi, vụt chạy ngay tới phòng của Phác Trí Mân, đến gần mới biết ý nhẹ bước lại, tránh gây ra tiếng ồn làm anh khó ngủ. Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, nheo nheo mắt cố gắng thích nghi với màn đêm đen kịt, trông thấy Trí Mân nằm gọn trong chiếc chăn mỏng kéo đến tận ngực, say sưa ngủ thật ngon.

Điều hòa mát mẻ, Phác Trí Mân nhắm mắt ngủ rất sâu, đang mơ về những điều tuyệt đẹp mà anh mong muốn.

Trí Mân sẽ không mơ thấy ác mộng, bởi đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh. Những thành tích cao chót vót đáng tự hào, bao lý tưởng cao đẹp và sự kỳ vọng to lớn vào bản thân, Trí Mân luôn tự tin mà cố gắng làm việc để đạt được mục tiêu của cuộc đời mình.

Nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy lo sợ.

Chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai của Trí Mân lại phải trải qua những điều nguy lớn và chỉ phủ tràn màu tuyệt vọng như vậy, Chính Quốc hận không thể ngay lập tức nói cho anh biết cậu là ai.

Nhưng điều đáng cười lại chính bởi Điền Chính Quốc không dám nói điều đó. Chính Quốc là nguồn gốc cho mọi lầm lỗi của hai người sau này, cậu lo rằng khi kể cho anh nghe rồi, lại dọa Trí Mân khiếp sợ, cậu sợ anh không tha thứ cho mình, càng sợ bị chính anh đặt cho sự ghét bỏ.

Mất ngủ cả một đêm dài đằng đẵng, đầu óc rối bời bởi những suy nghĩ, cuối cùng Điền Chính Quốc đưa ra quyết tâm nhất định sẽ ngăn Phác Trí Mân tham gia kỳ thi sắp tới vào đại học S.

Nếu định mệnh đã cho Chính Quốc làm lại cuộc đời một lần nữa để lựa chọn sống và bảo vệ Phác Trí Mân, cậu nghĩ rằng, ngay cả khi chính bản thân mình phải trả giá đắt cũng sẽ nhất quyết nắm chắc nó đến cùng.

Điền Chính Quốc không hi vọng ở thế giới này Phác Trí Mân lại phải rời bỏ cuộc sống của mình sớm như "anh" đã từng, chẳng sợ cậu và anh không thể gặp được nhau, cũng chẳng lo rằng hai người không bên nhau được nữa, chỉ mong rằng Trí Mân nơi đây có thể sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, cả đời luôn bình bình an an.

Quen Phác Trí Mân năm 18 tuổi được một tháng, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi anh luôn vui vẻ đưa cậu đi chơi khắp mọi nơi.

Phác Trí Mân mỗi sáng đều ra khỏi giường từ rất sớm, lôi cả Điền Chính Quốc dậy cùng chỉ để cùng đi ăn sáng với anh. Đến xế chiều còn luôn gọi điện kêu Chính Quốc ra chợ mua rau tìm anh, sau đó lại nhân thể cả hai cùng mua đồ để về nhà nấu cơm ăn. Cuối tuần Trí Mân thường đưa Chính Quốc ra thăm trường rồi cẩn thận giới thiệu cho cậu từng chỗ ngồi, tên từng người bạn học chung với mình ra sao.

Điền Chính Quốc thường có những giây phút ngẩn ngơ, chỉ có say mê ngắm nhìn Phác Trí Mân, người hiện tại đang nhỏ hơn cậu rất nhiều. Thực ra, Chính Quốc phải thừa nhận một điều rằng Phác Trí Mân đã có một cuộc sống vui vẻ và tự do hơn biết bao trước khi gặp cậu. Nụ cười của anh vẫn luôn xinh đẹp tràn đầy vẻ rạng rỡ tựa mặt trời như vậy chính là xuất phát từ tâm hồn trong sáng của anh chứ không phải chỉ vì một mình cái tên Điền Chính Quốc.

Vậy nên, cậu nghĩ rằng, kể cả sau này Phác Trí Mân có không gặp được cậu, anh nhất định vẫn sẽ sống thật hạnh phúc mà thôi.

"Trí Mân, anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không?"

Phác Trí Mân cùng Điền Chính Quốc cùng ngồi ở bậc cao nhất trên cầu thang ở tầng thượng, sắc trời dần chuyển tối, anh đang loay hoay giúp Chính Quốc cắm ống hút vào cốc nước uống, bỗng nghe được cậu không đầu không cuối tự dưng hỏi anh. Nghiêng đầu ngước nhìn Điền Chính Quốc, anh thấy cậu đang ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao cao vợi, cứ chăm chăm vào một điểm vô định không rõ đang trầm tư vì điều gì.

"Tin chứ"

"Tại sao anh lại muốn thi vào đại học S vậy?"

"Anh sinh ra trên đời này, đã đặt sẵn được mục tiêu là sẽ thi đỗ vào đó rồi"

Phác Trí Mân chống người ngồi thẳng dậy như thể điều này nghiêm túc lắm, rồi vô thức mà mỉm cười thật nhẹ khi nhắc đến ước mơ vào được trường đại học mình mong muốn.

"Anh đã luôn mơ đến một ngày chính bản thân mình sẽ xách hành lý lên thành phố học ở đại học S đó. Em có nghĩ đây cũng là do định mệnh đã sắp đặt không?"

Điền Chính Quốc nhận lấy cốc nước Phác Trí Mân đưa cho, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh:

"Thành tích của anh tốt như vậy, cho dù không ở nơi này thì sang nơi khác cũng có rất nhiều trường đại học tốt để thi vào mà"

"Không đâu" Phác Trí Mân kiên định nói "Anh muốn thi vào trường đó"

"Anh Trí Mân...Em có chuyện muốn nói với anh..." Điền Chính Quốc siết chặt chiếc cốc khiến mười đầu ngón tay đến trắng bệch cả, Trí Mân nghe vậy liền trả lời "Em cứ nói đi, anh đang nghe đây". Cậu nín thở, sau đó một lúc liền hạ quyết tâm, đem hết dũng khí đang có ra để nói cho anh biết sự thật về mình.

Nhưng đột nhiên sau lưng cả hai có một tiếng động đang tiến đến rất gần, người bảo vệ ca đêm cầm khư khư trên tay cây đèn pin có lẽ đang đi tuần một vòng quanh trường, trong nháy mắt mọi can đảm Chính Quốc dồn nén đều tan biến sạch không còn một li, bẹp lép bé xíu như quả bóng bị trút đến hết sạch hơi. Cậu thở dài một tiếng, có một chút cảm giác nhẹ nhõm đi trong lòng.

Phác Trí Mân đang nhiên nắm lấy tay Điền Chính Quốc, kéo cậu chạy thẳng về phía cổng chính ra khỏi trường: "Chạy mau chạy mau, bảo vệ rất đáng sợ đó!"

Một buổi tối mùa hè, có hai chàng trai ướt đẫm lưng áo vì mải miết chạy, đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau không hề buông dù chỉ một kẽ hở, mồ hôi dinh dính hòa cùng một chỗ không hề dễ chịu nhưng cảm giác ngọt ngào lại làm Điền Chính Quốc tự nhiên mà hoài niệm về một ngày cũ đã qua.

Cho dù ngay cả khi cậu chưa thể cất lời nói với anh về câu chuyện của họ hay kể cả khi chỉ có thể nói được một từ duy nhất, Điền Chính Quốc cũng không muốn buông tay Phác Trí Mân. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế giới này, vì giây phút này đây, Phác Trí Mân đang lơ đãng mải ngắm nhìn bầu trời phía trên kia mà để yên vị bàn tay nhỏ nhắn đan chặt với tay cậu, có vẻ như còn chẳng có ý định thả ra.

Phác Trí Mân có chút phấn khích, chỉ tay lên khoảng không tối mịt cao vời vợi "Nhìn xem, những ngôi sao đang xuất hiện kìa! Nếu đêm nay trời có thật nhiều sao...nghĩa là ngày mai sẽ là một ngày thật nắng" Điền Chính Quốc chỉ cười, nhưng sống mũi lại có cảm giác cay cay, cậu nhớ đến vào một thời gian rất lâu trước đây, Phác Trí Mân cũng đã dùng đúng ngữ điệu này, đúng lời này mà nói với Chính Quốc, lại làm lại hành động ngày đó, cậu liền đáp lại anh một câu: "Ừm, đúng là như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro