7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Đó là ngày đầu tiên mà Taehyung bước chân vào trường đại học - nơi anh vừa mới chuyển đến. Ba mẹ quyết định chuyển đến Busan sau gần hai năm sống tại Seoul. Taehyung có chút ám ảnh, bởi anh phải thay đổi cách sống một lần nữa, mà còn chưa kể đến rằng đây là lần thứ ba mà họ chuyển nhà. Hơn nữa, anh vốn dĩ không phải là một người giao thiệp rộng, dễ hòa mình vào xã hội. Anh sợ rằng chẳng ai thích nổi, mà bản thân cũng không thể bắt chuyện.



"Tae, con có chắc là con sẽ ổn không? Con có muốn mẹ dìu con vào khuôn viên trường không?".


Đôi má của anh xuất hiện những vệt đỏ khả nghi trước khi đẩy mẹ ra khỏi người mình, nũng nịu mấp máy môi bảo: "Không ạ".


"Con thật sự ổn chứ?".


"Mẹ à!".


"Được rồi, được rồi! Kì thật cái thằng nhóc này. Chỉ tại mẹ lo lắng cho con thôi, con trai cưng. Bây giờ thì hôn mẹ một cái trước khi mẹ bắt đầu công việc mới nào!". Mẹ anh mím môi, chân dậm nhẹ xuống đất. Taehyung trợn ngược mắt nhìn mẹ mình như muốn lên thiên đường, anh cúi người xuống và tuân thủ theo yêu cầu của bà. Bà Kim hét lên trong thích thú và vênh váo đi về phía xe khi nhận được tiếng cười khúc khích từ con trai cưng.


"Mọi chuyện sẽ ổn mà Tae. Mày có thể làm được" - Anh trưng ra nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình. Nhẹ cúi đầu chào những bạn học sinh mới mà anh gặp trên đường - những người mỉm cười ấm áp nhìn anh hay chí ít là gửi cho anh cái vẫy tay lịch thiệp.


"Wow, họ thật là tốt" - Taehyung thỏ thẻ chỉ đủ cho mình nghe, anh có chút ấn tượng bởi sự thân thiện của học sinh và giảng viên ở trường đại học.


"Coi chừng!". Cả cơ thể Taehyung theo phản xạ mà giật ngược lại, nhưng thật không may mắn, quả bóng vẫn bay thẳng vào lưng anh, đập một cú đau điếng với lực mạnh như thể mọi người ai cũng có thể nghe thấy tiếng xương sống anh vỡ vụn.


Taehyung chỉ biết rên rỉ nhỏ, rít lên từng hồi dài khi anh cố đưa tay ra phía sau để xoa dịu nơi ấy.


"Mẹ kiếp, mình thành thật xin lỗi! Mình không cố ý như thế! Mình sẽ đưa cậu đến trạm xá". Anh nghe thấy một giọng nói sâu lắng, trầm ấm vang lên (mà không đề cập đến độ quyến rũ của nó ở đây đâu). Thế nhưng anh đã quá bận rộn khi phải bận tâm đến vết thương đau đớn của mình thay vì chú ý đến chủ nhân của quả bóng và giọng nói đó.


"Cậu có thể vòng tay ôm lấy cổ mình được không? Mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không bị ngã mà thôi". Má anh đỏ bừng lên vì ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời người lạ nói. Anh vùi mặt vào lồng ngực của người ấy khi cảm nhận cả cơ thể mình đang được ai đó nhấc bổng lên. Cả hai đi khỏi nơi mà học sinh tụ lại đông đúc nãy giờ, Taehyung không thể làm gì ngoài việc nghe những lời bàn tán phát ra từ miệng họ.


"Trời đất ơi, đây là sự thật à?".


"Thằng ngốc này, véo tao thử xem?".


"Nghiêm túc ấy hả? Hoàng tử sân cỏ của chúng ta đang bế tân binh sao? Wow".


"Chắc chắn nó sẽ trở thành nguồn tư liệu quý giá cho fanfic mà bao giấy mực trong trường phải ngả nghiêng cho mà xem".


Taehyung nghe rất nhiều lời như thế nên anh quyết định hé mắt ti hí để nhìn xem chàng hoàng tử trên sân cỏ trông như thế nào...Và anh không hề hối hận về hành động có phần nóng vội của mình.


Hàng chân mày gọn gàng như điêu khắc, đôi ngươi màu nâu đỏ to tròn, chiếc mũi nhọn và cao, đôi môi hồng chúm chím khiến Taehyung tò mò rằng không biết mùi vị của chúng sẽ như thế nào khi nhấm nháp trong những chiếc hôn. Không cần phải nói nhiều nữa, chàng hoàng tử sân cỏ mà mọi người bàn tán nãy giờ quả đúng là con trai của đấng chúa trời. Tựa như mang huyết mạch của thần Zeus, một bức tượng được chạm trổ tinh tế như thể muốn hủy hoại cuộc sống của bất kì ai nhìn vào nó, chỉ bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy.


Anh không hề để ý rằng mình đã nhìn người con trai ấy bao lâu. Thế nhưng những mộng tưởng của anh như bị cắt đứt khi người ấy trao cho anh ánh mắt yêu thương, môi nở nụ cười ngọt ngào lộ ra hai cái răng thỏ.


"Cậu biết đấy, đây là lần đầu tiên mình nói với người khác câu này nhưng mà mình không hề bận tâm chút nào nếu như được cậu nhìn cả ngày".


Taehyung có chút bối rối khi nghe lời đáp trả của người lạ. Anh vô thức tựa sát đầu mình về phía cổ của cậu ấy vì ngượng.


"Ôm thêm một chút, được không? Chúng ta sắp đến nơi rồi".


*


"Đó là tất cả những gì em phải chịu khi chơi đá bóng ở hành lang của trường, chú Jeon ạ!".


"Nhưng Junmyeon hyung..."


"Đừng có mà lý do lý trấu với anh, thằng nhóc này. Đã bao nhiêu lần anh dặn em là không được cư xử ngu ngốc thế, phải biết kiềm chế tính hoạt náo của mình và chơi thể thao đúng chỗ rồi hả?".


"Được rồi! Em xin lỗi!".


Junmyeon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và vò rối mái tóc của em trai một cách trìu mến. Sau đó chàng liền chuyển sự chú ý sang chàng trai đang nằm sấp trên nệm.


"Anh sẽ mát xa phần lưng cho cậu, Taehyung - ssi. Hãy nói nếu anh khiến cậu đau nhiều nhé!".


Taehyung chỉ có thể thều thào. Anh cắn môi mỗi khi lòng bàn tay Junmyeon chạm đến nơi ấy nhưng bản thân vẫn cố giữ im lặng, không than vãn; bởi anh biết anh có thể không chế cơn đau này.


"Anh sẽ để hai đứa ở đây một mình, được chứ? Anh phải lên gặp hiệu trưởng một chút. Jungkook, hãy chắc chắn rằng em sẽ chăm sóc Taehyung tử tế nhé. Còn Taehyung - ssi nghỉ ngơi đầy đủ, được không nào? Anh sẽ thông báo với giáo viên bộ môn của hai đứa về những chuyện đã xảy ra". Junmyeon hướng dẫn kĩ càng trước khi rời khỏi phòng bệnh.


Cả hai chàng trai đều đưa mắt dõi theo từng ngóc ngách trong phòng. Mãi cho đến lúc ánh mắt dừng trên người của người đối diện nhưng vẫn giả ngơ, ngoảnh mặt sang nơi khác như không có gì.


Taehyung vò rối bộ đồng phục của mình, ngẫm nghĩ xem thời cơ nào là thích hợp nhất để anh có thể mở lời với người kia, hay chí ít đợi người ta lên tiếng trước.


"Uhm..." - Cậu chàng ậm ừ lên tiếng. Taehyung vẫn giữ im lặng và chờ đợi cậu cho đến khi nói dứt câu.


"Mình thật sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Mình nên đền bù cho cậu như thế nào bây giờ?".


"Tên cậu là gì?".


"Jeon Jungkook, còn cậu?".


"Kim Taehyung".


Jungkook mỉm cười ấm áp nhìn anh, và Taehyung cũng thế.


"Mình hơi đói. Cậu có thể mời mình ăn cái gì đó được không?" - Taehyung ngại ngùng nói. Jungkook chỉ bật cười khúc khích khi trông thấy người đối diện đáng yêu thế nào mỗi khi ngượng.


"Được mà, Taehyung...Mà chờ đã, cậu lớn tuổi hơn mình hả?".


"Mình 18".


"À, thế thì anh lớn hơn em. Được rồi, hyung. Em sẽ cùng anh đi ăn cho đến khi nào em bị anh đuổi thì thôi".


Và cậu đã làm như thế.


Không chỉ một lần, mà mỗi ngày sau đó, những ngày sau đó, kéo dài một khoảng thời gian rất lâu cho đến khi nó trở thành một thói quen trong những buổi hẹn hò của họ, như thể cả hai đã quá sẵn sàng để dính vào nhau như hình với bóng.


Jungkook biết rằng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên - khoảnh khắc mà cậu bắt gặp bóng hình xinh đẹp đến yêu kiều của bé con tóc nâu đang từng bước đi trên hành lang. Và cũng giống như cái cách mà quả bóng tròn bay đến, đánh thẳng vào lưng anh một cái thật mạnh, cả hai rơi vào tình yêu của đối phương cũng bất ngờ và mãnh liệt như thế.


Cho đến lễ tốt nghiệp ở trường cao đẳng, Jeon Jungkook cũng dành hết can đảm để cầu hôn anh. Và thật may mắn, người lớn tuổi hơn bất chấp tất cả mà đồng ý.


>>>


Taehyung mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm, mặc cho lúc nào anh cũng ngờ vực khi chẳng biết chồng của mình còn nhớ hay không. Giọt nước mắt lăn dài trên má, anh thầm nguyền rủa bản thân vì đã khóc quá nhiều, dù anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến con người bội bạc ấy nữa.


"Làm thế nào mà anh có thể quên em, hả đồ ngốc này? Anh yêu em. Anh vẫn yêu em. Và anh sẽ mãi yêu em".


Một trong những điều khó khăn nhất mà Taehyung từng làm đó chính là đau buồn vì mất đi một người vẫn còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro