2. Exes and Hoes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's POV

Không hiểu sao cả người tôi giờ lại đổ mồ hôi đầm đìa như này nữa, thời tiết có ấm áp đấy nhưng mà đổ mồ hôi kiểu này thì có hơi...  Tôi  vừa trải qua một nụ hôn không thể tưởng tượng nổi và giờ thì dư âm còn lại cứ làm Jungkook nhỏ phừng phừng, ngứa ngáy mãi.

Trước giờ cái bản mặt đẹp trai này làm tôi có thể hôn bất cứ đứa nào mà mình muốn nhưng từ khi đụng phải thằng nhóc mọt sách cổ hủ đó thì... Tôi thật sự đã sốc bởi quả môi mềm ấy. Có trời mới biết cậu ta là người đầu tiên làm tôi bị đơ ra như tên ngốc.

Tôi luồn tay vào quần, chỉnh lại người anh em đang ngẩng đầu khi nghĩ về người ấy. Lúc chúng tôi mới chạm môi tôi đã muốn đẩy cậu ta ra ngay lập tức nhưng rồi lại đờ người ra bởi quả môi quá đỗi mềm mại. Điều quái lạ ở đây là tôi vẫn còn muốn hôn thằng nhóc đó hơn thế nữa, tôi đoán là do mùi hương dâu phảng phất trên người cậu ta. 

Nghĩ lại cái mùi hương ấy làm tôi buồn cười thật, có thằng con trai nào lại xài nước hoa hương dâu chứ. Cậu ta đâu phải mấy đứa con gái, sao lại đi xài cái kiểu mùi đó trên người? Ờ thì không phải là chê bai gì nó, thực ra thì ngửi cũng không tệ...Mà là tôi thích phát điên cái mùi hương đấy nhưng cái biểu cảm cậu ta sau khi hôn thật làm tôi phát cáu muốn đấm ghê, nó như trêu ngươi tôi! 

"Đang cười gì vậy nhóc?"

Tôi trở về thực tại khi nghe thấy chất giọng trầm của Taehuyng. Quay ra sau mới thấy lũ bạn khốn khiếp đang nhìn tôi như một tên tâm thần không hơn không kém. Tức điên mất, tôi lấy cái nĩa và chĩa về chúng với gương mặt không thể đanh đá hơn.

"Cứ nhìn tao như vậy nữa đi! Rồi tao sẽ xiên bi lông của từng đứa!" Tôi ra lệnh, bọn nó im bặt.

"E hèm, nhưng hôm nay đã có chuyện gì mà bọn anh chưa biết phải không?" Seokjin tò mò hỏi, tay vẫn đang bận xử lý đám mì trên đĩa. Tôi gật đầu tựa nhẹ lên bàn.

"Anh có biết về tên quái gở, à thằng chúa quê mùa không?" Tôi hỏi. Họ lần lượt gật đầu, thật ra thì chúng tôi không hay trêu đùa cậu nên không biết gì nhiều. Chúng tôi toàn đi trêu thằng mặt ngựa, Hoseok, nó bằng tuổi bọn tôi. Chẳng qua là hùa theo thằng Taehyung lo bắt nạt mặt ngựa quá nên chẳng chú ý gì đến nhóc mọt sách nữa. Mà cũng không hiểu nổi thằng 4D này cứ thích tốn thời gian với thằng mặt ngựa mãi chi vậy nhỉ?

"Ừ...Em vừa hôn nó trước khi vào lớp-"

"What the fuck?!!" Taehyung toe cười thì tôi tia ánh mắt chết người cùng giơ hẳn ngón giữa vào bản mặt nó vì tội phá đám.

"Rồi, tao biết mày định nói gì rồi nên thôi nhắc về cái điều kinh tởm ấy đi, tao không muốn bỏ phí đống mì này đâu", Namjoon rít lên nhăn nhó trong khi nhai nốt đống mì cùng loại với Seokjin. Tốt thôi "đôi chim cu" ngày nào chả đặt đồ ăn trưa giống nhau mà cũng chả ai thèm để tâm nữa. Còn lạ gì nữa, họ thân quá rồi.

"Mà mày thích còn gì?" Seokjin hỏi, lại còn cười cười nhướng mày châm chọc.

" Cái gì chứ! Em mà thích nó sao! Em quá đẹp đẹp trai và quyến rũ để thích nó! Còn nữa, em chỉ thích mấy đứa hot girl thôi!" Tôi cau có nhìn Seokjin, " Đúng là hỏi thừa mà!"

" hế ao ày òn ôn ó?" (Thế sao mày còn hôn nó?) Taehyung hỏi, mồm thì toàn đồ ăn. Đương nhiên tôi hiểu nó nói gì nhưng cái kiểu vừa ăn vừa nói đó thật làm người ta nhức mắt mà.

" Mày không thể nuốt hết đống phân đó rồi hãy nói chuyện à?" Tôi hỏi một cách khó chịu nhưng ngay lập tức cười khoái trá khi thấy nó sắp sặc phân vì lời của mình.

" Eo ôi gớm quá!!!" Taehyung nổi hết gai ốc và bỏ luôn việc ăn làm tôi thấy hả hê phần nào.

" Ừ thì, cái thằng mọt sách lùn đó đã được đụng người đẹp trai nhất trường này," tôi ngừng lại khi thấy lũ bạn đang đưa mắt khinh bỉ nhưng vẫn tiếp tục, "Nó loạng choạng muốn ngã nhưng may em đỡ kịp! Em ôm nó siêu gần luôn! Tại nó thở vào cổ làm em nhột nhột nên em quay xuống, ai biết nó cũng ngước lên nhìn thế nên không may chạm môi, chắc cỡ 3 giây à!" 

" Không thể tin được mày thích mọt sách luôn đấy!" Taehyung chống cằm cười khẩy như thằng dại.

" Không hề!" Tôi hét lên và thẳng thừng tuyên bố nhưng nhớ lại cái biểu cảm của nhóc mọt sách sau khi hôn, " Nhưng mày biết nó phản ứng sao không?"

Taehyung vẫn chống cằm thờ ơ, " Chắc lại hét lên vì sung sướng như mấy đứa con gái lần đầu được hôn chứ gì."

Tôi thở dài xoay xoay trái táo trên đĩa, "Ngược lại hoàn toàn, nó làm tao bực, bực phát điên."

Cả bọn nhăn mày, không đợi thêm tôi nói tiếp, " Nó đẩy tao ra và nhìn tao như thể tao là một thằng dê già biến thái đầy bệnh tật. Lại còn chà môi thật mạnh rồi chạy mất."

" Woah!" Cả đám đồng thanh kinh ngạc, mồm còn há hốc như không tin được những gì tôi vừa nói ấy chứ. Đúng rồi...khốn thật. Cả cái trường này đứa nào chả mong được hẹn hò với tôi một lần, vậy mà cái thằng nhóc mọt sách đó dám đối với mình như RÁC!

" Thật là bẽ mặt mà, nó dám chà đạp lên lòng tự trọng của tao. Đáng nhẽ nó phải thấy biết ơn vì được người hấp dẫn nhất cái chốn này hôn chứ!" Tôi gào lên, ngồi vò đầu tức tối hơi cắn môi dưới. Bàn bên có tiếng hú hét, hóa ra là mấy con nhóc đang phát điên với đôi môi này. Tôi nháy mắt vài phát, hàm của chúng sắp rớt hết rồi, cũng có thể sắp lên đỉnh được ngay ấy. Thật là một đám con gái thần kinh đến kì động dục và phát điên vì ham muốn thằng nhỏ của tôi thôi.

" Mày quá tự tin rồi đấy!" Tôi nghe thằng Sungjae im lặng từ khi tôi mở mồm ba hoa về thằng mọt sách bỗng lên tiếng, nó đang ngồi uống trà sữa cạnh tôi, tôi đảo mắt nhìn nó rồi nhún vai.

" Chậc, tao chỉ đang nói sự thật thôi, ok? Thằng nhà quê đó quá may mắn. Nó nên tự hào đến chết vì sướng khi là một thằng bóng may mắn. Nó là thằng mọt sách duy nhất tao đã hôn trong đờ-"

" Anh hôn ai cơ chứ?!!!"

Tôi nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là từ đứa nào phát ra. Một đứa con gái đang làm đám học sinh trong căn tin chú ý. Thật là khó chịu mà cô ta đứng ngay sau tôi, đảo mắt một lượt, tôi biết ngay mà con ả lại tính gây chuyện.

Cố liếc lũ bạn nhằm cảnh cáo những cái miệng khó bảo im lặng, "Đệt, không được nó-".

"Thằng chúa nhà quê nổi tiếng chứ ai!" Taehyung nói to rồi cười như thằng bệnh vào con nhỏ. Đm thằng chó! Tao ghim.

Tôi không biết phải phản ứng sao với con nhỏ Joy rắc rối này nữa. Ai chả biết ngày nào con nhỏ này cũng phát điên với người anh em của tôi, à đúng rồi có ai mà không bị vậy chứ?

Con nhỏ đó dám nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như không thể tin được chuyện gì vừa diễn ra. "Sao đầy người không hôn mà lại là thằng gay kia? Ai cho phép anh hôn người khác hả?"

 Tôi hét lên khó chịu vì cái giọng chanh chua của con nhỏ đáng ghét đó cứ lèo  nhèo làm đau cả màng nhĩ. Ánh nhìn bực dọc, tôi nói: " Tại sao không được?"

Con ả trợn ngược hai mắt ra điều ngạc nhiên lắm, khoanh tay trước ngực ra vẻ: " Tất nhiên không rồi Jungkook! Vì em là bạn gái của anh."

Tôi cố kiềm lại cơn điên muốn đánh người, "Chúng ta hẹn hò lúc nào vậy con điếm này! Cô cũng chỉ là thứ để thỏa mãn bên đường cho thằng em của tôi thôi".

Ả lại há hốc mồm vì sốc, rồi hét toáng lên: "Sao vậy được?"

Tôi không biết có nên cho con nhỏ này một đấm không nhỉ. Tuy có hơi khó chịu nhưng tôi lại nghĩ ra một cách hay hơn để chọc ngoáy con ả . "Giờ im mồm và biến hay đợi tôi nói cho mọi người biết kĩ thuật trên giường của cô tệ đến mức nào nhỉ!"

Con ả che miệng và nhìn dáo dác xung quanh, chỉ đến khi có tiếng cười khúc khích của mọi người phát ra làm ả phát hỏa nhìn tôi, bỗng hạ giọng nói nhỏ "Ừm... em nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng!"

Hừ!!! Cô ta thực sự nghĩ là cả hai đã từng hẹn hò thật á? Có cái đéo ấy. Cô ta hùng hổ bước khỏi căn tin với cặp mông ngúng nguẩy theo cái cách mà cô ta tưởng là sexy nhất. chắc tôi cũng bị điên khi từng cho rằng cô ta nóng bỏng và quyến rũ nhưng từ giờ thì hết rồi nhé, đừng mơ tôi đến gần con ả thêm lần nào nữa. Thật ra tôi đã bao giờ nghĩ là mình sẽ có thêm một đêm hoang dại với ả đâu. Tôi cười nhếch mép rồi nói to cho con ả nghe, "Chắc rồi bitch! Nhưng tôi cá là chỉ cần tôi búng tay một cái là cô lại tự động dạng chân ra ngay ấy mà!'

Ai nấy đều cười, một vài con nhỏ thì trao tôi ánh mắt mong đợi chực trờ nhảy vào khi vừa chứng kiến cảnh đội tưởng đội cổ vũ và đội trưởng đẹp trai tôi đây cãi nhau. Tôi trở lại bàn và thực sự phát cáu  ," Mẹ con đó cứ thích tự biên tự diễn, làm như trước giờ chưa qua đường với ai bao giờ?"

Hội bạn lại cười như được mùa như kiểu bọn nó đồng tình trừ  Sungjae vẫn tiếp tục ăn nốt phần của mình. Tôi vẫn đang bận suy nghĩ ai sẽ là con mồi tiếp theo giữ ấm cho con trym bé nhỏ này. Lúc đang ăn thì bỗng có đứa vỗ vai.

"Anh Jungkook."

Tôi quay lại và nhận ra có hàng tá những đứa con gái đang chen chúc lại đây, đứa nào đứa nấy bày ra vẻ đỏ mặt ngại ngùng như mấy con nhóc mới lớn nhìn tôi.

"Người đẹp ngọt ngào, có chuyện gì nào?" Tôi nhẹ giọng thả thính, không quên liếm nhẹ môi dưới làm tiếng gào thét vang lên dữ dội.

"Ừ-ừm, có phải anh và chị Joy vừa mới chia tay không ạ?" Một con nhỏ có mái tóc đen dài sợ sệt hỏi tôi trông hài vãi. Tôi cười, đôi môi đào chúm chím đo đỏ này đúng là một cực phẩm.

" Gì chứ! Anh nào có hẹn hò với cô ta bao giờ đâu, babe. Bọn anh chỉ chơi bời chút thôi nhưng nó đã kết thúc cách đây một vài phút." Tôi đáp lại, không quên nháy mắt làm hai má của con nhóc đỏ hơn hẳn. Tôi nhìn quanh mấy đứa con gái khác đằng sau cô nhóc. Chúng như đang hằn học liếc nhìn.

Cô nhóc hơi gấp gáp, nhoẻn miệng cười, "Thật ạ? Vậy không biết em có thể thay thế vị trí ấy không?"

Tôi đã định nói "Tất nhiên rồi" nhưng bọn con gái đằng sau nhóc làm gì chịu yên  không ngừng la ó.

"Không! Anh chọn em đi này!"

"Không được! Chọn em này Jungkook!"

"Em vẫn còn khít này anh!"

"Em đẹp hơn bọn nó chứ!"

Tôi chán nản đảo mắt một lượt và tiếp tục ăn, bỏ mặc đám mèo cái đang cãi nhau ầm ĩ sau lưng

"Còn lạ gì đâu. Tại sao tao lại được nhiều người thích vậy nhỉ? À quên ai bảo tao là đội trưởng đội bóng hấp dẫn và hút gái nhất cái trường này chi." Tôi tiếp tục luyên thuyên và thấy hả hê kinh khủng, thật là tự hào vì vẻ đẹp trai và nóng bỏng này. Tôi yêu bản thân mình quá đi mất. Ha ha...

Seokjin và Namjoon trao đổi ánh mắt còn Taehyung thì bĩu môi châm chọc. Tôi chỉ cười khẩy, thôi tha cho bọn mày ai bảo bọn mày không nổi tiếng bằng tao, nhưng mọi thứ đã bị cắt nagng bởi giọng của Sungjae, "Tao không nghĩ vậy đâu."

Tôi nhìn nó hơi khó tin, nó vừa nói cái đéo gì, tức là nó không thừa nhận ư? Tôi vừa nghe nhầm chăng?, cho nên tôi hỏi lại, " Mày vừa nói cái gì?"

Nó dừng ăn và lười biếng đối mặt, "Tao không đồng ý từ lúc mày nhắc về thằng nhóc mọt sách và cả cách nó phản ứng với mày đấy thôi!"

"Ý mày là không chấp nhận rằng mọi người trong trường đều thích tao chứ gì!?" Tôi hỏi với một nụ cười như có như không.

Sungjae gật đầu, tiếp tục cắm mặt vào cái đĩa. "Đúng vậy đấy!"

Tôi đứng phắt dậy và chỉ tay vào đầu nó, "Tốt thôi, mày đang thách tao đấy à! Đã vậy tao sẽ phá trinh thằng nhóc mọt sách đó cho mày sáng mắt ra!"

Sungjae như bị nghẹn bởi câu vừa rồi cười mỉa mai, "Thằng đầu buồi mày nghĩ việc đó có khả năng sao, có cái đéo ấy. Mày nên nhớ nhóc ấy là một đứa đặc sệt cổ hũ và siêu mẫu mực đấy. Mày nên chấp nhận sự thật là không phải ai trong cái trường này cũng thích người như mày đâu!"

Hơi thở của tôi thêm nặng nhọc trong khi liếc nó bằng ánh nhìn chết chóc, mày đúng là biết cách chọc điên tao mà. "Tao đã bảo là đừng thách tao cơ mà".

Thằng khốn Sungjae chỉ cười nhếch mép rồi đứng dậy theo, "À... ừm".

Tôi định bụng xả một tràng chửi rủa nữa thì thằng khốn đó lại phắn mất. Thật là khốn nạn mà, tôi quay xả vào lũ bạn, " Mẹ kiếp thằng chó đó mới bị cái gì phang trúngđầu à?!"

Miệng của bọn nó vẫn chưa khép lại được vì sốc, có thể là bọn nó đã quá bất ngờ vì chẳng nghĩ hai đứa lại cãi nhau căng thế. Bọn nó chỉ cười trừ rồi thắc mắc nhìn nhau. Cả đám anhìn nhau bối rối.

Thằng chết tiệt đó lại dám thách thức tôi sao? Tôi sẽ làm cho nó nhận ra nó ngu cỡ nào, cả đống shit từ mồm nó cũng ngu đần không hơn không kém. Còn về nhóc mọt sách nữa, chỉ là một miếng bánh ngọt dễ nuốt thôi. Tôi, người duy nhất trong cái trường này có thể khiến bất cứ ai đều dễ dàng lên giường chỉ trong vài giây. Và tất nhiên rồi nhóc nhà quê đó sao thoát được! Tôi cá là nhóc ấy sẽ sớm đổ thôi bởi vì... tất nhiên rồi vì tôi là ai chứ- là Jeon Jungkook - nhân vật huyền thoại mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

-**-

Như mình đã nói trước đó mình sẽ thử chỉnh sửa tốt nhất và nhanh nhất có thể cho nên hãy để lại cmt hoặc tin nhắn nếu bạn nhìn thấy lỗi sai... Mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cảm ơn! (Đây là lời của tác giả nhưng cũng là lời của mình á).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro