3. Don't Strip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's POV

Lũ bạn của tôi đã theo tôi tới thư viện. Bọn tôi chán ngấy mấy cái giờ học buồn tẻ rồi, nhất là cái giờ Toán buồn ngủ kia, trốn học là biện pháp hay nhất. Cho nên... đám chúng tôi đã chọn ngồi một góc trong khu đọc sách để lánh nạn khỏi tiết Toán nhàm chán. Dù cho ở đây không được phép nói lớn tiếng nhưng chúng tôi vẫn quyết định mang bài ra đánh một cách bí mật. May thay là người thủ thư khá lười để đi hết cái thư viện kiểm tra từng đứa học sinh.

"Này Jungkook, nhìn xem ai ở đó kìa." Namjoon nói thầm vào tai tôi rồi cười nham nhở. Đưa mắt rời khỏi mấy lá bài trong tay, tôi nhìn theo hướng thằng bạn vừa nói đến. Đập vào mắt là quả đầu nâu sáng của nhóc nào đó đang cố với lấy một quyển sách trên kệ sách cao nhất. Đợi đã, không phải là nhóc mọt sách sao?

Tôi cười nhếch mép, một kế hoạch đã hiện ra trong đầu, đúng rồi cơ hội hành động đã đến. Mấy thằng bạn với vẻ mặt nham nhở hòng chọc tức lại khiến tôi hừng hực khí thế bước lên.

Tôi chắc chắn phải làm thằng nhóc ấy đổ gục mới được.

Đi thẳng một đường đến cậu nhóc (người đang cố với lấy quyển sách), nhanh tay mở thêm một nút áo sơ mi để lộ xương quai xanh rù quyến, không quên kiểm tra mùi bạc hà trên cơ thể. Tôi chắn ngay sau lưng nhóc, bình tĩnh rút quyển sách mà cậu đang cố với lấy, còn ngực thí dán chặt vào lưng cậu. Nhóc vội vàng quay ra sau và bùm!

Hai mắt nhóc mở to hết cỡ khi thấy gương mặt đẹp trai này. Chậc, cái hiệu ứng này đúng là không nằm ngoài dự liệu.

Tôi đưa cậu nhóc quyển sách và dĩ nhiên rồi, sao thiếu được một nụ cười chuyên nghiệp, mà tôi chắc rằng đứa nào trong trường này cũng ao ước được thấy. Nhóc phải biết là mình may mắn thế nào đấy khi tôi chỉ cười như vậy với mình cậu thôi. Tôi biết nhóc thể nào chẳng quắn quéo vì nó, hay là la ré lên nhỉ, cũng có thể là nhảy bổ lên người tôi ấy chứ! 

Để xem phản ứng của nhóc thế nào...

"Cảm ơn". Cậu ta nói khẽ rồi bước qua tôi nhẹ nhàng, cứ như tôi chỉ là một đứa học sinh tầm thường vừa giúp đỡ một việc không thể tầm thường hơn. Cậu ta không mảy may liếc tôi lấy một cái, dường như còn có vẻ khó chịu ấy chứ. Có trời mói biết nó làm tôi muốn đào một cái lỗ nào đấy và chui xuống đất ngay luôn vì nhục!

Cái đéo gì vậy?!!

Tôi nghe thấy vài tiếng cười khúc khích pha mỉa mai phát ra từ cái bàn của lũ bạn, nhưng chúng lập tức im bặt khi tôi tia một ánh nhìn chết chóc. Tốt thôi tôi vẫn chưa xong với nhóc mọt sách kia đâu, tôi đã nói rồi, nhóc mọt sách chỉ là một miếng bánh nhỏ bé thôi dễ nuốt thôi! 

Tôi quay lại với đám bạn và nói nhỏ, "Này chỉ là chút khai vị thôi lũ ngu, bọn mày cứ chống mắt lên mà coi anh mày thắng cược này. Tao biết nhóc đó thích tao mà! Tất nhiên rồi, ai mà từ chối được sự hấp dẫn này chứ? Haha!"

"Nhóc đó." Seokjin nói rồi cả đám lại ùa lên cười lần nữa, tôi suýt thì đã sút cho mỗi đứa một cú nếu thủ thư không nhắc nhở trật tự. Được thôi bọn mày cứ chờ ở đó đi, tôi dựa gần người vào mấy đứa, nói nhỏ, "Chống mắt lên mà coi tao đi."

Bọn nó vẫn khúc khích cười nhưng không sao tôi vẫn còn việc khác để làm và trước hết là phải cho bọn nó thấy tôi hoàn hảo như thế nào đã chứ! Bước đến cái ghế xa nhất, nơi nhóc mọt sách đang ngồi một lần nữa, thì ra cậu ta đang đọc mấy quyển sách Hóa học chán ngắt.

Trời cậu ta là thể loại gì vậy? Sao có thể sống trên đời như vậy nhỉ? Nhóc đã từng hẹn hò chưa vậy? Trời, tại sao mình lại ngu như vậy nhỉ? Chẳng có đứa nào muốn hẹn hò với nhóc này đâu, sao mà thích được một đứa mà hôn hít còn chả muốn huống chi đến chuyện làm tình!

Tốt thôi anh đây sẽ thay đổi cưng.

-**-

Jimin's POV

"Anh biết em muốn anh mà, anh biết em muốn anh mà, anh biết cưng muốn nhưng chỉ là cưng đang bận làm trò ngoan mất rồi". (đang hát)

Tôi chậm chạp quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó hát trong thư viện, thường thì không được làm vậy ở đây đâu. Phải thừa nhận là giọng hát hay đấy nhưng khi tôi nhận ra người hát là Jungkook lại còn đang nhìn tôi cười bệnh hoạn thì hết rồi. Sao anh ta lại làm vậy ở đây chứ?! Tôi đảo mắt qua chỗ khác, khó chịu thật mà.

Anh ta lại muốn cái gì đây chứ? Lại tính kiếm chuyện với tấm thân tội nghiệp này sao?

"Chào kẹo bông." Trời anh ta nói bằng giọng thấp lại còn cắn cắn môi dưới nữa chứ.

Cái tên quái đản kinh dị thật. Anh ta vừa gọi mình là gì chứ? Kẹo bông??? Cái chết tiệt gì thế chứ? Anh ta đang cười nham nhở, để khoe lúm đồng tiền đấy à, lại còn trượt dần đến mặt mình. Nhưng tôi ngay lập tức lấy quyển sách đang đọc chắn giữa khuôn mặt cả hai, ôi chúa ơi! Anh ta lại muốn cái gì đây?

Đừng nói là hắn lại muốn hôn nữa chứ?

Tôi nghe Jungkook cười khúc khích thỏa mãn còn tôi thì bị ép đến phát bực, anh ta ngồi quá gần rồi, lại còn thản nhiên vòng tay qua vai tôi nữa chứ. Nhưng tất nhiên là tôi là một người mẫu mực, không được chửi thề, không được phép chửi thề cho nên chỉ lầm bầm trong sự khó chịu.

Tôi đứng phắt dậy, bụng vẫn còn phảng phất chút khó chịu muốn nôn, sao tôi lại ghét kiểu người này đến vậy nhỉ. Ngay khi định quay đi thì Jungkook đã nắm lấy cổ tay kéo tôi ngồi xuống.

Không thể nhẫn nhịn được nữa mà tôi thét lên và cảm thấy thực sự run sợ trước cảnh tượng trước mắt. Anh ta đang cởi thêm một nút áo, tay thì vòng qua thắt lưng tôi chặn mọi đường thoát của tôi.

Nhắm mắt và thở một cách khó nhọc, tôi đã cố gắng để dừng những suy nghĩ tiêu cực về Jungkook như kiểu một tên biến thái hay một tên tội phạm vị thành niên đang cố cưỡng hiếp cậu khỏi đầu mình.

Bình tĩnh Jimin, đây chỉ là một bạn học thích đi tán tỉnh người khác thôi, anh ta chỉ đang ôm mình thôi, không gì hơn cả.

Dù đã cố dặn lòng như vậy nhưng miệng thì không khống chế được lẩm bẩm, "Đừng cởi, đừng cởi nữa, đừng mà".

"Gì vậy?" Anh ta hỏi làm tôi chợt ngẩng đầu nhìn lên. Thật nhẹ nhõm anh ta chỉ cởi một nút thôi mà, ơn trời cảm tạ người.

Tôi muốn đập đầu mình cho tỉnh quá, ngu ngốc thật chứ. Sao lại nghĩ Junhkook sẽ cởi chứ, dù gì đây cũng là trường học mà, anh ta sẽ chẳng dám ngang nhiên làm vậy đâu. Nhưng dù gì cũng phải cảm tạ vì anh ta đã không cởi.

"Cậu sao vậy?"

Tôi nhíu mày khi nghe câu hỏi nhưng cũng ngay lập tức hỏi lại, "Sao gì?"

"Thì hình như cậu vừa bị sốc nặng mà, bộ tôi hấp dẫn đến vậy à?" Anh ta hỏi với điệu bộ châm chọc và nụ cười trông thật đáng ghét.

"Anh quan tâm làm gì chứ? Mà sao anh lại ở đây? Đây là thư viện không phải kĩ viện* . Và giờ thì để tôi đi!" Tôi không nói lớn tiếng quá chỉ đủ cho anh ta nghe, cố giằng tay ra nhưng nó quá nhỏ bé với đôi tay rắn chắc đang bao quanh hông mình. Dù đã cố nhưng vẫn không thể di chuyển dù là một tí.

(* Bản gốc: It's a library not flirtary - Đây là thư viện không phải nơi tán tỉnh. Jimin chơi chữ nhưng mình chẳng kiếm được từ gì vần hơn tí huhu.)

Anh ta cười nham nhở như kiểu vô cùng thích thú còn tôi thì đang lườm hắn đến tóe lửa. "Wow, em chơi chữ tuyệt đấy kẹo bông, anh lại làm rơi vào tình yêu không lối thoát với sự thông minh ấy rồi."

Nghe mà rùng cả mình, nắm chặt quyển sách trong tay đang đọc không thương tiếc, tôi giáng vào bản mặt anh ta một đáp khiến hắn đơ ra. Tôi đoán chắc anh ta nghĩ tôi chỉ là một thằng mọt sách quê mùa yếu đuối và không đời nào dám đánh lại, chỉ yên lặng trong sự bắt nạt này. Nhưng cũng do cái sự lố bịch của anh ta đã khiến tôi điên lên thật sự, tôi cần phải cho anh ta thấy tôi không thuộc trong những đứa bị anh ta bỏ bùa mê hay hấp dẫn gì đâu.

Mọi người ai nấy đều đang nhìn chằm chằm về phía này, một vài đứa đang bị sốc, bạn anh ta thì đang cố nhịn cười đến nhăn nhó còn đa số là nhìn vào tôi.

Tất nhiên rồi tôi phải chạy khỏi đay trước khi bị ai đó bắt được! Quay lại sau jungkook tôi nói nhỏ và mắt thì chăm chăm vào đôi mắt nâu, "Tôi thề tôi sẽ facebook anh lần nữa nếu anh còn không chịu thả tôi ra."

Anh ta lắc lắc đầu ngay lập tức thả tay. Tôi không thể nhịn cười mà, lần đầu tiên trong đời tôi tự bảo vệ chính mình khỏi nhứng phiền nhiễu. Tay vơ vội quyển sách, nhanh chóng đứng dậy biến khỏi chỗ này thôi. Tôi nghĩ mình phải tìm kiếm một chỗ yên tĩnh hơn để đọc sách như căn tin hay sân thượng gì đó.

Cố gắng đi nhanh hết mức có thể đến lối ra, mỗi bước đi tôi luôn cảm nhận thấy những ánh nhìn chiếu trên lưng mình. Nuốt nước miếng cái ực, may mắn thay tôi vẫn đang trong thư viện, nếu không chắc tôi đã no đòn vì dám đánh người đàn ông  lý tưởng hay oppa của bọn chúng rồi.

Mà tại sao tự nhiên Jungkook lại muốn tán tỉnh tôi chứ? Hay tự dưng anh ta thấy mình hấp dẫn hoặc cuốn hút bất thường? Hay là vì nụ hôn đó? Ôi trời ơi! Không lẽ anh ta thích nó thật à! Chắc đó là lý do tại sao anh ta lại theo đuôi mình!

Nhưng khoan đã, tôi có thích nó không nhỉ?

-**-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro