4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kookie, bọn anh về rồi". Taehyung hét toáng lên, đôi chân nhỏ nhanh nhảu chạy vào nhà. Theo sau lưng là Yoongi đang tay xách nách mang hàng đống túi từ siêu thị nhỏ lúc nãy. Khi cả hai vừa bước vào trong liền bắt gặp một Jungkook mặt cau mày có đang ngồi trên ghế sofa, nhồm nhoàm nhai chiếc bánh mà anh làm cho cậu vào buổi sáng với một thái độ hết sức là khó ưa.


"Chào Kook" - Yoongi nhẹ giọng gọi, cố gắng hết mức để không phải cư xử thô lỗ với người nhỏ tuổi nhất ở đây. Chỉ có trời mới biết gã đã cố gắng kiềm nén đến mức sắp vỡ tung để không phải nói với Jungkook rằng: 'Này bọn anh vừa mới thấy con của mày ở siêu thị sáng hôm nay đấy. Và mày cũng nên cảm ơn Trời vì đã có một vị thánh sống bên cạnh với tư cách một người chồng. Bởi vì nếu tao là Taehyung tao sẽ đập con đó một trận nước mắt ngắn nước mắt dài cho són ra cả quần đấy, không đùa mày đâu'. Thế nhưng có giận dỗi mấy gã cũng chọn cách im lặng bởi vì gã tôn trọng Taehyung và quyết định của cún nhỏ đáng yêu ấy hơn cả việc phải nể nang thằng đàn ông láo toét đang ngồi đối diện mình. À không, Yoongi à, tỉnh táo lại, Jungkook vẫn còn là một thằng nhóc chứ chưa phải đàn ông.


"Yoongi hyung anh đừng đưa ánh mắt như dao găm nhìn về phía chồng em nữa!" - Taehyung rít nhẹ sau khi giả vờ thúc cùi chỏ vào tay anh. Tất cả bọn họ đều cảm thấy no khi tranh nhau đấu mắt trong cuộc thi này. Tuy nhiên sự lựa chọn của Yoongi bị phá vỡ, vốn dĩ gã định bụng trừng mãi nhưng bởi vì Taehyung, anh nói thôi thì gã sẽ thôi.


"Đến đây giúp em sắp xếp mấy thứ này vào bếp đi".


Cả hai hào hứng vừa định bước vào bếp thì một giọng nói vang lên như làm gián đoạn những bước chân. Đó là chất giọng sâu lắng và gợi cảm, chí ít trong tâm tưởng Taehyung là như vậy bởi anh luôn huyễn hoặc bản thân phải nghĩ tốt cho cậu, và cảm thấy ngược lại hoàn toàn với anh là suy nghĩ của gã - Yoongi.


"Anh có thể đi được rồi đó, Yoongi hyung. Tôi có thể giúp Taehyung làm những việc này được rồi. Những gì anh đã giúp anh ấy hôm nay đến đây là đủ rồi, cảm ơn". Jungkook nói với chất giọng cứng rắn thay vì phải sợ hãi khi đối mặt với Yoongi khiến gã trợn ngược mắt như muốn lọt tròng lên tận trời xanh. Taehyung chỉ đứng yên nhìn gã, ánh mắt anh bộc lộ rõ tia tội lỗi và cái cúi đầu như thấp xuống đất. Yoongi hiểu cho anh, gã chỉ lắc đầu ra dấu không có gì rồi chào tạm biệt anh. À không, chưa chịu rời đi nếu chưa đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán của bạn thân yêu dấu của mình.


Jungkook, trong một diễn biến khác, có thể nói ngay lúc này khói đã ngùn ngụt bốc từ mũi cậu ra ngoài bởi muộn phiền và ganh tị. Ngay khi gã vừa đi khỏi, cậu đã phi thẳng tới quát vào mặt anh:


"Sao anh dám để anh ta hôn anh?!"


Taehyung, người đang bất ngờ đến mức không biết phải dùng từ gì mới có thể diễn tả cảm xúc của mình. Bởi lẽ anh không bao giờ tưởng tượng tới hình ảnh một Jungkook như thế.


"Kook, chỉ là một nụ hôn trá.."


"Trán cái mông em! Dù hôn ở đâu thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh ta đã để dấu lên nơi thuộc về em!". Người trẻ tuổi hơn gầm lên. Cơn sợ hãi như chạy dọc trong từng đốt sống lưng của anh. Đầu anh cúi thấp, cố che giấu đi giọt nước mắt sợ hãi đang chầm chậm lăn dài.


"Nhưng anh ấy là bạn thâ..."


"Em đéo cần biết. Em đồng ý là anh có thể gặp anh ta và ngược lại. Chứ em không nhớ rằng mình đã đồng ý để anh ta hôn anh bao giờ ".


"Vậy còn anh thì sao, Kook? Không phải anh đã nói với em rất nhiều lần là đừng đến bên Lisa nữa, để cô ấy một mình như lúc hai người chưa gặp nhau nếu em yêu anh sao? Không phải anh đã từng nhắc đi nhắc lại bên tai em mãi thôi sao? À mà khoan đã...anh đã từng tin em, rằng em sẽ không bao giờ gặp cô ấy và làm tình với cô ấy bất cứ lúc nào hai người gặp nhau sao? Anh van xin em tất cả chuyện đó, anh nói có đúng không? Nhưng rồi anh nhận lại được những gì? Không có gì cả. Thực chất là như thế, đơn thuần là như thế, anh chẳng nhận được gì từ những lời hứa suông của em. HOÀN TOÀN TRỐNG KHÔNG". Taehyung bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên mù mịt, đôi đồng tử run rẩy trong cơn giận dữ cùng những giọt nước mắt khiến anh không được chở che nữa, mong manh dễ vỡ.


"Đừng kéo Lisa vào chuyện nà..."


"Bây giờ chính là lúc anh bắt đầu hoài nghi về tình yêu của em dành cho anh rồi, Kook..."


Jungkook không ngờ tới câu trả lời ấy của Taehyung, đầu cậu cúi thấp xuống, không nhìn anh nữa.


"Nếu còn có chuyện gì cần thì tìm anh, anh sang phòng dành cho khách nghỉ ngơi".


Taehyung mệt mỏi bước ngang qua mặt em, tay đóng sầm cửa phòng ngay khi vừa bước vào. Tất cả những gì Jungkook biết lúc này đó chính là cậu đã làm mọi thứ tồi tệ đi rất nhiều.


*


Taetae 🐶
Tụi em lại cãi nhau...
2:15


Taetae 🐶
Hyung, thật sự em không biết nên làm gì lúc này với em ấy và cả mối quan hệ này nữa...
2:15


Taetae 🐶
Ý em là em đã nỗ lực rất nhiều để mối quan hệ này có thể tiếp tục hyung à nhưng em nghĩ em ấy chẳng còn thiết tha gì nữa rồi. Em ấy không hề muốn giúp em xây dựng lại hạnh phúc gia đình sau cuộc tình tan vỡ này, thứ mà chính em ấy gây nên.
2:16


Taetae 🐶
Em đã mở lời về chuyện ly hôn...nhưng em ấy không đồng ý. Em không biết tại sao lại muốn như thế nữa...
2:16


Taetae 🐶
Em chỉ muốn chấm dứt mọi thứ thôi hyung. Em phát bệnh vì mệt mỏi với những thứ như này lắm rồi.
2:17


Gấu Yoongi 🐻
Đi trốn với anh không?
2:20


Taehyung mỉm cười khi nhận được lời hồi âm của bạn thân mình. Anh đặt nhẹ điện thoại lên ngực, mắt ngước lên trần trước khi nhắn tiếp.


Taetae 🐶
Mình sẽ đi đâu nếu mình cùng nhau trốn?
2:22


Gấu Yoongi 🐻
Akb. Một nơi nào đó xa xa, không ai có thể tìm thấy đôi ta và bắt ta phải trở về nhà...
2:25


Taetae 🐶
Hời ơi điên thật luôn ấy.
2:26


Gấu Yoongi 🐻
Anh biết nhưng em có chịu đi trốn với anh không?
2:31


Taetae 🐶
Dĩ nhiên là có rồi.
2:33


Dù Taehyung biết đó chỉ là câu nói đùa mang hàm ý sâu xa của gã thôi nhưng anh không thể ngăn bản thân mình dấy lên một chút cảm giác ham chơi. Trong dạ cũng bồi hồi, nhộn nhạo như có những chú bướm bay trong đó. Những chú bướm xinh đẹp không phải cho Jungkook, mà là cho Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro