13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie?". Đôi mắt anh đột ngột mở to khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Anh đảo mắt quét dọc khắp phòng, cố kiếm tìm một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào đó đủ để chắc chắn rằng đó là gã...là Min Yoongi.


"Gấu Yoongi...có phải là anh không?" - Anh thì thầm. Bàn tay quờ quạng giữa không trung, lần tìm trên khăn trải giường như thể đôi tay của Yoongi sẽ tìm đến và nắm lấy. Thế nhưng lại chẳng có thứ gì tồn tại trong căn phòng tối ấy.


"Nè, Tae, ổn mà. Gấu Yoongi vẫn ở đây". Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đong đầy nước từ những nỗi sợ hãi đang ăn mòn tâm trí. Anh bắt đầu ghét bóng tối, chỉ vì anh không thể nhìn thấy hay chạm vào bạn thân của mình.


"Tại sao em không thể...không thể chạm được anh?" - Anh gào lên trong tiếng nức nở đứt đoạn. Đau đớn thay, anh không hề nhận ra rằng anh đang khóc.


"Em chỉ là...không thể. Anh xin lỗi nhưng anh sẽ trở về sớm thôi, được không?". Những cơn gió mạnh đánh vào gáy Taehyung. Anh nhắm mắt, và khi mở ra một lần nữa, anh nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi; sống động và sáng sủa hơn rất nhiều.


"Cục cưng, anh ổn chứ? Em phải bật đèn đêm vì anh cứ vặn vẹo mãi không ngủ được, lại còn hét lớn nữa. Anh gặp ác mộng sao?". Taehyung run rẩy thở hắt ra từng cơn. Thế nhưng khi anh trông thấy biểu cảm kích động trên mặt Jungkook, anh tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh bằng những cú hít thở thật sâu.


"Em ở đây, cục cưng. Em vẫn luôn ở đây" - Jungkook liên tục cam đoan rằng cậu chàng sẽ ở bên anh. Và phải mất hơn 5 phút Taehyung mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Anh nhích người sát lại gần chồng, nắm lấy chiếc áo sơ mi đang phủ lên vai cậu thật chặt. Jungkook biết rằng có thứ gì đó không ổn, bao gồm cả hành động của Taehyung. Song, cậu lại không muốn người lớn tuổi hơn cảm thấy không thoải mái. Thay vào đó, cánh tay cậu trườn qua bả vai, ôm lấy cơ thể gầy yếu ấy vào lòng rồi dịu dàng hát ru trong giấc ngủ.


"Đừng bỏ anh...". Cậu nghe thấy tiếng Taehyung thì thầm trong lồng ngực.


"Em sẽ không. Không bao giờ". Taehyung thở hắt ra một hơi trước khi âu yếm rồi dẫn mình vào giấc ngủ sâu, trong vòng tay của người anh yêu.


>>>


Yoongi đi lang thang bên ngoài phi trường, bản đồ nằm chễm chệ trên tay trái và điện thoại hiện hữu phía bên phải. Đó là những thứ tốt nhất mà gã quyết định mang theo, cùng một chiếc ba lô nhỏ sau lưng, vậy nên cũng không rắc rối rườm rà lắm. Phải mất vài ngã rẽ mới tới được căn hộ nhỏ mà gã đang tìm.


Nó vẫn giống như lúc trước. Cây sồi cao lớn vẫn đứng sừng sững một cách đầy kiêu hãnh trước sân nhà. Lá cây bắt đầu héo dần đi, từng lá từng lá rơi xuống theo mùa. Ở đây không có quá nhiều hoa, có lẽ bởi vì không một ai mát tay hay trồng hơn gã. Đồ chơi ngoài sân vương vãi khắp nơi, dọc theo hai dãy hành lang đối diện là chiếc xích đu gỗ. À, đó là một ngôi nhà bằng cây.


"Yoongi?"


Yoongi mỉm cười khi xoay người lại, gã trông thấy người mà gã yêu thích nhất (bên cạnh Taehyung).


"Hyung"


"Ôi trời ơi, Min Yoongi!" - Người lớn tuổi hơn ré lên trong vui mừng, chân hấp tấp chạy đến bên người thấp hơn một chút rồi ôm gã thật chặt, nhấc bổng lên không trung. Yoongi bật cười khanh khách và yêu cầu người ấy phải bỏ gã xuống ngay.


"Em thật sự đang ở đây! Trời đất ơi! Chờ Namjoon thấy em đã! Đi vào trong nhanh lên!". Yoongi thật sự rất muốn chối từ. Thế nhưng trước khi anh mở miệng nói bất cứ từ nào, Kim Seokjin đã lôi anh xềnh xệch vào trong (một cách bắt buộc, thật đấy) mái ấm. Y nhanh tay tháo chiếc ba lô của gã xuống và đặt vào phòng dành riêng cho khách.


"Đừng lo việc có cần cởi giày hay không, được chứ? Bọn anh ở đây không thường hay làm chuyện đó, thoải mái đi trong khi anh gọi Namjoon và bọn trẻ trên tầng xuống". Seokjin mỉm cười yêu thương với Yoongi. Và gã cũng biết chắc rằng gã chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân theo sự hướng dẫn của người lớn tuổi nhất ở đây. Gã hạ mông xuống chiếc ghế salon lớn, mắt nhìn theo bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV.


"Yoongi hyung!?". Yoongi xoay hẳn đầu sang một bên, và trông thấy em rể của mình (có thể bởi vì hắn là em rể duy nhất mà gã có). Thằng nhóc đang cười tươi khoe má lúm đồng tiền hết cỡ, trong khi đang bế hai đứa nhóc kháu khỉnh trên tay.


"Namjoon à!! Ôi trời! Có phải Jinri và Jungri không?". Gã khệnh khạng đi tới bên hắn, mang Jinri ra khỏi cái ôm ấm áp của bố nó. Con bé khúc khích cười, khi biết rằng người đó là chú.


"Chú Giun!" - Jinri thỏ thẻ khi rúc rích cười khoái chí. Yoongi cù léc bé con nhưng lập tức dừng khi nghe tiếng hậm hực giận dỗi của nhóc con khác bên dưới.


"Chú Giun bế con!" - Và gã đã làm thế. Hai đứa trẻ bắt đầu đùa nghịch với tóc và tai của gã. Đôi phu - phu còn lại chỉ biết đứng nhìn ba người đùa giỡn một cách thương yêu.


"Có lẽ tốt nhất là hai người đi vào phòng của Namjoon để nói chuyện riêng. Anh sẽ mang hai đứa nhóc này vào phòng của chúng, vậy là không làm phiền nữa" - Seokjin gợi ý và bế cặp sinh đôi khỏi người gã. Cả ba đều nghe được tiếng nũng nịu đáng yêu của hai đứa nhóc khi phải rời xa chú của chúng. Lại còn dỗi hờn nói rằng không muốn về phòng đâu nhưng ba bé vẫn cứ bắt về.


"Vậy, chúng ta nói nhé, hyung?". Người lớn tuổi hơn gật đầu và theo Namjoon vào một căn phòng nhỏ ở tầng trên. Họ bước vào phòng của Namjoon, cũng giống như những năm mà Min Yoongi còn trẻ, căn phòng vẫn ấm cúng như chính ngôi nhà. Không khí nơi đây khiến Yoongi cảm thấy dễ chịu, như thể đây là căn phòng duy nhất mà gã vẫn thường hay lui tới mỗi khi gặp chuyện khó khăn trong đời.


"Hãy ngồi xuống, hyung. Anh có muốn uống chút trà không?". Gã ưng thuận nên Namjoon lập tức mang ra ít trà để mời vị khách đặc biệt của mình.


"Dạo này anh thế nào, Yoongi hyung?"


Gã xoay tách trà của mình, nhẹ gõ lên từng nhịp trước khi trả lời câu hỏi của Namjoon.


"Anh có thể nói rằng anh vẫn ổn trong những ngày ấy...nhưng khoảng một tuần trước, anh dường như bị hoảng loạn tâm lí khi đang viết nửa bài hát..."


Yoongi nhìn người trẻ tuổi hơn khi hắn mang ra một sấp tài liệu, bao chứa hồ sơ mật...À không phải hồ sơ mật, mà là của Yoongi.


"Em hiểu...Đây không phải là lần đầu tiên anh bị hoảng loạn trong khi đang sáng tác bài hát, em nói đúng chứ, hyung?"


"Đúng...em nói đúng"


"Anh có thể nhớ độ dài của cơn chấn động ấy là khoảng bao lâu không? Dài khoảng bao nhiêu trước khi anh có thể bình tĩnh lại?" - Namjoon mở nắp chiếc bút mà hắn đang cầm.


"Anh không rành...khoảng 10 đến 15 phút"


"Bài hát anh viết là bài gì?" - Hắn bắt đầu viết nguệch ngoạc lên giấy - nơi chứa những kí tự mang tên Yoongi.


"Anh không thể nói, thật sự..."


Người nhỏ tuổi hơn nhìn anh và mỉm cười chắc chắn.


"Vậy thì bài hát đó viết về cái gì, ý em là thế"


"Oh...nó viết về...về..." - Hơi thở của Yoongi mỗi lúc càng không ổn định. Vậy nên, Namjoon mang một quả bóng nhỏ chống stress trong ngăn kéo ra và trao cho Yoongi, vội vã.


"Đừng gượng ép bản thân mình quá, được chứ, hyung? Em ở đây để lắng nghe và chờ đợi câu trả lời từ anh. Đừng vội vàng quá, được chứ?". Namjoon nghĩ rằng cách tốt nhất nên là việc hắn ngồi cạnh bên gã. Thế nên hắn rời khỏi ghế xoay, ngồi ngay trước mặt Yoongi.


"Anh có cảm thấy thoải mái hơn khi em ngồi gần thế này không? Hay là muốn em về chỗ cũ?"


"Không...cứ ngồi đây đi, anh thích như thế này hơn..."


Vài phút chìm trong khoảng lặng trôi qua, Yoongi thôi giày vò quả bóng giảm stress và trả lời Namjoon.


"Bài hát mà anh viết là về thứ tình yêu không thể vãn hồi". Namjoon hạ bút một lần nữa, không cần nhìn xuống giấy mà vẫn chăm chú viết. Bởi vì hắn muốn nghe trọn từng chi tiết mà Yoongi nói, thu gọn từng biểu cảm vào trong mắt.


"Về một chàng trai - người say đắm một chàng trai khác, người mà anh ta chẳng bao giờ có được; bởi vì người ấy đã kết hôn..."


"Anh có cảm thấy chuyện tình đó buồn bởi vì..."


"Đó là anh...Anh...Anh yêu bạn thân của mình nhưng em ấy đã kết hôn"


Namjoon im bặt, như thúc giục Yoongi nói tiếp câu còn dang dở của mình.


"Anh yêu em ấy và em ấy không biết. Hoặc giả là biết nhưng lại làm ngơ đi thứ tình cảm này, bởi em ấy cũng biết nó là sai trái. Anh yêu người ta, bởi vậy lúc nào anh cũng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để người ta hạnh phúc. Anh yêu nhiều lắm, từ đầu tới cuối, kể từ ngày vừa chạm mặt đã yêu..."


"Người bạn thân mà anh yêu ấy, có bao giờ mở lòng với anh không? Để giúp đỡ anh cái gì đó?"


Yoongi nhắm nghiền mắt. Và khi gã làm như thế, sẽ trông thấy Taehyung mỉm cười thật tươi và vẫy tay chào gã.


"Người ta làm anh cười..."


"Đúng, em có thể thấy điều đó..."


"Nụ cười của em ấy soi sáng cuộc đời u tối, sự tồn tại của anh kể từ ngày mở mắt chào đời. Mọi thứ giống như kiểu là anh tồn tại chỉ vì em ấy... Anh bắt đầu những chuỗi ngày sống đúng nghĩa, bởi vì người ta... Anh bắt đầu chống lại cả thế giới nếu có chuyện bất trắc xảy ra, chỉ vì người ta cho anh sức mạnh. Anh cần em ấy, Namjoon à"


Namjoon đưa mắt nhìn anh, ánh nhìn lục soát khắp mọi nơi, tựa hồ như đang tìm kiếm một đáp án. Hắn bắt đầu lo lắng, khi Yoongi lại cần một người, trong khi người ấy lại chẳng thể đáp lại tình cảm của gã.


"Nhưng cậu ấy..."


"Kết hôn rồi? Anh biết. Nhưng yêu thì chẳng sao cả, Joon. Tình yêu chẳng thể nào sai cả. Điều sai trái duy nhất chỉ có thể là người mà em chọn, để trao tình cảm đặc biệt ấy cho là ai thôi... Anh chọn cách trao gửi tình yêu của mình cho một người, người mà anh không thể với tới...Vậy nên anh đoán rằng, đó chính là lúc anh đã đi sai đường"


"Có phải đó là lý do mà anh đến đây không?"


"Đúng, nhưng một lý do khác nữa. Anh cảm nhận được tất cả mọi thứ đang dần trở lại, Joon. Nỗi sự hãi bị khước từ tình cảm, nỗi run rẩy khi bị chôn vùi trong bóng tối một lần nữa. Anh kinh hãi lắm... Anh không nghĩ bản thân mình có thể chống cự khi một ngày nào đó, anh tỉnh giấc mà chẳng có em ấy cạnh bên"


"Vậy thì đừng, hyung. Đừng để người ấy rời xa anh"


Yoongi trầm tư một lúc. Đúng, có lẽ gã sẽ không. Gã chưa bao giờ, và cũng không bao giờ muốn Taehyung rời xa... thậm chí nếu gã làm thứ gì đó vượt quá giới hạn tình bạn với anh.


>>>


"Cục cưng? Anh có chắc là anh ổn không? Anh đã nhìn vào không trung từ nãy đến giờ, không thèm liếc mắt đến đồ ăn một lần nào cả..." - Jungkook bĩu môi khi cậu trông thấy chồng mình đang nhảy dựng trên ghế.


"Ôi trời ơi! Anh xin lỗi! Anh nghĩ chắc tại mình uống quá nhiều cà phê đấy!" - Taehyung biện minh. Người trẻ tuổi hơn chỉ đá lưỡi một vòng bên trong miệng, nhích lại gần anh. Cậu đặt tay lên đùi anh, mang theo cả sự tự tin chắc chắn.


"Em lúc nào cũng ở đây nếu anh muốn tâm sự, anh biết đấy..."


"Chỉ là...." - Taehyung thở dài. "Yoongi đã rời Seoul ngày hôm qua và anh không nhận được tin nhắn nào từ anh ấy, cả ngày nay rồi. Anh lo đến phát bệnh và anh biết rằng có điều gì đó không ổn với anh ấy khi anh ấy gọi điện thông báo với anh trước chuyến đi... Thế nhưng anh chẳng thế nhận ra được điều bất ổn đó...". Những giọt nước mắt đong đầy trong tròng mắt Taehyung như chực trào, và Jungkook dịu dàng nhấn chìm anh bởi cái ôm sâu.


"Em chắc chắn Yoongi hyung sẽ tự ổn thôi, TaeTae. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy chắc hẳn có thể điều khiển mọi thứ trong tầm với của mình rồi. Có lẽ anh ấy chỉ bận rồi, đúng không? Anh cũng biết rằng anh ấy nghiêm trọng thế nào mỗi khi nguồn cảm hứng âm nhạc lại tìm đến mà, phải không?"


Cơ thể Taehyung nhè nhẹ run theo tiếng nấc. Cậu chàng xoa nhẹ đầu của chồng theo hình vòng, mong rằng có thể giúp anh bình tĩnh hơn.


"Đúng...có lẽ em đúng..." - Anh thút thít. Jungkook dùng tay nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn lên trán.


"Tae? Anh sẽ không..."


"Anh sẽ không, Jungkook. Yoongi hyung chỉ là bạn thân nhất của anh thôi"


Cậu mỉm cười và kéo anh lại gần hơn.


Taehyung nhắm mắt trong hơi ấm đang bủa vây... Nhưng trước khi làm điều đó, anh trông thấy gương mặt buồn bã của Yoongi khắc khoải nhìn mình từ phía xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro