6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chắc là em không muốn vào trong không?" - Taehyung ngại ngùng hỏi, tay anh xoa xoa gáy trong khi Jungkook đang tiến nhanh về phía cửa. Người nhỏ tuổi hơn chỉ cười với anh - một nụ cười chan chứa sự nuối tiếc mà cậu cố vẽ lên mặt - trước khi đặt hành lý của anh lên hiên nhà.


"Công việc đang gọi em, Tae. Em phải đến công ty ngay sau khi tiễn anh" - Jungkook thì thầm. Taehyung cắn môi, bỗng nhiên muốn mắng bản thân mình thật ngốc. Rằng vì sao anh lại hỏi như thế khi biết chắc chắn câu trả lời.


"Ừ được rồi. Công việc...được rồi, anh sẽ tự vào. Em thật sự chắc chắn rằng em không muốn ghé ngang chỉ vài giây để chào hỏi ba mẹ sao?" - Taehyung trầm ngâm hỏi một lần nữa. Anh hi vọng rằng Jungkook sẽ ở lại một chút trước khi đâm đầu chạy về thành phố.


"Tae" - Cậu khẽ nói, giọng mang theo một chút gì đó mơ hồ. Người lớn tuổi hơn thở dài một tiếng, nhón chân lên chỉ để đặt một nụ hôn hời hợt lên môi đối phương.


"Tự chăm sóc bản thân mình, nhé? Nhắn tin cho anh khi em ở với Lisa hay bất kể chuyện gì".


"Em sẽ, Tae. Hãy trở về bên em sớm nhé anh" - Jungkook cau mày sau khi đẩy tâm tư của mình từ trong lòng ra ngoài bằng đầu lưỡi. Cậu hôn người thương của mình một lần nữa rồi lên xe, quay về với công việc. Taehyung nhìn theo bóng chiếc xe hơi khuất dần sau làn khói trắng, đầu lập tức quay vào bên trong nhà. Khi vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như thể chúng bốc lên từ món ăn yêu thích của anh, súp mì ống.


"Mẹ ơi? Con về rồi!" - Taehyung hét lên. Anh trông thấy mẹ đang bận rộn nấu nướng bên trong căn bếp nhỏ. Gương mặt của bà như thể tỏa sáng lên khi nụ cười nở rộ trên môi. Taehyung hớn hở chạy đến bên cạnh, sà vào lòng mẹ rồi dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy cánh tay ấy.


"Con nhớ mẹ nhiều lắm" - Anh nói trước khi chịu đứng yên. Mẹ Kim mỉm cười yêu thương nhìn con trai, nhưng không đầy một giây sau đó mặt lại hiện lên nét lo âu. Có lẽ bởi vì bà biết những chuyện đã xảy ra...


"Jungkook đâu?" - Mẹ Kim hỏi. Đôi mắt bà đảo theo từng ngõ ngách trong phòng.


"Em ấy phải đi làm rồi mẹ".


"Con chắc chắn đó chỉ là vì công việc chứ?".


Taehyung không trả lời câu hỏi của mẹ. Anh đi đến tủ và lấy một cái tô lớn, lấp đầy dạ dày trống rỗng của mình bằng món súp ngon lành kia.


Sau khi cả hai bàn tính kĩ lưỡng về quyết định cuối cùng về chuyện anh có nên ở nhà ba mẹ một thời gian không. Rốt cuộc cũng đưa ra một ý kiến, Taehyung sẽ về nhà và thăm Jungkook những ngày cuối tuần thôi...Là như thế, nếu như Lisa không đòi hỏi người tình của cô phải dành nhiều thời gian, sự chú ý để chăm sóc cô hơn.


"Con muốn nói về chuyện đó phải không, con trai cưng?" - Mẹ Kim mở lời, gợi hỏi về vấn đề đó bởi bà hiểu rõ con trai đã phải chịu nhiều đau khổ trong khoảng thời gian này.


"Ba có ở nhà không mẹ?"


"Ba ra ngoài mua cho con bánh để ăn vặt rồi. Chắc lát nữa sẽ về liền chứ gì. Con muốn nói về chuyện đó khi ba về nhà đúng không?"


"D...dạ mẹ"


"Ba con chắc chắn có rất nhiều điều thắc mắc, ông thế nào cũng hỏi con cho mà xem. Con biết ba lúc nào cũng lo lắng cho con mà đúng không? Mặc dù ông ấy không thể hiện ra ngoài nhiều, nhưng tin lời mẹ, ba thật sự rất yêu con. Con không nên trông thấy vẻ mặt của ông lúc ông nghe tin con sẽ ở với ba mẹ một thời gian đâu... nói thật thì hớn ha hớn hở, hạnh phúc không nói thành lời luôn".


Nụ cười toe toét lan rộng trên mặt Taehyung khi nghe những từ mà mẹ vừa nói. Anh biết rằng ba mình đã từng khô khan, cộc cằn thế nào khi mình còn nhỏ. Ba Kim không dành nhiều tình yêu thương cho anh qua lời nói, nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn cảm nhận được tình yêu thương của ông qua những việc nho nhỏ ông làm cho anh.


"Nhỏ tiếng thôi, mẹ nghĩ ba về đấy". Như thể đó là một lời tiên đoán, khi mẹ Kim vừa dứt lời thì tiếng bánh xe thắng lại, rít lên trên mặt đường rồi đậu trước cửa nhà. Ông Kim bước ra khỏi chiếc xe, hai tay bận rộn cầm hai túi.

"Ba!" - Taehyung kêu ré lên như một đứa trẻ, đôi bàn chân hấp tấp chạy đến bên, như thể đây là lần đầu anh được gặp. Ông mỉm cười đến tận hai lần, nhiều như những nụ cười được điêu khắc trên mặt Taehyung. Ông đặt túi xuống, tay dang rộng đón con vào lòng.


"Con trai của ba!" - Ông mỉm cười rồi xoa đầu anh. Cuộc hội ngộ tương phùng của hai cha con xem như đã xong. Hiện tại cả gia đình đang thoải mái ngồi trên sofa khi mọi người quyết định rằng hôm nay ba người sẽ cùng nhau xem phim.


"Vậy...dạo nào con với Jungkook sao rồi?" - Ông mở lời, phá vỡ bầu không khí đang đóng băng. Bàn tay của Taehyung như ướt đẫm mồ hôi khi nghe câu hỏi của ông. Anh dừng động tác trệu trạo nhai đống bắp rang mà mình đang nắm trong tay.


"Dạ..."


"Tae, con biết là con có nhiều sự lựa chọn lắm mà đúng không? Con vẫn còn rất nhiều thứ, những thứ luôn ngả đầu về phía con, Tae. Ba và mẹ luôn ở bên cạnh con, thậm chí nếu con muốn ly hôn với Jungkook". Ông đảm bảo với anh. Taehyung chỉ trưng ra một nụ cười cứng nhắc, mơ hồ.


"Tụi con cũng đã nói về chuyện đó rồi, ba nhưng mà em ấy không muốn ly hôn".


"Vậy tại sao thậm chí nó còn muốn cắm sừng con trong khi nó không muốn con rời đi? Tae, chính con cũng biết mọi chuyện lố bịch và sai trái như thế nào khi thấy một người khác sau lưng chồng mình hay sao? Nhưng nó còn nực cười nhiều hơn khi con cho phép chồng con qua lại với một người nào đó không phải con, trong khi con là chồng của nó!"


"Mẹ, con yêu...".


"Mẹ biết, Tae nhưng đôi khi, yêu nhiều quá lại dẫn đến những chuyện tưởng chừng như quá là ngu ngốc, còn à. Ba mẹ không muốn con phải tổn thương...nhưng mà ba mẹ hiểu con yêu nó nhiều như thế nào. Đó là nguyên nhân vì sao trong khi có quá nhiều lý do để kinh tởm Jungkook, ba mẹ đành phải dặn lòng phải thương nó bởi vì con trai của ba mẹ yêu nó quá nhiều"


Giọt nước mắt của Taehyung chầm chậm lăn trên má khi nghe những từ ngữ của mẹ.


"Con yêu hai người rất nhiều, cảm ơn ba mẹ".


Đó là những gì cuối cùng mà anh có thể nói trước khi rơi vào giấc ngủ chập chờn trên ghế vì đã phải chớp mắt, gồng mình quá nhiều.


——


"TaeTae?".


Taehyung cựa quậy người, lờ đờ mở mắt khi nghe giọng nói quen thuộc đang thì thầm bên tai.


"Gấu Yoongi?".


"Này, xin lỗi vì tự tiện vào phòng em. Anh mới đến đây khoảng một tiếng trước và mẹ em cho phép anh vào nên anh mới vào đó. Anh mong rằng em không phiền lòng nhe".


"Anh đến đây khi nào?".


"Khoảng một tiếng trước, anh nghĩ vậy".


"Anh cũng rời Seoul nữa hả? Tại sao?".


"Bản năng mách bảo rằng anh phải tới đây, và vì anh biết em ở đây, cuộn mình trong chiến kén được tạo nên bằng mảnh chăn yêu thích của em...Mà, mình là con trai Daegu mà, nhớ không?".


Taehyung chẳng biết làm gì ngoài việc nở nụ cười khúc khích một cách đáng yêu khi nghe câu trả lời của người lớn tuổi hơn. Anh co người lại, tìm kiếm hơi ấm trong lồng ngực Yoongi, đôi bàn tay cũng theo đó mà ôm lấy vai gã.


"Yêu anh, gấu Yoongi~".


"Yêu em, Taetae".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro