9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback.


Jungkook cảm thấy mọi thứ cực kì sáo rỗng khi một lần nọ, cậu vô tình tìm thấy danh sách được viết trong quyển nhật kí của bạn trai mình. Cậu bật cười khi đọc ban đầu, nghĩ rằng mọi thứ thật trẻ con, nhưng sau đó liền nhận ra nó là của Taehyung. Đó là tất cả những thứ nhỏ nhoi mà Taehyung muốn làm, từ tận sâu trong trái tim.


"Này, cục cưng ơi?" - Jungkook rống cổ gọi bạn trai của mình - người đang bận rộn làm bánh trong phòng bếp.


"Cứ nói đi!" - Taehyung đáp trả một cách ngắn gọn hết sức có thể, thông báo với cậu rằng anh vẫn đang lắng nghe.


"Hôm nay mình hẹn hò đi!".


Căn phòng chìm vào im lặng trong đôi ba phút trước khi Taehyung thò đầu từ trong phòng bếp, trưng ra ánh nhìn nghi hoặc.


"Gì cơ?".


Jungkook khúc khích cười, bởi vì một Kim Taehyung sửng sốt trông đáng yêu hơn bao giờ hết.


"Em nói là mình hẹn hò đi!" - Người nhỏ tuổi hơn gần như hạ giọng nài nỉ, cố gắng khiến người cậu yêu đồng ý.


"Nhưng..."


"Hyuuuuung!~". Và đó chính là lần Jeon Jungkook trưng ra hết 100% công lực aegyo siêu cấp của mình khiến Taehyung thất thần.


"Đm em, Jeon" - Taehyung thì thầm, và đáp trả lại sự đáng yêu ấy là tiếng cười khoái chí của cậu. Chiếc lưỡi tinh quái thừa cơ mà luồn vào khoang miệng anh. Taehyung không biết làm gì ngoài việc cười trừ trước sự trẻ con của bạn trai mình. Mà vốn dĩ như vậy, sự thật chứng minh rằng Jungkook luôn là một người thông minh, khéo léo và sung mãn.


"Em yêu anh!" - Jungkook nói khẽ, một cách vội vã, trước khi đặt Taehyung nằm xuống trong phòng bếp. Chiếc mũi nhỏ của anh cũng đỏ ửng lên, như thể đang ngại ngùng thốt lên rằng: "Anh cũng yêu em" hộ cho chủ nhân của nó. Đã hơn một năm rưỡi kể từ ngày Jungkook mở lòng nói tiếng yêu trước. Thế nhưng mỗi khi em lặp lại câu nói ấy, hàng vạn chú bướm trong dạ dày Taehyung lại được dịp chao nghiêng.


Người nhỏ tuổi hơn bẽn lẽn cười khi từng bước tiến về phía Taehyung. Anh rùng mình khi Jungkook nham hiểm luồn tay qua vai anh.


"Anh có muốn đi đến nơi nào thú vị không?".


"Ý em là..."


"Công viên giải trí? Ừ đúng rồi, em nghĩ em đang nói đến nơi đó đấy".


"Trời đất ơi! Anh yêu em!". Jungkook không biết làm gì ngoài việc cười trừ với người lớn tuổi hơn. Hệt dự đoán, cậu nghĩ.


Cả hai không hề tốn thời gian để chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Họ mặc áo cặp, một người sọc đen còn một người sọc trắng. Chuyến đi đến công viên giải trí thật sự rất phấn khích, nhờ Taehyung, bởi người lớn tuổi hơn cứ vặn vẹo mãi trong xe. Anh cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình nhưng dĩ nhiên là thất bại. Jungkook chỉ biết nhìn anh một cách ngưỡng mộ, lắc đầu ngán ngẩm khi Taehyung vui đến nỗi đụng đầu lên trần xe.


"Em đã bảo là anh đừng có nảy lên trên ghế nữa!" - Jungkook quát, bực bội khi Taehyung không hề nghe lời cậu mà cứ nhún nhảy mãi. Và cậu biết chắc chắn rằng thế nào cũng trầy da tróc vảy hay u mấy cục trên đầu anh cho mà xem.


"Anh chỉ quá phấn khích thôi mà! Cũng khá lâu rồi kể từ lần hẹn hò cuối cùng của mình đấy!" - Taehyung hét lên. Người bên cạnh có vẻ rùng mình bởi chất giọng Taehyung lúc này nghe rợn như tiếng móng tay cào lên bản đen. Nhưng không sao, Jungkook vẫn yêu nó, bởi vì nó là của Taehyung.


"Em biết mà, người yêu. Nhưng em muốn anh bình con mẹ nó tĩnh lại, cư xử đàng hoàng mới không bị đau, được chứ?" - Jungkook nói, bình thản hơn lúc trước. Cậu đặt tay còn lại của mình lên tay của người lớn tuổi hơn, tuy hơi chai sạn nhưng vẫn rất vừa vặn, xoa thành từng vòng.


"Anh sẽ! Anh xin lỗi!" - Anh cười khúc khích. Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi miệng Jungkook và cậu thầm cảm ơn rằng không cần phải nói hai lần Taehyung mới nghe.


"Kookie! Cuối cùng tụi mình cũng tới rồi nè! Nhanh lên, đi lấy vé nè!". Taehyung nói ngay khi vừa ra khỏi xe. Jungkook trợn ngược mắt lên trời nhưng vẫn để anh kéo mình đi vào cổng. Cả hai trả tiền vé, đôi mắt to tròn của của anh bỗng biến thành hình trái tim khi đi vào chỗ đông người.


"Kookie! Đi đến đây nè!"


"Kookie! Cưỡi cái này nè!"


"Kookie! Anh muốn ăn cái này nè"


"Kookie! Đi tàu lượn siêu tốc nè"


"Kookie! Mua cho anh kẹo cao su thổi bong bóng đi nè"


Jungkook, mặc dù mệt lả người, vẫn tuân theo những yêu cầu của Taehyung. Cậu tận hưởng từng chút với người yêu của mình, trải nghiệm từng chuyến xe cho đến những món ăn khác nhau mãi đến khi dạ dày bỏ cuộc. Thế nhưng thứ lôi cuốn cậu nhất duy chỉ đơn giản là sự hiện diện của Taehyung và tình yêu dành cho những thứ nhỏ bé. Jungkook chưa từng cùng anh có một buổi hẹn hò chính thức hay đáng mơ ước nào cả. Song, cậu lại chưa bao giờ nhận được bất kì lời phàn nàn nào từ anh. Taehyung chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì cả, bởi vì theo anh thì: "Miễn là khi nào anh còn được ở bên em, Kookie, thì không thành vấn đề gì cả".


Giờ đây, Jungkook thật sự nảy lên những ý tưởng khác trong tâm trí ngoài việc chỉ đưa Taehyung đi chơi như những buổi hẹn hò bình thường suông thế này. Cậu muốn biến hôm nay trở thành ngày đặc biệt của đôi mình. Vậy nên khi tay trong tay, Jungkook cố ý dẫn anh đến đu quay.


"Này, Tae! Anh có muốn chơi cái này với em không?" - Jungkook ngại ngùng hỏi, gương mặt đỏ ửng lên mà chẳng rõ lý do. Taehyung cũng ngượng ngùng nhìn cậu trước khi gật đầu. Tay Jungkook siết chặt lấy Taehyung khi cả hai cùng nhau xếp hàng, rồi ngồi đối diện.


Chưa đầy một phút, động cơ xình xịch vang lên và cả hai đang được nâng lên cao. Nhờ ơn Trời mà nó chuyển động thật chậm, càng khiến không khí thêm lãng mạn hơn. Và khi chỗ ngồi của họ được đưa lên điểm cao nhất, như định mệnh, vòng xoay dừng lại trong khoảnh khắc ấy.


Gương mặt anh sáng lên dưới ánh mặt trời. Ngay khi những tia nắng còn lại đánh lên mặt anh, Jungkook mới ngờ ngợ nhận ra thứ mình thích ngoài ánh hoàng hôn kia. Đó là Taehyung. Không có một buổi ráng lam chiều nào có thể so sánh với vẻ đẹp hiện hữu trên mặt anh. Nó khiến Jungkook như điên loạn vậy.


"Trời đ*, Kim Taehyung. Sao lại đẹp đến như vậy?" - Jungkook bộc lộ suy nghĩ của mình mà không do dự. Người lớn tuổi hơn chỉ nhìn cậu, miệng há hốc bởi anh không ngờ rằng mình sẽ nhận được lời khen.


"Anh lộng lẫy đến chết người, cục cưng. Thật thanh khiết" - Jungkook nắm lấy tay anh, đặt lên ngực cậu.


"Tim của em loạn nhịp vì anh mất rồi. Sao anh lại dám làm vậy với em hả?". Taehyung không biết làm gì ngoài khúc khích cười trước những từ ngữ sến súa của người nhỏ tuổi hơn.


"Tae ơi, em hôn anh được không?".


Taehyung do dự cắn nhẹ môi dưới của mình trước khi gật đầu. Jungkook nghiêng người về phía trước, thật chậm thôi, cho đến khi chỉ tồn tại một khoảng cách rất nhỏ giữa hai bờ môi. Không lâu sau đó, Jungkook đặt môi mình lên cánh anh đào ngon lành kia. Cuối cùng, họ cũng cảm nhận được cảm giác chia sẻ nụ hôn đầu của mình với người kia là như thế nào.


Giờ thì Jungkook lại có một thứ yêu thích mới nữa, ngoài ánh hoàng hôn và Taehyung...chính là môi của Taehyung.


>>>


Giấc mơ giữa ban ngày của Taehyung như vụt tắt khi anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Và trước khi đôi mắt kịp mở, Yoongi đứng đó, ăn mặc chỉnh tề cùng nụ cười đáng yêu trên gương mặt.


"Yoongi hyung? Anh làm gì ở đây?" - Anh hỏi, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của gã. Gương mặt đang tươi cười của Yoongi trở nên cau có khi từng bước tiến về bạn thân của mình.


"Không phải anh đã nói với em rằng hôm nay chúng mình sẽ hẹn hò sao?".


"Uhm...không".


"Vậy thì giờ anh đang nói với em rằng chúng mình sẽ đi ra ngoài hẹn hò vào hôm nay!".


"Cái đéo gì thế này, hyung?"


Và đó là cách mà Taehyung được đưa đến công viên giải trí yêu thích của cả hai, kể từ khi còn rất nhỏ. Yoongi mang anh theo hầu hết trên những chặng đường dài, thế nhưng anh chẳng buông nửa tiếng thở than, bởi anh cũng thích đồng hành cùng gã.


Họ cùng nhau vui đùa, khúc khích cười và thách thức người kia với những trò chơi ngớ ngẩn, không ngừng nghỉ. Cho đến khi họ gần về đến nhà, Yoongi mới khựng lại trên con hẻm nhỏ, khi họ đi qua một thứ mà họ quên mất.


"Này, Tae? Có muốn chơi đu quay cùng với anh không?"


Taehyung gật đầu với nụ cười tươi.


Mọi thứ giống như cảm giác mơ hồ, viễn mộng ấy. Và ngay khi vòng quay chạm đến điểm nhìn bao quát nhất, nó ngừng lại trong tích tắc. Không có từ ngữ nào diễn đạt thành lời, nhưng nụ hôn trên đỉnh đầu mà Yoongi trao cho cũng đủ chứng mình với Taehyung rằng anh quan trọng như thế nào đối với gã.


Yoongi đắm đuối nhìn bạn thân nhất. Gã rất muốn thổ lộ rằng em đẹp như thế nào, và làm thế nào mà gã có thể ngắm nhìn gương mặt ấy cả ngày không mệt mỏi. Gã muốn nhỏ to thì thầm bên tai anh rằng không có bình minh và ánh dương nào có thể sánh được với vẻ đẹp rực rỡ và truyền thần của Taehyung.


Làm thế nào mà một con người lại có thể chứa những tia nắng trong nụ cười, vạn vì sao trong ánh mắt?


Nhưng không, nó nghe có vẻ sai.


Bởi Taehyung là hiện thân của vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro