1. Virgin Lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's POV

" Phải mạnh mẽ lên Ji! Con phải luôn luôn tươi cười nhé!"

Những lời cổ vũ như thế của mẹ luôn mang đến sức mạnh to lớn, là thứ khiến tôi cảm thấy như mình được động viên. Tôi luôn nhắc nhở mình phải mạnh mẽ như mẹ nói nhưng cái suy nghĩ về việc đến trường khiến tâm trạng tôi chùng xuống thê thảm.

Tôi yêu việc học nhưng tôi lại ghét trường học. Tại sao ư? Vì chính nó, chính cái nơi mà thở thôi cũng khiến tôi phải chịu biết bao khinh khi và bắt nạt. Cái nơi quỷ quái khiến tôi ngày càng tự ti và e sợ mọi thứ. Nhìn đi, dù cho tôi đã cố gắng hành động cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì trong mắt mọi người trông tôi vẫn thật quái đản.

Chẳng ai lại muốn mình bị bắt nạt cả, tôi đây ghét cay ghét đắng những trò đùa ngu ngốc đó, để rồi chính bản thân lại trở thành đối tượng nhận bao căm ghét, thù hận vô cớ. 

Phải chăng, tôi có gì đó khác với hình mẫu bình thường của bọn chúng.
Siết chặt người hơn khi bước gần đến cổng trường, tôi đẩy nhẹ gọng kính, thở dài ngước nhìn dòng chữ được in thật to trên bảng - Chocolate High School. Chẳng thể thoải mái được, không thể đợi thêm cho đến ngày tốt nghiệp để tôi có thể thoát khỏi cái trường này.

Tôi vẫn còn nhớ rõ khi được mẹ dẫn đến đây, bà đã bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, đương nhiên tôi tin bà, tôi đã vui vẻ biết bao khi đi đăng kí nhập học. Tôi đã nghĩ mình trông thật gọn gàng khi khoác trên người áo thun polo màu xanh nhạt cùng quần kaki nâu phối với giày da đen, lúc đó tóc tôi là màu nâu sáng còn tóc mái thì để xéo một bên.

Trong khi tôi đang loay hoay điền đơn nhập học thì tôi đã nhận được ngay hàng tá những lời xì xầm, bàn tán về trang phục trên người nhưng tôi đã sai khi nghĩ chúng chỉ là nhất thời. Tôi từng nghĩ rồi bọn chúng sẽ sớm phát chán với việc chê bai cách ăn mặc của tôi sớm thôi, nhưng không, từ những ngày đầu đến tận bây giờ, không ngày nào là tôi không phải hứng chịu những trò đùa cợt và buộc phải chấp nhận những biệt danh xa lạ, sao ư vì nó quá đỗi "xinh đẹp", "xinh đẹp"đến mức tổn thương.

Như mọi khi, tôi mặc một chiếc áo polo dài màu trắng với cà vạt và quần kaki đen. Tôi yêu cách ăn mặc này, nguyên nhân quan trọng là nó giúp tôi đỡ bị lộ da thịt trước người khác.

Hít một hơi thật sâu trước khi bước vào hành lang, quá nhiều ánh mắt xăm soi, dò xét như hàng trăm con hổ đói chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống thân xác này. Tôi đoán sẽ tốt hơn nếu mình cúi thấp đầu hơn khi bước tiếp trên hành lang, nhưng chuyện không muốn rồi cũng sẽ tới.

"Đúng là một buổi sáng tệ hại, thằng bóng."

" Ôi Hoàng tử cổ hủ lại đến rồi kìa!"

" Chào nhé Xử nam, thằng lập dị."

"Thằng đó trông xinh trai đấy nhưng chắc do chim nó nhỏ quá nên lúc nào cũng khúm núm vậy đó."

Đúng rồi, vì tôi khác biệt mà, cũng quá ư là "nổi tiếng" với đám người vô công rồi nghề này.

Hoàng tử cổ hủ hay thằng lạc hậu, chính là cái tên mà bọn bắt nạt trong trường hay gọi tôi. Nhớ lại cái lý do thì ngớ ngẩn thật đáy, có một lần trong lớp Sinh học, khi giáo viên cho lớp xem ảnh một cơ thể nam trần trụi trên bảng, nó đã ngay lập tức làm tôi rùng mình ớn lạnh. Hay nói đúng hơn là tôi đã phát khiếp khi cô lại tiếp tục kể chi tiết về những bộ phận trong cơ quan sinh dục nam. Cả lớp đều tỏ ra vô cùng hứng thú về thứ đấy, bọn nó còn như phát điên và không ngừng bàn luận điên cuồng về dương vật của đàn ông, chúng còn gọi nó là "con cu" một cách thích thú. Mồ hôi trên trán tôi ướt đẫm, chảy ròng ròng như tắm, tôi đã thực sự quá căng thẳng. Thế nhưng, con nhỏ ngồi cạnh tôi đã hét toáng lên với cả lớp khi để trông thấy, cứ như cách cư xử của tôi trông như một chuyện động trời.

"Nhìn kìa bọn mày! Nó đang run lên vì sợ chỉ vì nhìn thấy một con cu trên bảng! Đúng là thằng cổ hủ mà!"

Bên tai tôi là tiếng cười hả hê của cả bọn, tiếng cười cợt ồ lên ngày càng lớn hơn. Tôi cố giữ nhịp thở một cách nặng nhọc cố chấp nhận những trò lố bịch kia, tôi thấy mình khóc và điều đó lại làm chúng cười như phát rồ. Tôi sụp đổ  thật rồi, tôi không đủ can đảm để đối mặt với những thứ như thế này. Tôi chậm chạp ngước mắt lên tìm kiếm giáo viên, cô ấy đang cố để làm lớp yên lặng nhưng có lẽ bình thường cô quá đỗi hiền lành  nên chẳng dễ dàng gì để khiến bọn nó im đi.

Nhưng đó đã là chuyện năm ngoái, con bé đó cũng chẳng còn ngồi kế tôi nữa nhưng cái biệt danh "thằng cổ hủ" lại lan ra khắp trường.

Aish, thôi quên đi, tôi cũng chẳng muốn nhớ về nó thêm nữa!

Tôi thở dài, tiếp tục đi trong khi đầu cúi gằm xuống đôi giày đen dưới chân, tôi chỉ biết thầm cầu rằng thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái mà về đến nhà luôn thì hay biết bao.

Đó cũng là lý do tại sao tôi ghét cay ghét đắng việc đến trường, chưa bước vào cổng đã phải nghe hàng trăm lời xúc phạm từ lũ học sinh này khiến tôi khó thở. Tôi đã suýt chuyển trường rồi đấy, thế nhưng một cậu học sinh mới chuyển đến nhờ học bổng tháng trước đã trở thành lý do duy nhất giữ tôi ở lại. Ngẫm cũng lạ, chúng tôi bắt đầu biết nhau lại do cậu ấy đến bắt chuyện trước rồi ngồi cạnh tôi. Tôi vốn dĩ chẳng có ai bầu bạn, đúng thôi bởi vì không ai muốn ngồi kế tôi, bọn chúng chê tôi quê mùa và còn bảo tôi là một con virus "gaybola". Khi chúng tôi trở thành bạn, tôi đã tìm được khá nhiều điểm chung của cả hai, kể ra cũng trùng hợp thật, hai đứa đều thích ca hát này, đọc sách nữa, mấy môn như âm nhạc, toán học đều là lý do khiến cả hai nhang chóng thân thiết và đặc biệt là sự đồng điệu về lý tưởng trong cuộc sống.

Nhân tiện, tên cậu ấy là Min Yoongi.

Cậu ấy không cao lắm nhưng vẫn nhỉnh hơn tôi hẳn một đoạn, cậu bạn này có một mái tóc màu bạc hà tươi mát với làn da trắng mịn cùng nụ cười ấm áp như ánh mặt trời và chắc chắn rồi, tôi thực sự rất thích nó. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi, cũng từ ngày có cậu làm bạn tôi cũng ít bị bắt nạt hơn hẳn. Tôi đoán chắc một phần là do cậu ấy cũng...ngầu. Ách, cậu ấy quá đỗi ngọt ngào và dễ thương ấy chứ! Ừm...T-Tôi nghĩ mình đã thích c-

"Eekk!!" Tôi bừng tỉnh sau khi cái trán bỗng đụng phải một bức tường- Ôi không chẳng có bức tường nào cả vì trước trán tôi là ngực của một cậu trai nào đó!! Tôi thật sự hốt hoảng mà hét toáng lên, thân mình theo phản xạ vội lùi lại phía sau một khoảng nhưng cậu ta lại túm lấy tôi. Và giờ thì tầm mắt tôi đang đối diện với trái táo của Adam(yết hầu) của cậu ta , khẽ nuốt nước bọt vì làn da dưới cổ ai đó đang lộ rõ trước mặt. Tôi phải ép chặt hai tay vào ngực ngay khi cảm nhận được rằng vòng tay của cậu ta đang bao trọn lấy eo mình.

Khoảng cách này quá gần rồi. Tôi ngửi được cả mùi cơ thể của cậu ta , một mùi bạc hà làm tôi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc theo sống lưng mình.  Ngập ngừng ngước lên nhìn, đúng lúc cậu ta cũng đang nhìn xuống. Trái đất ngừng quay, da gà đang thi nhau nổi lên, đầu óc tôi đang quay cuồng không điểm dừng bởi vì môi của chúng tôi đang dán chặt vào nhau.

Bọn học sinh xung quanh đang làm ầm ĩ nhưng tất cả mọi thư dường như bị vùi lấp mất rồi, thời gian như đang quay chậm bởi vì đôi môi mềm nào đó vẫn đang còn yên vị trên môi tôi. Tôi chớp chớp mắt cứng đờ người, lần thứ ba chớp mắt tôi nghe trong đầu mình vừa có tiếng nổ uỳnh, Chúa ơi, chúng tôi đang hôn nhau!

Tôi thở hổn hển, nhanh chóng đẩy cậu ta ra xa mà ra sức chà xát môi mình trong khi nhìn cậu trai ấy với ánh mắt kinh tởm. Tôi cũng rất muốn nói lời xin lỗi cho chuyện vừa xảy ra nhưng sự đứng hình của cậu ta làm tôi bối rối quá. Cậu ta cứ đứng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt lấp lánh như kim cương, như thể cậu ta vẫn ở trên thiên đường xa xôi nào đấy chưa về lại Trái Đất. Nó làm tôi chẳng thể nào cảm thấy thoải mái được.

Nhưng Chúa ơi, nụ hôn đầu của con!

"Thằng gay bẩn thỉu này! Sao mày dám đẩy Jungkook ra sau khi dám cả gan hôn anh ấy hả?"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó vọng ra ngay bên cạnh, buộc tôi phải quay ra tìm kiếm. Tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn lên tôi. Hết thảy mấy đứa con gái đều đang muốn thiêu đốt tôi với ánh mắt như chứa lửa nóng.

Khoảnh khắc này, tôi biết mình đã thật sự rơi vào đầm lầy rắc rối.

Tôi chạy bạt mạng trong khi tim vẫn đập loạn, giọng của bọn nó vẫn văng vẳng bên tai, đầy lời nguyền rủa thậm tệ. Giờ thì hay rồi ngay cả học sinh mới chuyển trường cũng biết hết về tôi.

Khốn thật, thằng hotboy nổi tiếng của đám con gái trường này và tôi vừa hôn nhau. Thật là không thể chấp nhận được. Tôi chưa bao giờ muốn mất nụ hôn đầu khi mới chừng này tuổi đâu! Trời ơi, tôi mới 17 thôi mà!

Dù đang cố chạy đến lớp học đầu tiên cho kịp nhưng nước mắt vẫn hối hả tuôn ra, tôi khóc nức nở.

Quỷ tha ma bắt nó! Tôi ghét điều đó! Không thể được! Tôi đã mơ về việc dành tặng nụ hôn thuần khiết ấy khi tìm được người chồng tương lai của mình! Tôi có thể nói với anh ấy một cách tự hào rằng anh ấy là người đầu tiên tôi hôn và cũng là người cuối cùng tôi hôn trong đời!

Cái suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.

Và giờ thì hết thật rồi! Tất cả cũng vì cái tên đội trưởng bóng rổ chết tiệt! Jeon Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro