11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback


"Kook, đây là lần thứ n rồi, anh nói không là không rồi mà". Taehyung hét lên, cau có bởi sự thật là Jungkook đã làm phiền anh suốt một giờ đồng hồ. Cậu đã dốc hết sức để thuyết phục người lớn tuổi hơn cùng cậu đi đến một nơi nào đó vào đêm nay. Mà nơi đó là nơi nào thì có Chúa mới biết.


"Nhưng mà... Tae à" - Cậu chàng phụng phịu như đứa trẻ con bị cướp mất kẹo.


"Anh thề với Trời luôn, Jeon Jungkook, nếu em còn không ngừng cư xử như thế, em sẽ không nhận được bất kì nụ hôn nào từ anh tròn một tháng tới, đéo!". Taehyung mỗi lúc càng cao giọng, hằn học với Jungkook - người cứ lải nhải phía sau như một chú cún con không nơi nương tựa. Cả hai bắt đầu đi ra khỏi phòng Taehyung sau khi hoàn thành môn học cuối cùng và dừng chân tại nơi yêu thích - dưới bóng cây Sakura cao, không quá xa so với sân bóng của trường đại học.


"Em chỉ muốn dành thời gian cho anh thôi..." - Jungkook hậm hực. Ánh nhìn của anh như dịu đi khi nghe lời thì thầm của cậu. Khi cả hai đặt mông xuống nơi gốc rễ, Taehyung vỗ nhẹ lên đùi, ra hiệu cho Jungkook nằm xuống để anh có thể len lỏi vào nếp tóc cậu bằng những ngón tay mảnh khảnh.


"Không phải thế này là đủ rồi sao, Kook?" - Anh hỏi. Jungkook đưa mắt nhìn anh, đôi đồng tử long lanh nước. Taehyung cố hết sức để không khinh bỉ xùy xuỳ mấy tiếng trước sự làm nũng đáng yêu của cậu chàng.


"Em chưa bao giờ biết đủ là gì khi ở với anh, Tae. Vì yêu em như người điên mất trí. Vậy nên làm ơn, giúp em được không?" - Jungkook buồn bực nói. Người lớn tuổi hơn chỉ bật cười một cách nồng nhiệt khi đưa nhẹ khuỷu tay thúc vào ngực cậu đánh yêu. Cậu trao cho anh nụ cười rạng rỡ khoe răng thỏ nổi tiếng của mình trước khi dụi đầu vào bụng anh.


"Được rồi, được rồi. Anh bị em làm loạn hết lên rồi đây này! Mấy giờ em đến đón anh?"


"Em sẽ đứng ở ban công nhà anh lúc 10 giờ đêm nay. Vậy nên phải chắc chắn với em là cửa sổ nhà anh không khóa"


"Mọi thứ, anh sẽ làm vì em, thật đấy". Jungkook chỉ khúc khích cười khi nghe lời khẳng định từ anh, kéo người yêu vào trong nụ hôn dai dẳng.


>>>


"Bye, Kookie...Hẹn gặp em tối nay nhé" - Taehyung khẽ nói, những ngón chân nhón lên để có thể trao cho người yêu một nụ hôn. Jungkook giữ chặt vai anh, cuồng nhiệt mút một cái thật mạnh rồi co chân bỏ chạy như một đứa trẻ.


"Đồ ngốc này..."


"Bố, mẹ, con về rồi!" - Taehyung hét lên khi anh sải bước. Anh nhanh tay cởi giày và đi vào phòng khách. Thật bất ngờ, bố mẹ vẫn ngồi trên ghế sofa, mải mê xem TV. 'Bởi vì hầu như từ trước đến nay, Taehyung lúc nào cũng về nhà trước họ'.


"Taehyungie! Bố mẹ cố gắng hoàn thành việc sớm hơn để được về nhà với con. Bởi vì đêm nay là thứ sáu, cùng nhau xem phim và ăn pizza thì sao nào?". Taejun cất lời đề nghị khi ông nhíu hàng lông mày của mình. Taehyung gửi sang phía bố mình một nụ cười rạng rỡ, lê từng bước về phòng để thay đồ.


Sau buổi ăn tối như thường lệ, ba người ngồi trên thảm trải trong phòng khách; trong khi Taehyung loay hoay chuẩn bị mở bộ phim dành cho buổi đêm nay cùng chiếc hộp pizza phưng phức khói, sốt Mojo, cùng cánh gà để cạnh bên trong trường hợp cấp thiết.


Cả ba người đều đồng ý xem bộ phim yêu thích của anh (chỉ vì có Rachel McAdams trong đó): The Vow - Yêu lại từ đầu.


Khi đồng hồ tích tắc điểm sang con số 12 giờ, bố mẹ anh vẫy tay chào, chúc con trai cưng một buổi tối tốt lành rồi trở về phòng của họ, để lại một Taehyung đang ngái ngủ cuộn tròn trên sàn. Anh lười nhác lăn lê mãi mới ngồi dậy, cảm nhận mí mắt mỗi lúc càng nặng trĩu đi theo mỗi bước chân anh đang tiến về phòng tắm. Anh đánh răng, tát nhè nhẹ nước vào mặt đôi ba lần trước khi trở về phòng ngủ.


Chốt vừa xong then cửa, một giọng nói quen thuộc liền vang lên bên tai.


"Trời ơi, tới giờ rồi mà sao chưa thấy"


"Đ* má"


Trên giường của anh, nằm chễm chệ là một Jeon Jungkook đồ sộ; tóc tai rối rắm dính lại không theo một nếp nào; đã thế, miệng cậu chàng lại chảy ra một ít nước bọt, đôi mắt sưng húp lên trong giấc ngủ chập chờn.


"Em buồn ngủ muốn chết trong lúc đợi anh luôn ấy... may mà cửa sổ phòng anh không khóa" - Jungkook khẽ nói, bĩu môi giận dỗi vì đợi khá lâu. Taehyung cảm thấy có chút ân hận vì đã quên mất kế hoạch của anh với Jungkook trưa nay. Vậy nên anh quyết định bất ngờ ôm người nhỏ tuổi hơn một cái thật mạnh, thật chặt, thật sâu hơn bao giờ hết.


"Anh xin lỗi!!! Anh thật sự thật sự thật sự xin lỗi!!! Anh lỡ quá ghiền phim nên quên mất thời gian mình hẹn" - Taehyung ậm ừ nói, đủ cẩn thận để ba mẹ anh không nghe thấy giọng hai người.


"Ờ, em sẽ tha thứ cho anh nếu anh vẫn đi chơi cùng em...". Taehyung chau mày vì buồn ngủ, thế nhưng gương mặt anh lập tức chuyển thành nụ cười khi gật đầu đồng ý.


"Dĩ nhiên, anh sẽ vẫn đi cùng em!"


"Anh có tin em không?"


"Anh tin em, Kook. Rất nhiều"


Hành lang trước cửa phòng Taehyung không phải là dạng chỉ cao hơn so với mặt đất một chút đâu. Vậy nên việc Jungkook có thể nhảy vào một cách gọn ghẽ lên và xuống thật là...Taehyung sốt sắng, cứ miết lấy viền áo của mình mãi khi dõi theo nhất cử nhất động của cậu từ phía sau.


"Anh sẵn sàng chưa, cục cưng?"


"Chỉ cần chắc chắn rằng em sẽ đỡ anh, nhé?"


"Em sẽ, cục cưng. Đừng lo lắng"


Taehyung hít một hơi thật sâu, trước khi do dự đặt một chân lên rào chắn. Anh nhắm tịt mắt lại, ngả người xuống không trung cho đến khi cảm nhận được đôi tay rắn chắc của cậu. Anh ti hí mở mắt trái ra, và thu trọn vào mắt nụ cười đong đầy yêu thương của chàng.


"Đã bảo là em sẽ đỡ anh mà, cục cưng"


>>>


Taehyung thật sự nghĩ rằng Jungkook sẽ mang theo chiếc ô tô đời mới của cậu chàng. Ấy vậy mà suy sụp cả tinh thần, anh trơ mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn mang theo một con xe tay ga đời mới.


"Kook, anh không nghĩ là anh có thể ngồi lên nó..." - Taehyung nói, giọng ngập ngừng bởi sự lo lắng. Anh thật sự không phải là người thích xe mô tô phân khối lớn, vậy nên anh hi vọng rằng Jungkook chỉ đang đùa mà thôi.


"Anh không tin em hả, cục cưng?"


Taehyung cảm nhận được một cú đánh vồ vập nhắm ngay trong trái tim anh, khi nghe giọng của cậu chùng xuống.


"Anh chỉ là...sợ..."


"Thôi, em sẽ chạy thật chậm, được chứ? Chỉ cần nắm lấy vai em thôi. Em sẽ không để bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với anh"


Taehyung gật đầu sau lời tuyên thệ trịnh trọng của cậu chàng. Người trẻ tuổi hơn cẩn thận đem mũ bảo hiểm đội cho anh rồi mới loay hoay tự xử chính mình. Ngay khi cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng, Jungkook lên ga nhá thử một tốc độ bốc khói trên đường mà không quên ngắm nhìn biểu cảm của anh qua gương, một lần nữa.


"Em yêu anh". Jungkook cảm thấy móng tay của anh dường như đang cắm vào vai cậu, xuyên qua chiếc áo khoác da mà đâm xuống.


"Anh cũng yêu em!". Họ rúc rích cười, và Jungkook đề ga phóng vun vút. Taehyung vẫn thế, dùng cả cuộc đời của mình để bám chặt lên đôi vai đối phương.



>>>


"Cái đéo gì thế, Kookie, em tìm thấy nơi này ở đâu?" - Taehyung hỏi, đôi mắt anh ánh lên một nỗi sợ hãi vô hình khi vừa đặt chân xuống khỏi xe mô tô. Anh để đôi chân mình tự do dẫn dắt từng bước trên những phiến đá nhấp nhô, cẩn thận để khỏi phải trượt chân theo những mạch nước ngầm róc rách cùng ghềnh đá nhọn. Miệng anh há to khi nghe thấy tiếng thác nước rì rào, sùng sục chảy bên dưới.


"Đây là nơi ẩn náu của em từ khi em còn nhỏ. Em muốn chia sẻ nó với anh...Thật lòng mà nói thì anh là người đầu tiên em mang đến đây với em..." - Taehyung cảm thấy đáng yêu khi Jungkook vừa thì thầm nhỏ to vừa xoa gáy ngại ngùng, má cũng đỏ ửng lên theo những từ ngữ bật mí từ bí mật. Anh mỉm cười nhẹ, và cũng chính lúc đó mới ngờ ngợ chú ý đến chiếc cặp con cậu đang đeo phía sau lưng.


"Có thứ gì bên trong cặp vậy?"


"Ui, chờ đã". Jungkook cởi nó ra, đặt hai chiếc chăn bông to và mềm mại xuống nền đất.


"Bây giờ anh thích quá đi thôi" - Taehyung nói trong tiếng cười khúc khích. Jungkook chỉ thở dài, tự tán dương bản thân vì đã khiến anh cảm thấy vui. Họ ngồi xuống, đầu Taehyung tựa vào bờ ngực vững chãi của Jungkook, khi cả hai cũng đưa mắt nhìn trời cao.


Hai hàng ngang rồi. Taehyung vô thức nói, nhớ lại danh sách đầy ắp những thứ mà anh đã liệt kê cách đây không lâu. Anh bỗng dưng cảm nhận được cánh tay của ai đó kéo mình vào cái ôm ấm áp. Ngước lên cao để nhìn vào đôi mắt của người yêu, anh mỉm cười khi người đối diện nhìn mình đắm đuối.


"Đêm nay trông anh đẹp biết bao"


Đó là lần đầu tiên mà họ hòa nhập vào vũ điệu tình ái hoang dã của nhau cuồng nhiệt nhất, dẫu cho sự thật là họ đã cùng nhau làm rất nhiều lần ở những nơi không thích hợp như thế này.


>>>


Khi Taehyung mơ màng tại nơi lối vào của giấc ngủ sâu, thân người theo quán tính giật nảy lên khi nghe giọng nói quen thuộc khàn khàn vang vọng qua cửa sổ. Vậy nên, anh từng bước đi đến nơi đó; và lý do anh không hề bất ngờ khi thấy nơi chính diện xuất hiện một thân hình to lớn đứng chắn, bởi con người mang tên Min Yoongi - người luôn lẻn vào nhà người ta với nụ cười ngốc xít trưng trên mặt.


"Nghiêm túc luôn á hả, Yoongi?" - Anh nói với vẻ quan ngại. Ông già bạn thân của anh chỉ thảo mai cười cho qua rồi đẩy anh xuống để trò chuyện.


"Ghét anh đéo thể nào chịu được". Tuy ngoài miệng nói thế nhưng anh vẫn từng bước đi theo lối của gã. Khi anh đã rời khỏi phòng, Yoongi mới đến gần và xoa nhẹ lên tóc.


"Đi trốn với anh không?"


Taehyung nhớ thật rõ câu nói này. Anh đảo nhẹ mắt trước khi trả lời câu hỏi của người lớn tuổi hơn, môi dưới giật nhẹ như thể sắp nói ra điều gì đó thú vị.


"Mình sẽ đi đâu nếu mình cùng nhau trốn?"


"Anh không biết. Một nơi nào đó xa xa, không ai có thể tìm thấy đôi ta và bắt ta phải trở về nhà..."


"Hời ơi điên thật luôn ấy"


"Anh biết nhưng em có chịu đi trốn với anh không?"


"Dĩ nhiên là có rồi"


Taehyung nắm lấy tay anh, theo đó mà siết lấy nhau thật chặt.


Đêm đó, anh và gã cùng nhau khiêu vũ dưới bầu trời ngàn sao. Với không một thanh âm nào có thể du dương và cuồng dã hơn tiếng nhịp tim đồng điệu trong lồng ngực của họ.


"Em yêu, trông em thật tuyệt vời biết bao"


Yoongi rất muốn hôn anh, nhưng gã đã không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro