10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

"Jeon Jungkook"


Jungkook co rúm người trên ghế khi nghe người sở hữu chất giọng trầm đang gọi đủ họ tên của cậu. Cậu day nhẹ môi dưới trước khi đứng dậy và đối diện với ánh nhìn từ người đàn ông cường tráng trước mặt.


"Chú Kim" - Cậu lễ phép nói, cả người cúi xuống và những ngón tay bắt chéo sau lưng.


"Điều chính xác mà cậu muốn nói với chúng tôi về Taehyung là gì?"


Bố Taehyung gằn giọng đe dọa, một sự trái ngược hoàn toàn so với người yêu của cậu, và cả bà Kim. Lần đầu tiên mà Jungkook gặp họ, cậu suýt són ra quần vì căng thẳng, và Taehyung phải mời cậu ăn kem sau cái hôm kinh khủng khiếp ấy.


"Con...ờ...con muốn..ờ.."


"Taejun! Đừng dọa thằng nhóc nữa!". Mồ hôi mẹ, mồ hôi con của Jungkook tuôn tào ạt từ thái dương xuống gáy khi cậu đưa mắt nhìn mẹ của Taehyung một cách biết ơn. Bố anh tằng hắng và một lần nữa Jungkook phải nhìn ông, lần này thì cậu nhận được ánh nhìn mềm mỏng hơn rồi.


"Đừng đổ mồ hôi nữa, nhóc con. Chú chỉ muốn cho con thử bước khởi động thôi. Thật xin lỗi nếu chú dọa con sợ". Ông Kim ngại ngần xoa gáy, nhận một cú huých nhẹ sau lưng từ vợ của ông. Jungkook dường như rất muốn bật ra một tiếng cười khẩy, thế nhưng cậu thật sự nhận ra đó là một bước tiến sai lầm.


"Thật sự thì, thưa chú Kim, con chỉ muốn xin phép chú để được đưa Taehyung sang nước ngoài? Chị của con sắp đám cưới và..."


"Được rồi, nhóc con. Khi nào con sẽ mang Taehyung của chú sang nước ngoài? Và đi khoảng bao nhiêu ngày nữa?". Jungkook có thể dùng năng lực thị giác của mình lấn sang vùng ngoại vi để trông thấy Taehyung và mẹ Kim đang trợn ngược mắt lên trời. Cậu gắng gượng gằn giọng thưa chuyện và cố hết sức để không ngã khụy trước mắt bố của Taehyung.


"Chúng con sẽ rời đi vào ngày tới, thưa chú. Và đi khoảng 3 ngày"


"Đó là nơi nào?"


"Los Angeles, thưa chú"


Ba Taehyung mở miệng để trả lời, nhưng sau đó lại quyết định ngậm miệng, như thể ông đang đắn đo suy nghĩ xem có nên cho phép Taehyung rời đi cùng Jungkook hay không. Đôi ba phút sau đó, Taejun buông ra một tiếng thở dài.


"Được rồi". Taehyung gần như thét lên trong sung sướng nhưng lập tức bị cắt ngang bởi câu nói tiếp theo.


"Nhưng, hãy nói chuyện riêng trước đã. Chú có vài điều muốn nhắc nhở con. Đi lên tầng nào!". Không cần nói thêm một từ nào nữa, Taejun xoay lưng về phía ba người và sải bước về phòng của ông.


Cả ba trao cho nhau ánh nhìn căng thẳng, nhưng những mối băn khoăn trong lòng cậu lại dịu đi khi Taehyung nắm chặt đôi tay. Siết chặt lấy nó và quả quyết với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn. Mẹ của Taehyung cũng tặng cho cậu một cái đánh nhẹ lên lưng, như cố vũ tinh thần để cậu chiếm được thiện cảm của Taejun.


Khi Jungkook bước vào phòng, cậu chầm chậm bước từng bước, cẩn trọng quá mức bởi vì cậu có thể gây nên lỗi lầm gì đó hay phá hỏng đồ trong phòng.


"Mời ngồi"


Cậu tìm cho bản thân một chỗ thoải mái trên chiếc nệm đặt trước bàn Taejun.


Jungkook mường tượng đến viễn cảnh kinh hoàng; chẳng hạn như ông Kim đây sẽ mang ra một khẩu súng mới coóng, chìa thẳng vào trọng tâm đầu Jungkook, cười một cách điên cuồng khi bóp còi và nhìn cơ thể Jungkook ngã khụy xuống khỏi ghế, máu túa ra sàn. Thứ mà cậu không hề nghĩ đến đó chính là ông Kim chỉ chạm lấy tay cậu, đặt vào tay của ông ấy.


"Kook à, con là người đàn ông đầu tiên mà Taehyung giới thiệu với gia đình chú. Không phải là bạn, mà là bạn trai. Thành thật mà nói với con rằng, chú hoài nghi con từ lúc ban đầu. Đó là lý do vì sao chú lạnh nhạt và xa lánh con, bởi vì chú vẫn âm thầm đánh giá con. Những hành động của con, và cách con cư xử khi được ở cạnh bên con trai của chú, và cả gia đình nữa. Thế nhưng, khoảnh khắc mà chú trông thấy Taehyung mỉm cười khi nhìn con, chú biết con là người có thể mang lại hạnh phúc cho con trai chú".


Bố của Taehyung trưng ra nụ cười với cậu, có chút gì đó giông giống với nụ cười hình hộp đặc trưng của Taehyung. Và Jungkook cảm thấy như mình sắp nức nở đến nơi.


"Chú giao con trai độc nhất của mình cho con, Kook. Làm ơn đừng tổn thương nó. Nếu không, chú sẽ thiến con và đá đít con sang một nơi nào đó chẳng hạn như địa ngục". Jungkook đáng nhẽ phải xấu hổ, phải tuôn mồ hôi ào ạt như điên. Thế nhưng thay vào đó, cậu chỉ bật cười nhìn Taejun. Sự nhẹ nhõm xoa dịu từng hệ thống cơ quan của cậu.


"Cảm ơn, chú Kim. Con sẽ cố hết sức để đối xử với con trai chú thật tốt. Cảm ơn...vì đã giao anh ấy cho con"


"Ba, Jungkook. Gọi là ba". Taejun kết thúc cuộc trò chuyện với nụ cười và cái ôm nam tính, có lẽ khiến Jungkook ấm lòng hơn.


Cá hai người ra khỏi phòng, trò chuyện vui vẻ. Cánh tay của Taejun khoác chặt lên vai Jungkook.


Cả hai người còn lại chỉ biết nhìn họ trong hoài nghi nhưng trên hết, họ vui vì hai người ấy có thể thân thích với nhau.


>>>


"Anh sẵn sàng cho chuyến du lịch chưa, cục cưng?"


"Anh không thể chờ đến lúc mình tới nơi nữa, Kookie..."


"Sẽ mất một lúc nhưng khi nào mình đến, em sẽ đưa anh đi đến những nơi mà anh chưa từng..."


"Jeon Jungkook, nhớ lấy những lời mà ba đã dặn dò con". Nụ cười nở rộ trên gương mặt của ông. Jungkook chỉ khúc khích cười trước khi đáp lại.


"Tuân lệnh, chú Kim...à...ý con là ba".


Cả bốn người đồng loạt cười, rồi ông bà Kim vẫy tay chào Taehyung và Jungkook khi hai cậu bước lên máy bay.


Sau vài tiếng đồng hồ bay, sự hứng thú của Taehyung không hề thuyên giảm mà trái lại càng tăng cao khi anh đặt những bước chân đầu xuống nền đất sau cuộc hành trình dài. Nụ cười hình hộp như đính trên gương mặt tươi tắn. Anh hít thật sâu, như thể nuốt trọn cả bầu không khí của Los Angeles.


"Nhanh lên nào, người yêu. Mình vẫn còn rất nhiều nơi để đi! Anh hứng thú với chúng mà, đúng không?". Taehyung hồ hứng gật đầu, nắm lấy vai cậu để người nhỏ tuổi hơn dẫn đường sau khi lấy hành lí.


Khi đã yên vị bên trong phòng khách sạn mà chị gái Jungkook chuẩn bị sẵn, cả hai gặp gỡ gia đình Jungkook; và mọi người thôi thúc đôi trẻ hò hẹn vài nơi trong thành phố. Người nhỏ tuổi hơn không cần đợi mọi người phải nhắc hai lần đã nhanh tay lẹ mắt kéo Taehyung ra ngoài, hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố Los Angeles.


Họ kết thúc một ngày với những bước dạo chơi trên bờ biển, cách khách sạn mà họ tọa lạc một khoảng không hề xa. Jungkook lặng thầm nắm chặt tay anh, người lớn tuổi hơn ngã đầu lên vai cậu, cứ như thế mà đi dạo quanh bờ biển.


"Tae ơi..."


"Hm?"


"Ngày nào đó, em sẽ mang anh đến những nơi mà mình chưa từng...Khi ra trường, em sẽ tìm một công việc ổn định, tiết kiệm tiền để cho anh tất cả những gì anh muốn..."


"Kook à, tiền bạc không quan trọng với anh đâu. Vật chất cũng chẳng là gì so với anh. Miễn là khi nào em còn bên cạnh anh, anh vẫn sống tốt. Anh nguyện bằng lòng"


Jungkook hôn lên đỉnh đầu, thầm đội ơn bề trên đã ban Kim Taehyung đến bên cậu.


>>>


Yoongi và Taehyung dành cho nhau cả ngày, nhưng nó không trọn vẹn nếu không dừng chân nơi bờ biển. Khi Yoongi đậu xe trên bờ, Taehyung đã bước ngoài và ngồi trên mui xe; gã cũng tương tự.


Taehyung hít hà hương vị đặc trưng của biển, hai tay vòng qua đầu gối, tựa ngực vào. Yoongi dõi theo từng hành động của Taehyung trước khi mỉm cười và nâng đầu anh tựa lên vai gã.


"Tae ơi..."


"Hm?"


"Ngày nào đó, khi anh được mọi người công nhận bởi âm nhạc anh sáng tác và những ca từ anh viết, anh hứa sẽ mang em đến tất cả những nơi tuyệt vời tồn tại trên trái đất này. Mình sẽ cùng du lịch tất cả mọi nơi trên thế giới, giống như mong ước thưở nhỏ của đôi mình. Em có thích không?"


Taehyung cựa nguậy một chút, tìm cho mình một vị trí thoải mái trước khi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm sâu như giăng mắc sương mù của gã. Anh gật nhẹ và hôn lên má gã.


"Cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh bên anh. Em yêu anh, gấu Yoongi"


Trái tim của gã rất đau.


Đó là lần đầu tiên mà gã cảm thấy thứ gì đó mạnh mẽ như những cảm xúc mà gã dành cho Taehyung.


Làm sao mà Yoongi có thể yêu một người trong khi người đó lại thuộc về một ai khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro