12. Ta đi một lát rồi sẽ quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất đại yến, khách nườm nượp kéo đến, Kim Thái Hanh cũng chẳng quan tâm ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Buổi tối có hát kịch, y không cần phải xuất hiện sớm làm gì cả, không bằng bồi dưỡng tinh thần và thể lực.

Điền Chính Quốc vẫn dậy sớm như cũ, ngồi trên ghế mây ngoài cửa, xắn tay áo lên hết sức chuyên chú khắc gỗ. Thao luyện xem như có hiệu quả rõ ràng, tay cầm dao khắc rõ ràng có lực hơn trước nhiều. Ánh mặt trời chiếu xuống cũng không quá gắt, thích hợp để Chính Quốc thuần thục linh hoạt từng mũi khắc vừa chuẩn, chỉ chốc lát sau giữa hỗn độn đã chuyển thành một cái đầu gỗ tròn xoe, thô sơ đơn giản hình người.

Vốn chỉ là vô tình khắc không có mục đích gì nhưng từng nét khắc xuống thân hình tượng gỗ lại càng rõ ràng, càng nhìn càng thấy giống với người hắn gần gũi tưởng niệm trong lòng không thể nói ra.

Khắc thành dáng vẻ của y có được không?

Hắn thấy ý tưởng "quá mức lớn mật" lại không khỏi có chút chộn rộn. Hắn hiểu rõ hành động này đi ngược lại chính là tự mua dây buộc mình nhưng vẫn không khống chế được tưởng tượng ra mang theo tượng gỗ này bên người sẽ như thế nào.

Lúc làm việc nhét trong ngực, lúc ngủ đặt trên gối, thao luyện thì chỉ có thể tạm giấu trong bao vải vậy..

"Hửm? Chính Quốc giỏi quá." Kim Thái Hanh dựa vào cửa, đã ở phía sau hắn nhìn thật lâu, thấy hắn bất động khẳng định không biết bị quấy rồi mới lên tiếng với hắn.

Chính Quốc bây giờ lại càng hoảng, phản ứng đầu tiên là che đầu tượng gỗ đi không thấy ngũ quan gương mặt.

"Xin lỗi, chưa xong hẳn là không cho người khác xem đi? Ta không phải cố ý." Trông thấy phản ứng phòng bị của Chính Quốc, Thái Hanh như bị người nào đó tạt cho một chậu nước lạnh, trong ngực rất không dễ chịu, cũng rất nhanh lấy lại tinh thần nói xong cũng cố tỏ ra tự nhiên dãn gân cốt một cái, đi ra giữa sân nơi có ánh mặt trời ấm áp.

Chính Quốc hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng không thoải mái vì nụ cười mệt mỏi thoáng vụt qua đó mà trong lòng bất an. Hắn cúi đầu nhìn tượng gỗ trong tay, trong mắt hắn đã có thể hoàn thành nụ cười trong veo của người nọ, chỉ sợ Thái Hanh phát hiện ra bất thường. Thực ra cho dù ai nhìn vào lúc này cũng chỉ là một khối gỗ mờ nhạt mơ hồ như nhìn thấy đầu hình người mà thôi.

Tâm tư vô pháp dứt bỏ dây cương, nhanh như chớp phát ra tia sáng không đuổi kịp cũng không ngừng lại được, Điền Chính Quốc không thể không thừa nhận hắn đã thua không còn manh giáp.

Sau đó bầu không khí luôn có điểm lúng túng. Hắn không có ý định khắc tiếp nữa nhưng lại không nỡ vứt bỏ. Hắn cho rằng nếu không chăm chú cẩn thận sẽ không khống chế được mà làm hỏng tượng gỗ, phải rót được vào linh hồn mà hồn phách không thể khắc bừa. Vấn đề này không giải thích được, quả thực như là vì hắn muốn giữ lại cục gỗ này mà nghĩ cách kiếm cớ.

"Bên ngoài náo nhiệt như thế ngươi không đi dạo một chút à?" Thái Hanh đang nằm xuống trên ghế mây trong hoa viên, từ góc độ của Điền Chính Quốc không nhìn ra biểu cảm của y khi nói những lời này.

Xa xa có tiếng người ồn ào náo động, âm nhạc và tiếng reo hò không dứt. Hắn thà bình yên trong tiểu viện đợi ở nơi này nhàm chán, không có chuyện gì cũng phải từ từ, ít nhất ở chung một chỗ với Thái Hanh, tất cả khó khăn bên ngoài đều không quấy rầy tới bọn họ.

Nhưng hắn vậy mà đứng lên, hai chân như không phải của mình đi hướng bên ngoài đình viện.

"Ta đi một lát sẽ trở lại."

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn theo bóng lưng Chính Quốc dời đi, bỏ lại cho y lặp lại những lời này.

–Vội vàng đi như vậy là gấp rút muốn rời xa ta có đúng không?

Vậy thì sao chứ. Qúa mệt mỏi.

Thái Hanh híp mắt nhìn không gian ánh nắng qua kẽ lá. gió mát thoang thoảng, trời xanh lãng đãng, chẳng có gì thú vị. Y ngay sau đó buông lỏng cơ thể căng thẳng điều chỉnh hô hấp, mặc ánh nắng rọi lên người y cuốn đi bụi khí trong lòng.

Nỗ lực sáng sủa mà nói, thực sự là tâm trạng tốt. Đây là kinh nghiệm của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc hòa vào đám người mới có thể thả lỏng giống như giọt nước hòa vào dòng sông. Ở lại trong đình viện chỉ có hai người sẽ làm tim hắn không có chỗ che giấu, hòa vào đám đông quan sát sinh hoạt đời thường mà không cần tự vấn bản thân mình.

Vả lại ở đây náo nhiệt như vậy mỗi người đều vui vẻ đến đầu óc choáng váng, chủ tớ không phân biệt cao hứng cùng nhau uống rượu nói chuyện.

Mệt thì hoa quả cam quýt và nho được phục vụ, vô luận là người nào cũng có thể hưởng dụng, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái của hoa quả và mùi ngọt ngào như kẹo.

Âm nhạc ngâm nga không ngừng, đội diễn múa và đội ca xướng cùng biểu diễn từ đầu đường hát đến cuối đường. Điền Chính Quốc chưa từng gặp qua nhiều người như vậy trong Kim phủ, ước chừng chắc đến hơn nửa thành dân chứng tụ tập ở nơi này.

Đột nhiên vang lên tiếng ống sáo, không biết từ nơi nào xuất hiện một đội nửa người đắp lông dê bên hông, chân trần đi tới.

Chính Quốc bị đẩy lùi lại tránh sang bên ven đường.

Đoàn người sôi động từ xa tiến gần trong đội diễu hành trên ghế nằm là một người thủ lĩnh là đàn ông đầu quấn dây thường xuân, tay cầm bầu rượu cùng chén rượu, không để ý gì chỉ chú tâm lười biếng uống rượu. Bị đoàn người huyên náo xung quanh đánh thức, tên đó nhếch nửa con mắt giơ tay lên vẩy ra chút rượu vào nam hay nữ đều vui mừng thét chói tai.

Chính Quốc sờ lỗ mũi dính rượu nho mùi vô cùng nồng, không chua cũng không đắng. Có lẽ năm nay là năm tốt, đáng để chúc mừng khoa trương.

Nếu Kim Thái Hanh là Bacchus* cải trang thì sao nhỉ...

*vị thần của rượu và say sưa trong thần thoại Hy Lạp

Bên phía kia đường có đứa trẻ há hốc miệng kẹo trong tay quên gặm, mắt thấy vị ca ca đẹp trai lạnh lùng như có suy nghĩ gì đó thì đột nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu kêu lên.

...

Bình thường mở đầu của phần cuối bữa tiệc là phần lưu lại ấn tượng sâu nhất cho người dự hội nên không thể khinh suất. Các nữ đầy tớ đã vây quanh bên cạnh Thái Hanh chỉnh sửa gần một canh giờ.

Tất cả xong xuôi, sau đó Thái Hanh xoay người trong nháy mắt giống như ánh trăng sáng huyền diệu trong trẻo nhưng lạnh lùng xua tan mây đen, có thể nói là chấn động lòng người.

Tóc trên trán toàn bộ được hất lên cố định sau ót, lộ ra lông mày anh khí, ngay cả nhà điêu khắc đương đại giỏi nhất cũng không thể khắc ra trên mặt y linh khí rực rỡ như vậy, khuôn mặt sáng bừng làm người ta không dám nhìn thẳng chỉ dám trộm liếc nhìn yên lặng thán phục thượng đế bất công.

Nữ đầy tớ khó nén được hưng phấn, líu ríu thảo luận không ngừng, các cô từ khi cậu ấm chào đời đến nay đây là loại cảm giác thỏa mãn tuyệt vời.

Điền Chính Quốc cứ ngây người tại chỗ nhìn bạch nhân kia. Thái Hanh không biết sao hoảng hốt sờ sờ trên mặt đỏ tưng bừng, đối diện với Chính Quốc nhỏ giọng nói đùa mà như oán trách: "Mọi người cạo râu làm ta đau."

Vẻ mặt như thế mang cảm giác mới lạ khiến hắn hơi an tâm lại để hắn mặc đồ cho y. Lại ngồi xổm xuống đi giày cho y, nắm được cổ chân rất nhỏ.

Hắn ngồi dậy, nhìn thấy trong mắt Thái Hanh có chút khẩn trương cùng cầu viện. Mọi người tưởng là thói quen của y, không ai hiểu được mà sợ hãi, bởi vì kĩ xảo của y thật cao minh không có kẽ hở, lần đầu tiên thấy y không phải thiếu chút nữa bị y lừa sao?

Trong lòng thở dài Điền Chính Quốc ôm lấy y một lát sau liền buông ra.

Chuyện xảy ra càng không thể khống chế. Nếu đã như thế này ngay từ đầu kiên trì và ngăn tổn thương có ích gì?

Mất cả vốn lẫn lời rồi.

Chẳng những không kiên định cường đại hơn mà trái lại càng rung động.

Một bên các nô lệ trông thấy động tác vượt khuôn phép này có vẻ khiếp sợ nhưng mơ hồ lại cảm thấy hình ảnh này lại đẹp đẽ vô cùng tự nhiên, ai cũng không có quyền quát bảo ngưng lại. Chủ nhân không phải là loại chủ nhân điển hình, đầy tớ cũng không phải nô lệ điển hình, hai người này ở cùng một chỗ như là chỉ thuộc về riêng bọn họ.

Thái Hanh cúi đầu cười, y quả thực chỉ cần một chút như vậy lại dễ dàng được xoa dịu rồi.

Không thể trốn tránh mãi ở trong đình viện, dù sao vẫn có một thời khắc nào đó phải đối mặt với thế giới bên ngoài. Thật may là có ngươi ở đây phía sau ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro