3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ở lại cho đến 8 giờ tối để chắc chắn rằng toàn bộ con người Taehyung và những thứ thuộc về anh đã yên vị trong chăn êm nệm ấm trước khi rời khỏi căn hộ. Thở dài một hơi, một mình gã đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, chỉ là để làm bản thân thoải mái hơn với cốc cà phê nóng hổi cùng vài miếng khoai tây chiên. Gã mua những thứ gã cần, sau đó liền trở về nhà.


Ngay lúc gã vừa đặt chân tại cửa nhà, điện thoại lập tức rung lên nhiều lần như thể thông báo rằng có ai đó đã nhắn tin. Sau khi sờ soạng, thậm chí là lục tung cả người để tìm chìa khóa nhà, sự chú ý của Yoongi đổ dồn lên thiết bị đang sáng rực màn hình từ nãy đến giờ.

Gã háo hức mở khóa điện thoại của mình. Gương mặt cau có được thay thế bởi nụ cười đáng yêu khi nhận ra người ấy là ai.


TaeTae 🐶
Hyung ~ em mong rằng anh về nhà an toàn. Cảm ơn anh hôm nay đã cổ vũ tâm trạng em. Eyanl xx


Gã không thể ngừng cười ngay lúc này, mệt mỏi ngả lưng xuống giường trước khi tự lẩm bẩm: "Thấy chưa? Mày đã giúp em ấy, Yoongi. Mày khiến bạn thân nhất của mày vui rồi đó".


Gấu Yoongi 🐻
Em khách sáo quá à, Tae. Xin lỗi vì hành động hồi sáng anh đã làm. Có phiền không nếu ngày mai anh lại ghé ngang tí?



TaeTae 🐶
Anh có thể sang đây bất cứ lúc nào anh muốn, hyung. Em sẽ rất vui nếu ngày nào anh cũng chở em đến công ty đó. 😌


Gấu Yoongi 🐻
Được thôi, cục cưng của anh. Em có muốn anh mang gì đến cho em trước khi chở đi làm không?


TaeTae 🐶
Mình đi mua một số thức ăn được không anh?


Yoongi mỉm cười ngọt ngào trước khi đáp trả câu hỏi đó.


Gấu Yoongi 🐻
Chiều theo ý em, Tae. Bây giờ tới giờ ngủ rồi đó. Ngủ ngon nha 😚


TaeTae
Ngủ ngon ngủ ngon, gấu Yoongi. Eya 💓



Gấu Yoongi 🐻
Acye, ey 😚



Sau đoạn đối thoại ngắn qua tin nhắn của hai người, Yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tay gã gác nhẹ lên trán, mỉm cười hạnh phúc như thể muốn mang cả những gì ấm áp hôm nay đi vào giấc mộng rực rỡ của mình.



---



Taehyung's POV



"Tae? Cục cưng?" - Tôi cựa mình tỉnh giấc khi nghe thấy giọng ai đó đang gọi tên mình. Tôi cố trừng to đôi mắt của mình về phía bên hông giường, trông thấy Jungkook đang đứng với một nụ cười mệt mỏi như thể cố trát lên mặt.


"Đêm hôm qua em ở với Lisa thế nào?". Chỉ là nhắc đến tên tình nhân của chồng tôi thôi mà chẳng hiểu sao ruột cứ quặn thắt cả lên với những căm ghét, hờn giận nảy sinh từ đáy lòng. Đúng là vậy, nhưng tôi sẽ không bộc lộ cảm xúc ấy ra ngoài bởi vì biết chắc em ấy sẽ nổi điên lên như lần trước, lần mà tôi gọi tên tình nhân của em bằng một danh từ bẩn thỉu.


"Đêm ấy rất êm đềm..."


"Còn cô ấy thì như thế nào?"


"Vẫn xinh đẹp như thế"


"À, anh biết rồi..." - Tôi nhẹ nhàng nói với em trước khi nhắm mắt ngủ. Sợ rằng cứ mở mắt thế này nước mắt sẽ trào ra.


"Không xinh đẹp như anh nghĩ đâu" - Jungkook thì thào vào tai tôi khiến bản thân tôi cảm thấy khá hơn một chút. Cảm giác trống trải, bấp bênh khi nghĩ đến Yeri cũng tựa hồ như được giảm đi phần nào. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, tôi đã từng mường tượng rằng mình sẽ cảm thấy an toàn khi tìm được một bến đỗ tâm hồn nơi Jungkook. Thế nhưng thời gian qua, những điều bật thoát qua môi của Jungkook, dù là chân thật hay giả dối, trong lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác khó diễn đạt thành lời. Trắng ra là bản thân tự sinh ra một loại năng lực đặc biệt, giải mã tất cả những điều ấy là lời nói dối. Bởi vì Jungkook chẳng khác gì...một kẻ gian dối.


"Jungkook!?" - Tôi gọi tên em. Em không đáp, ậm ừ thay cho câu trả lời. Bốn mắt vô thức nhìn nhau. Lần cuối cùng mà tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cách đây đã rất lâu, mỗi lúc như thế liền cảm nhận như có luồng điện truyền năng lượng qua từng bộ phận trong cơ thể. Những tia lửa đỏ tình yêu sẽ bừng sáng cả một trời yêu thương...nhưng bây giờ thì sao? Tất cả mọi thứ trở nên mập mờ, nặng nề đến lạ. Ánh sáng cầu vồng tình yêu duy nhất mà chúng tôi đã từng trao cho nhau giờ bỗng trở nên xám xịt - thứ màu sắc mà tôi ghét nhất cuộc đời.


"Đây là cái gì, Tae?"


"Kook, mình ly hôn đi" - Tôi mở giọng, bắt đầu chủ đề mà mình đã đắn đo rất lâu. Em không trả lời tôi một khoảng thời gian rất dài, nhưng mắt vẫn cứ nhìn trực diện như thế.


"Chấm dứt cuộc hôn nhân này đi, Kook. Tình cảm chúng ta đã lao xuống vực thẳm rồi, chỉ còn một chút nữa, rất gần thôi mình sẽ đến giới hạn cuối cùng, Jungkook... Anh sợ... Anh sợ một ngày nào đó khi tỉnh giấc mình sẽ trở thành người phải ở lại một mình, cô đơn trong kết thúc của chuyện tình đôi ta" - Tôi run rẩy nói thêm vào. Em chỉ lắc đầu, như thể muốn chứng minh rằng bản thân em chẳng thể nào đồng ý với điều mà tôi vừa nhắc đến.


"Nếu anh thật sự yêu em, anh sẽ không rời bỏ em" - Jungkook mỉm cười chua chát.


"Nếu em yêu anh, em sẽ không để mắt đến người khác, sẽ không yêu người khác, sẽ không ngủ với người khác - một người nào đó không phải anh... bởi vì em đã có anh, Kook. Anh là chồng của em mà, Jungkook. Anh đâu phải kiểu người lúc nào cũng chỉ biết chờ đợi em đến rã rời mỗi khi mưa ngoài trời càng nặng hạt đâu Kook. Cả khi em chẳng còn ai để đi chung dưới con đường ấy mới phải tìm đến anh..."


"Tae à, không. Chúng ta sẽ không ly hôn".


"Vậy đừng qua lại với cô ấy nữa. Nếu em yêu anh, em đã cắt đứt mọi thứ từ rất lâu rồi... Em đã từng yêu anh thật lòng chưa Kook?"


"Em...em không thể cắt đứt mọi thứ với cô ấy được, Tae...Em xin lỗi".


"Em yêu cô ấy phải không?"


"Tae em xin lỗi"


Tôi mỉm cười cay đắng mặc cho em không trả lời câu hỏi của tôi một cách rõ ràng, mà thay vào đó là một lời xin lỗi. Giờ thì tôi hoàn toàn thấu rõ lòng của em ấy rồi.


"Hôm nay anh phải đi ra ngoài, Kook. Yoongi và anh sẽ cùng nhau đi đến cửa hàng tạp hóa mua vài thứ. Tủ lạnh trong nhà chẳng còn gì để ăn nữa rồi" - Tôi nói với em trước khi xuống giường. Tôi lấy khăn tắm cùng quần áo mới rồi vào phòng tắm để làm sạch cơ thể với nước lạnh.


"Tae. Yoongi luôn ở đây à?" - Em hỏi khi áo tôi vừa qua khỏi đầu. Tôi liếc mắt nhẹ về phía em trước khi gật đầu.


"Ừ, Kook. Điều đó thật tốt, mỗi sớm sẽ có người cùng anh đến công ty".


"Tae? Anh sẽ không yêu anh ấy đâu, đúng không? Không phải chỉ vì em quan hệ với một người phụ nữ khác mà anh làm như thế đâu đúng không? Tình cảm của em vẫn chia đều cho cả hai người mà...anh sẽ không làm thế, đúng không?".


"Anh sẽ không, Jungkook. Đừng lo. Sẽ không".


--


"Sẵn sàng đi rồi chứ, TaeTae?" - Yoongi hỏi tôi ngay khi tôi vừa mở cửa. Tôi nở nụ cười tươi hết cỡ, tay cũng sẵn đó mà đan vào nhau vừa khít đến lạ. Jungkook vì mệt nên đã đánh một giấc sâu, tôi sẽ không đánh thức, làm phiền em ấy chỉ với việc thông báo rằng mình sẽ rời khỏi nhà. Thay vào đó, rồi để lại một mảnh giấy nhắn nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh về danh sách những món ăn sáng.


"Sẵn sàng hơn bao giờ hết, gấu Yoongi!" - Tôi cười khúc khích. Anh trưng ra trước mặt tôi một nụ cười hạnh phúc như đang ở thiên đường, thứ hiếm hoi lắm mới có thể bắt gặp trên mặt Yoongi. Tay anh nhẹ nhàng dìu tôi vào bên trong xe, thắt hộ dây an toàn rồi chạy đến siêu thị gần đó.


Ngay khi vừa đến cửa hàng, chúng tôi liền đến ngay quầy bán thịt bởi vì Yoongi và tôi quan niệm sống là để ăn mà. Sau khi mọi thứ đã được chọn lựa sẵn sàng, tôi đi đến quầy sản phẩm phục vụ hàng ngày để mua vài lốc sữa chuối và sữa dâu. Khi mải mê chọn lựa, tôi bất ngờ va phải một người quen.


"Taehyung oppa?"


Tôi nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Nàng vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp mặt, theo như tôi nhớ. Vẫn là mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ, mọi thứ trông rất phù hợp, vừa mắt như thể chúng được sinh ra chỉ để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng. Đó là một cô gái từ đất nước khác đến, lộng lẫy như nữ thần.


"Lisa" - Tôi lịch sự chào hỏi khiến đôi mắt nàng cong lên vì vui.


"Oppa, anh làm gì ở đây? Anh có đi cùng Jeongguk không?".


Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.


"Anh đi với bạn thân. Còn em, đến đây một mình sao?".


"Không, em đi với chị gái ".


Như thể có thần giao cách cảm, Yoongi xuất hiện sau lưng tôi. Anh đặt những thứ mình đang cầm trên tay vào giỏ.


"Tae, đi thôi chứ?"


"Lisa, tụi anh phải đi rồi. Bảo trọng".


Khi chúng tôi đi đến quầy tính tiền, Yoongi vẫn cứ hậm hực nói nhỏ mấy từ ngữ rời rạc sau lưng tôi. Có vẻ đó là những lời đánh giá rằng tôi đã tốt như thế nào khi gặp tình nhân của chồng mình.


"Taehyung, em không phải là thánh đâu nên đừng cố diễn nữa!".


"Hyung, em không diễn!".


"Vậy thì đừng đối xử tốt với mọi người như thế và cũng đừng quá dựa dẫm vào cái danh xưng chồng trên pháp luật của thằng trời đ* Jeon Jungkook".


"Hyung, cô ấy là người tốt".


"Nếu đủ tốt thì đã không giật chồng người ta rồi. Nhìn vào sự thật đi Taehyung, cô ấy là người kéo Jungkook ra xa em đấy. Mẹ kiếp, đầu anh lại bắt đầu đau rồi. Thôi anh chở em về nhà".


"Chờ đã, mình đến tiệm kem một chút được không anh? Năn nỉ anh đấy".


"Năn nỉ gì nữa. Ngoài cái đó ra anh còn có thể làm điều gì khác được nữa à?".


Tôi bật cười trước câu nói của anh, tay ấm áp đan vào tay anh. Đây là lần đầu tiên trong năm, khi mà tôi cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ ai đó - người mà tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có cơ hội ở cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro