7. Kidnap the Prude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã sẵn sàng cho chap 7 chưa nào. Hô...hô... Jungkook vẫn chưa biết tên của Jimin ...lol

Jimin's POV

Những đồng nghiệp đang nhìn tôi một cách kì quái ngay khi tôi bước vào tiệm nhưng họ vẫn không hỏi thăm gì cả, tôi biết chẳng ai thích tôi cả. Tất nhiên rồi họ chẳng muốn nói chuyện hay dây dưa gì đâu nhưng như vậy cũng tốt, tôi cũng chẳng muốn kể cho ai nghe về chuyện vừa rồi.

Tôi vẫn cảm thấy ghê tởm và ớn lạnh, tâm trạng thì quá hỗn độn, thậm chí tôi còn không dám nuốt nước miếng vì cái thứ chất lỏng từ miệng Jungkook vừa truyền qua. Nó vẫn còn kẹt trong miệng và đang bắt đầu khô dần trên đầu môi, cho dù tôi đã cố nhổ bỏ mấy bãi nước miếng trên đường tới đây nhưng, trời ơi cảm giác dơ bẩn ấy vẫn không thể xóa đi được.

Mọi người có thể nói, rằng tôi đang làm quá lên, rằng nó chẳng phải là vấn đề gì quá to tát, chỉ là một nụ hôn thôi và tôi thì nên cảm thấy tự hào vì có một ai đó chịu hôn mình. Tôi không thể đổ lỗi cho họ chỉ vì đã nghĩ vậy, cũng phải thôi cái xã hội mà luôn quanh quẩn những cái suy nghĩ kiểu đấy, còn tôi thì quá mệt để chống lại như kiểu giải phóng gì gì đấy, tôi đã quen để sống cùng  với nó rồi.

Tôi đã rất cẩn thận để có thể tự bảo vệ mình, tôi muốn mình phải trong sạch 100% cho đến khi mình kết hôn. Với tôi trinh tiết là một điều vô cùng quan trọng nhưng Jungkook đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi ngay ngày đầu tiên đi học và giờ thì lại hôn thêm một lần nữa! Không còn gì tệ hơn, một nụ hôn theo kiểu Pháp mà nhiều người vẫn yêu thích nhưng không với tôi nó là một nụ hôn dơ bẩn theo đúng nghĩa đen của nó!

Tôi cúi người với những đồng nghiệp như một lời chào nhưng không, họ lại làm lơ tôi, như thường lệ. Đó chẳng phải là một điều gì quá xa lạ cho nên tôi chỉ thở dài chán nản, bước về phòng để thay đồng phục nhân viên.

Ngay khi bước vào phòng thay đồ chật hẹp, tấm gương phản chiếu ngay hình bóng tôi trên đó, một vết nứt dài trên cặp mắt kiếng. Không thể thảm hại hơn! Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ về việc mua một cái mới, có thể tôi sẽ mua khi nhận được lương của tháng này.

Khẽ mở vòi nước, hớp lấy một ngụm để súc miệng trong khi nhìn mình trong gương, gương mặt Jungkook lập tức hiện lên trong đầu. Cái cách hắn hôn sặc mùi tình dục, khuôn mặt quá gần nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ vì lúc đó mắt kiếng đã rớt dưới sàn cho nên tất cả những gì tôi cảm nhận được là cái lưỡi của người kia, nó thô bạo tiến vào, lấp đầy khoang miệng cảm giác chiếm hữu. Thật quá dơ bẩn! Chỉ cần nghĩ về nó cũng làm tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm, tôi không thể dừng việc nhổ nước miếng.

Tôi lấy cái áo thun đồng phục có cổ màu trắng định thay, trước khi chồng áo qua đầu tôi quay lưng lại với gương, hướng đầu về phía cánh cửa khi bắt đầu cởi áo, khẽ mặc vào đồng phục của nhân viên rửa bát.

Tôi ra ngoài đi đến chỗ làm việc của mình, một nơi quen thuộc, nhà bếp. Tôi biết làm bánh nhưng vẫn thích công việc rửa bát hơn vì nó an toàn và yên bình hơn là thợ làm bánh.

Một đứa luôn luôn bị bắt nạt vì mọt sách và ngoại hình như tôi thì việc bị chê bai về kĩ năng hay tài năng lại khiến tôi thêm nhạy cảm. Tôi quá yếu đuối chăng?! Đó là một trong những lý do tôi luôn tránh xa việc trải nghiệm, hay thử dùng tài năng của mình và chờ đợi kết quả có kết quả.

Ông chủ của chúng tôi bất ngờ đi vào bếp, tôi gập người cúi chào, nở một nụ cười, ông ấy chỉ cười như đáp lại rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi. Ông chủ rất điển trai, đúng như hình mẫu lý tưởng của những đồng nghiệp nữ ở đây (cái này là dựa trên những gì cậu nghe được từ họ tất nhiên là vì lúc nào họ chẳng thao thao bất tuyệt và thể hiện thái độ fan girl với ông chủ). Đúng như dự đoán, thợ làm bánh và một vài nhân viên đang liếc tôi hằn học.

"Cửa hàng sẽ đóng cửa vào thứ sáu tới vì tôi phải đi công việc với quản lý và con trai nên không thể trông tiệm được, cũng có nghĩa là ngày hôm đó mọi người sẽ được nghỉ." Ông chủ nói, tôi gật đầu với một nụ cười nhẹ.

"Vâng ông chủ Song, cảm ơn!"

Jungkook'POV

"Vậy là mày biết chuyện đó rồi à?" Taehyung hỏi Sungjae, người đang ngồi kế bên như kiểu tin đồn giữa tôi và nhóc mọt sách bí mật lắm ấy. Nhưng khốn nạn là thực ra nó đã lan truyền rộng khắp cái trường này rồi, cả trên mạng luôn!

Hàng tá những con người ngu ngốc đã tag tôi vào đống video và ảnh ngớ ngẩn của tôi trên facebook từ tối qua. Ừ thì, cái mặt tôi nằm chình ình trên đó, chắc vậy nên nó mới nổi thế chứ, top trend chứ chẳng đùa. Đúng là tôi đã thấy hơi phiền khi lần đầu tiên bị mấy đứa học sinh quay phim khi đang hôn một ai đó. Thế đéo nào trước đây tôi luôn hôn bất cứ đứa nào mà mình thích mà có đứa nào quay đâu, giờ hôn thì có gì lạ hơn à? Hay có phải do đây là lần đầu tiên tôi hôn một tên mọt sách? Hoặc là vì đó là lần đầu tiên có một người không thích tôi?

Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn về tên nhóc kia không thích mình cứ khiến tôi khó chịu, ngứa ngáy thế nào ấy, còn dám từ chối nụ hôn của tôi nữa chứ! Thằng nhóc mông bự kia có bị khùng không chứ?

Nhóc phải tự thấy may mắn vì tôi chưa bao giờ ép đứa nào hôn mình cả trừ cậu, tất cả thứ tôi cần chỉ là lúc đấy, ít nhất thì cậu ta nên đáp lại một tí chứ nhưng mẹ kiếp! Không! Không đáp trả, lại còn đá văng lòng tự trọng to và dài của tôi! (*--*) Nhưng đau đớn thay là việc người anh em của tôi lại dựng cờ khởi nghĩa trong khi hôn cậu ta!!!

Tôi chẳng thể hiểu người anh em của mình nữa rồi, mẹ kiếp sao tôi lại cương khi đang hôn nhóc mọt sách cơ chứ?

"Mày bị đần à? Ừ cũng phải thôi tao vừa xem mấy cái video rồi! Rõ ràng là có người nào đó đang muốn cưỡng hiếp một cậu nhóc tội ngiệp ngay giữa ban ngày và ngay tại nơi công cộng." Sungjae kêu lên (anh ta đang ngồi ăn trưa) nói với Taehyung rồi hất mặt về phía tôi. Anh ta đang ngồi thẳng đối diện, đoạn cười mỉa, "Sao mày lại làm vậy hả Jungkook? Hay tại muốn thắng cược đến phát điên luôn rồi?"

Tôi dừng đũa, ném về thằng kia một cái lườm cháy mặt, nắm chặt nắm đấm vì tức giận với những gì anh ta vừa nói. Ừ thì tôi thừa nhận chính mình đã ép cậu nhóc hôn nhưng nó không có nghĩa là tôi tuyệt vọng hay sợ thua gì cả! Dù có nghĩ ra cả ngàn giả thuyết thì không bao giờ có việc một người đẹp trai như mình phải cảm thấy tuyệt vọng chỉ vì một tên chúa nhà quê! Tôi chỉ là đang điên lên vì thằng nhóc đó quá cứng đầu và không chịu thừa nhận thích tôi mà thôi!

"Mày nên thừa nhận là không phải ai cũng thích mày đâu, em trai à! Giờ thì chịu thua đi bởi vì ngay từ đầu tao đã biết là tao thắng rồi." Sungjae khinh bỉ còn tôi thì đứng phắt dậy một cách điên dại khỏi chỗ ngồi, chỉ thẳng vào mặt nó.

"Tao sẽ đưa gấp ba số tiền cược nhưng mày nên nhớ kĩ vào, thằng đầu gỗ, tao không bao giờ có chuyện từ bỏ việc chứng minh mọi người đều thích tao! Tao quá thu hút và hấp dẫn để từ chối, không như mày, chỉ là một cục rác bị vứt đi. Mày đó, có một con nhỏ crush mà không thể giữ nổi để nó lúc nào cũng làm cái đuôi, thèm khát tao. Crush của mày lúc nào chả tới nước vì tao! Một con điếm lăng loàn không hơn không kém!" Tôi hét vào mặt thằng nhãi kia khiến nó phát điên, nghiến răng nhảy qua bàn, túm lấy tôi.

"Địt mẹ mày, tao cấm mày gọi cô ấy như vậy!" Sungjae hét lại, tay nắm lấy cổ áo sơ mi đen của tôi. Tôi có thể thấy một màn điên loạn của thằng chó này khi động vào chỗ hiểm, tất nhiên lòng tự trọng bị tổn thương quá mà!

Nó chỉ là lựa chọn thứ hai của con ả Joy mà thôi, từ khi chúng tôi còn là một lũ nhoi nhoi đã vậy rồi. Nó từng kể với bọn tôi rằng nó đã yêu con ả ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng ai mà biết được crush của nó là một con điếm chứ!

Con chó cái đó đã từng quyến rũ, tự nguyện dâng hiến em gái nhỏ cho tôi từ ngày đầu tiên đi học rồi (khi chúng tôi học cấp hai) và sao lại không chứ? Là con ả tự nguyện hiến thân mà, mèo nào lại đi chê một miếng mỡ đã dâng tới miệng chứ, cho dù đó có là crush của bạn cũng kệ chứ. Tôi biết có thể nó sẽ huy động mọi thế lực đen tối nhất kể cả phù thuỷ hay bùa ngải, tà thuật gì đó cũng gom hết hòng giết chết tôi ngay. Nhưng nó lại chẳng làm thế.

Tôi cười khẩy vào mặt nó rồi hỏi, "Rằng con nhỏ đó là một con đĩ? Tốt thôi nó chẳng phải nói một điều gì đó xấu xa đâu, chỉ là tao đang nói sự thật thôi!"

Sungjae siết chặt cổ áo của tôi hơn, đáp một cú đấm vào mặt tôi. Nó khiến tôi hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên nó đánh tôi. Những đứa còn lại hoảng loạn tách hai đứa ra, tìm mọi cách can ngăn, đám đông những đứa học sinh từ đâu kéo đến nhanh chóng bao quanh xem kịch, thay vì can ngăn lại đứng cá cược xem rốt cuộc đến cùng là ai thắng.

Tôi đẩy Sungjae té ngã từ trên bàn lộn xuống sàn nhà, không chần chừ thêm nữa tôi nhảy lên người nó, đấm thật mạnh vào một bên má.  Tôi đứng lên người nó đấm thêm vài cú nhưng nó lại bắt được cổ tay tôi, dùng tay còn lại đáp trả bằng một cú đấm móc từ dưới lên.

Chó đẻ, tôi cảm thấy hình như khớp hàm vừa bị trật vì cú đấm vừa rồi! Tôi nghiến răng, giáng thẳng một đấm vào mũi nó nhưng Taehyung đã kịp bắt lấy cổ tay tôi. Không thể để yên vậy, tôi đấm luôn vào mặt Tae vì dám cản trở làm nó ngã lăn xuống sàn, tiếng va chạm mạnh phát ra. Namjoon nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Taehyung, Seokjin thì lườm tôi tóe lửa nhưng tôi không quan tâm, tôi phải giải quyết xong thằng nhãi Sungjae này đã!

Trước khi tôi kịp đấm thằng khốn này thì nó đã giáng một đấm hết sức vào bụng tôi. Khốn nạn tôi nhăn nhó vì quá đau, ngã xuống bên cạnh, nó thừa dịp trèo lên người cố tấn công thêm nhưng lại dừng tay khi nghe tiếng Joy bên cạnh.

"Sungjae dừng tay!"

Không ngoài dự đoán Sungjae bình tĩnh hẳn, nó trông như rưng rưng sắp khóc khi nghe tiếng con ả. Mẹ kiếp tôi vẫn không thể hiểu được sao nó lại mê như điếu đổ và ngoan ngoãn vâng lời con điếm Joy như thánh chỉ trong khi bọn nó đã hẹn hò ngày nào đâu.

Sungjae đứng dậy còn tôi thì thì đang ôm lấy khớp hàm mình, ôi giời đau thấy mẹ luôn rồi! Tôi đảo mắt nhìn vào đám đông và chợt dừng ở một cô gái tóc ngắn đang giữ chặt nhóc mọt sách, nài nỉ cậu đứng xem một màn đánh nhau này. Trong khi cậu chỉ nhăn nhó phía sau cố gỡ cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay.

Bỗng tầm nhìn bị che mất, đéo thấy cái mẹ gì nữa rồi, tôi chẳng thể thấy cô gái tóc ngắn và nhóc mọt sách đâu nữa, tôi thở dài là con nhỏ Joy. Đưa ánh nhìn khó chịu ngay khi nghe cô ta hỏi, "Anh đánh nhau là vì em sao?"

Tôi đẩy con ả ra, đứng dậy tìm kiếm nhóc mọt sách nhưng chưa kịp đi thì con ả lại nắm lấy cổ tay tôi lèo nhèo, "Này đừng quay lưng lại với em chứ, em chỉ là con điếm của riêng anh thôi."

"Ừ cũng đúng ." Tôi đáp lại hờ hững, vậy mà cô nàng được nước to mồm.

"Jungkook em là bạn gái của anh! vậy nên giờ anh cần giải thích cho em về cái video với thằng chúa quê mùa kia đi!"

Tôi cười như điên, trong khi cô ta lại câm lặng, giương ánh mắt khinh bỉ, tôi cười khẩy, "Chúng ta.không.hẹn.hò.nghe. chưa.con đĩ. Vậy nên giờ thì đừng há họng ra mà kêu ca như kiểu tôi lừa dối cô. À còn nữa, có thể là bị một tên mọt sách hét vào mặt còn hơn là nghe tiếng rên rỉ bên tai của cô đấy."

Tôi chỉ cười khúc khích khi thấy con ả tức giận nghiến răng, Sungjae cũng lặng lẽ đến bên cạnh nhưng bị con nhỏ làm lơ rồi chạy đi khóc tu tu. Đảo mắt chán nản một màn kịch vừa rồi, tôi quay đi tìm nhóc mọt sách.

Cậu trai với quả đầu nâu cam nhỏ bé vội che miệng ngay khi nhìn thấy tôi đang bước đến gần. Đưa ánh nhìn cầu cứu đến cô gái tóc ngắn bên cạnh rồi nhanh chóng dứt tay khỏi cô ta bỏ chạy.

Nhưng ngay khi cậu ta vừa bước một bước ra khỏi đám đông thì tôi đã nhanh chóng phóng tới bắt lấy hông cậu, có vẻ nhóc hơi rên nhẹ , tay che lấy ngực mình vì bất ngờ ngã vào vòng tay tôi. Dù có hơi nhăn nhó vì đau do vừa đánh nhau nhưng nhanh chóng bỏ qua vì việc quan trọng bây giờ là bắt lấy cậu nhóc này.

"Tôi nói rồi thả tôi ra!" Nhóc mọt sách la lên cầu cứu cô gái tóc ngắn, trông như học sinh mới chuyển đến. Cô nàng đang bận che đi đôi má đỏ ửng vì bất ngờ trong khi sững sờ nhìn cậu bạn mọt sách bé nhỏ đang cố thoát khỏi tôi.

 Không đợi cô nàng tóc ngắn đáp trả tôi nhanh chóng vác nhóc lên vai, tay vòng qua cặp ông tròn trịa. Cậu ta la lớn hớn ngay khi tôi chạm vào mông, tay chân liên tục đấm đá nhưng tôi không quan tâm lắm.

"Này anh đó, thả cậu ấy ra!" Cô gái tóc tóc ngắn rốt cuộc cũng lên tiếng còn tôi thì nhíu mày khó chịu vì cô nói thừa rồi.

"Ồh xin lỗi nhưng tôi phải đưa bạn của cô đi thôi vì cậu ấy là của tôi rồi." Tôi nói lớn tiếng còn cô nhóc thì há hốc mồm, hai má lại đỏ bừng vì câu tuyên bố vừa rồi.

Thế quái nào con nhỏ này bất ngờ thế nhỉ như kiểu đéo biết chuyện gì vậy?! Tôi nghĩ chắc cậu trai này chưa bao giờ kể gì về tôi và suy nghĩ này lại khiến tôi thêm điên tiết.

Nhóc mọt sách này thực sự đang thử thách lòng kiên nhẫn tôi mà! Ít nhất thì nhóc cũng phải nói gì đó với bạn mình rằng nhóc quả là may mắn khi được tôi hôn tận hai lần hay đại loại gì thế chứ! Bạn của cậu phải biết về nó chút gì chứ đằng này cô nhóc vừa rồi lại trông như không biết gì về sự đời đã xảy ra!

Nhóc hình như đang sụt sịt sau lưng tôi, lẩm bẩm 'kêu cứu' tới cô bạn tóc ngắn của cậu. Cô gái hơi ngập ngừng nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cậu xuống nhưng tôi đã kịp đánh lên bàn tay con nhóc kia và bắt cóc bạn của nhỏ đi. Tôi gắng chạy thật nhanh cho dù bụng vẫn âm ỉ đau chỉ vì muốn giải quyết rõ ràng một mình với tên nhóc này.

Nhóc vẫn không ngừng đấm đá vào lưng tôi nhưng tôi chỉ cười nhếch mép vì đang bận nghĩ xem chỗ nào là nơi tốt nhất để giáo huấn cho cậu nhóc nhỏ bé này một bài học đây, một cách riêng tư!

-**-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro