8. Oh Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's POV

Tôi đang cực kì hoảng loạn vì bị vắt trên vai, tôi không hy vọng có ai nhìn thấy một màn này đâu nhưng không, tất cả những ánh nhìn chế giễu của đám học sinh đang hướng về đây chỉ trỏ. Không một ai muốn cứu tôi cả, tim tôi đang đánh trống ngày càng lớn vì một màn này quá giống với.

"Jungkook! Thả tôi xuống!" Tôi hét lên trong khi cố giãy dụa trốn thoát nhưng anh ta chỉ vỗ vào mông của tôi, cái chạm vừa rồi khiến tôi rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không thể giữ tiếng rên khe khẽ cùng với sự ghê tởm đang dâng trào.

'Yoongi cậu đâu rồiiiiiiii'. Tôi lầm bầm, hơi thở nặng nhọc, tôi lại sắp khóc nữa rồi. Cố gắng tìm kiếm gì đó xung quanh, lũ học sinh kia chỉ đang nhìn tôi với sự hờ hững, chẳng ai thèm quan tâm cả. Tôi thở dài bất lực.

"Chó má sao Jungkook lại thích thằng nhóc mọt sách đó chứ?"

"Chắc nó quyến rũ Jungkook đó! Đúng là thằng bóng đáng ghê tởm mà".

"Nó muốn mất trinh với Jungkook đấy mà, cũng giống mấy đứa còn trinh thảm hại trong trường này thôi."

"Tao nghĩ chắc nó giả bộ còn trinh đó thực ra kĩ thuật trên giường của nó còn hơn cả một con đĩ luôn ấy chứ."

Những người này bị gì vậy?! Tại sao tôi luôn là người có lỗi, tại sao tôi luôn là đứa kì quái trong mắt họ?

Tôi sầu não, bất lực, nước mắt chảy dài trên má. Tôi khóc thật rồi, cơ thể yếu đuối ngừng vùng vẫy, mặc cho tên kia lôi đi đâu cũng kệ, mọi người thể nào chẳng bày ra một đống trò để kéo tôi xuống vũng lầy tạo nghiệt.

Một phút sau, tôi ngừng khóc khi anh ta dừng bước. Tôi đột nhiên ôm hy vọng muốn trốn thoát nhưng lại nhìn chằm chằm vào cái thứ mà anh ta đang nhìn trước khi lập kế hoạch tẩu thoát.

Tôi nhíu mày, phòng y tế, tôi cắn môi lo lắng khi anh ta bắt đầu đi vào trong. Chúng tôi đang đi đâu vậy chứ?

Phòng y tế của trường không lớn lắm nhưng có tận năm buồng, chỉ duy nhất một buồng lớn có để mấy cái ghế lớn, bốn buồng còn lại là những cái giường.

Giường!!!

Tôi như ngừng thở, chỉ nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy sợ hãi. Sẽ có chuyện kì dị gì xảy ra khi hai người ở chung trên một chiếc giường, một phép màu tội lỗi để tạo ra những đứa bé hoặc chỉ cho vui. Nếu anh ta thực sự làm đúng như những gì tôi vừa nghĩ thì tôi phải làm sao đây?

"Này chúng ta làm gì ở đây chứ? Thả tôi ra nhanh!!!!" Tôi hét lên, hy vọng có một vị y tá nào đó ở đây. Tôi giãy dụa và vô ý thúc đầu gối vào bụng hắn, anh ta gập người đau đớn trên sàn lôi theo tôi ngã xuống đất.

'Ôi' Tôi rên khẽ và chậm chạp xác định chính xác xem mình đang ở đâu.

Chúng tôi đang đứng trước một buồng có độc nhất một cái giường trong đó. Tôi nuốt nước miếng, không nghĩ là mình sẽ từ bỏ sự trong trắng của mình bây giờ đâu. Không được, thế nào cũng không được, tôi không thể trao nó cho Jungkook. Nếu anh ta muốn nó anh ta phải cưới tôi trước không thì đừng mơ, nhưng tôi cũng không muốn anh ta làm chồng của mình chút nào. Đúng rồi phải chạy, phải chạy ngay, chỉ cần tránh xa tên kia là được.

Chỉ mấy đứa ngu mới yêu hắn.

Tôi ngồi dậy, hơi run rẩy cố đứng lên, vết nứt từ cặp mắt kiếng đúng là một thứ rắc rối, tôi chẳng thể xác định được chỗ nào là lối ra nữa vì những sự phản chiếu từ nó.

Không được, bất cứ giá nào cũng phải chạy đã!

Tôi bắt đầu bước một bước tách khỏi Jungkook, người đang nhăn nhó trên sàn nhà với đôi môi nhuốm đỏ kinh khủng khiếp.

Nhưng lại đổ sập xuống sàn vì anh ta đã kịp nắm lấy mắt cá chân mình.

Tôi thở một cách nặng nhọc đối mặt với sàn nhà lạnh băng, những quá khứ đen tối, dơ bẩn như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt, chiếm lấy tâm trí.

Tại sao nó giống như quá khứ đang lặp lại?

"Làm ơn để tôi đi..." Tôi lầm bầm một cách yếu ớt, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán.

'Không, làm ơn tôi đang rất cần em." Anh ta nói bằng giọng mềm yếu như bùn vậy, như kiểu đang cố gắng lắm mới nói được. Anh ta bị gì vậy?

Tôi run rẩy vì lời đề nghị từ anh ta, nhưng ý anh ta là gì giờ anh ta đang rất cần tôi ư?

Cứng đờ người khi anh ta trèo lên người mình, tôi như ngừng thở khi hắn tiếp tục dựa sát cả người vào lưng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng có cái gì đó dài như chai nước nằm giữa mông. Tôi bắt đầu run sợ cực độ, nhắm chặt mắt trong sự hoảng loạn, lo sợ điều sắp xảy ra tiếp theo.

"Em có thể giúp anh không babe?" Sự run rẩy chạy dọc cả cơ thể ngay khi tôi nghe thấy tiếng thì thầm sặc mùi tình dục bên tai phải.

"X-xuống x-xuống đi l-làm ơn đi." Tôi cầu xin đến tận khi mặt đã cúi gằm xuống sàn nhà, nước mắt lại rớt đầy nhưng đáp lại cậu chỉ là cái cười khẩy, nhưng nghe có vẻ nụ cười ấy phát ra trong sự đau đớn.

Tôi có thể cảm nhận được cả thân nhiệt của Jungkook đang dán chặt vào lưng mình, cũng có thể nghe rõ nhịp tim của hắn. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho số phận hẩm hiu ngay khi cảm nhận hơi thở của người nọ phả vào cổ mình, đôi tay to lớn xoa nắn bên ngực trái của tôi.

"D-dừng lại!" Tôi hét lên, dù cả người đang run rẩy cố thúc cùi chỏ vào phía bên hông hắn ngay cạnh tôi.

"Argh!" Anh ta nghiến răng, chạm vào phía sau cổ, giọng nói anh ta như đang kích thích làn da tôi, nó càng làm tôi thêm hoảng loạn. Cố tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chẳng một bóng người nào ở đây cả, cô y tá đang ở đâu khi tôi cần họ nhất chứ!

"Khốn khiếp!" Anh ta hét lên, đứng dậy một cách nặng nề trong khi tôi đang cố cầu cứu. Hít một hơi thật sâu với một hy vọng mong manh trong tim nhưng chưa kịp mừng thì tôi đã giật nảy người vì anh ta nắm lấy cổ tay mình, điên cuồng lôi tôi đứng dậy.

Tôi run rẩy đứng lên, khuôn mặt méo mó vì tay bị nắm chặt đến mức các khớp xương muốn vỡ vụn ra.

Mối lo sợ lan khắp toàn thân ngay khi anh ta mở cửa phòng và ném tôi vào trong. May thay tôi không bị vấp ngã nhưng tim thì đã suýt rớt xuống đất ngay khi anh ta khóa cửa rồi đẩy mạnh tôi xuống giường, ánh nhìn bị che lấp, một mảnh tối đen cũng như sự vô vọng hiện tại xâm lấn trí óc.

Tôi gấp gáp muốn nhảy khỏi giường nhưng anh ta quá nhanh, giựt lấy mắt kiếng quẳng ra xa, lại xô ngã tôi xuống giường.

Tất cả việc tôi có thể làm hiện giờ là trông chờ vào một phép màu rằng tôi có thể đánh lại hắn trong ánh nhìn lờ mờ thế này ư, sự sợ hãi đang nuốt trọn lấy tôi hay cứ để mặc anh ta lấy đi trinh tiết của mình.

Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa, từ bỏ, buông xuôi cho số phận mặc cho anh ta làm gì với cơ thể mình đi chăng nữa.

Tôi nhắt nghiền hai mắt trong khi nước mắt vẫn chảy dài, tôi quá mệt mỏi sau khi cố chống lại để trốn thoát. Tôi bắt đầu nghĩ về lý do tại sao mình phải gặp những bất hạnh như vậy chứ. Tôi luôn cố ngoan ngoãn dù chẳng ai bắt phải làm thế cả, tôi là người có trách nhiệm, không bắt nạt người khác, cũng không bao giờ lừa dối hay gian lận trong thi cử và là một học sinh giỏi. Nhưng thế thì tại sao tôi phải chịu những thứ như thế này?

Tôi đã quá chú tâm vào mớ suy nghĩ rằng bây giờ anh ta sẽ làm gì, anh ta vẫn chưa cởi đổ tôi ra, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng mở tủ, tiếng gì nghe như tiếng của kim loại, chai nhựa, tiếng hỗn hợp gì đó và cả tiếng giấy bạc.

Anh ta tính làm gì vậy?

"Em gặp may vì tôi đang bị thương đấy." Anh ta lên tiếng và tôi cảm nhận được người kia vừa trèo lên giường, lại đang ở phía trên tôi. Tôi bụm lấy mặt, khóc nức nở. Tại sao tôi quá yếu đuối vậy chứ, tại sao tôi lại không nhìn thấy gì cả, tại sao tôi không thể tự hạ anh ta ngay cơ chứ?

Tôi cảm thấy anh ta vừa hít sâu rồi bế tôi theo kiểu công chúa, đặt tôi ngay ngắn trên giường sau đó ngồi xuống dựa đầu vào đùi tôi không cho tôi bỏ trốn, anh ta bất ngờ đeo lại kính cho tôi.

Tôi giật mình vì đột nhiên mắt sáng trở lại, có thể nhìn thấy anh ta nhưng không rõ ràng lắm(từ khi kính có vết nứt ), tôi chỉnh lại gọng kính nheo mắt và bỗng phát hiện có vệt máu trên cái môi bị bầm của người kia, cả bên má trái cũng tím bầm, còn một bên hàm thì hơi đỏ. Anh ta trông thật thảm.

"Được rồi anh xin lỗi giờ thì nín khóc đi". Anh ta nói và tôi thì không hiểu biểu cảm của hắn cho lắm, trông có vẻ như đang đau đớn. Nhìn lên mấy thứ hắn cầm trên tay, tôi thở dài nhẹ nhõm, chỉ là hộp sơ cứu. Chợt kí ức ùa về, ban nãy mình lại nghĩ gì thế không biết, anh ta chỉ muốn mình sơ cứu cho mấy vết thương mà thôi.

Chắc chắn rồi nhưng tôi vẫn mong anh ta sẽ để tôi đi sau khi làm xong mấy thứ này.

"Tôi đoán em biết mình phải làm gì rồi chứ." Anh ta lí nhí, cố tránh động vào  vết cắt trên môi dưới, cố không để miệng vết thương không rộng ra thêm.

"Được rồi, giờ thì im đi." Tôi sụt sịt khó chịu, cố lau sạch nước mắt. Tôi đảo mắt ngay khi nghe anh ta cười khúc khích nhưng lại im bặt và nhăn nhó vì cơn đau dưới bụng đang hoành hành đau đớn.

Tôi lắc mạnh đầu, thứ tuyệt nhất là anh ta đang bị thương, nếu không, tôi cũng chẳng biết giờ mình đã bị anh ta làm gì rồi nữa.

Đón lấy hộp sơ cứu mà anh ta đang cầm và mở ra, lấy một ít cồn thấm vào miếng bông băng, tôi hơi giật mình khi nhận ra anh ta đang ở quá gần mặt mình.

"Này!" Tôi hét lên hơi hoảng loạn vô thức tát vào má anh ta.

"Ah mẹ kiếp!" Anh ta gầm lên, ôm lấy bên má sưng tấy tôi vừa đánh. Tôi che miệng vì sốc, tôi thực sự không bao giờ muốn đánh người nhưng tại anh ta quá đang kìa! Anh ta xứng đáng bị như vậy, tôi không nghĩ phải xin lỗi đâu!

Nhưng tôi lại thở dài, tội lỗi nói, "Tôi xin lỗi!"

Anh ta có vẻ giận nhưng lại tiếp tục dựa gần hơn trong khi tôi thì giật mình khó chịu, anh ta lại muốn ăn tát à?

Nhưng hóa ra anh ta chỉ muốn dựa vào thanh ngang đầu giường mà tôi đang dựa thôi, nhưng chúa ơi anh ta quá gần rồi!

Tôi lắc mạnh đầu, mắt tỏ vẻ chăm chú, mở chai cồn, đổ một ít ra miếng bông băng . Nhìn đi gương mặt anh ta này. Tôi chẳng thể thấy thoải mái tí nào vì ánh nhìn chòng chọc này. Tôi bối rối lau đi vết máu trên khóe miệng, hắn nhăn nhó vì đau.

"T-tại sao anh lại đánh nhau vậy?" Tôi không giấu được sự tò mò hỏi nhưng lại hơi hối hận, sao mình phải biết vấn đề của anh ta làm chi?

"Bởi vì anh ta nói em không thích tôi." Anh ta nói với thái độ nghiêm túc hơn, có vẻ hơi tức tối khi nhắc về Sungjae.

Tôi hơi nghiêng đầu cẩn thận ôm lấy bên cằm hắn để cố định miếng bông băng trên môi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, "Anh ta nói đâu có sai."

Hắn đột nhiên nhăn mày, liếc tôi, "Im đi, em thích tôi."

"Tôi làm gì có." Tôi vô thức trả lời, tay vẫn bận rộn rửa sạch miệng vết thương.

"Em thích tôi."

"Không, làm gì có."

"Nếu em còn nói không thì tôi cũng không ngại fuck em ngay đâu."

 "Không mà--c-cái gì cơ??!" Tôi hét vào mặt anh ta, tim đập nhanh không từ nào diễn tả được.

Anh ta thích thú cười, "Tôi biết mà em cũng muốn cậu nhỏ của tôi lắm chứ gì."

Tôi ớn lạnh cả người bởi vì cái từ c-cậu nhỏ trong khi dán miếng băng tròn lên vết cắt trên môi anh ta. Ugh, thật chả hiểu nổi, sao mà anh ta thích việc nói về bộ phận nhạy cảm như thú vui thế nhỉ? Thật là kinh tởm!

Tôi thấy thật khó chịu, "Làm ơn đừng nói chuyện kiểu đó với tôi!"

"Im đi cưng chả thích quá còn gì! Babe!". Anh ta thầm thì bất ngờ hôn nhẹ lên môi tôi.

Tôi giật mình, hoang mang vì quá sốc, chà mạnh hai cánh môi, không thể tin rằng anh ta hôn người khác quá dễ dàng như vậy! "T-tôi không thích!Còn nữa làm ơn bỏ ngay cái kiểu hôn như vậy đi!"

Anh ta chỉ cười phá lên thích thú làm tôi đỏ hết cả mặt, cố tình chọc ghẹo, cười đến lộ cả răng thỏ, "Xem kìa em không phải quen với biệt danh đó rồi sao!"

"C-cái gì cơ? Tôi chỉ là quá mệt mỏi để nói về nó thôi!" Tôi hậm hực trả lời, tiếp tục lau miếng bông trên má hắn sau đó dán một miếng băng gạc lớn lên miệng vết thương bên má.

Wow, không ngờ Sungjae lại mạnh đến vậy, đánh Jungkook ra nông nỗi này luôn. Không quá bất ngờ vì cả hai đều là vận động viên nên ai cũng rất khỏe, không như tôi, tôi ghét thể thao, thậm chí còn chẳng bao giờ tập thể dục nhiều nói chi là vận động mỗi ngày. Sau khi đến trường, tôi chỉ đi làm thêm và rửa chén đĩa đến tận 8 giờ tối rồi lại về kí túc xá ngủ. Chỉ thế thôi!

"Thôi thừa nhận đi, em thích tôi mà." Anh ta lại trưng ra một nụ cười đểu giả.

 Tôi đặt hai ngón tay lên xoa nhẹ thái dương, nhắm nghiền mắt rồi thở dài bất lực, tôi thực chẳng thể hiểu sao anh ta cố chấp đến vậy. Bộ trong mắt anh ta tôi thu hút lắm à? "Vì chúa làm ơn dừng lại và để tôi yên."

Anh ta nắm lấy một tay tôi để lên bên má còn lành lặn, sau đó nhẹ nhàng nói, "Vì anh đã đổ em mất rồi, làm sao dứt em ra đây."

Tôi rùng mình ớn lạnh, dứt khoát giựt tay ra khoanh tay lại giấu nó đi, đưa ánh nhìn khó chịu, "Anh muốn trinh tiết của tôi đến vậy sao?"

Hắn cố giấu nụ cười nhếch mép, nhưng tiếc là nó quá lộ rồi, sau đó dựa đầu vào đùi tôi, hai chân chỉnh lại tư thế một cách nghiêm túc ngay khi lên tiếng, "Không là tất cả. Cái tôi muốn là em, tất cả của em. Không phải chỉ là trinh tiết."

Tôi cau mày, nhăn nhó khi nghe những gì anh ta vừa nói, ý anh ta là sao 'chỉ nói bất cứ thứ gì tôi muốn'. Thực sự ngay từ đầu tôi chẳng muốn bất cứ thứ gì từ anh ta cả. Tôi lắc mạnh đầu không thoải mái trong khi đặt lại hộp sơ cứu rồi không nhanh không chậm hỏi, "Anh chắc là mình muốn tất cả mọi thứ thuộc về về tôi chứ?"

Anh ta nắm lấy cả hai tay tôi, bắt tôi chú ý đến mình như kiểu chuẩn bị cầu hôn hay gì gì đó với một nụ cười ấm áp hiếm có. Không hiểu sao tôi hơi đỏ mặt vì những gì anh ta vừa làm nhưng không! Tôi sẽ không bao giờ đổ vì nó đâu! Tôi quay đi vì cái nhìn quá mức tình cảm từ hắn, ánh nhìn như muốn chiếm đoạt linh hồn này, "Này, đừng nhìn tôi kiểu đó! Trời đất!"

Anh ta chỉ đáp, "Bất cứ thứ gì em nói babe".

Hắn trao tôi một cái siết tay nhẹ nhàng, lại còn cười khúc khích một cách đáng yêu, anh ta không phải Jungkook mà tôi biết nữa rồi. Lại một lần nữa nhìn tôi như kiểu khẳng định cái gì đó, anh ta buông giọng nhẹ nhàng, "Nhớ kĩ... Tôi sẽ làm mọi thứ chỉ để em thuộc về tôi vậy nên tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho dù cuối cùng em có gọi tôi là daddy đi chăng nữa."

-**-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro