12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung? Con trai cưng?". Taehyung rên rỉ khi cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào da của mình. Anh gần như dùng hết sức trong giấc ngủ chập chờn của mình để đẩy thứ đó ra nhưng chỉ nghe được tiếng cười khúc khích, thay vào đó. Chầm chậm mở mắt ra, anh nhìn thấy mẹ đang mỉm cười yêu thương với mình.


"Mẹ"


"Hmm...ngồi dậy, đi vào trong giường mà ngủ. Mẹ thấy con nằm ngoài đây là không thoải mái rồi, chứ đừng nói là ngủ cả đêm. Có phải con cùng Jungkook lẻn ra ngoài chơi đêm qua không?"


Một câu nói bông đùa cũng đủ khiến Taehyung ái ngại bật dậy trong tình trạng hiện tại. Anh cứng người, sự hốt hoảng đang bao phủ lấy mặt.


"Mẹ, sao mẹ biết được chuyện đó?"


"Lúc đó mẹ vô tình đang ở trong bếp để uống nước. Và khi mẹ trở về phòng mình thì lại vô tình thấy ai đó nhảy qua ban công và Jungkook thì đỡ ở bên dưới..."


"Ba có biết không ạ?"


Bà Kim làm động tác khóa miệng và nháy mắt với anh một cách tinh nghịch. Taehyung thở hắt ra, ngả người xuống nệm một lần nữa.


"Vậy..."


"Yoongi đến đây vào tối hôm qua. Vậy, có nghĩa là, anh mới là người có tội".


Mirae khúc khích cười sau khi nghe lời giải thích của con trai. Bà âu yếm xoa đầu con trước khi hối thúc anh thức dậy.


"Con không muốn ba đánh thức con với bộ dạng này đâu đúng không?"


"Không, nhưng mà con mệt quá, không di chuyển nữa đâu!" - Taehyung nũng nịu như trẻ con. Mẹ anh đứng cạnh một bên ghế, chìa sẵn tay để giúp.


"Đó là cách duy nhất mẹ có thể giúp con, bởi vì không thể bế con trên tay nữa rồi"


Taehyung mỉm cười với cách đặc biệt của mẹ. Không cần phải nói ra nói vào thêm một lời nào nữa, anh nắm lấy tay mẹ và đứng dậy.


"Đi vào trong đã nào. Con muốn ăn sáng hay là muốn ngủ tiếp?"


"Ăn sáng trước đã, mẹ. Cảm ơn mẹ"


Mirae chỉ đạo con trai của mình phải ngồi xem TV trong lúc chờ đợi món ăn sáng sắp được hoàn thành. Như sự ngoan ngoãn đã ăn sâu vào xương tủy Taehyung, anh kiên nhẫn ngồi chờ mẹ mặc cho dạ dày có đánh trống biểu tình. Anh ngả ngớn nằm trên tấm thảm trong phòng khách, hết xoay trái rồi lại xoay phải, nằm úp sấp giữa phòng. Anh mò mẫm tìm điện thoại, và thật bất ngờ, đã ba ngày rồi anh không mở nó. Khi màn hình của thiết bị trong tay anh vừa sáng đèn, nó rung lên bần bật. Thông báo nối tiếp những thông báo, tin nhắn dính liền những tin nhắn.



Anh thở dài khi nhìn hơn 50 tin nhắn chưa mở đang chờ. Tay nhấn vào ứng dụng 'Tin nhắn', đôi mắt mở to sau khi đọc dòng tin mà Jungkook vừa mới gửi.


Chồng tui <3
BÂY GIỜ LÀ VẬY NHÉ, JEON TAEHYUNG. NGÀY MAI EM SẼ ĐẾN ĐẤY. BÂY GIỜ EM ĐANG RẤT CÁU BỞI SỰ THẬT LÀ ĐÃ BA NGÀY TRỜI MÀ EM VẪN ĐÉO NHẬN ĐƯỢC CÁI TIN NHẮN TRẢ LỜI NÀO TỪ ANH.
9.27PM


Chồng tui <3
EM ĐANG CHUẨN BỊ QUẦN ÁO.
9.30PM


Chồng tui <3
Nhắn với mẹ anh là em sẽ ở lại đó khoảng một tuần. Em đang chuẩn bị rời khỏi đây vì công việc. Em...
9.34PM


Chồng tui <3
Em nhớ anh.
9.35PM


"Cái đéo gì thế này?" - Taehyung hậm hực. Những tin nhắn ấy đã được gửi vào tối hôm qua và trời mẹ ơi, điều đó có nghĩa là Jeon Jungkook đang trên đường tới Daegu ngay bây giờ!


"Trời đ*. Mẹ!" - Taehyung căng thẳng hét toáng lên. Mẹ của anh cũng theo đó mà ngoảnh đầu ra trông từ trong phòng bếp. Và ngay khi bà trông thấy gương mặt của Taehyung, bà vội vàng tắt bếp và bước ra để giúp bất cứ thứ gì mà con cần.


"Có chuyện gì sao, cục cưng?"


"Jungkook sẽ ở lại đây khoảng một tuần"


"Sao? Sao bây giờ mẹ mới biết?"


"Ba hôm nay con gần như tắt điện thoại. Jungkook nhắn với con đêm qua bởi vì em ấy điên tiết lên tại con không trả lời tin nhắn mấy hôm nay..." - Chất giọng của Taehyung như lạc đi giữa rừng suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, và cả khi mẹ trao cho anh ánh nhìn chết chóc nữa.


"Jeon Taehyung! Đi vào và dọn cái phòng của con ngay! Chồng của con sẽ đến đây trong bất cứ phút nào, vậy mà con chỉ mới biết vụ này cách đây vài phút trước. Nếu mà con không phải là con mẹ, mẹ sẽ siết cổ con cho..."


Tiếng càu nhàu của Mirae như bị cắt đứt khi chuông cửa từng hồi reo lên. Hai người thảng thốt nhìn nhau, Taehyung từng bước lê lết về phía cửa, nhưng vẫn không quên nhìn về phía khẩu hình miệng của mẹ mình như thể đang thì thầm: "Chồng con đang đứng trước cửa, cái thằng nhóc lớn xác mà không lớn nổi cái đầu này". Anh vuốt nhẹ lên mặt, chắc chắn rằng khi xuất hiện trước mặt chồng sẽ là một Kim Taehyung luôn chỉn chu.


Khi cánh cửa mở ra, anh lập tức chìm vào trong cái ôm thật chặt, bởi không một ai khác ngoài Jeon Jungkook. Anh tan chảy trong khoảnh khắc ngọt ngào mà ngắn ngủi, và cả hơi ấm đang bao vây lấy đôi má ngượng ngùng khi anh dụi đầu vào hõm cổ của người nhỏ tuổi hơn.


"Em nhớ anh, cục cưng. Trời ơi, em nhớ anh dữ lắm". Jungkook đẩy anh ra khỏi cái ôm và phủ đầy gương mặt ảnh bởi những nụ hôn vội. Người lớn tuổi hơn chỉ biết khúc khích cười trước hành động của cậu.


"Chồng yêu..." - Anh thì thầm rồi khẽ nhón chân lên một chút để hôn thẳng lên môi cậu.


"Được rồi, đôi chim cu này, đủ rồi đấy nhé. Làm ơn đóng cửa lại giúp mẹ, rồi hai đứa vào đây ăn sáng!". Mẹ của Taehyung cắt ngang mạch cảm xúc. Anh bĩu môi nhìn mẹ còn Jungkook bật cười khanh khách. Cậu đặt hành lí xuống sàn, nhẹ nhàng cởi giày rồi bước về phía mẹ anh.


"Con chào mẹ. Buổi sáng tốt lành ạ. Con xin lỗi vì đến đây đường đột quá"


"Thằng nhóc này! Con đáng lẽ nên nhắn tin cho mẹ biết mới đúng! Con làm hai người hết hồn đấy, tự dưng đến không báo trước!". Minrae hơi cao giọng cằn nhằn, đáp trả lại người đứng phía sau mình; ngay lập tức thì bà nhận được biểu cảm tổn thương trên gương mặt của con rể mình. Ngay lúc này, cuộc trò chuyện như bị đứt đoạn lần nữa khi tiếng mở của phòng ngủ lại vang lên.


"Chuyện gì thế...Jungkook?" - Taejun, bố chồng của Jungkook, bất ngờ xuất hiện giữa phòng, đôi mày chau lại vì căng thẳng.


"Con chào buổi sáng, thưa ba". Jungkook chỉ mỉm cười với ông rồi ôm một cái thảo mai lấy lệ. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Taejun không biết nói gì ngoài việc thở dài và đánh nhẹ lên lưng cậu chàng một cái.


"Con đến lúc nào vậy?"


"Con mới đến"


Mọi người cùng nhau đi xuống phòng ăn và thưởng thức bữa sáng ngon lành mà Minrae đã làm cho tất cả bọn họ - cảm ơn Trời là bà chuẩn bị đủ thịt xông khói và trứng rán.


"Em không thể tự ăn à?" - Taehyung cảm thấy một sự đáng yêu, mặc cho có hơi sởn gai ốc người chứng kiến một chút vì sến - hơi phiền nữa ấy chứ - khi Jungkook nũng nịu đòi anh đút cho ăn. Miệng của cậu há to, ngoan ngoãn chờ đợi nên anh chẳng thể nào từ chối yêu cầu đó. Jungkook chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi đòi đút ngược lại cho người tình đang cau có của mình.


"Ôi trời. Jungkook chắc phải nhớ con nhiều lắm đấy, Taehyungie" - Minrae bình luận khi đưa mắt nhìn hai đứa trẻ âu yếm. Một phần trong tâm trí bà đang thét gào rằng phải mặc kệ và ghẻ lạnh với Jungkook nhưng Taehyung đã nài nỉ ông bà biết bao nhiêu về việc ấy, cách đây không lâu. Đó cũng là những gì đang cuốn lấy tâm trí Taejun.


"Ba mẹ để hai đứa ăn xong rồi dọn hộ nhé?" - Taejun nói khi ông đang đứng dậy và đặt đĩa của mình vào bồn rửa chén. Cả hai đứa trẻ chỉ gật đầu, và rồi lại tiếp tục âu yếm với người đối diện.


"Taehyung? Đến đây vài giây nào" - Taehyung ngoan ngoãn sải từng bước về phía mẹ mình trong phòng bếp.


"Ba mẹ sẽ ở lại nhà của ông bà con khoảng một tuần, hiểu chứ? Tốt nhất là để hai đứa ở lại đây một mình. Nói chuyện đàng hoàng về vấn đề đó với chồng con đi, Tae. Nói về điều mà con đã chôn kín trong lòng, chẳng còn có thể mở ra được nữa sau thời gian như vậy. Hãy gọi cho mẹ nếu con cần" - Minrae trưng ra một nụ cười và hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh. Trong một diễn biến khác, ở phòng bếp, Jungkook và Taejun đang đấu mắt khiến nhiệt độ trong phòng sôi lên từng chút.


Ánh nhìn của Taejun lạnh giá, đóng băng còn Jungkook thì lại ti hí như thể quá sức hãi hùng để có thể đối diện.


"Tôi để hai người riêng tư nói chuyện ở đây, Jeon. Chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây hại đến con trai tôi. Cậu tổn thương thằng nhóc đủ rồi, tôi chỉ kìm nén cơn giận dữ của mình bởi vì hạnh phúc của Taehyung quan trọng hơn cậu. Thật lòng, tôi không hiểu vì sao Taehyung vẫn xem cậu là người mang đến hạnh phúc cho nó trong khi cậu chẳng ra thứ gì cả, ngoài việc phản bội.  Tôi cho cậu cơ hội để chấm dứt với người phụ nữ ấy, và van cầu Taehyung tha thứ. Một cơ hội cuối cùng, hoặc giả là không, Jeon, tôi sẽ thiến cậu"


Jungkook vẫn đắm mắt nhìn cho đến khi Taejun đi đến phía sau lưng cậu, bất ngờ đánh một cái thật mạnh lên. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi sự hiện diện của ông Kim khuất sau căn gác. Một lần nữa, cậu ngồi xuống ghế, chân có chút loạng choạng sau khi tiếp xúc.


"Này, em ổn chứ?" - Jungkook giật mình khi nghe giọng nói êm dịu từ chồng - người đang ngồi cạnh mình. Đó là khi cậu nhận ra Taehyung đã ngồi trên đùi mình từ lúc nào, không hề dễ dàng chút nào khi đôi mắt của cậu cứ chăm chăm hướng về phía khoảng không vô định.


"Ừ...Em chỉ hơi mệt vì đi xa thôi" - Jungkook biện hộ, xoa dịu sự lo lắng của anh. Taehyung nhìn cậu, vẫn chưa thuyết phục bởi câu trả lời hờ hững. Vậy nên cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.


"Em ổn, Tae. Thật sự" - Cậu dịu dành xoa bóp thành từng vòng nhỏ trên vai anh, với ý định giúp anh bình tĩnh lại. Làm sao cậu có thể biết trước được chồng của mình cứ ngọ nguậy trên đùi, mông đang đặt trên khu vực nguy hiểm, bao chứa một con quái vật có thể thức giấc bất kì lúc nào - thứ đang tạm thời ngoan ngoãn ngủ yên trong lớp quần jean bó sát.


"Em đang ngại...Tai của em đỏ ửng lên kìa...Em đang nghĩ cái gì đấy?" - Taehyung liếc nhẹ mắt, thu trọn mọi tình huống trong lòng bàn tay.


"Không...không có gì, Tae! Anh có thể nào làm ơn đứng dậy, ngồi sang một bên hộ em không? Em vẫn đói, anh biết đấy..." - Jungkook thỏ thẻ, cật lực tránh nhìn vào mắt người lớn tuổi hơn. Taehyung nhếch mép cười, tìm cho mình một vị trí thoải mái trên người Jungkook khi tâm của bờ mông tròn hạ thẳng xuống đũng quần cậu.


"Trời đ*" - Jungkook thầm chửi thề. Cậu thật sự muốn lớn tiếng nói tục nhưng làm điều đó trong khi đang ăn thì thật thiếu tôn trọng. Thế nhưng cũng không nhiều bằng việc không tôn trọng những hành động mà Taehyung đang làm ngay lúc này đây.


"Thèm đồ ăn? Hay thèm anh?" - Taehyung hậm hực nói, liếm nhẹ lên tai cậu.


"Trời..."


"Không được chửi thề khi đang ăn, chồng yêu. Như thế là hư, em biết chưa?". Taehyung di chuyển tay đến cạnh xương quai xanh của cậu, sờ soạng từ đầu đến cuối một cách tinh nghịch, cho đến khi anh quyết định cởi cúc áo.


"Oops, lỗi của anh" - Anh đưa mắt nhìn Jungkook và hoàn toàn có thể trông thấy những đám mây nhuốm màu nhục dục đang bao quanh đôi ngươi.


"Jeon Taehyung, em thề với Trời nếu anh không dừng những hành động mà anh đang làm với em, thì em sẽ làm con mẹ nó chết anh tại đây, liền ngay và lập tức!" - Jungkook gào lên, chất giọng sâu hơn bao giờ hết. Đó là khi Taehyung vội vội vàng vàng chạy khỏi người cậu, với sự ngượng ngùng ngớ ngẩn đang bủa vây trên mặt.


——


"Nghe nè, Tae"


"Trời đất ơi, Yoongi hyung! Đoán thử xem có chuyện gì nào?"


"Chuyện gì?"


"Jeon trời đ* đang ở đây!!! Em ấy đang ở nhà của chúng ta và em đang hấp hối tới nơi đây, mẹ kiếp. Kiểu đéo gì không biết mà khi em ấy xuất hiện trước cửa nhà mình và em không thể lập trình được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo luôn. Như kiểu có phải vội vàng quá không?! Trời đ*, sao em ấy lại ở đây chứ?"


"Có lẽ là vì nó chán con tình nhân của nó rồi, và nhận ra mình nhớ chồng thế nào. Cả những gì em đã trải qua vì nó, chắc vì thế mà nó quyết định đến thăm em" - Yoongi rống lên bên kia đường dây.


"Ồ, cùng là một cách cắt ngang mạch cảm xúc của người khác đấy, hyung"


Yoongi khúc khích cười một cách rầu rĩ. Khoảng lặng mỗi lúc lớn dần thêm, nhưng gã đã phá vỡ nó để thông báo cho người nhỏ tuổi hơn một chuyện.


"Tae, nghe nè, anh đi công việc một lát, được không!? Bên công ty đang cần anh và có lẽ sẽ hơi khó khăn để liên hệ khi anh về đến Seoul nhưng mà đừng lo lắng quá nhiều, được chứ? Anh sẽ tự chăm sóc mình"


"Chờ đã, anh trở về Seoul? Cái éo gì thế này, hyung. Tối hôm qua anh chẳng nói gì với em cả! Tụi mình là bạn thân sao?!" - Giọng Taehyung vang lên như một đứa trẻ đang trong cơn thịnh nộ. Và gã thì có thể làm gì hơn ngoài việc cảm thấy tội lỗi khi không nói với người nhỏ tuổi hơn về chuyện đó sớm?


"Cũng nhiều như những gì anh muốn để có thể dành thời gian cho em, Tae, công ty cần anh như thế. Chỉ cần nhớ là anh làm việc cực khổ, chăm chỉ như thế là vì em, hiểu chưa?".


Taehyung bắt đầu vân vê những đường viền trên chiếc áo thun của mình, bị áp đảo hoàn toàn bởi những gì mà gã nói.


"Tất cả vì em?" - Taehyung thủ thỉ.


"Ừ, cục cưng. Tất cả vì em. Gấu Yoongi phải ra ngoài ngay bây giờ rồi, được chưa? Anh thật sự sẽ nhắn tin với em ngay khi anh về đến căn hộ của mình"


"Hứa nhé?"


"Hứa! Và oh...Taehyungie? Hạnh phúc, được không? Anh yêu em!"


Taehyung mỉm cười ấm áp với câu nói của anh.


Anh chạm lên phím màu đỏ trên màn hình trước khi ra khỏi phòng. Yoongi, trong một diễn biến khác, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi anh nhìn sổ hộ chiếu đang được giữ chặt trong lòng bàn tay của mình.


"Anh sẽ trở về. Anh hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro