4. Cockman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's POV

Đã ba ngày kể từ cái lần cuối mà Jungkook tấn công tôi (nếu đó là cái mà mọi người gọi). Anh ta chắc chẳng biết là tôi thấy nhẹ nhõm nhiều thế nào trong những ngày qua đâu, thật may vì không bị một đứa fan nào đó của anh ta tẩn cho.

Đâu đâu cũng đồn ầm rằng Jungkook cuối cùng đã tìm được một nửa trong mộng rồi và họ nói đó là tôi. Mấy đứa chậm tiêu khác thì lại bảo Jungkook bị hớp hồn bởi cậu bạn trai mọt sách và tất nhiên rồi tôi biết là họ đang ám chỉ tôi mà. Chúa ơi! Tôi không khi nào là không nổi da gà bất cứ khi nào nghe có đứa bàn tán về mớ tin đồn đó trong khuôn viên trường! Như kiểu tôi mà đi đến cái ngóc ngách nào trong cái trường này, tôi cũng là trung tâm của những cuộc đấu võ mồm hay những cuộc bàn tán ly kì! Chắc là tôi có chút nổi tiếng rồi nhỉ! À phải là siêu nổi luôn chứ!

Tôi cũng nhận ra số học sinh muốn biến tôi thành thú vui cũng ngày càng tăng lên, tất cả cũng bởi tên khốn lưu manh đấy. Cứ khi nào tôi bước qua hành lang là y như rằng, hàng trăm ánh mắt chết chóc muốn ngấu nghiến hay sẵn sàng thiêu cháy tôi ngay lập tức. Cũng may là đi đâu tôi cũng không quên cầm theo một đống sách nên bọn chúng không thể làm gì được. Bọn họ không thể hành hạ cái xác này nhưng lại hành hạ tinh thần tôi bởi những ánh mắt tóe lửa trong sự tức giận và đố kị. Trời ạ, tôi thèm vào Jungkook oppa của bọn nó.

Cũng không thể hiểu được sao tôi lại có thể bạo lực với Jungkook còn những đứa khác thì không.Tôi không thể đấu lại họ, đặc biệt là mấy đứa con gái nữa chứ, tôi không muốn bị bọn nó tát vài phát chỉ vì cái định nghĩa sai về quyền phụ nữ khi đánh lại đâu.

Với lại tôi cũng quen rồi, ngay từ khi bước vào trường này đã chịu đủ mọi xì xầm, bàn tán sau lưng miễn là bọn nó không phiền nhiễu đến việc học ở trường là tôi cảm tạ trời rồi.

"Này chúa nhà quê."

Tôi khẽ nhíu mày khi nghe một giọng nhỏ nào đó lướt qua tai từ đằng sau trong khi đang ăn trưa trong vườn, à chính xác là đang ngồi siêu thoải mái trên bãi cỏ cạnh một bụi dâu xanh mát. Tôi lười nhác ngẩng mặt lên thì đập vào mắt là khuôn mặt tức giận của một cô gái. Tôi biết mình lại sắp rơi vào rắc rối nữa rồi.

"Ừm...Có chuyện gì sao?" Tôi hơi run trong khi gắng ôm chặt bữa trưa.

Cô ta trừng mắt dữ dội hơn ngay khi nghe giọng tôi. Tôi có thể cảm nhận sự tức giận của cô ta chạy dọc người mình cùng với sự kinh tởm. Tôi chỉ biết cắn môi, nhìn thẳng vào cô ta là quá khó, tôi thật sự đang vô cùng hoang mang. Sao cô ta lại phát điên như vậy chứ?

"Tao cảnh cáo mày. đừng bao giờ lại gần Jungkook biết chưa, cấm tiệt!" Cô ta gắt lên còn tay thì chẳng mặt tôi, còn tôi thì chỉ dám rên rỉ trong lòng. Cô ta bị gì vậy? Mà sao cô ta biết được cả chỗ mình ngồi ăn?

"Nhưng tôi chưa bao giờ--"

 Câu đang nói dở dang còn tôi thì cứng đờ, cảm thấy như mình vừa ngừng thở vì quá sốc. Cô ta vừa đá văng hộp cơm trưa yêu quý của tôi, cái đùi gà lộn một vòng rồi yên vị dưới đất. Cằm tôi cũng sắp chạm đất luôn ấy chứ, hộp cơm với sốt cà ri bắn tung tóe như pháo hoa trong không trung. Ôi cái bụng đói tội nghiệp, trái tim thì đã tan nát vì thương đau.

Cái đéo gì xảy ra với cô ta vậy? Sao lại bắt nạt thức ăn của tôi chứ? Trời ơi! Con muốn kiện, nhưng tôi biết tôi chẳng có lý lẽ gì, ai kêu cô ta là con gái cơ chứ. Nếu tôi mà làm tương tự thì thể nào cả cái trường này chả tìm mọi cách đá văng tôi ngay.

"Nếu mày muốn cuộc đời mày bất hạnh thì cứ thử đến gần Jungkook lần nữa xem!" Cô ta rú lên rồi hất mái tóc đen dài, quay ngoắt mông đi thẳng sau khi đảo mắt một vòng quanh người tôi. Còn tôi thì vẫn sốc nặng và không thể tiêu hóa hết được những chuyện vừa xảy ra trước mắt, tôi đã đánh mất cơm gà như vậy ư, đùi gà của tôi cũng cần công bằng chứ. Nhưng tôi quá nhỏ bé và yếu đuối thì làm được gì đây, tôi chẳng thể tự bảo vệ mình nữa là.

Tôi chậm chạp trao ánh mắt đau thương cho cái đùi gà đang yên nghỉ trên nền cỏ, thật tệ mà cảm giác tội lỗi còn hơn khi đập vào mặt Jungkook nữa. À nói đến Jungkook mới nhớ, tại sao cô ta lại chăm chăm tin vào mấy lời đồn sau lưng tôi thế nhỉ? Mắc giống gì mà lại nổi khùng nên vì chuyện này? Đừng nói cô ta là một trong danh sách người tình của tên Jeon Jungkook đó đấy nhé?

Nhưng điểm mấu chốt ở đây là mình chưa bao giờ tiếp cận cái tên lưu manh ấy! Đáng ra cô ta phải đi hỏi chính tên người tình của mình trước và xác nhận mối quan hệ giữa tôi và hắn phải thật hay không thay vì đến đây ăn hiếp cái đùi gà bé bỏng của tôi. Thái độ đó thật là quá...không đàng hoàng.

Ngậm ngùi nhặt hộp cơm tội nghiệp (có in hình trái dâu trên nắp) và đặt vào trong cặp. Tôi muốn khóc quá, không phải là vì bị bắt nạt mà bởi vì cái dạ dày trống không này đây. Tôi cũng đã lên kế hoạch chi tiêu cho số tiền mình có, rồi giờ sao có thể đi mua một cái đùi gà khác chứ, thêm nữa tôi cũng không muốn lại được chiêm ngưỡng cảnh nhào lộn của cái đùi gà ngay trước mặt mình lần nữa đâu, ít nhất là không phải trong hôm nay.

-**-

Tôi đã đi bộ dọc hành lang mà không khác gì đang chạy, phải nói là đi nhanh nhất có thể ngay khi nhìn thấy tên lưu manh Jungkook đang đi về phía này. Trời ạ, nhìn cái điệu cười mỉa đó kìa, lại còn cắn môi và bới tung mái đầu nâu lên như tên đần. Tôi tự thấy rùng mình, da gà da vịt không hẹn mà lũ lượt kéo đến, không thể nhìn thêm nữa mà, tôi quay đi và ôm chặt mấy quyển sách vào ngực. Chúa ơi tên này lại nhìn thấy con rồi! Chắc lần sau nên trốn kĩ hơn mới được, hay là mặc luôn áo giáp cho an toàn nhỉ!

Làm ơn biến lẹ đi đồ lưu manh! Tôi lẩm bẩm trong khi cố giữ chặt đống sách trong ngực.

"Chào bé yêu". Anh ta nói mà lại cố làm cho giọng quyến rũ nhất có thể.

Tôi rùng mình, nổi hết gai ốc khi nghe nó, thực sự tôi đã đập vào trán vì bất lực, không phải vì thích thú gì mà là quá sức kinh tởm với ba cái từ vừa thoát ra từ miệng tên kia. Sao cứ thích đặt biệt danh này nọ làm gì vậy?! Đừng nói là anh ta lại muốn đến đây tán tỉnh nữa chứ!

Anh ta bước đến ngày càng gần thì tôi cũng dần thụt lùi theo, thẳng đến lúc lưng chạm vào tủ chứa đồ. Hắn đặt tay vòng qua vai tôi, chặn trên tủ, không cho tôi đường thoát đây mà. Tôi không thể ngẩng đầu dậy, còn hắn thì ngày càng cúi thấp cho đến khi hai người đã mặt đối mặt. Tôi ngước mặt lên với biểu cảm không thể nhăn nhó hơn, phải chi đừng có đứa nào nhìn hay săm xoi chốn này thì tôi đã đấm cho tên lưu manh này một cú rồi.

Anh ta lại diễn màn mở cúc áo quen thuộc nhưng nó lại làm tôi cảm thấy khó thở và nhắm chặt hai mắt để không phải nhìn thêm một tí nào cái da thịt mà tên kia đang cố khoe ra.

Chỉ vài giây thôi, ngay lập tức đã có tiếng cười khúc khích và chỉ trỏ vào tôi, còn không quên ném một đống từ ngữ khó nghe nữa chứ. Thằng nhóc này phải cổ hủ, quê mùa thế nọ, thế kia nên mới hành xử vậy chứ?!! Đương nhiên tôi chỉ biết câm nín trước Jungkook, tôi đứng đờ người, những lời bọn họ nói làm tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé quá, nhỏ bé đến mức tội nghiệp. Thở dài não nề, tôi mặc kệ Jungkook muốn làm gì thì làm.

"Này mấy đứa ngu đần kia, ai cho mày nói bé yêu của tao vậy hả!"

Tôi bàng hoàng mở to mắt nhưng ngay lập tức thấy hối hận khi nhìn thấy gương mặt anh ta quá gần rồi, gần đến nỗi mũi của cả hai sắp chạm cả vào nhau ấy chứ. Sai một li, đi một dặm mà, chúng tôi gần đến mức hôn ngay còn được.! Môi gần như sắp chạm vào tên kia. Không được tôi vội vàng quay đi, thở gấp gáp như thể đang chạy trốn khỏi một tên tội phạm hiếp dâm nào đó!

Những đứa học sinh xung quang vẫn đang bàn tán và xầm xì gì đấy, tôi thì không thể hiểu được gì nữa rồi, đầu óc quay cuồng, mọi thứ cứ mờ dần đi và cảm thấy rối tinh trong nhận thức lờ mờ khi lại nhứ đến những thứ không hay ho.

"Này, cậu ổn chứ? Bị gì vậy?" Jungkook hỏi, còn cơ thể tôi thì vẫn đang lạc trong sự sợ hãi tột độ, tất cả các cơ quan đều như đang ngừng hoạt động.

Không Jimin, Jungkook chỉ là một tên ăn chơi thôi, anh ta không phải tội phạm đâu, anh ta chỉ là đang cố tán tỉnh mày thôi. Đúng rồi chỉ vậy thôi.

Tự trấn an bản thân là vậy nhưng ngay khi tôi run rẩy, cố đẩy Jungkook ra xa thì hai chân đã loạng choạng rồi ngã khụy. Tôi không chắc nhưng chắc anh ta đang hả hê lắm, vui sướng lắm khi thấy tôi yếu đuối như vậy. Mà tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa, bởi người mà tôi cần lúc này không phải hắn.

"Này, cậu sao--"

Tiếng nói phía trên bỗng im bặt, vang lên kế tiếp là tiếng va chạm mạnh có vẻ là một cú đấm rất khá đau. Tôi giật mình thảng thốt, hoảng đến nỗi không kịp thở khi thấy Yoongi đang nắm cổ áo Jungkook chuẩn bị tung thêm cú nữa ngay trước mặt tôi.

Tôi hít thật sâu, vội vàng gượng dậy đẩy Yoongi tách khỏi Jungkook, thật không muốn cậu ấy vướng vào bất kì rắc rối nào.

"Đừng Yoongi, đừng làm vậy. Tớ ô-ổn mà." Jimin nói một cách khó khăn dù bản thân vẫn chưa thực sự bình tĩnh được nhưng tôi nghĩ có vẻ những lời tôi nói đã làm cậu ấy bình tĩnh hơn hẳn. Tôi vỗ nhẹ lưng cậu bạn dù người kia vẫn đang bận lườm Jungkook muốn rách mặt.

"Được rồi Yoongi, tớ ổn, anh ấy không làm tớ đau đâu, thật đó!." Tôi cười nhẹ, cố xoa dịu cậu bạn nhưng lại cảm thấy hình như vừa có dòng nước ấm áp chảy qua tim khi nghĩ đến việc cậu ấy thực sự lo lắng cho mình.

"Tớ biết." Yoongi với giọng trầm hơn hẳn rồi vòng tay qua eo đỡ tôi ra khỏi Jungkook, trong khi tên kia mồm vẫn há hốc vì sốc, tay thì đang che lấy bên má bị bầm, trông thật ngốc, cứ như kiểu chưa tiêu hóa hết được những chuyện vừa xảy ra, rằng anh ta vừa được ăn một đấm từ một học sinh hết sức bình thường trong trường. Tôi thấy hơi có lỗi nhưng cũng thật đáng đời, ai bảo anh ta chính là nguyên nhân làm căn bệnh tâm lý của tôi tái phát cơ chứ.

Khi đã đi một đoạn đủ xa khỏi chỗ Jungkok, tôi quay qua chống nạnh, vờ nhăn mặt hỏi, "Cậu bảo cậu biết, vậy sao còn đánh cậu ta?!"

Yoongi mỉm cười, mặt cúi gằm xuống đôi giày dưới chân đáp, "Chỉ tại tay tớ thích mặt hắn quá nên muốn hôn máhắn một cái thôi mà."

Tôi không nhịn được cười khúc khích, nhìn cậu nắm tay mình đi về lớp học kế tiếp. Tôi đoán chắc cậu đã nghe được mấy tin đồn vớ vẩn về tôi và Jungkook rồi nên mới nổi giận như vậy. Nhưng đáng ra Yoongi phải nói trước với tôi về nó, không phải bởi vì tôi muốn bênh Jungkook mà là vì tôi muốn tự tay mình trừng trị hắn. Tôi phải là người có trách nhiệm tự bảo vệ mình khi có bất cứ đứa nào muốn bắt nạt mình chứ.

Yoongi dẫn tôi đến lớp lớp học kế tiết cuối, Âm nhạc. Tôi đỏ mặt khi thấy cậu thực sự quan tâm đến chỗ học của mình, tay cậu vẫn nắm lấy cổ tay tôi và nó thì càng làm mặt tôi thêm đỏ bừng.

Kể mà mọi người đồn đại cậu với Yoongi thì hay biết mấy, tôi sẽ chẳng thấy phiền gì đâu, thay vào đó có thể nó còn làm tôi vui hơn nhiều lần nếu được ghép cặp với Yoongi ấy chứ.

Tôi không biết nhưng tôi nghĩ mình thích Yoongi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro