13. Chó con Kim Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm còn chưa buông trên nhành cây, không gian trầm mặc tĩnh mịch. Trong đình viện ánh đèn rực rỡ, tân khách ra vào nói chuyện phiếm, cảnh tượng tưng bừng bỗng chốc lại vô cùng yên tĩnh. Bầu không khí yên ắng ngưng trên người Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh, qua đây hành lễ chút nào, đây là Trịnh Hào Tích, con trai của Trịnh Đại tướng quân."

Kim phụ đang trò chuyện vui vẻ với một thiếu niên tóc đỏ đứng dưới cây nguyệt quế, xem ra nói chuyện với nhau rất vui. Kim phu nhắc tới Trịnh tướng quân, người suốt nhiều năm theo tiên đế chinh phạt, chiến công hiển hách, hơn nữa ở trong triều không sân si đấu đá, làm người chính trực ngay thẳng, rất có tiếng tăm. Hổ phụ vô khuyển tử. Vị kia tự là Hào Tích, tuy là thiếu niên nhưng cũng là một con giao long đang ngủ say, ánh mắt tựa ánh trăng sáng sủa, ngay cả xương gò má cũng lộ nét cười, lễ tiết đúng mực mà khoan thai.

"A.." Điền Chính Quốc than thầm.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh nhỏ giọng hỏi, mắt lại nhìn thẳng phía trước, lễ phép mỉm cười.

"Hắn chính là giáo luyện của ta." Điền Chính Quốc vừa liếc mắt xác nhận, xong lại tiếp tục cúi đầu.

Thái Hanh nghe vậy khó nén kinh ngạc, đột nhiên ý thức được phụ thân y lại đặc biệt coi trọng Điền Chính Quốc vượt khỏi tưởng tượng của y.

Y cũng không rảnh đi phỏng đoán ý đồ của phụ thân, hai người đi tới trước mặt Kim phụ và Trịnh Hào Tích.

"Hào tích, khuyển tử Kim Thái Hanh về sau phải nhờ ngươi chiếu cố nhiều." Kim phụ uống chút rượu gò má đã đỏ lên, ông đã lâu chưa vui vẻ như thế này. Ông thức thời rất nhạy bén, nhìn ra Trịnh Hào Tích đứa trẻ này ý chí kiên định quyết đoán, lại hiền lành ngay thẳng, không có lòng hại người, nếu có thể trở thành bằng hữu của Thái Hanh thật không thể nào tốt hơn nữa.

"Xin chào." Y cảm giác đây không giống loại xã giao trong quá khứ, trong lòng y bỗng nảy sinh cảm giác thân thiết với Trịnh Hào Tích, có thể vì thường ngày Chính Quốc nói đôi câu nên có ấn tượng.

"Lệnh lang thực sự là tuấn tú nho nhã." Trịnh Hào Tích từng nghe đồn trên phố về vị Kim thiếu này, nói rằng y khí khái lãng kiệt, lại ít xuất đầu lộ diện thì ra là con ma ốm. Hôm nay trái lại tinh thần có vẻ tốt, xem ra trong tiết hè cơ thể được chăm sóc không tệ.

Kim phụ nghe vậy hắng giọng cười vang: "Ta ngược lại không lạ gì tướng mạo nó, chỉ hy vọng thân thể nó khỏe mạnh."

Những lời này nhìn như là lời nói đùa giỡn, ngược lại cũng không hẳn không có lí, vương quốc từ lúc mở rộng biên giới đến nay có truyền thống hiếu chiến thượng võ, cận thần hoàn mỹ như điêu khắc có vóc người như vậy phải nhận được tôn sùng của vương quốc, đẹp như thế có thể lấy được lòng dân rất lớn, coi như là đã thành công một nửa. Kim gia đời đời là dựa vào động thái xuất chúng mới leo lên được vào bộ máy vương quốc, từ đó đến nay được liệt vào công lao văn võ.

Kim Thái Hanh đã chắc chắn bước một chân vào giới chính khách, chỉ tiếc cái chân kia vốn sinh ra đã non yếu.

Theo kế hoạch của Kim phụ, vốn là đợi sau khi con trai trưởng thành trong buổi họp cuộc đại thi đấu thể thao quan trọng nhất mà hành động một bước thành danh, ôm về vòng nguyệt quế cho gia tộc từ đó sẽ không còn đường chạy trốn nữa. Hiện tại ông chỉ có thể chặt đứt ý niệm này, không đủ sức chạy vậy thì đi, đi thật vững vàng. Nếu muốn đi vững vàng phải có hậu thuẫn vững vàng.

Kim phụ nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc- đứa trẻ kia cúi đầu thờ ơ lãnh đạm cũng không siểm nịnh- trong bụng hết sức hài lòng. Vốn là ông lo hắn sẽ bướng bỉnh bất kham, ấn ký cũng không chắc có tác dụng, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ dễ bồi dưỡng trung thành.

Kim gia nếu có thể tin được mấy người, Thái Hanh sau này cũng không vì thân thể có nhược điểm mà bị người khi dễ. (thử khi dễ xem Chính Quốc nó có bẻ cổ không =]]] ) Đắm chìm trong vui sướng cũng không có ít phiền muộn.

Thái Hanh là báu vật tuổi già của ông, ông có thể đi cùng Thái Hanh đến lúc thành niên, cố hết sức thay con trai bày ra đường đi, lại không tham lam cầu xa gì. Có thể tương lai có biến số khó liệu như hôm nay Kim gia cảnh tượng phồn thịnh không biết nhìn đến khi nào.

"Người trẻ tuổi các ngươi tâm sự đi, ta cũng nên nhường lại sân khấu cho các ngươi." Kim phụ cười một tiếng, nâng chén rượu tỏ ý không thể tiếp chuyện thêm, liền xoay người rời đi.

Ông nên tin tưởng Thái Hanh, tin vào năng lực gánh vác đối mặt sóng gió của con trai mình.

Đêm trăng khuyết, không bằng cứ quan tâm đến hiện tại, hôm nay có rượu.

Sau khi Kim phụ rời đi.

"Chính Quốc, đã lâu không gặp." Trịnh Hào Tích cười lộ lúm đồng tiền nhìn vô cùng hiền lành, nhưng Điền Chính Quốc vừa nghe đến âm thanh này khắp người bỗng đau nhức.

Kim Thái Hanh cũng nghe không ít về Trịnh Hào Tích, do Kim phụ ngày thường miệng hay nhắc đến người này. Nghe nói y không lớn lên ở đế đô, từ nhỏ theo cha tòng quân, hậu sinh khả úy, không chỉ tự mình đưa ra chiến thuật sách lược hiệu quả mà còn có khả năng cận chiến thân thủ như ma.

Là loại nhi tử mà Kim phụ luôn muốn hướng tới. Thái Hanh vĩnh viễn không thành được bộ dạng như vậy.

"Không nghĩ tới Chính Quốc may mắn như vậy, cũng có thể được ngài dạy dỗ." Những lời này Thái Hanh nói ra đều là những lời chân thành, y biết rõ chẳng cần phải lấy lòng vị Trịnh Hào Tích này.

"Không có gì, chỉ là đúng lúc rảnh rỗi đốc thúc tiểu Chính Quốc của chúng ta luyện chân tay một chút, hắn có thể lực cường đại hiếm thấy." Trịnh Hào Tích tính cách không chịu được nhàn rỗi cũng không quá chú trọng cái gọi là phép tắc quy củ, chỉ là đứa trẻ vừa phát hiện một món đồ chơi thú vị.

"Được rồi, ta cùng lắm hơn ngươi có mấy tuổi thôi, nói chuyện không cần phải cung kính như vậy. Ta gọi người Thái Hanh, ngươi cứ gọi ta một tiếng ca là được, được không?"

Thái Hanh còn chưa kịp trả lời chợt nghe Trịnh Hào Tích kêu lên, nhanh chóng ném xuống chén rượu trong tay, cả người lùi lại về sau sát vào cây nguyệt quế.

"Sao thế?!" Thái Hanh cũng bị vị thiếu tướng quân này dọa sợ không ít, chẳng lẽ trong rượu có độc?

"Nhện..có con nhện..rơi vào chén rượu của ta!" Trịnh Hào Tích trợn to hai mắt chưa kịp hoàn hồn.

Điền Chính Quốc không nhịn được nhìn trời: "Trên cây còn nhiều nhện hơn."

Trịnh Hào Tích lập tức nhảy ra khỏi cây khô: "Đâu đâu? Chỗ nào!"

Thái Hanh ban đầu sững sờ trong chốc lát, sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cười đến gập cả người. Khiến kẻ địch nghe đến tên đã sợ mất mật, tướng quân tương lại này lại có thể sợ nhện. Có vẻ dễ thương chứ nhỉ?

Chính Quốc đã lâu không thấy Thái Hanh cười đến vui vẻ như vậy. Có lẽ hắn vốn không phải nhân vật đặc thù không thể thay thế được. Chỉ là Kim Thái Hanh thiếu bạn cùng trang lứa, cũng không phải là hắn không thể.

Trịnh Hào Tích cùng Kim Thái Hnah tính cách rất dễ chung sống, lập tức trở nên thân thiết, tiệc rượu lại ngồi nói chuyện tiếp có thể nói là hận gặp được nhau quá trễ.

"A! Thái Hanh ngươi cười thành hình hộp kìa."

"Ca lúc cười là miệng hình trái tim không phải còn kì hơn ta sao?!"

Hai người cứ vậy cười ngây ngô.

Kim phụ xem thấy bọn họ huynh đệ thân nhau như vậy cũng rất vui mừng, tự giác lo lắng lúc trước là hơi thừa.

Khai màn tiệc rượu, Kim phụ lên đọc diễn văn qua loa, đây là lần đầu tiên sau khi thành niên Kim Thái Hanh được cha chính thức giới thiệu là con trai độc nhất. Khách khứa không phú thì quý đều biết Kim gia có đứa con trai được nuôi như bảo bối, chưa thấy qua Kim Thái Hanh còn tưởng y có chỗ khuyết thiếu không thể nhận ra. Bây giờ rốt cuộc thấy được người thật, những người đó không chỉ không khơi ra được khuyết điểm nào còn nhìn đến xuất thần.

Kim Thái Hanh bị đủ loại ánh mắt tham lam săm soi nhìn đến mức không được tự nhiên, mặt ngoài thì thận trọng nhưng y biết họ chỉ e là tâm cơ như tiên huyết như hổ báo sài lang ngửi thấy mùi máu sẽ nhào tới cắn xé, ngồi ở đây đều không phải phường hiền lành.

Trịnh Hào Tích cực nhạy bén, dễ dàng nhận ra cục diện. Hào Tích lặng lẽ đá khẽ vào chân Thái hanh ý bảo y đứng vững đừng rụt rè.

Thái Hanh ngồi xuống ghế cùng chạm ly với Hào Tích, xem như là cảm ơn vì khích lệ.

Chính Quốc không có việc gì ngoài thay Thái Hanh rót đầy rượu. Nhưng Thái Hanh có hắn ở bên cạnh tựu sinh ra cảm giác an toàn, như là trên đời này y vĩnh viễn có một người có thể là nơi trốn tránh những phiền nhiễu. Loại cảm giác an toàn này hoàn toàn khác, là Hào Tích hay kim phụ đều không cho được.

Sau khi khai tiệc Thái Hanh cũng không có được khoảng không mà ăn ngon, mỗi người đều muốn gặp người thừa kế của Kim gia, bữa tiệc này trước sau nườm nượp người đến bắt chuyện với y, cũng không thiếu nói chuyện nhân duyên.

Thái Hanh từng cái đối đáp, uống rượu. Uống đến mức đầu hơi choáng váng, khi mắt y bắt đầu có điểm mê man lại có người tới gần y.

Người này rõ là y chưa từng gặp qua, nhưng vừa với diện kiện liền dâng lên cảm giác không ưa, muốn tách xa. Luôn mơ hồ ngửi thấy mùi hôi thối, mãi cho đến khi người kia tới gần mới phát hiện mùi thối là phát ra từ người gã.

"Thái Hanh, ta là bằng hữu của phụ thân ngươi, Ách Nhĩ Tân. Hồi ngươi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi, ngươi còn nhớ không?" Người đến mặt mũi hiền lành, trên mặt xuất hiện vài nếp nhăn khi cười, khoảng năm sáu chục tuổi, Thái Hanh mắt lờ đờ say mông lung hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại hồi ức nhưng càng cố trong lòng lại càng rối. Nhưng người này y cố gắng thế nào cũng không nhớ ra. Trong lòng ngứa ngáy lại không thể gãi càng khó chịu.

Chính Quốc liếc mắt liền nhìn ra Ách Nhĩ Tân đang có tâm tư gì–chỉ thiếu điều chảy nước miếng, tuy gã này không dám ở trước đám đông hành động nhưng Chính Quốc trong đầu đã sớm lặng lẽ dâng lên đề phòng, quyết không để gã động đến Thái Hanh dù chỉ một ngón tay.

Thái Hanh trừng mắt nhìn, cố gắng giữ ánh mắt kiên định, nghe tự xưng là bằng hữu của phụ thân cố gắng cười rạng rỡ thực chất trong dạ dày cuộn trào không ngừng được nôn mửa.

Tuy là y đã lấy tay che miệng lại cũng chưa thực sự phun ra, nhưng ÁCh Nhĩ Tân mặt mũi tối sầm lại.

Trong lòng Thái Hanh hối hận, nhưng đây là phản ứng sinh lý y không thể khống chế được. Điền Chính Quốc và Trịnh Hào Tích hai người cố nén không bật cười ra tiếng.

"Xin lỗi, ta đã uống quá giới hạn, bất nhã khiến tiên sinh chế giễu. Đêm nay không thể tiếp ngài, nếu tiên sinh vẫn lưu lại ở quý phủ đến ngày mai, thứ lỗi ta sẽ hướng tiên sinh thỉnh tội." Thái Hanh nói vậy Ách Nhĩ Tân không thể bới móc ra lỗi nào, chỉ có thể ghi ở trong lòng, cười lớn rời đi.

Thái hanh che trán hối hận, Hào Tích đến vỗ vai y nhẹ giọng nói: "Người này đắc tội cũng không sao cả, ngươi cũng đừng để trong lòng. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi đứng ra giải thích rõ." Rồi quay lại ra hiệu với Chính Quốc, "Chính Quốc, ngươi dẫn người về đi."

Chính Quốc cầu còn không được, hắn thực sự không thích Thái Hanh miễn cưỡng bản thân.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro