5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thiêm thiếp ngủ sau khi gọi điện cho bạn thân và cho phép gã ru anh ngủ như đang dỗ một đứa trẻ con mơ màng. Với một Yoongi phải cố hết sức mới có thể hát ngọt ngào và êm dịu, không bị vỡ tiếng khi lên nốt cao.


Khi Jungkook nhận thức được rằng Taehyung không có bất kì ý định nào về việc rời khỏi phòng, cậu bắt đầu hớt hải tìm chìa khóa và thật may mắn, nó nằm trên chiếc bàn uống cà phê. Cậu không mất quá nhiều thời gian cho việc đó, vội tra chìa khóa vào ổ và sải những bước vội đến người thương nằm với gương mặt ướt đẫm vì nước mắt. Thở dài một hơi, cậu nằm lên giường, dịu dàng không làm người lớn tuổi hơn thức giấc. Cậu đặt mặt ai kia áp sát lồng ngực mình, người trong lòng thuận theo đó mà hít nhẹ như khóc. Chỉ là để cơ thể xanh xao ấy được bao bọc trong hơi ấm của cậu mà thôi.


"Em xin lỗi..." - Jungkook thì thầm. Cậu nghe thấy tiếng nấc nhỏ từ Taehyung trước khi kịp nhìn xuống và trông thấy người trong lòng đã mở mắt. Những giọt nước mắt cùng nỗi buồn kín đáo giấu trong khóe mắt sâu.


"Làm sao mà có thể nói xin lỗi như vậy được? Như thể đó chỉ là lỗi lầm nhỏ vậy?". Cậu nghe tiếng nói nhẹ nhàng, mỏng manh tựa như tơ của anh. Bao ý tứ trách móc, giận hờn cũng theo đó mà tuôn ra. Jungkook thật sự không biết phải nói gì, trong lòng mơ hồ tìm kiếm một đáp án.


"Chuyện này thật sự quá khó đối với em, Tae...Em ghét phải nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt anh...và lý do mà anh luôn như thế cũng chỉ vì em".


"Nếu chuyện đó thật khó khăn thì tại sao em không chấm dứt với cô ấy và tiếp tục xây dựng hạnh phúc với anh? Kook, chúng ta cưới nhau vì chúng ta tin rằng mình sẽ giữ được lời nguyện thề trọn đời thủy chung với người kia, dù cho bao khó khăn gian khổ. Anh là của em và em cũng là của riêng anh. Vậy tại sao giờ đây em lại là của hai người?" - Anh cao giọng, sự nao núng trong lòng cũng theo đó mà bật thoát ra.


"Tae? Anh hối hận về tất cả mọi thứ sao?".


"Em muốn anh nói sự thật đúng không, Kook?". Người trẻ tuổi hơn chỉ gật đầu, dẫu cậu biết rằng những lời anh sắp nói ra đây sẽ tổn thương đến nhường nào. Cậu đã từng mường tượng về viễn cảnh ấy, rất nhiều lần.


"Đúng, anh thật sự đéo thể nào chịu nổi nữa, anh ghét nó. Anh rất ghét việc phải hối hận về những thứ mình đã từng làm, và cả việc phải hi sinh tất cả mọi thứ vì em. Anh đã cố gắng ngăn bản thân mình không được sống trong sự hối hận. Vậy mà mỗi lúc anh tỉnh giấc trên giường, những suy nghĩ của anh bỗng trở nên hổ thẹn quá. Mọi thứ chứng tỏ một điều duy nhất rằng anh đang hối hận, và mãi mãi chứng minh rằng anh sẽ hối hận".


Jungkook cảm giác như ai đó đánh một cái thật đau vào ngực mình khi nghe những lời ấy từ anh. Và cậu không thể phủ nhận rằng mình không có bởi tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Cậu biết sẽ có một ngày, Taehyung mãi mãi hối hận khi đã phải cưới một thằng đàn ông khốn nạn như thế này nhưng cậu không thể để anh ra đi...chỉ là không thể.


"Kook? Anh nghĩ tốt hơn nên...".


"Nếu như nói đến chuyện ly hôn như anh muốn thì không. Em không chấp nhận yêu cầu li hôn này. Mình đã nói với nhau về chuyện này lúc trước rồi, và lúc đó em cũng đã trả lời rằng 'Không'. Đó luôn luôn là quyết định cuối cùng". Jungkook thốt lên, chưa kịp để Taehyung nói hết câu. Người lớn tuổi hơn chỉ mím môi rồi thở dài.


"Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh ở nhà bố mẹ khoảng thời gian này...Anh cần một bầu không khí dễ chịu hơn để thở, Kook. Căn nhà này làm anh cảm thấy ngột ngạt lắm, nhất là khi không có em ở cạnh bên. Nó làm anh đau bởi vì anh biết lúc em bận không phải vì công việc... Nhà của em còn ở nơi của Lisa nữa. Vậy nên nếu em không muốn ly hôn, thì đồng ý mong muốn cuối cùng này của anh được không?".


"Đ..được".


Và Jungkook không biết rằng đó là quyết định tồi tệ nhất mà cậu đã từng đồng ý trong đời. Cậu để anh rời xa tầm mắt của mình, rời bỏ yêu thương và bước ra khỏi cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro