Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu trôi qua chậm chạp, và Jeongguk quyết định nghỉ giờ làm buổi chiều để chuẩn bị (để nếu hắn có quá lo lắng bồn chồn thì mớ thiết bị điện tử đắt tiền ở văn phòng vẫn được an toàn). Hắn đến Whole Foods, mang theo tờ danh sách chi tiết các thứ thực phẩm cần mua của Jimin và một nụ cười ngớ ngẩn rộng đến mang tai. Có cảm giác như họ đã kết đôi vậy, như thể đây chỉ là một chiều thứ sáu thường nhật, Jeongguk đến siêu thị mua sắm trong khi Jimin đang bận rộn với lớp dạy kèm sau giờ học.

Hắn liên tục tự nhắc mình đừng để bản thân đi quá xa. Họ chỉ mới gặp nhau hai lần, hẹn hò một lần, và gửi cho nhau ít hơn một tá bức ảnh nude. Mọi chuyện có vẻ chưa nghiêm túc lắm.

Jimin nhắn cho hắn lúc sáu giờ rằng anh đang trên đường đi, nên Jeongguk nhảy ngay vào phòng tắm, cố gắng kì cọ kĩ lưỡng từng tấc da thịt một, dùng loại xà phòng bạc hà ưa thích của hắn. Hắn cạo râu, đánh răng suốt năm phút đồng hồ, mặc chiếc quần jean đen đẹp nhất và áo sơ mi vải lanh rộng rãi. Hắn định sẽ làm cho mình trông có vẻ thoải mái, nhưng vẫn phải điển trai, nhưng sau khi tiêu tốn nửa tiếng đồng hồ cố gắng tạo kiểu side-part mà vẫn không thành công, hắn quyết định rủ tóc xuống.

Khi Jimin xuất hiện, mọi sự bồn chồn đều biến mất.

"Này." Anh nói, khi Jeongguk mở cửa, và anh nhanh chóng chiếm ngay một vị trí trong tim Jeongguk, càng củng cố niềm tin anh chính là người đó.

Anh đẹp tuyệt trần, và nụ cười rạng rỡ trên đôi môi hồng làm anh trông giống như một thiên thần lạc xuống trần gian; Jeongguk nắm tay anh khi anh bước qua ngưỡng cửa, giữ anh đứng yên để hắn nhẹ nhàng dụi mũi mình dọc cổ anh. Có lẽ hơi quá mạnh dạn, nhưng Jimin thở dài và kéo hắn lại gần hơn.

"Chỉ mới một tuần thôi." Jimin lẩm bẩm, thích thú. "Em nhớ anh nhiều tới vậy à?"

Jeongguk làu bàu. "Em không được phép nói anh nghe chuyện đó." Hắn nói, đứng thẳng dậy với một nụ cưòi gượng gạo. "Đồng nghiệp của em nói anh sẽ sợ phát điên lên."

Jimin nắm chặt bắp tay Jeongguk khi anh cởi giày, mắt không rời khỏi hắn và nụ cười thích thú luôn hiển hiện trên môi; tay Jeongguk tự động dịch xuống, vòng tay qua eo anh để giữ anh khỏi ngã. "Uhm. Anh cũng nghĩ về em mỗi ngày. Điều đó có đáng sợ không?"

Jeongguk lắc đầu chậm chạp, nở nụ cưòi. "Chúng mình giống nhau hở?"

"Uhm." Jimin gật đầu, siết tay quanh cánh tay Jeongguk trước khi bước ra khỏi cái ôm của hắn. "Vậy đây là chỗ em sống hả?"

Jeongguk gật đầu và ra hiệu cho Jimin đi trước, tay giữ hờ sau lưng anh. "Không có gì quá sang trọng đâu." Hắn nói. "Em mua chỗ này năm em... hai mươi bốn? Hai mươi lăm? Và em chỉnh sửa một chút ở đây, ở kia, nhưng nhìn chung cũng chỉ rất cơ bản thôi."

Jimin trông thật sự ấn tượng. Điều đó hoàn toàn không làm Jeongguk cảm thấy tự mãn với chính mình một chút nào đâu, thật đấy. Không lớn nhất cũng không quá chật chội; căn hộ có cấu trúc mở với những khung cửa sổ bằng kính lớn và nhà bếp có hơi quá lớn cho một ngưòi hiếm khi nấu ăn như Jeongguk.

"Đẹp quá." Jimin nói, mỉm cười.

Jeongguk gật đầu, hơi đỏ mặt. Hắn và sói đang vui phát điên lên được khi làm Jimin hài lòng. "Em lấy gì cho anh uống nha. Rượu được không?"

Jimin lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào. "Chỉ nước thôi được rồi. Có lẽ anh nên bắt đầu. Em đói rồi đúng không?"

"Tự nhiên đi anh." Jeongguk nói. "Em giúp gì được không? Em không phải đầu bếp giỏi nhất đâu nhưng em làm cũng được. Chuẩn bị gì đó?"

Jeongguk theo chân Jimin vào nhà bếp, cố gắng dõi theo bất cứ phản ứng nào của Jimin. Hắn muốn anh thấy hắn là một người có trách nhiệm và có thể chăm sóc, đáp ứng mọi nhu cầu của Jimin, từ làm việc nhà cho tới mua tặng anh những gì anh muốn hay bọc anh trong những thứ quần áo đắt tiền, để anh luôn xinh đẹp thế này.

"Em có muốn giúp anh làm mấy món phụ không?" Jimin hỏi, giọng ngọt ngào và du dương. "Anh định sẽ làm gì đó đơn giản thôi vì lươn phải làm nhiều thứ để chuẩn bị lắm." Anh đặt kính râm và chìa khóa lên mặt bàn đá hoa cương nhẵn nhụi. "Em có tạp dề không?"

"A, có." Jeongguk nói, lục lọi trong ngăn kéo. Hắn tìm thấy một cặp tạp dề màu đen, món quà mừng nhà mới của Namjoon và Yoongi - "cho đẹp", như lời của cặp đôi. "Đây anh."

Jimin cảm ơn hắn bằng một nụ cưòi ngọt ngào, mặc tạp dề; Jeongguk bật nhạc nhẹ, cốt để cả hai thấy dễ chịu. Hắn thấy hơi choáng - được ở cùng ai đó trong căn hộ vốn dĩ trước nay chỉ có mình hắn, cảm giác này ấm cúng và thoải mái và dễ chịu quá đỗi. Jeongguk nghĩ là hắn đang yêu rồi.

Sau bữa ăn, hai ngưòi vào phòng khách, cùng thu mình lại trên ghế dài và xem phim, theo đề nghị của Jimin. Jeongguk chỉ đơn thuần quá hạnh phúc khi có được cơ hội dựa gần Jimin, bật một bộ phim lãng mạn sến súa nào đó có trên Netflix và lôi cái chăn mềm nhất mà hắn có từ tủ đồ. Jimin cười rạng rỡ khi thấy cái chăn màu vàng mịn màng, Jeongguk nhận ra hắn sẵn lòng phạm tội giết ngưòi, chỉ để Jimin được hài lòng.

Jeongguk ngồi trong góc ghế dài, chăn quấn quanh một bên vai và ra hiệu cho Jimin chui vào chăn bên cạnh mình; Jimin vừa khít bên cạnh hắn như thể anh được sinh ra để ở đó. Anh vòng tay mình qua cánh tay Jeongguk, tựa đầu lên vai hắn; Jeongguk tự cảm thấy hài lòng với chính mình, nhiều tới mức hắn có cảm tưởng như bản thân sắp nổ tung vì niềm sung sướng.

"Em coi phim này chưa?" Jimin hỏi, giọng nhỏ nhẹ và gần như quá nhỏ để nghe thấy. Bộ phim đã đi đến gần nửa và tất cả những gì Jeongguk làm nãy giờ là ngắm Jimin, đê mê trong sự sung sướng khi năm đầu ngón tay của anh tì nhẹ lên đùi hắn.

"Mm, chưa." Jeongguk nói, cúi xuống nhìn Jimin. "Sao vậy?"

Jimin lắc đầu, mỉm cười một cách bí ẩn. "Anh chỉ thắc mắc thôi. Coi tiếp đi, anh ổn mà."

Khi bộ phim tiếp tục, Jeongguk cảm thấy tay Jimin lướt lên xuống đùi mình, như thể anh đang cố làm hắn thoải mái. Jeongguk thì lại không thoải mái chút nào hết. Tay Jimin từng chút một, tiến tới gần hơn cậu bạn nhỏ của hắn, tới mức Jeongguk phải đặt tay mình lên tay Jimin để ngăn anh lại.

"Anh làm phiền em hả?" Jimin hỏi, ngây thơ. Jeongguk nhướn mày.

"Anh đang trêu em hả?" Jeongguk nói, giọng đều đều. Hắn không giận - hắn đã tự vuốt ve mình khi nghĩ về Jimin, nghĩ về những ngón tay nhỏ nhắn của anh trên phần đàn ông của mình nhiều tới mức xấu hổ - nhưng hắn đang... bực bội.

Mắt Jimin sáng lấp lánh. "Uhm."

"Đừng có trêu em, mèo con." Biệt danh bật ra trước cả khi hắn kịp nghĩ xem nó lố bịch tới mức nào, hắn mới chỉ nói chuyện với Jimin ba lần, ngoài đời thực. Jeongguk đông cứng ngưòi, chờ đợi Jimin lùi ra khỏi vòng tay hắn, nhưng khi hắn cúi nhìn anh lần nữa, những gì hắn thấy là đôi mắt mở to của Jimin.

"Ừ." Anh nói, nhẹ nhàng. "Anh sẽ không đâu."

Và anh đứng dậy, quỳ gối trên sàn, chăn vẫn quấn quanh ngưòi, nhốt cả hai vào một thứ trông như cái kén. Jeongguk thở dốc khi tay Jimin lại lướt trên đùi hắn lần nữa, ngọ nguậy một chút và tự đặt mình giữa hai chân hắn. Anh nhìn Jeongguk dò hỏi, nhẹ nhàng mở cúc quần jean; Jeongguk lặng lẽ mở đùi và ngả ngưòi ra sau, thuận tiện cho Jimin thứ anh muốn.

"Lâu lắm rồi anh không làm việc này." Jimin nói, lặng lẽ, trong khi anh cẩn thận cởi cúc quần và khóa kéo. Anh kéo nó xuống, đủ để lộ ra phần hông rắn chắc và quần lót của Jeongguk. Jeongguk đưa tay xuống và nhẹ nhàng vuốt ngón tay mình lên môi dưới Jimin, an ủi anh.

"Anh không cần phải làm đâu." Hắn nói. "Chúng mình có thể đợi mà."

Jimin lắc đầu, trông quá đáng yêu và thuần khiết, như thể anh không sắp blowjob cho Jeongguk. "Anh muốn lắm, nghĩ về nó cả tuần rồi."

Jeongguk rên rỉ. Hắn không thể, không được nghĩ về Jimin, nếu không hắn sẽ tới mất. Không được nghĩ tới chuyện Jimin blowjob cho hắn, không được nghĩ tới chuyện hắn chăm sóc anh sau đó.

Dường như Jimin biết chính xác tâm trí hắn đang ở đâu. Anh nhìn hắn với vẻ thích thú hiển hiện trong mắt. Anh giữ nguyên ánh nhìn, chớp mắt ngây thơ, kể cả khi anh đưa lưỡi ra liếm nhẹ nhàng quanh đường viền gồ lên trên quần lót. Nóng quá - Jimin quỳ gối, suối tóc vàng khẽ xao động, hơi thở nóng bỏng của anh, cái lưõi nhỏ nhắn ẩm ướt của anh. Mọi thứ dường như quá sức tưởng tượng đối với Jeongguk.

"Anh muốn nếm em." Jimin nói, thì thào. "Alpha."

Jeongguk gầm gừ sâu trong cổ họng, cúi người và đặt lên môi Jimin một nụ hôn nóng bỏng. Hắn quá cứng rồi, nhưng tay Jimin thì mềm mại và ấm áp và cái miệng nhỏ của anh như đang trêu ngươi. Bỗng dưng Jeongguk cảm thấy một khát khao muốn có được anh, muốn anh chỉ là của mình.

Jimin để hắn toàn quyền điều khiển, thở hổn hển khi Jeongguk di môi xuống cằm. Tâm trí Jeongguk trống rỗng, hắn cúi xuống và kéo Jimin vào lòng, khiến anh ré lên. Ở vị trí này, Jeongguk có thể ôm anh dễ dàng hơn và cắn mút xuống cần cổ trắng trẻo thơm mềm của anh.

"Alpha." Jimin rên rỉ. "Làm ơn." Anh ấn những nụ hôn hấp tấp lên má Jeongguk, rúc vào cổ hắn. Anh bật khóc thút thít khi tay Jeongguk lướt từ thắt lưng thon gọn đến bờ mông căng tròn, bóp chặt và kéo anh ngồi xuống, cọ xát vào nhau.

"Mèo con." Jeongguk nói, cho phép Jimin đung đưa nhẹ nhàng trong lòng mình. "Anh muốn gì hả?"

Jimin thổn thức. "Muốn em chăm sóc anh." Anh nói, giọng nghẹn ngào và vỡ òa. "Lâu lắm rồi, alpha. Muốn em làm anh."

Jeongguk giữ anh thằng ngưòi dậy để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau. "Anh chắc không?"

Cắn môi dưói, đỏ ửng khắp người từ trán tới ngực, Jimin gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro