Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk chưa bao giờ là một ngưòi làm việc nửa chừng, đó là lí do tại sao hắn không ngần ngại nói với Namjoon vào sáng thứ hai tuần sau rằng cuộc hẹn hò đầu tiên với người bạn đời của hắn diễn ra rất tốt. Đôi mắt Namjoon gần như rớt ra khỏi hốc mắt, nhưng Jeongguk cảm thấy rất tự tin về việc Jimin chính là người bạn đời mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, thậm chí điều đó còn chẳng làm hắn bối rối.

"Anh hi vọng cậu đã không nói với cậu ấy điều đó." Namjoon nói, sau khi hớp một ngụm cà phê. "Chuyện đó nghe ghê bỏ mẹ."

"Em không nói và nó cũng chả có gì ghê bỏ mẹ cả." Jeongguk nói, cau mày. "Anh nhận ra Yoongi là bạn đời sau khi nghe bản mixtape ngu ngốc của ảnh. Hai chuyện này khác nhau chỗ nào?"

"Chỉ là nó có hơi..." Namjoon càu nhàu, đặt li cà phê xuống. "Anh đã giữ mối quan hệ bình thường với Yoongi nhiều năm trước khi anh quyết định hỏi ảnh liệu anh có thể tán tỉnh ảnh không. Ảnh không cần phải biết rằng anh đã lên kế hoạch ngay từ đầu."

Jeongguk lắc đầu, thò tay vào cặp và lôi laptop ra. "À vâng, được rồi. Và Yoongi đã nói gì với anh khi anh hỏi ảnh?" Namjoon cau có và lẩm bẩm gì đó không nghe thấy. "Xin lỗi, cái gì cơ? Có phải ảnh nói cái gì đó nghe như "Chết tiệt tại sao giờ mới nói hả đồ khốn ngu ngốc kia?""

"Tụi mình đâu có đang nói chuyện của anh." Namjoon nói, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện. "Dù sao đi nữa, Yoongi có hơi căng thẳng vào ngày hôm đó, cho nên..."

"Phải rồi, Joon." Jeongguk nói, nén cưòi. Hắn mở máy tính và đăng nhập vào phần mềm kế toán của công ti, sẵn sàng xem lại hóa đơn và bảng lương tháng. "Biết những gì bản thân muốn không làm cho chúng ta đáng sợ, anh biết đó."

Jimin là mọi điều mà Jeongguk đã chờ đợi cả đời kể từ khi chỉ mới là một đứa trẻ, tự mình tìm ra lãng mạn là gì. Hắn luôn muốn có một người bên cạnh để bảo vệ và yêu thương và cho nhau mọi sự quan tâm trên đời, một ngưòi mà hắn có thể thoải mái gầy dựng một gia đình và già đi cùng nhau. Khi hắn lớn lên và từng trải hơn, những ham muốn đó đã phần nào thu hẹp lại - hắn muốn ngưòi bạn đời của mình lúc nào cũng hạnh phúc, muốn trở thành điểm dựa vững chắc cho ngưòi đó. Hắn muốn bạn đời của hắn cũng yêu trẻ con nhiều như hắn nghĩ người đó sẽ yêu. Hắn muốn một ngưòi tử tế, ân cần, kiên định và vị tha.

Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân đặt tiêu chuẩn quá cao, nhưng dường như những thứ tiêu chuẩn đó không còn quá quan trọng nữa, khi có Jimin ở đây. Anh đặt nên một danh sách tiêu chuẩn hoàn toàn mới, một danh sách mà Jeongguk chưa bao giờ tưởng tượng đến. Anh cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh ngàn ánh sao. Anh yêu trẻ con. Anh nằm gọn trong vòng tay Jeongguk, như thể họ sinh ra là dành cho nhau.

Jeongguk và sói của hắn đồng tình với nhau về điểm này: Jimin là người mà cả hai đã chờ đợi cả đời. Và cả hai không muốn phải chờ đợi nữa.

Jeongguk [22:12]
Hey... Anh còn thức không?
Xin lỗi vì không trả lời anh sớm hơn, lẽ ra em nên nói anh biết giờ làm việc của em hơi dài
Em không ngừng nghĩ về anh

Jimin [22:20]
Anh còn thức đây :)
Không sao đâu, anh cũng đoán được em rất bận
Không ngừng nghĩ về anh hả :) Em nghĩ gì vậy?

Jeongguk [22:21]
Mm... Haha. Nhiều lắm
Em nghĩ hầu hết đều về chuyện em rất muốn gặp lại anh

Jimin [22:23]
Anh cũng muốn gặp lại em :)

Jeongguk [22:24]
Anh có rảnh ngày nào trong tuần này không? Em toàn làm trái giờ nhưng em có thể sắp xếp được
Nhất là nếu em được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh lần nữa

Jimin [22:26]
Hmm... Tối thứ sáu thì sao? Anh có thể tới nấu bữa tối cho em ;)

Jeongguk [22:26]
Được
Um
Quá được luôn
Để em gửi địa chỉ cho anh, đợi em

Jimin [22:27]
Nhanh quá :)

Jeongguk [22:28]
Mình có thể đợi lâu thêm chút nếu anh muốn
;)

Jimin [22:30]
Anh sẽ xem xét :)

Jeongguk cố gắng hết sức để tập trung vào công việc trong suốt cả tuần đó, nhưng hắn vẫn phân tâm thấy rõ. Ngay cả Yoongi cũng chú ý khi anh ghé ngang để ép buộc Namjoon ăn trưa, nhân dịp quở trách Jeongguk suốt một tiếng đồng hồ.

"Namjoon nói chú đang theo đuổi một omega mới." Yoongi dựa vào cánh cửa kính dẫn vào văn phòng của Jeongguk. "Làm ơn nói với anh là chú không lên kế hoạch cầu hôn ngưòi ta chỉ sau một buổi hẹn."

Yoongi trông hơi kì cục, thân hình thanh mảnh, rắn chắc thường thấy nay mềm mại và căng phồng. Anh đang mang thai, tháng thứ tám, và điều dưỡng nói rằng anh có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Dạo gần đây Namjoon thật sự là một mớ hỗn độn, và điều đó càng tức cười hơn khi so sánh với vẻ bất cần của Yoongi.

"Namjoon chỉ đang nói quá thôi." Jeongguk nói, hướng mắt khỏi màn hình máy tính để đối mặt với Yoongi. "Em chỉ nói rằng em nghĩ là em đã tìm được bạn đời, em không hề nói em định kết ảnh hay gì hết. Em đâu có vô lí như vậy."

Yoongi nhăn mặt và đưa tay xoa nhẹ phần đỉnh bụng. "Chó con." Anh càu nhàu. "Anh chỉ không muốn chú bị tổn thương. Hay dọa cho omega đó sợ phát điên lên."

"Không có đâu." Jeongguk cam đoan, có lẽ hơi quá tự tin. "Anh thế nào rồi?"

"Nổ tung bất cứ lúc nào, khá chính xác về mặt sinh học nếu những cuốn sách về thai kì của Namjoon đáng tin." Yoongi nói. Anh lạch bạch bước vào phòng và ngồi phịch xuống ghế sofa của Jeongguk. "Làm giúp anh chuyện này khi chú có bạn đời: làm ơn đừng có làm flashcard về quá trình sinh nở của bạn đời chú. Namjoon còn vẽ cả sơ đồ."

Jeongguk rùng mình. "Ừm, em... có thể hứa với anh chuyện đó."

Yoongi nhìn xung quanh, hơi cáu kỉnh; Jeongguk biết anh chỉ đang đau. Và chỉ bởi vì đó là Yoongi. "Cậu ấy thế nào? Bạn đời tương lai của chú ấy."

Jeongguk phải tự ngăn mình không nổ tung với niềm phấn khích được nói về Jimin. Ba của hắn có thể nghĩ điều này thật dễ thương, nhưng hắn biết Yoongi thì không. "Anh ấy tuyệt vời, điều đó quá rõ ràng.", là tất cả những gì hắn nói. "Anh có thật sự muốn biết về anh ấy không?"

"Ừ, tất nhiên." Yoongi cau có. "Chú chưa bao giờ bồn chồn như vậy với bất kì ai. Cậu ta thế nào?"

Jeongguk dựa lưng vào ghế. "Chà, anh ấy là một giáo viên mầm non, nên anh ấy yêu trẻ con. Thật tuyệt khi được nhìn thấy anh ấy nói về điều đó, anh có thể nói rằng anh ấy cực kì đam mê nó."

"Dấu hiệu tốt đó." Yoongi nói, duỗi chân ra. "Anh phải nhờ Joonie xoa bóp chân trước khi về, cảm giác như đang đứng trên than hồng vậy. Sưng tấy. "

"Muốn em gọi cho ảnh không?" Jeongguk đề nghị, nhưng dường như không cần nữa. Namjoon đã đứng ở ngưỡng cửa trước cả khi hắn kết thúc câu hỏi, trông căng thẳng và nhẹ nhõm cùng một lúc.

"Em có thể ngửi thấy anh dọc hành lang nhưng không xác định được anh ở đâu." Namjoon nói, luồn tay vuốt mái tóc đã-từng-gọn-gàng của mình. Anh bước vào và ngay lập tức quỳ xuống trước mặt bạn đời của mình, lần lượt cởi từng chiếc Crocs xấu xí của Yoongi. "Anh sao rồi? Vẫn thấy các cơn gò chứ?"

Jeongguk tái mặt. "Anh đang chuyển dạ hả?" Hắn hỏi, bật ngưòi ngồi dậy.

Cau có, Yoongi khoát tay. "Không, bình tĩnh đi. Co thắt trước chuyển dạ là bình thường. A, cảm ơn, Joonie."

Namjoon đang cẩn thận massage chân Yoongi như thể cả cuộc đời anh phụ thuộc vào đó, mà cũng dám lắm. Jeongguk cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt nhắn tin cho Jimin nhưng biết rằng nếu hắn làm vậy lúc ba giờ chiều ngày thứ tư thì sẽ thật không cần thiết và có phần kì quặc. Đặc biệt là với một ngưòi mà hắn còn chưa hẹn hò.

"Em sẽ gọi điều dưỡng khi anh về và đảm bảo rằng ảnh không rời thành phố trong tuần này, được chứ?" Namjoon nói. Yoongi duỗi ngưòi một chút để nghiêng về phía trước và ôm lấy khuôn mặt của Namjoon trong tay, khẽ mỉm cưòi.

"Được rồi." Anh trả lời, giọng trầm và khẽ. "Gần đến lúc rồi, Joonie."

"Em biết." Namjoon trả lời. "Chúng mình sẽ sẵn sàng, và anh sẽ làm điều đó thật tuyệt vời. Em không đợi được nữa."

Yoongi ngả ngưòi ra sau trong niềm hạnh phúc tỏa sáng trên mặt. "Anh không thể chờ con mẹ nó lâu hơn nữa để mấy đứa nhóc này chui ra." Anh thở dài. "Không thể chờ tới lúc bàng quang trở lại bình thường. Không thể chờ tới lúc fuck bất cứ khi nào anh muốn mà không phải rầu rĩ vì mớ hormone chết tiệt."

Jeongguk suýt chết vì nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro