6. Claimed by Force

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's POV

Lớp học cuối cùng của tôi là âm nhạc, mới vừa kết thúc nhưng tôi vẫn ở lại vườn cây sau trường để tự khóc thương cho số phận tội nghiệp. Tưởng chừng mới ở tí thôi, hóa ra đã hơn nửa tiếng, tôi vẫn mắc kẹt trong những suy nghĩ vớ vẩn. Cuộc sống thật bế tắc! Tại sao tôi luôn bị vướng vào tên rắc rối ấy chứ, cuộc sống của tôi chắc sẽ bị hủy hoại nếu mà Jungkook biết được rằng anh ta là bạn bắt cặp với tôi trong bài tập nhóm của môn Âm nhạc.

Tôi đã đến để năn nỉ cô Ressoa mong cô ấy có thể suy nghĩ đổi cặp nhưng cô chỉ nói rằng mọi thứ đã xong xuôi, ổn thỏa rồi và trước đó cô cũng đã cho tôi một cơ hội để đổi cặp nhưng cũng là do tôi muốn được bắt cặp cuối cùng. Muốn khóc quá! Nhưng tôi đâu có quyết định ai làm bạn cặp với mình đâu!!! Đúng là tự làm tự chịu nhưng lúc đó tôi nào biết Jungkook là người cuối danh sách chứ và cũng nào biết hắn sẽ là người làm chung nhóm với mình!

Tôi sẽ bắt đầu công việc làm thêm vào 6 giờ chiều nhưng tôi cảm thấy chẳng có miếng hứng thú nào để làm việc hôm nay cả. Tôi thấy mình thật vô dụng, một tên thừa thãi và cũng thật xấu xí. Tôi không nghĩ sẽ có một ai đó muốn làm tôi vui đâu. Thật muốn quay về trước kia khi mà tôi vẫn đang được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, bên tai là tiếng gọi Ji đầy ngọt ngào và nó luôn là động lực cổ vũ tôi.

Nhưng giờ thì sao, cho dù tôi đã cố gắng để sống một cách tự lập và mạnh mẽ như những gì tôi muốn nhưng vậy thì được gì chứ, những thứ tồi tệ luôn ập đến với tôi. Những đứa học sinh trong cái trường này luôn tìm mọi cách để bắt nạt, biến tôi thành một trò vui tiêu khiển cho dù biết bản thân nào có làm gì nên tội. Tảng đá đen tối mang tên quá khứ luôn đè nặng trên vai đã đủ khiến tôi kiệt sức rồi, thế mà họ lại luôn muốn bắt nạt tôi nữa chứ, muốn có một cuộc đời bình thường như bao người là yêu cầu quá đáng sao?

Tôi thở dài mệt mỏi, đứng lên đi về phía tủ đựng đồ, cố cúi đầu thật thấp để lau sạch nước mắt. Chỉ mong không có ai bắt nạt mình thêm nữa, ít nhất là cho đến khi ra khỏi trường, hôm nay vậy là quá đủ rồi.

Tôi chắc mình sẽ chẳng thể yên thân với đám con gái kia vì dám bắt cặp với Jungkook. Tôi chẳng mong lại có thêm một ai đá văng đồ ăn của mình nữa đâu nhất là sau tiết Âm nhạc. Vấn đề của tôi cũng chỉ bởi đến gần Jungkook, nó đang bị đi xa quá cũng chỉ vì cô ta.

Một tiếng trước...

Cô Ressoa đã cho kết thúc buổi học nhưng tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế, Pie đang nói gì đó bên cạnh nhưng tôi không còn tâm trí để bận tâm nữa, mọi suy nghĩ cứ rối như tơ vò và xoắn hết lại, những thứ điên rồ bất ngờ ập đến tấm thân khốn khổ này. Ngay khi Pie từ bỏ việc luyên thuyên bên cạnh, cô ấy nói tạm biệt và vẫy tay kêu tôi ra về. Mọi người cũng đang lần lượt đi ra khỏi lớp chỉ trừ một cô gái đang tiến về phía này. Tôi không nhớ rõ lắm mình có biết người này không nữa, cái gương mặt này-à là cô gái đã đá văng hộp cơm của tôi đây mà. Cuối cùng tôi cũng nhận ra người đã bắt nạt cái đùi gà tội nghiệp của mình nhờ cái váy đỏ chóe mà ả đang mặc.

Cô ta khoanh tay trước ngực khi đến gần và khuôn mặt thì gần tôi đến không tưởng như kiểu muốn dựa hẳn vào người mình. Tôi không muốn nhìn vào mắt ả một tí nào, cố quay đi, khioon mặt nhăn nhó, vặn vẹo đến đáng thương vì mặt cô ta càng lúc càng gần, "Mày còn nhớ tao nói gì không, thằng quê mùa này".

"Gì gì cơ?", tôi chưa kịp xử lý hết thông tin nữa.

Cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời nhưng vẫn nói tiếp. "Mày quên rồi sao? Vậy để tao nhắc cho mày nhớ!"

Mặt tôi nhăn nhó với tất cả sự hỗn loạn không khác gì cái áo cũ nhàu nhĩ vừa lôi ra từ máy giặt. Tôi thực sự không nhớ chính xác cô ta đã nói những gì nữa, có thể là do quá bận tâm về cái ấn tượng không tốt đẹp khi cái đùi gà tội nghiệp bị cô ta đá văng. Cô ta thật sự nổi cáu, điên tiết chỉ thẳng vào mặt tôi, "Cấm mày bén mảng lại gần ve vãn Jungkook của tao không thì tao sẽ kiếm mày bất cứ lúc nào và cho cơm của mày hôn đất lần nữa!"

Hai mắt tôi mở to, sợ hãi trong khi nghĩ về việc mình sẽ phải chết đói như thế nào khi cô ta biết điểm yếu của mình chính là đồ ăn. Gì cũng được nhưng đồ ăn là thứ tuyệt đối không được động đến trên thế giới này, kiểu như đang ăn mà có ai đó bất ngờ làm vậy,... tôi sẽ đói chết mất...," K-không! Đừng mà! Đá vào mặt tôi cũng được miễn là không phải đồ ăn!!!"

Con ả cười thích thú và đưa ánh nhìn mỉa mai, "Haha Tao biết ngay mà mày là một đứa yêu đồ ăn như mạng sống, bảo sao mà mấy ngón tay của mày ngón nào cũng béo ú như móng lợn. Đúng là thằng mập ú!"

Cái gì? Cô ta vừa gọi tôi là thằng mập ú?! Tôi biết mình luôn luôn bị gọi bằng những cái biệt danh kì cục nhưng cái kiểu cô ta gọi tôi thật không thể chấp nhận được! Tôi thùa nhận mình xấu xí, cũng rất yêu việc ăn uống nhưng chắc chắn rồi tôi vẫn có múi đàng hoàng nhé! Asaaaaa!

"Tôi- tôi không m-mập!" Tôi hét lên giận dữ, cố trấn an bản thân, nhắm mắt lại chờ đợi một cái tát giáng đến vì dám đáp lại kiểu như thế.

Ngược lại cô ta lại phá lên cười, còn vỗ tay thích thú vì phản ứng vừa rồi của tôi, sau đó cười khẩy, "Ôi trời mày không mập mà là quá mập rồi! Mày xấu không tưởng luôn! Ừ thì không béo đâu mà là béo như con lợn. Đồ gay bệnh hoạn! Lại còn xấu hổ à! Đồ mọt sách! không có đứa ngu nào lại đi thích mày đâu! Jungkook của tao cũng vậy, bởi vì mày quá quê mùa đó! Nhìn lại mình đi, tao biết sao mày lại thích mặc đống quần áo rẻ tiền và cũ rích đó rồi, tại vì phải che đi đống mỡ kia kìa! Mày nên đi chuyển trường đi mày chẳng thuộc về nơi này đâu! Con lợn!"

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp khi tiêu hóa hết mớ cô ta vừa nói, nước mắt chực chờ rơi xuống dù bản thân đã cố giữ bình tĩnh và che dấu cảm xúc này. Nhưng dường như cô ta chỉ mong nhìn thấy một màn này, tôi khóc thật rồi, thật sự sụp đổ khi nghe cô ta cười quỷ dị, sau vài giây cười lớn và nói to, "Không ai thích mày đâu. Mày nên đi chết đi."

Jungkook'POV

Bước chầm chậm trên hành lang, tất cả những đôi mắt thèm khát như muốn vồ lấy tôi, như thường lệ tôi chỉ cười cười một cách kiêu ngạo. Đảo mắt đi tiếp, tôi chẳng có thời gian để trêu đùa, tán tỉnh một ai nữa, tôi phải tập trung vào con mồi hiện tại. Tôi cần làm gì đó để chắc chắn cưa đổ cậu nhóc mọt sách kia thôi. Chắc chắn cậu ta sẽ đổ ngay thôi!

Tuy nhiên, tôi không thể dừng việc tò mò rằng tại sao cậu nhóc với quả đầu nâu sáng ấy lại không lọt vào lưới tình của mình chứ. Chẳng phải mình đã làm đủ trò từ đổ nước đến cắn môi, lại còn  ánh nhìn quyến rũ rạng ngời nữa chứ. Tại sao chỉ có cậu ta là không phản ứng gì hết, à không phải không phản ứng mà là phản ứng kiểu kinh tởm, nhăn nhó. Ash!

Phải thừa nhận tôi rất bực, không thể chấp nhận được việc trong cái trường này có đứa dám không thích tôi! Cả tôi còn thấy yêu chính mình nữa mà! Nếu mà tự cưới được thì tôi chỉ muốn tự cưới chính mình thôi! Ai bảo mình tuyệt vời quá chi!

"Này Jungkook, nhìn kìa!" Namjoon cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi chán nản giương mắt nhìn. Kia chẳng phải là Taehyung đang ở đấy-- à đang đứng cạnh tủ đồ và đánh Hoseok tới tấp. Vâng thằng này phát điên vì tên mặt ngựa rồi, thích quá nên mới thích đánh con người ta.

Tôi thở dài, cuối cùng cũng nhìn về phía Namjoon chỉ, thứ mình tìm kiếm đây rồi, tinh hoa ánh sáng của tôi, à không chỉ là người tôi đang tìm kiếm cả tiếng đồng hồ, đang đứng ở đây, khu vực tủ để đồ.

Kiểm tra lại hơi thở thơm tho, vẫn đủ thơm mùi bạc hà mong muốn, tôi đi gần đến cậu ấy như một Hoàng tử quý tộc trong một Bữa tiệc cũng quý tộc chẳng kém đang tìm kiếm người bắt cặp trong đêm nay.

Nhóc mọt sách đặt mấy quyển sách vào tủ, lần này chắc chắn phải làm cậu ta đổ mình vì sự quyến rũ này đây. Mọi người xung quanh hành lang bắt đầu ồn ào bàn tán, nghĩ cả hai đang hẹn hò. Tốt thôi, tôi không quan tâm lắm, chẳng cần thanh minh gì cả, tin đồn ấy chắc sẽ giúp tôi cưa đổ cậu nhóc sớm thôi.

Ngay khi tôi bước đến gần hơn, ánh mắt hơi hạ xuống mông cậu ta. Thế quái nào mà cậu ta có cặp mông đẹp thế, kiểu căng tròn luôn đấy! Như kiểu trên trái đất này mông cậu ta thuộc kiểu king size ấy, trông thật hoàn hảo và khó cưỡng lại. Tôi không biết mình đã nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, mà khi đến gần lại tự nhiên đặt tay lên cặp mông ấy, bóp một cái thật mạnh.

Cậu nhóc giật mình nhảy dựng người vì sốc và ngay lập tức quay ra sau. Nhóc trông thật nhỏ bé, chỉ cao đến yết hầu tôi, có vẻ nhóc đang run lên, cúi thấp đầu, cố đẩy tay tôi ra khỏi cặp mông mềm mại ấy.

"B--bỏ ra", nhóc lầm bầm, không thèm nhìn tôi. Tôi đã chuẩn bị hứng chịu hôn sách như lần trước nhưng không cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi gạt ra. Có chuyện gì với nhóc này vậy? Và tại sao tôi lại để tay ở chỗ đấy lâu đến vậy chứ?

Bỏ tay khỏi cặp mông mềm ấy, tôi lại đặt tay lên vai cậu, thì thầm vào tai nhóc,"Thôi nào bé cưng, đừng ngại!"

Tôi còn muốn cắn vào lỗ tai nhóc một tí nhưng Seokjin vỗ nhẹ vào lưng làm tôi hơi khó chịu quay lại, cố nhìn xem anh ta muốn dùng khẩu hình miệng nói cái gì đấy. Thì ra Seokjin nhắc tôi chú ý đến khuôn mặt nhóc mọt sách.

"Nào bé cưng--"

Tôi im bặt khi phát hiện cậu nhóc đang khóc, tôi hơi hoảng, mẹ kiếp sao cậu ta tự nhiên lại khóc chứ?

"Này sao cậu lại khóc?" Tôi hỏi ấp úng, tay chạm vào má cậu, sau đó nghe thấy tiếng lũ bạn đang cười hùa đằng sau. Tôi bảo bọn kia ngậm mõm lại sau đó đưa tay lau nước mắt nhóc mọt sách. Khoan đã! Tôi đang làm cái mẹ gì đây? Tôi chỉ là muốn cưa đổ cậu ta thôi, mấy cái từ ngữ sến sẩm và cảm mấy cái đụng chạm này cũng chỉ vì mục đích cho vụ cá cược thôi. Đúng rồi sao tôi lại lo lắng cho cậu ta được chứ? Không quan tâm gì hết!

Tôi hít một hơi thật sâu, tôi ngừng tay lại hỏi, "Sao nhóc lại khóc?"

Nhóc mọt sách quay mặt đi, đưa tôi cái khăn tay, không quên tặng tôi một ánh mắt lạnh băng, "Không phải chuyện của anh." , sau đó quay đầu về hướng cửa tủ.

"Bùm, cháy!" Lũ bạn hùa nhau cười như được mùa, cứ khúc khích trêu, khuyên tôi nên mua chút cồn hay thuốc giảm đau gì đấy phòng bệnh tim cho thời gian tới. Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận cơn phẫn nộ theo máu tuôn trào, máu sôi đến từng tĩnh mạch trên cơ thể, tôi đoán mặt mình bây giờ cũng đang đỏ lên vì tức giận, chỉ muốn đấm một ai đó ngay cho bõ tức.

Tôi nổi điên thật rồi, tên nhóc này là người duy nhất dám coi tôi như một tên thừa thãi của xã hội, biến tôi trở thành kẻ tầm thường như những sinh vật sống khác. Cậu ta dám đạp lên lòng tự trọng của tôi, luôn kết thúc cuộc nói chuyện theo cái cách tệ nhất có thể và biến tôi thành tên ngốc, làm tôi bẽ mặt trước bạn bè và cả những đứa học sinh khác đang chứng kiến ở đây, rồi còn bao nhiêu kẻ đã nghe thấy nó rồi rêu rao khắp nơi.

Author's POV

Jungkook không thể khống chế thêm nữa đấm mạnh vào cái tủ cạnh vai Jimin với tất cả sự tức giận làm Jimin thét lên sợ hãi, tim đập thình tịch, nhìn chằm chằm vào nắm đấm đã làm nứt cái tủ ngay cạnh vai mình. Cậu cảm thấy phiền vì sự tỏa sáng trên khuôn mặt kia, ngay khi quay qua đối mặt với Jungkook. Cậu biết rằng hắn đang thở một cách nặng nhọc với ánh nhìn hằn học chăm chăm vào cậu.

"Tại sao nhóc không thừa nhận là mình thích anh đi!" Jungkook hét vào mặt Jimin, tay lắc mạnh bả vai cậu.

Jimin nhăn mặt vì giọng của hắn nhưng cũng thét lại, "Tại sao tôi phải nói dối rằng mình thích nếu tôi thực sự không chứ? L-làm ơn tha cho tôi đi!"

Jungkook không thể đợi thêm một giây nào trong sự xấu hổ này nữa, đẩy mạnh Jimin vào tủ sắt phía sau, tay nắm chặt cổ tay người nọ, đưa mặt đến gần rồi ấn môi mình lên môi Jimin.

Mọi người xung quanh ồn ào hẳn lên, soi ánh nhìn vào khung cảnh hai người hôn nhau ngay trước tủ để đồ. Tiếng đèn flash máy ảnh, máy quay phim vang lên bên cạnh, Jimin cố nheo mắt nhìn nhưng mắt kiếng đã bị rớt càng làm cậu thêm hoảng loạn thêm.

Cậu cảm thấy mình quá yếu đuối và nhỏ bé, dù đã cố gắng hét lên, muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng thể làm gì được tên cao hơn mình cả một cái đầu, môi bị kìm chặt đến đau nhức. Mọi thứ xung quanh như mờ dần vì nước mắt, tất cả như đang chống lại cậu. Jimin cố đẩy Jungkook ra, muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng hắn ta đã giữ hông cậu quá chặt, nó chắc đang đỏ lên và sưng tấy vì đau.

 Jimin lại khóc nhưng là vì nguyên nhân khác, cậu tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải gặp những chuyện như thế này chứ. Cậu không thể thở được vì lực hôn quá mạnh từ người kia, cậu đang run lên vì kinh tởm khi Jungkook đang cố đặt lưỡi vào sâu trong miệng và làm những thứ đụng chạm quá mức.

Jimin thở một cách nặng nhọc, nhắm chặt mắt, cuối cùng quyết định đá vào háng Jungkook. Cậu sợ phải làm vậy nhưng vẫn quyết thúc đầu gối vào bộ hạng hắn, khiến tên kia nhăn nhó, mắt mở to khủng khiếp sau đó đổ xuống vai Jimin trong đau đớn, cuối cùng cũng thả hông cậu ra, Jimin cũng tách chân khỏi háng hắn.

Jimin có thể nghe được tiếng rên rỉ của hắn cạnh cổ mình, cậu không bao giờ muốn đánh hay làm cho hắn trở thành tên bất lực nhưng cũng tại Jungkook khiến cậu phải đánh hắn.

Cậu chẳng muốn thương hại Jungkook vì đó cũng là lỗi của tên kia, cậu vội vàng nhặt cái kiếng bị nứt dưới sàn rồi chạy nhanh hết mức có thể trong khi cố che đôi môi bị sưng tấy do vừa vị tên kia tra tấn. Trên đường chạy ra khỏi trường, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cái kiếng đã mờ hẳn chẳng thấy gì rõ ràng nữa nhưng cậu vẫn cố chạy đến quán cà phê, nơi cậu làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro