10. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's POV

"Đ-đừng mắng tôi!" Tôi hét lên sau đó vội giơ tay bụm lấy mặt, thực sự sợ anh ta sẽ đánh mình bởi giọng anh ta nghe thoáng qua có vẻ vô cùng tức giận, phải nói là cực kì thô lỗ và tôi thì chẳng muốn mình lại bị xâm hại thêm nữa.

Cả hai dường như đã nhìn nhau một hồi lâu nhưng thay vì làm một cái gì đó thì anh ta chỉ nhìn chằm chằm và tôi phát hiện càng nhìn nhau thì ánh mắt người nọ càng thêm dịu dàng. Tôi hơi khó chịu nhăn mày, ai bảo cái ánh nhìn ấy vẫn cứ chiếu chòng chọc vào tôi nhưng sau lại cảm thấy có chút thích thú, có lẽ vì lần cuối anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt này là khi chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên.

Anh ta nhẹ gỡ cánh tay tôi đang chắn giữa hai khuôn mặt và đặt nó lên ngực, tôi đỏ mặt thật rồi, có chút ghê sợ thoáng qua nhưng hơn hết là ánh nhìn dịu dàng kia đã làm tôi không thể lùi lại. Tôi thấy hai má mình nóng bừng, càng đỏ hơn khi cảm nhận một nụ hôn nhẹ nhàng rải trên trán, bên tai là giọng ai kia thủ thỉ "Tôi xin lỗi."

Tim hẫng mất một nhịp và giờ tất cả những gì tôi muốn làm là tự tát mình cho tỉnh vì đã nhìn vào người kia quá lâu. Tôi gỡ vòng tay Jungkook ra, cúi chào hắn nhưng lại im bặt không thể thốt ra lời nào, đôi mắt kia quá đỗi mời gọi như muốn tôi chấp nhận một cái gì đó mới mẻ hơn...một cái gì đó mà tôi cảm thấy quá đỗi xa lạ.

Tôi bước thật nhanh, bỏ qua việc cơ thể mình đang cứng đờ và một sự thật rằng ánh mắt ai kia vẫn đang dõi theo. Anh ta vừa đáng sợ lại vừa kì quặc, một giây trước còn như quỷ dữ, một giây sau lại dịu dàng như nước. Những gì anh ta vừa làm thực sự đã làm tôi có chút rung động, sẽ ổn chứ nếu tôi cho phép anh ta có được mình, nhưng...

Mình có nên tin hắn không?

Phải thừa nhận là anh ta rất đẹp trai, cao ráo, sạch sẽ lại còn có nụ cười thỏ dễ thương nhưng anh ta lại quá ngạo mạn, kiêu căng và tính tình thì quá tệ, nói năng thô tục lại quá nổi tiếng trong trường, còn thêm cái trò thích đụng chạm làm tôi chẳng thể ưa nổi. Thêm nữa, tôi cũng chẳng chắc anh ta có thực sự nghiêm túc với mình.

Aish, tại sao tôi cứ nghĩ về việc cho phép anh ta tán tỉnh mình chứ? Hắn luôn làm phiền và phá phách mình mỗi ngày! Mặc dù anh ta có trở nên ngọt ngào thế nào đi chăng nữa thì tôi biết anh ta vẫn là một tên khốn mà thôi! 

Tôi lướt ngang sân bóng rổ và nhận ra rằng không có ai đang chơi ở đó cả, vậy có nghĩa là họ không có buổi tập hôm nay. Tuyệt, tôi chẳng muốn nhìn thấy tên Jungkook lại đổ nước lên người và đưa ánh mắt mời gọi thêm lần nào nữa đâu, giờ thì có thể đến lớp âm nhạc trong yên bình mà không có một ai đuổi bắt hay rù quyến mình nữa--khoan đã.

"Ôi trời ơi!" Tôi lập tức bịt miệng lại vì đã lỡ hét quá lớn, tim phập phồng lo sợ khi nhớ ra chúng tôi là bạn cùng lớp môn Âm nhạc.

Không những vậy, chúng tôi lại là bạn cặp làm việc nhóm nữa chứ!

Bước đi một cách thẫn thờ đến hội trường, mồ hôi đã ướt một mảng trán.

Thánh thần ơi! Chẳng thể bình thường được, mình sẽ phải làm gì khi anh ta thấy cả hai học cùng lớp và sẽ ra sao khi biết cả hai còn chung cặp?

Tôi chẳng muốn anh ta biết mình chung cặp đâu, thể nào hắn chả trêu chọc và tôi thì sẽ chẳng thể hoàn thành bài tập này, có làm cũng chẳng thể nên hồn nếu anh ta cứ giữ cái kiểu đu bám như trước!

Nhận ra đã đến cửa hội trường, tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước vào.

Lớp đang bàn tán gì đấy hơi ồn ào nhưng lại im bặt khi tôi bước vào, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào mình làm tôi càng thêm lo lắng, cúi thấp đầu bước đi nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng xì xào về chuyện ở phòng y tế của Jungkook và tôi.

Ngước lên nhìn chẳng thấy giáo viên đâu cả, sau đó tôi mới nhận ra Pie đang ngồi ở hàng đầu và bên cạnh là một chỗ trống, cậu ấy đang nhìn tôi đầy lo lắng như thể sợ tôi quá mong manh để có thể chịu được những ánh nhìn khó chịu của cả hai khối. Nhất là khối D, có vẻ họ đã sẵn sàng để có thể tấn công tôi  bất cứ khi nào nếu hiện tại không phải là lớp nhạc.

"Này thằng mập nhà quê."

Tôi giật mình, thở hổn hển ngay khi tiếng ai đó ngay bên cạnh, đánh mắt nhìn tôi trợn tròn mắt nhìn khi biết người vừa kêu mình là Joy, cô ta đang đứng khoanh tay, trông có vẻ rất tức giận. Tôi ngừng bước chân, cúi người chào ả, sau đó vẫn tiếp tục cắm mặt xuống đôi giày dưới chân, bầu không khí càng thêm nặng nề và tôi thì đang nghẹt thở đây.

"Mẹ kiếp, mày quên những gì tao nói rồi à? Hả?!" Cô ta bắt đầu với tông giọng cao ngất làm tôi giật mình, đứng tim.

Tôi nghịch nghịch mấy ngón tay, lí nhí đầy lo lắng, "T-tránh xa Jungkook."

Joy bước thêm một bước gần hơn, hỏi lại, "Còn gì nữa?"

Hai đầu gối đã rung lên khi tôi lầm bầm, "Chị, chị sẽ đ-đá đồ ăn và sẽ k-không để tôi yên ngày nào."

"Biết vậy mà sao mày còn dám thèm khát Jungkook và còn lăn tới đu bám anh ấy hả !" Cô ta hỏi rồi hai người bạn trong số kia (tôi đoán vậy) đứng vây cạnh ả.

Tôi nhắm chặt mắt, hét lên, "Tôi không có!"

"Ồ, vậy tại sao bọn mày còn chơi nhau trong phòng y tế hả?" Cô ta hỏi còn mọi người thì im lặng trông ngóng câu trả lời từ tôi như kiểu nó quan trọng lắm. Tôi đã bị đứng hình, chẳng biết chính xác thì nên trả lời gì nữa.

"Trả lời tao!" Cô ta hét lớn và tôi thì càng lúc càng sợ hãi.

Tôi thở hổn hển ngay khi Joy bất ngờ túm lấy tóc tôi để kéo mặt đến gần hơn, tức giận chờ câu trả lời, tôi cố gắng nắm lấy cánh tay đang gò tóc mình lắp bắp nói, "Tôi k-không biết c-chơi là gì cả!"

Joy há hốc miệng, cười nghiêng ngả, mọi người cũng ồn ào, cười ầm lên xung quanh trong khi nhìn tôi với ánh mắt chế giễu cứ như tôi là một đứa kì quặc nào đó mới rớt trên trời xuống, "Ôi trời ơi! Đúng là đần thấy mẹ luôn!"

Tôi chỉ cảm thấy vô vọng, bất lực, một mình đấu với hai khối, chắc tôi sẽ bị ngủm củ tỏi nếu cố đáp trả, tôi chỉ có thể trở nên yếu đuối và nhỏ bé, phải chấp nhận sự thật rằng mình đơn độc.

Mãi đến khi một ai đó đánh vào cánh tay đang giữ tóc tôi của Joy, "Này! Tại sao làm vậy với cậu ấy? Cô muốn ăn đấm của tôi cho thức tỉnh không hả?!"

Mọi người bắt đầu xì xào khi thấy Pie đến giải vây cho tôi còn Joy thì đang trừng mắt to mắt nhỏ như kiểu không thể tin được, "Cái gì cơ?!"

Pie mặc kệ cô ta, đặt tay lên vai tôi nhỏ nhẹ, "Jimin, từ chơi mà mọi người nói có nhiều nghĩa lắm nhưng cô ta nói chơi ở đây là như Jungkook và cậu có quan hệ thể xác với nhau ..ừm cậu biết đấy, như kiểu chạm vào dương vật của nhau?"

Tôi há hốc miệng khi nghe từ cuối cùng vừa thoát ra từ miệng Pie, lắc mạnh đầu, tôi kêu lên, "K-không chúng tôi chẳng làm gì cả! Tôi chỉ giúp anh ta sơ cứu vết thương thôi! Tôi chỉ chạm vào vết bầm trên mặt không phải c--của quý của anh ta!"

Ai nấy lại cười ầm với những gì tôi vừa nói, Pie trông như đang cố nhịn cười nhưng sau đó chỉ gật đầu rồi vỗ vai tôi nói nhỏ, "Cậu dễ thương quá Jimin à!"

Đoạn nói xong quay qua nhìn thẳng mặt Joy, cười khẩy, hai tay chống nạnh, "Nghe chưa con đĩ? Chẳng có đứa nào chơi nhau cả, giờ thì biến!"

Joy lại lần nữa trợn tròn mắt và trông mặt như kiểu muốn tát Pie nhưng không thể làm được, "Woah! Mày là con chó nào mà dám gọi tao là đĩ hả?!"

"Ai đó không phải loại điếm như mày!". Pie cười khinh bỉ, hất tóc vào mặt Joy xong khoác tay tôi kéo về chỗ ngồi.

"Mày mới vừa -aaaaarghh!!! Tao với mày chưa xong đâu thằng quỷ kia!" Tôi giật mình bởi tiếng vọng vừa rồi, chỉ mong họ không đụng gì đến Pie. Tuy vậy tôi vẫn cười khi nghĩ về Yoongi, cậu ấy giống Yoongi thật, tôi chắc Yoongi sẽ rất vui nếu tôi kể về Pie và giới thiệu họ với nhau.

"Pie tớ rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu", tôi nói, không giấu nổi nỗi buồn nơi đáy mắt, nở nụ cười lo lắng.

"Gì chứ? Cậu chẳng phiền tí nào cả, nghe chưa! Đừng bao giờ nói vậy nữa, cậu là bạn tớ mà cho nên tớ giúp cậu không phải như nghĩa vụ của một người bạn mà chỉ là tớ muốn làm thế thôi."

Tôi đỏ mặt vì những từ vừa rồi và khi cô ấy nói rằng tôi là bạn của cô, tôi dường như đã rưng rưng vì cảm động. Thật mừng vì cô ấy chẳng thấy áp lực vì cứu tôi, tim tôi như muốn nổ ra và thật sự muốn trao cô một cái ôm nhưng chỉ là, tôi không thể.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Pie."

"Cậu cứ khách sáo như vậy, đáng ra tớ mới là người nên nói xin lỗi với cậu, khi nãy tò mò bắt cậu cùng đi xem mấy đứa trai đẹp đánh nhau. Tớ không biết là trong đó có đứa thích cậu. Tớ thực sự xin lỗi!" Cô ấy xin lỗi mà mắt như cầu khẩn, tôi chỉ cười khúc khích, vẫy vẫy tay bảo cô đừng xin lỗi nữa và bảo không sao.

Mọi người bỗng yên lặng khi cửa mở, đúng như dự đoán là giáo viên tới. Hai mắt tôi mở lớn không tin được, là Jungkook đang nói chuyện với cô...


Mình xin lỗi vì đã off lâu như vậy nhưng thật sự là có lý do mà. Huhu bạn nào theo dõi acc của bạn Jikookpie (cũng là tác giả của bộ truyện này) chắc cũng biết bản gốc (English version) đã bị mất và mình thì không lưu lại bất kì bản word nào, do đó mình cũng không thể update cho mọi người được như mong đợi. Mình định là đợi bạn Au đăng lại truyện thì sẽ update sau nhưng đọc được cmt của một bạn thì mình đành đăng một Chapter mà mình đã dịch trước đó (mình vẫn lưu trong Draft vì chưa complete) như small gift dành cho những bạn đã bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Chỉ mong cho bạn Au sẽ sớm đăng lại fic và mình sẽ cố hoàn thành bản Trans này, còn không thì mình cũng sẽ đào một hố mới cho mọi người. Cảm ơn các tình yêu luôn bên cạnh mình nhé. Love you!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro