5. Wet Nips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên mình sẽ làm sáng tỏ một vấn đề, Jimin và Yoongi không phải bạn cùng lớp của nhau bởi vì Thiên tài Min Yoongi của chúng ta là một ngôi sao sáng của Khối A, trong khi Jimin lại học bên khối B!

Jungkook's POV

"Ồ thằng đần hôm nay đẹp trai dữ mày," Taehyung tặc lưỡi trêu chọc ngay khi tôi bước vào phòng thể chất, cả đám đang ngồi đợi đến giờ luyện tập. Tôi đảo mắt lười biếng, biết mà thằng chó này đang được thể châm chọc tôi về bên má bị tím bầm.

"Tao lúc nào chả đẹp trai nên ngậm mõm chó vào", Tôi gầm gừ khi bước đến chỗ Sungjae lấy quả banh.

"Ai là người làm mày ra nông nỗi này vậy, tao có nên đi chúc mừng người ta không nhỉ?", Sungjae nhếch miệng nói.

"Thằng lùn tóc vàng, bạn của thằng mọt sách", tôi đáp trong khi dựt lấy quả banh từ tay người kia.

Namjoon nén cười chờ đợi đường chuyền từ thằng bạn. "Woah! Mà tại sao nó đánh mày?"

Tôi chán nản chuyền banh, hôm nay chẳng có miếng hứng thú nào tập tành nữa, "Em biết thế quái nào được! Em chỉ đang hỏi thăm thằng mọt sách một tí bởi vì lúc đấy trông nó như đang bị một cú sốc tâm lý gì đấy trước mặt em, vậy mà nhóc tóc vàng chui từ cái lỗ nào đấy ra đấm em một phát. Nó còn định đánh nữa mà nhóc mọt sách ngăn lại."

"Wow mày còn hỏi thăm nóc mọt sách nữa cơ đấy?" Seokjin  cười cợt ngay khi chạy theo quả banh.

"Ừ, mà sao?" tôi hỏi, mắt vẫn đang bận quan sát đợi banh đến.

"Thế nghĩa là chú em quan tâm đến thằng nhóc đó còn gì?" Anh già cười ngớ ngẩn thảy bóng cho tôi.

"Hả? Không, làm gì có, em chỉ... Mà em cũng chẳng biết nữa, cách hành xử của cậu ta không giống như bị sốc vì ngưỡng mộ mà cứ như đang sợ sệt cái gì đó. Em chẳng thể hiểu nổi chuyện gì nữa? Ừm...em có hơi lo lắng một chút." Tôi đã bị bỏ lỡ mất một nhịp banh khi mải suy nghĩ về quả đầu nâu sáng ấy.

"Có thể, mày đéo phải kiểu nó thích nên nó thấy mắc ói với cái kiểu tán tỉnh như mấy ông chú biến thái của mày." Taehyung cợt nhả xong cười một trận như điên dại, dù vẫn đang cố lấy banh từ tay Namjoon.

Tôi nhướn mày thách thức, cười khẩy vào nó như kiểu không tin nổi mấy cái nó vừa nói, "Ha! Mày đang sủa cái đéo gì thế! Tao là kiểu người mà ai gặp chả thích".

Sungjae đang im lặng bỗng lên tiếng, "Đến khi thằng nhóc kia vẫn chưa đổ mày thì tao sẽ không bao giờ tin đâu."

Tôi thật sự cảm thấy vô cùng phiền vì vẫn còn mấy con chó ngu đần, tiêu biểu như thằng này vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng rằng tôi là ước mơ của tất cả sinh vật sống trên Trái đất này. Chẳng lẽ, bọn này không thể khâu mõm chó vào và chờ ngày tao cưa đổ nhóc mọt sách kia sao? "Tốt thôi, giờ thì đưa tiền cá cược đây. Tao đã nói rồi, thằng nhóc đó có thể không dễ dàng như mấy đứa học sinh khác trong cái trường này nhưng tao tin chắc mình sẽ sớm biến nó thành con điếm nhỏ theo sau tao ngay thôi."

-**-

Jimin's POV

[Khối B, xin hãy di chuyển đến hội trường]

Tôi nhìn xuống hàng chữ được viết trên bảng trắng, tại sao bữa nay phải đến hội trường nhỉ? Không một ai trong khối muốn nói chuyện với tôi nên đương nhiên tôi chẳng hay biết gì về chuyện này là phải thôi. Chắc là có một sự kiện gì đó hay lại phải đi nghe mấy bài phát biểu buồn tẻ kia nữa nhỉ? Hoặc có thể là lại kiểm tra tác phong?

Tôi nhìn sang Yoongi đang đứng bên cạnh, "Có phải khối của cậu cũng phải đến lớp học nhạc ở Hội trường không?"

"Ừ." Yoongi đáp.

Tôi gật đầu rồi hỏi thêm lần nữa, "Có chuyện gi đặc biệt ở lớp âm nhạc không?"

"Cũng chẳng có gì, giáo viên chỉ xếp khối A và C lại với nhau, rồi giao một vài dự án vớ vẩn cho bọn tớ bắt cặp thôi. Ừ hết rồi!" Yoongi giải thích qua loa rồi quay đi.

"Ồ, cũng có lý. Ừm... Mà giờ cậu có thể đến lớp Toán được rồi." Jimin ngại ngùng chỉ tay kêu Yoongi nên đi học.

"Không, tớ sẽ đưa cậu đến lớp luôn." Cậu ấy nói rồi cười nhẹ nhàng. Trời tôi cảm thấy hai má nóng bừng, ngại ngại gãi cổ.

"Ừ, c-cảm ơn Yoongi."

-**-

Trong khi đi bộ xuyên qua dãy hãnh lang, tôi cứ suy ngĩ miên man về Yoongi mãi. Sao cậu ấy muốn kết thân với mình nhỉ? Tại sao cậu ấy không làm bạn với những người khác thay vì cứ dính với mình. Ngay cả chính mình còn thấy mình là một người chẳng có tí gì là thú vị cả, lại còn xấu xí và luôn sợ hãi nhìn thấy cơ thể ai đó và đặc biệt là luôn luôn tránh động chạm với người khác hết mức có thể.

Tôi kể cậu nghe chuyện hồi trưa bị một cô gái đá văng hộp cơm, Yoongi cứ lo lắng mãi, cậu bảo đáng nhẽ tôi phải đi ăn trưa với cậu mỗi ngày chứ. Cậu còn bảo sẵn sàng cúp học để bảo vệ tôi nhưng lúc nào cũng phiền cậu, tôi lại chẳng thoải mái tí nào. Tôi không muốn lúc nào cũng có một người một người theo bảo vệ, nó làm tôi cảm thấy mình như một đứa vô dụng chẳng thể bảo vệ nổi bản thân. Ý tôi là tôi thích nó nhưng sẽ thật phiền nhiễu nếu cậu cứ phải cố gắng bảo vệ tôi khỏi mấy trò bắt nạt lố bịch kia chỉ bởi vì tôi quá yếu đuối.

(Jimin chỉ xem Yoongi như người bạn thân nhất bởi vì cậu ấy không có một người nào khác và Yoongi cũng là vị cứu tinh của cậu ấy.)

Tôi cúi mặt xuống và bỗng nhớ đến mẹ mình, người duy nhất đã từng quan tâm đến tôi, rằng bà đã yêu quý và bảo bọc tôi thế nào. Cũng lâu rồi từ lần cuối cùng được gặp mẹ, ngày nào tôi cũng nhớ bà hết. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ dẫn chồng tương lai đến ra mắt bà. Chắc bà sẽ hạnh phúc lắm nếu được gặp anh ấy! Ash... Giá mà tôi có thể giới thiệu chồng tương lai một cách dễ dàng như vậy nhỉ?

Yoongi và tôi tình cờ đi ngang khu bóng rổ của trường, có khoảng mười hai người chơi cùng một huấn luyện viên. Tôi khẽ nheo mắt nhận ra bóng người quen thuộc đang chơi dưới sân, cả người ướt đẫm mồ hôi, thở gấp gáp cố vặn nắp chai nước. Chỉnh lại gọng kiếng, tôi khẽ đảo mắt nhận ra đó là Jungkook và rồi thật không may, lũ bạn của anh ta đang chỉ trỏ về tôi một cách nhiệt tình như kiểu báo cho hắn biết về sự xuất hiện của tôi. Tôi đã định chạy thật nhanh nhưng thay vì thế tôi lại thở dài và mặt mày nhăn nhó khi anh ta đang quay đầu về phía này, tay còn vẫy vẫy hớn hở, miệng nở một nụ cười không thể đểu giả hơn.

Thật may là Yoongi đang nhìn về hướng khác. Tên điên kia vẫn tiếp tục vẫy tay còn tôi thì đang rúm ró vì ớn lạnh. Rồi đột nhiên, tôi đã há hốc mồm vì sốc, cằm cũng sắp chạm đất, anh ta bị điên à. Tên khốn Jungkook đang từ từ đổ nước lên đầu trong khi nhìn tôi như đang mời gọi, lại còn cái kiểu cắn cắn môi kinh dị, sau đó còn lắc lắc đầu bằng tất cả sự men lì gì gì đấy, những giọt nước trên mái tóc nâu tối bởi vì ánh nắng mà trở nên sáng lấp lánh.

Khẽ liếc xuống cơ thể hắn, cái áo ba lỗ mỏng manh ướt đẫm mờ hôi giờ đã dính chặt vào cơ thể, dù đang đứng cách đó cả 20 feet tôi vẫn nhìn thấy lộ rõ dưới lớp áo...ừm...n-nhũ hoa của hắn.

Nuốt nước miệng cái ực, tim tôi đang đập thình thịch, phải nói là đập mạnh dữ dội, nhanh chóng quay đi hướng khác, lắc đầu thật mạnh. Ôi tim tôi! Đẩy nhẹ gọng kính, tôi biết mặt mình đang nhăn nhó tới mức nào. sao hắn ta lại phải làm vậy chi!? Khoan đã, sao nãy mình lại nhìn chằm chằm vào anh ta như vậy? ừ lại còn để bị hớp hôn luôn chứ?

Quay lại tìm kiếm Yoongi nhưng lại thở dài, hơi hối hận rồi, cậu ấy giờ đang lườm Jungkook muốn tóe lửa. Chậm chạp xoay đầu nhìn về Phía Jungkook và tôi đã há hốc mồm vì kinh ngạc, phải nói là xém ngất vì Jungkook cũng đang liếc lại không kém.

Aish, là lỗi của tôi! Mong là cả hai chẳng lao vào đánh nhau chỉ vì tôi! Như vậy là đủ lắm rồi!

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Yoongi, cố thu hút sự chú ý của cậu rồi lầm bầm, "Y-Yoongi đi thôi, tớ sẽ trễ mất, chúng ta phải nhanh lên."

Sau vài giây, cậu ấy đảo mắt liếc Jungkook lần nữa rồi gật đầu với tôi.

-**-

Ngay khi vừa mở cửa của của hội trường, trông nó không rộng lắm, tôi lấp ló nhìn vào bên trong và như ngừng thở khi giáo viên ngừng nói va nhìn chằm chằm vào tôi, à không phải mà tệ hơn là tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía này.

Ôi trời... Tôi biết mình đã đi trễ, việc này chẳng hay ho chút nào nhưng có cần phải nhìn chằm chằm như giết người vậy không?

"E-Em xin lỗi cô Ressoa.." Tôi lí nhí, lo lắng hơn cả tưởng tượng, cũng may là giáo viên chỉ cười và chỉ chỗ cho tôi ngồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra là có cả hai khối B và D ở đây. Trong khi tôi đang cố lướt nhanh tìm kiếm một chỗ ngồi thì chợt dừng lại nơi có cánh tay của một cô gái đang vẫy vẫy với tôi. Tôi hơi ngạc nhiên tự chỉ vào mình, "T-Tớ sao?"

Cô ấy cười nhẹ rồi gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi trống kế bên mình. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, cô ta có ý gì vậy nhỉ?  Cô ấy đang ngồi ngay phía trước hàng ghế đầu, vậy không phải tôi mà ngồi đó thì chẳng khác gì là tâm điểm dòm ngó của cả đám học sinh phía sau ư?

"Hashi Mina... Iso Olive... Jam Finn..." Giáo việt đang lần lượt điểm danh khi tôi vẫn đang loay hoay tìm chỗ ngồi và ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế thì nghe cô hỏi khối D, "Em Jeon Jungkook đâu rồi?"

Tim tôi lại bắt đầu đánh trống chỉ vì nghe được cái tên hắn ta vừa văng vẳng bên ta. Không thể hiểu được mà chỉ cần nghe bất kể cái gì về hắn tôi đều cảm thấy có cái gì đấy thật kì quái tác động đến tôi, dù chẳng ưa thích gì cái tên lưu manh ấy cả!

"Bạn trai em đang bận tập luyện với đội bóng rổ cho giải đấu rồi, thưa cô".

Tôi hơi nhíu mày, cái giọng nói quen thuộc này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải? Tôi ngoái đầu lại nhìn về khối D và mắt mở to hết cỡ khi phát hiện chủ nhân của giọng nói vừa rồi chình là thủ phạm đã bắt nạt thức ăn của tôi đây mà. Và theo một vài lý do quái lạ nào đó , giờ tôi chỉ muốn tát vào cái bả mặt đấy vài cái cho bõ tức, cũng muốn đòi lại tiền để mua thật nhiều gà nữa! Tôi cần công lý! Công lý đang ở đâu vậy? Ôi trời ơi, từ khi nào mà tôi lại bắt đầu có mấy suy nghĩ như thế này?

Giáo viên nhướng mắt vào cô ta, hơi gật đầu như đã hiểu, "Được rồi Joy, cảm ơn em."

Tôi sợ hãi vội quay đi khi thấy cô nàng tên Joy đó đang nhìn về phía này cười nhếch miệng, tôi thề là cô ta trông đáng sợ không khác gì một con quỷ dữ! Từ giờ tôi không được lơ là nữa, phải bảo vệ đồ ăn của mình mới được, bắt đầu từ hôm nay luôn. Phải kiếm chỗ khác ngồi ăn thôi!

"Này, chú ý một tí tới mình đi chứ!". Tôi cảm thấy ai đó kế bên đang huých nhẹ vào khuỷu tay mình. À nãy giờ mải nghĩ về con nhỏ Joy kia mà quên mất cô gái vừa mời mình ngồi cạnh lúc nãy, "Ồ tớ xin lỗi."

Cô chỉ cười khúc khích rồi gật đầu, "Không sao cả."

Tôi tò mò hỏi, "Cậu ở khối B à?"

"Ừ, Tớ mới chuyển trường đến đây từ trường Mereditt High, lúc cậu chưa đến mình có giới thiệu qua rồi." Cô đáp lại.

Tôi hơi bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O. Không phải đó là trường hồi trước Yoongi học sao?! Tôi bỗng ớn lạnh khi cô đưa tay muốn bắt tay, cơn ớn lạnh chạy khắp người ngăn mình lại, tôi chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng cô nàng, "Chào tớ là Park Jimin."

"Park Jimin." Giáo viên bỗng gọi tên, tôi vội vàng đáp lời điểm danh mình có đến lớp. Cô gái tóc ngắn trước mặt hơi chu môi tỏ vẻ hờn dỗi khi tôi từ chối cái bắt tay vừa rồi, nhưng nhanh chóng lại vui vẻ, "Tớ là Sen Pie".

Tôi hơi tò mò, nhíu mày, "Hửm? Senpai? Cậu là người Nhật à?"

Cô ấy cười, "Không ý mình là, mình họ Sen tên Pie!"

Tôi lơ mơ hiểu, rồi khịt mũi cười thật tươi, "Ồ. Tên cậu đẹp thật đấy!"

"Lớp im lặng, nghe cô nói, chúng ta phải thảo luận về một số việc!"

Pie và tôi lập tức im bặt, hướng ánh mắt ngây thơ về cô, cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích. Wow, cô ấy làm mình cảm thấy thoải mái hơn hẳn, khác hẳn với cái đám học sinh kia. Vì cô ấy là bạn học mới nên chắc chắn rồi, nếu cô ấy mà ngỏ ý muốn làm bạn thì tôi sẽ đồng ý ngay, chỉ mong cô ấy không thấy phiền hà gì với những trò bắt nạt vớ vẩn mà tôi đang phải chịu. Chỉ cần giống như Yoongi, mong là cô ấy giống như Yoongi vậy.

"Chào tất cả các học sinh khối B và khối D! Hôm nay cô sẽ giao cho các em một nhiệm vụ, thêm nữa các em sẽ phải trải qua bốn vòng tuyển chọn, nhưng trước hết, cô hiểu có một vài em vẫn đang thắc mắc rằng sao phải gộp cả hai khối B và D lại. Thật sự thì cô muốn các em có cơ hội được trình bày thành quả của mình trước nhiều người hơn. Đây cũng là cơ hội cho các em làm việc nhóm với các bạn ở khối khác nữa."

Cái gì cơ? Làm việc nhóm? Cô ấy muốn chúng tôi trình diễn trước nhiều người hơn ư?! Nhưng ai chả biết tất cả mấy đứa trong lớp này đều ghét bỏ mình, phải nói là khinh bỉ luôn ấy! Giờ sẽ thế nào đây nếu tôi phải đứng trước người khác để chịu thêm gấp nhiều lần sự chỉ trích đó đây?

"Giờ thì đến nhiệm vụ nào, các em phải sáng tác một bài hát, qua vòng hai thì cho cô xem thành quả làm việc của các em cùng đồng đội nhé! Đến vòng ba, tất nhiên rồi các em phải trình bày nó trước mọi người cùng với bạn của mình."

"Gì vậy cô?!!" Cả lũ nhốn nháo, ai chả bất ngờ.

"Yên nào! Cô không quan tâm, dù giọng của các em có nghe như tiếng mấy con ếch đi chăng nữa thì cô vẫn muốn thấy các em trình diễn nó với nhóm của mình, thêm đàn hay không cũng được, tùy các em quyết định. À ở vòng thứ tư, cô sẽ chọn một nhóm để tham gia Cuộc thi Âm nhạc cấp trường trong tháng 5 tới. Các bạn thi với các em sẽ là các cặp của các khối lớp khác. Được rồi giờ thì cô sẽ chia cặp luôn!"

Cô Ressoa sẽ gọi tên từng người một,lần lượt một B sẽ bắt cặp với một D nhưng lại phải dừng vì khối D không còn đủ người, vẫn còn một số học sinh chưa có cặp cho mình và tôi cũng nằm trong số chưa được gọi tên ấy.

"Do còn khá nhiều bạn khối D hôm nay vắng mặt nên cô sẽ cho các bạn khối B chưa được gọi tên bắt cặp với các bạn khối D vắng nhé!"

Tôi lo lắng quá, mắt mở to hết cỡ khi bỗng nhớ về tên Jungkook và đám bạn của hắn hôm nay cũng vắng. Cầu trời cho mình không bị bắt cặp với một ai trong số đó. Đúng rồi không thể được, ai trong số đó cũng không được, đặc biệt là tên Jungkook!

"Ocki Hana, cặp với em là Kim Namjoon... Pallion Sarah, em cặp với Yook Sungjae..." Cô ấy bắt đầu đọc tên, ghép các cặp còn lại một cách ngẫu nhiên, tim tôi cũng đang đập ngày một nhanh hơn theo mỗi cái tên cô vừa nhắc đến, vẫn chưa thấy cái tên Jungkook. Có vẻ cô đang ưu tiên bắt cặp cho những tên xấu xa trong đội tuyển bóng rổ vắng mặt trước. tôi đặt tay lên tim cầu nguyện, một điều ước thôi, mong cho mình sẽ được bắt cặp với một học sinh vắng ngẫu nhiên nào đó miễn là không phải bọn vận động viên được miễn nào đó!

"Park Kyla, em bắt cặp với Kim Seokjin..."

Trời ơi tên tôi theo bảng chữ cái sẽ xếp ngay sau Park kyla! Và còn duy nhất hai tên chơi bóng rổ taehyung và Jungkook! Tôi cảm tưởng như đầu gối mình cứng ngắc, chực khụy xuống ngay! Aaaa! Tôi cá là cô sẽ gọi tên hai tên tiếp theo kế tiếp!

"Park Jimin, bạn cặp của em là..."

"D-dạ cô có thể bỏ qua em không ạ? Em sẽ bắt cặp với một bạn nào đó cuối cùng.' Tôi lí nhí lên tiếng, cười một cách sợ sệt, Pie nhìn tôi hơi lo lắng. Tôi nghĩ cô ấy đã thấy vẻ mất tự nhiên vừa rồi của tôi, cũng có thể là đang thắc mắc vì sao tôi lại làm như vậy.

Cô Ressoa chỉ cười và gật đầu, "Được rồi! Cô tính để em bắt cặp với bạn Min Yoonah nhưng nếu em đã nói vậy thì cô sẽ cho bạn ấy bắt cặp với Ram Hudson".

Cái---cái gì????

"Sen Pie, bạn cặp với em là Kim Taehyung. Van Denise, em bắt cặp với Choi Minah và cuối cùng là Park Jimin,...'

Tôi dựng thẳng người trên ghế, trời ơi tôi vừa làm gì thế này. Gần như ngừng thở ngay khi cái tên mình vừa thoát ra khỏi miệng cô. Cô ấy bảo cuối cùng và tên Jungkook vẫn chưa được nhắc đến!

Ôi trời ơi vậy không phải có nghĩa là--

"Bạn bắt cặp với em là--'

Không không, không được andweeeee!!!!

"Jeon Jungkook."

OMG họ chung nhóm rồi! Cảm giác này hú hú~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro