9. Getting Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's POV

Tôi rảo bước ra khỏi phòng y tế trong khi vác nhóc mọt sách bướng bỉnh trên vai cũng bởi nhóc chẳng thể đứng được.

Sau khi cậu ta cho tôi một câu trả lời an toàn cách đây một vài phút, cậu ta bắt đầu phát hoảng vì sợ trễ lớp âm nhạc. Khi tôi đứng dậy sau khi ngồi trên đùi nhóc cả tiếng đồng hồ thì chân cậu cũng đã tê cứng, tôi hiểu cảm giác đó chẳng dễ chịu gì.

Tôi đã cố diễn nhẹ nhàng nhất có thể trong một tiếng đó nhưng chẳng vì thế mà tôi được đối xử bằng một thái độ dễ chịu hơn, lại còn từ chối khi tôi đề nghị bế cậu ta đi. Thay vì ngoan ngoãn chấp nhận thì cậu ta lại trưng ra biểu cảm nhăn nhó khó chịu mà tôi thì cực kì ghét nó nhưng vẫn phải cố cười giả tạo, lại còn nói mấy từ sến chó như cứt chỉ để cậu ta chấp nhận đề nghị leo lên lưng.

Nhưng sau tất cả những cố gắng thì tôi vẫn thấy vui vì ít ra Jimin đã đưa ra một câu trả lời đáng mong đợi.

"Tôi không chắc anh có nghiêm túc hay không nên không thể trả lời ngay được". Đó là những gì cậu ta đã nói sau khi tôi hỏi rằng mình nên làm gì mới có được cậu.

Dù có hơi khó chịu nhưng vẫn cảm thấy đầy hy vọng, cậu ta ít ra cũng không từ chối hẳn, nó có nghĩa là cậu ta thích tôi, đúng chứ? Nhóc đó chỉ là chưa nhận ra rằng mình thích tôi thôi.

Khi cậu ta nhảy bổ lên lưng tôi và mắng nhiếc rằng sao tôi không nói sớm hơn nếu tôi thực sự chỉ muốn nhóc ấy sơ cứu cho thôi. Ha! Jimin thực sự nghĩ đó là mục đích thật sự của tôi ư? Woah, tôi đã nói rồi rằng 'em gặp may vì tôi đang bị thương đấy', đồng nghĩa với việc tôi không thể hành sự được. Mẹ kiếp cậu ta quá ngây thơ rồi đấy từ thể chất đến tâm hồn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này còn có một người dám nhăn nhó và bảo không thích mình. Thằng mọt sách này lại chính là động vật quý hiếm còn sót lại không phải là cá thể sắp tuyệt chủng duy nhất còn sót lại.

Khốn khiếp, địt mẹ không thể đợi thêm nữa để chơi được cậu ta, tôi cần thắng vụ cược này nhanh nhất có thể. Tôi không thể chờ thêm đến lúc có thể tuyên bố với cả thế giới rằng không một ai (bao gồm cả lũ con gái, gays và bi) trong cái trường này không thể không thích tôi!

Trong khi bế cậu, tôi thắc mắc sao cậu ta lại chẳng vịn vào vai mình và tại sao cậu ta lại do dự có nên dựa ngực vào lưng tôi hay không.

"Vịn vào tôi đi." Tôi đề nghị, nhìn về phía vai mình.

"Không mọi người sẽ nghĩ tôi và anh là một cặp mất." Cậu ta thì thầm, hơi thở dâu tây như còn nhẹ nhàng phảng phất trên má tôi. Ôi trời ơi, tôi nghĩ mình có thể cương ngay vì cái mùi này ấy chứ. Nó quá đỗi ngọt ngào.

Tôi cười khúc khích rồi thì thầm, "Ồ nhưng vốn dĩ họ đã nghĩ như vậy rồi mà bé cưng."

Cậu ta chẳng đáp lại những gì tôi nói, vì đó là sự thật, tin hai đứa là một cặp đã lan rộng khắp cái trường, rằng chúng tôi đang hẹn hò bắt đầu từ khi nhóc mọt sách đánh vào mặt tôi ở thư viện. Họ đã quá bất ngờ vì tôi chẳng đánh lại cho nên đã lan tin rằng tôi đã đổ nhóc mọt sách đứ đừ kế tiếp còn thêu dệt hàng tá giả thuyết về bọn tôi từ khi tôi luôn đuổi theo nhóc.

Đột nhiên, cậu siết chặt vòng ôm trên vai tôi, tôi đoán là vì hàng tá những ánh nhìn, xì xào, bàn tán của lũ học sinh dọc hành lang.

"Tôi nghĩ mình tự đi được rồi". Jimin nói rồi bỏ tay ra khỏi vai tôi, lẳng lặng chờ tôi thả cậu xuống.

Nhưng chắc chắn rồi, tôi đã không làm vậy, thay vì thả ra tôi lại ôm đùi cậu chặt hơn. Nhóc vẫn cựa quậy, vùng vẫy đằng sau nhưng tôi làm lơ, nếu họ đã nghĩ bọn tôi đang hẹn hò, vậy thì tại sao chúng tôi lại không thể hiện chút tình cảm nhỉ, đằng nào chúng tôi chẳng hẹn hò, sớm thôi.

Chúng tôi vẫn cách nhau 15cm mà họ đã bắt đầu xì xầm to nhỏ, một vài người còn chỉ trỏ như kiểu lần đầu được chứng kiến tôi bế nhóc mọt sách đời thực, những ánh nhìn nặng nề như muốn giết chúng tôi ngay lập tức.

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu đằng sau, tôi thì lại không muốn để cậu đi nên quay lại phía sau cố gắng nói bằng một giọng nhẹ nhàng, "Đừng nhìn họ nếu em không tự hào rằng tôi là của em, chỉ cần ôm lấy tay tôi và giấu mặt trong cổ tôi nào."

"N-nhưng" Nhóc muốn nói gì đó rồi lại thôi khi có một thằng gay nào đó đi xuyên qua chúng tôi, đảo mắt liếc nhóc mọt sách.

Tôi gầm gừ, siết chặt đùi cậu để bắt sự chú ý của người trên vai, "Chỉ làm theo lời tôi nói thôi, bé cưng."

Lúc đầu cậu có vẻ hơi ngập ngừng nhưng rốt cuộc cũng chậm chạp ôm lấy vai tôi, khuôn mặt như lưỡi câu nhỏ cúi xuống cổ tôi.

Mẹ kiếp cả người tôi như đang ngứa ngáy cả lên vì tình dục khi hơi thở của người nọ như đang vờn quanh trêu đùa cổ mình, đôi môi đầy đặn vô ý chạm vào da tôi và cái chạm ấm áp bao quanh lưng lại làm hormone trong tôi như phun trào. Chỉ trong nháy mắt, người anh em đã ngẩng cao đầu.

Nhóc đã làm cái quái gì với tôi vậy chứ, nhóc nhà quê.

Cậu ta chẳng cởi đồ trước mặt tôi, cũng không nhìn tôi cắn môi mời gọi, cũng không thì thầm những từ ngữ gợi tình, không chạm vào cậu nhỏ của tôi, cũng chẳng ngoáy mông trên đùi tôi, càng không khoe quá nhiều da thịt hay những phần nhạy cảm.

Vậy mà lại làm tôi cương lên một cách dễ dàng.

"Tao biết ngay mà, bọn nó chơi nhau ngay trong trường học! Thằng nhà quê đó nên đi chết đi mới phải!"

"Woahh thằng chúa nhà quê bị chơi dữ quá nên giờ đéo còn sức mà đi luôn rồi."

"Đúng rồi nhưng thế đéo nào mà Jungkook oppa lại chơi cái thằng nhà quê rẻ tiền trong trường vậy!"

"Một con nhỏ ở khối D kể với tao là thấy chúng chơi nhau trong phòng y tế đấy."

"Eo ơi tao nghĩ thằng mọt sách này nứng tới mức chắc chẳng thể đợi đến khi ra về hay sao ấy, một con điếm thèm của quý của Jungkook đến phát điên luôn rồi!"

"Yeah, một thằng mọt sách may mắn, tao cũng muốn được anh hiếp rồi vác trên vai như vậy."

"Tao muốn biết như thế nào mà thằng bóng đó dụ được anh của tao! Và Jungkook oppa thì đã bao giờ bế đứa nào vậy đâu!"

"Ash tao cũng muốn bị Jungkook hiếp nữa!"

"Cái lỗ đít của nó cũng may như cái mặt hãm của nó vậy! Tao vẫn còn đang mơ được hiếp đây này! Urgg! Khốn khiếp!"

"Nó giờ không nên giả vờ như một tên ngốc sau khi đã cướp lấy trái tim của anh tao!"

"Ôi mẹ ơi nhìn quần của Jungkook oppa kìa! Anh ấy vẫn còn cứng!"

Lũ đó cần phải ngậm ngay mõm chó vào bởi vì những từ mà bọn nó sủa về tôi và cậu lại làm thằng nhỏ của tôi nhộn nhạo cả lên! Cậu nhóc cứ rên rỉ trên vai trong khi cố làm lơ những lời bàn tán về cậu, khẽ rúc gần hơn vào cổ tôi và vòng tay thì thêm siết chặt.

Lũ kia quả là quá bất lịch sự với nhóc (ừ thì tôi cũng đang đối nhóc mà thô lỗ đây nhưng vẫn) tôi chẳng biết nữa , tôi cảm thấy tệ thay cậu bởi tôi mới là người rõ nhất cậu vẫn là xử nam và chúng tôi chưa chơi nhau như lời họ nói.

Cậu ngây thơ trong sáng còn tôi mới chính là kẻ đang cố vấy bẩn nó đây.

Mọi người ghét cậu cũng bởi chúng quá thèm khát thằng em của tôi thôi! Đúng là mấy con đĩ đạo đức giả!

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn cười thầm vì biết mình bản thân được yêu thích như thế nào trong cái trường này, kể cả mấy đứa trường phía Tây cũng phát dục vì tôi ấy chứ, không thể đổ lỗi cho họ được. Ai bảo tôi đẹp trai quá đi! Lại còn cuốn hút đến phát điên thế này!

Tôi quẹo sang bên trái và cũng may phía bên này chẳng có bóng học sinh nào. Tôi dừng lại nơi mà cậu bảo là lớp học nhạc. Ngó đầu vào bên trong lớp học qua ô cửa sổ nhưng tôi lập tức phẫn nộ, chau mày vì làm đéo gì có đứa nào trong đây, không thầy không trò bên trong. Học hành gì đây!

Tôi nhìn qua vai mình, hai vầng thái dương ướt một mảng mồ hôi của cậu lọt vào mắt, tôi hôn nhẹ vào nó còn cậu thì đánh đấm gì đấy vào lưng tôi. Giả vờ cười khúc khích bởi phản ứng kì lạ của cậu tôi nói, "Đến nơi rồi."

Nhóc chỉ gật đầu, vỗ nhẹ lưng tôi đợi thả xuống. Tôi im lặng lắng nghe tiếng cậu thở phào nhẹ nhõm như kiểu giờ đây cậu ta mới được sống bình thường. Vậy là mẹ kiếp, sau tất cả những cố gắng tốt bụng của tôi cậu ta vẫn làm như kiểu tôi la nguyên nhân khiến nhóc phải cố chịu đến nghẹt thở.

"Giờ anh đi được rồi." Nhóc nhỏ giọng, chờ đợi tôi bước đi, không có bất kì một lời đề nghị cho một cái ôm hay hôn tạm biệt. Cái đéo gì vậy? Cậu ta là sinh vật gì đéo thể tin được.

Tôi vẫn chưa đi, thay vì lại nhìn vào phòng học lần nữa tôi chỉ nhìn vào cậu một cách kì quái và thắc mắc, "Em chắc mình học lớp này chứ."

Jimin không trả lời ngay câu hỏi như kiểu đang suy nghĩ có nên nói dối hay không, sau đó lắc đầu rồi đáp, " Không, lớp tôi ở xa hơn nhưng tôi chỉ muốn để anh lại đây thôi."

Miệng tôi há hốc vì sốc, cậu ta vừa nói thứ chó má gì thế?! Rằng cậu ta đang gián tiếp nói là không muốn nhìn thấy tôi thêm một giây nào nữa ư, rằng tại sao cậu lại muốn để tôi ở đây? Tôi cười khẩy không tin được, hỏi lại, "Em đang đùa, đúng chứ?"

Nhóc kia có vẻ hơi ngập ngừng rồi quay đi, khẽ gãi gãi phía sau gáy, chờ đợi "cút", "C-cứ cứ đi đi.."

Tôi hít một hơi thật sâu nhưng mắt thì tối dần vì những từ vừa rồi. Thật là ngớ ngẩn, chưa đứa nào dám đối với tôi vậy đâu, thế mà giờ trong mắt tên nhóc này tôi trông một thằng nhãi tầm thường và đáng thương. Đáng lẽ, nhóc nên biết rằng mình hơn cả trúng sổ số khi được hotboy đẹp trai như tôi đây để ý chứ. Tôi chưa bao giờ lo lắng cho một ai và đã rất cố gắng để không quát nạt cậu.

Tôi bước tới gần cậu hơn và miệng cất tông giọng trầm nhất, "Không đời nào."

Cậu không nhìn vào mắt tôi như kiểu đã giải quyết xong mọi chuyện, thở dài, lầm bầm, "Sao cũng được, giờ thì tôi trễ rồi." Đoạn nói xong vẫy tay, quay đi với một từ cộc lốc, "Tạm biệt."

Nhưng vừa bước được vài bước thì tôi đã nắm lấy cổ tay giằng mạnh, ôm chặt cậu trong ngực mình, ngay lập tức khóa chặt cậu trong vòng tay bằng cách siết chặt eo cậu một cách mạnh mẽ, "Nói phòng học của em ở đâu ngay, để tôi đưa em đến đó!!!"

Tôi có thể cảm thấy nhịp tim đang tăng lên của cậu, đôi mắt chứa đầy lo lắng, ghê tởm và sợ hãi, cậu hoảng loạn, cố gắng thoát ra khỏi tôi, "S-sao anh lại nổi điên chứ?!"

Tôi kéo cậu gần hơn và quát thẳng vào mặt nhóc, "Bởi vì em đang không trung thực với tôi!!!"

Cậu giật bắn người vì giọng quát quá lớn, cố chắn giữa hai khuôn mặt quá gần của cả hai bằng đôi bàn tay nhỏ nhỏ tròn tròn như kiểu tôi định đánh cậu vậy, hơi ngập ngừng nhìn vào tôi sợ sệt, hét lên, "Đ-đừng mắng tôi!"

Chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau hồi lâu trước khi tôi kịp phát rồ lên thêm nữa, đôi mắt ngấn nước sợ hãi đã dập tắt mọi cơn điên trong tôi, tôi chẳng thể thốt lên lời. Vẻ đẹp này, vẻ đẹp của cậu đằng sau cái kính nứt toác đã làm tôi nổi cơn gai ốc dọc sống lưng, dập tắt mọi dự định đen tối trong đầu tôi.

Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa, chỉ biết rằng cậu càng nhìn thì tôi lại càng cảm thấy lâng lâng trong dạ dày, vừa ấm áp lại vừa quý trọng đang len lỏi trong ngực. Tôi cảm thấy tim mình sắp nổ tung chỉ vì tôi đã lỡ lạc vào đôi mắt người kia.

Đặc biệt là khi tôi nhẹ nhàng gỡ hai tay đang cố che lấy gương mặt xinh đẹp của cậu đặt lên ngực mình. Chẳng thể hiểu chính mình nữa rồi, tôi hôn nhẹ lên vầng trán ai kia rồi thì thầm, "Tôi xin lỗi."

Địt mẹ. Tôi đã nói xin lỗi thằng nào con nào đâu cơ chứ.

Nhưng với cậu, tôi đã vừa nói xin lỗi tận hai lần trong một ngày cơ đấy. Thật lạ đời.

Mãi suy nghĩ về mớ hỗn độn xem chuyện gì vừa xảy ra và về cảm giác của mình là gì mà người nọ đã trốn khỏi vòng tay từ lúc nào, cúi chào như lời tạm biệt.

Tim tôi vẫn đang đập thình thịch nhanh đến lạ thường ngay khi tôi để cậu đi và hướng ánh mắt dõi theo sau.

Chuyện đéo gì vậy? Tôi điên mất!!!

-**-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro