2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gấu Yoongi, em đói" - Taehyung phụng phịu nói ngay khi anh vừa tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngon lành trên ghế sofa. Yoongi, trong một diễn biến khác, đã phải thức suốt nửa giờ vừa qua. Gã để anh nằm lên đùi, âu yếm vuốt tóc rồi chụp vài bức ảnh kỷ niệm khi người nhỏ tuổi hơn đang ngủ. Yoongi trao cho anh một nụ cười trìu mến, rồi gã lập tức đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.


"Anh cứ tưởng em ăn sáng rồi chứ?"


"Em chưa ăn". Taehyung cúi thấp đầu, lí nhí đáp. Anh thừa biết điều gì sẽ xảy ra với anh sau khi trả lời gã câu hỏi ấy.


Anh nghe thấy tiếng vật dụng nhà bếp va chạm vào bàn tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc.


"Kim Taehyung, cho đến tận bây giờ em vẫn muốn chịu đựng như thế có phải không? Càng ngày em càng ăn ít đi đấy! Em muốn cơ thể mình ốm yếu, xanh xao vì thằng chồng đốn mạt đó lắm chứ gì!? Bộ muốn chết và bỏ anh một mình hay sao mà em làm vậy?" Cơ thể Yoongi bắt đầu run lên vì giận. Lực trên bàn tay đang cầm dao mỗi lúc càng siết chặt.


"Em xin lỗi, Yoongi. Em không thể ngăn bản thân mình nhịn ăn được..."


"Xin lỗi cái mông của anh nè chứ xin lỗi. Đây không phải là lần đầu em làm thế với mình, Taehyung! Em bắt đầu nhịn ăn từ tháng trước, ngay từ lúc phát hiện ra thằng khốn đấy phản bội em! Em có nghĩ rằng anh ổn khi nghe chuyện này không? Em, trong khi lúc nào cũng tự làm đau mình thì nó chỉ biết trơ trẽn nói suông câu xin lỗi rồi sau đó lại rời bỏ em!?".


Cơ thể anh run lên bần bật khi những giọt nước mắt đã cố kìm nén lại tuôn ra ngoài. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của gã, bởi vì trong lòng của anh, một Yoongi giận dữ là thứ đáng sợ nhất.


"Em hiểu anh đang nói gì không? Anh sẽ rời khỏi đây". Yoongi gào lên, đặt những vật dụng rơi vương vãi dưới đất vào bồn rửa rồi đi khỏi phòng khách, bước qua mặt Taehyung mà không nói một lời giã biệt.


"Anh đi về nhà của mình đây. Cứ làm tổn thương bản thân mình như những gì em muốn đi. Anh đã đéo quan tâm và anh sẽ đéo quan tâm bất cứ thứ gì về em nữa".


"Anh..anh cũng muốn rời bỏ em nữa phải không?"


"Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao, Taehyung?".


"Ở lại".


"Rồi làm được gì? Em có đếm xỉa gì đến những lời anh nói đâu. Vậy nên không cần làm thế đâu Taehyung. Cảm ơn, anh về". Yoongi gầm lên, gã quay lưng về phía bạn thân của mình, cúi người xuống để mang giày. Những cử chỉ của gã chậm dần đi, vẫn là muốn nghe những lời giải thích từ phía miệng người ta cho vừa lòng hả dạ.


"Em đã từng nghĩ anh là bạn thân nhất của em, hyung..."


"Ừ, anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng nhưng anh không phải là kiểu bạn bè mà lúc nào cũng rộng lòng thấu hiểu cho sự nhu nhược đó đâu. Và anh cũng không phải người luôn ủng hộ em để em chịu đựng nỗi đau mà thằng khốn đó gây ra". Yoongi gào lên một lần nữa, mặt đối mặt với Taehyung. Anh chỉ biết trân mắt nhìn gã, đôi ngươi hằn lên những tia đớn đau chẳng thể diễn đạt bằng lời.


"Vậy thì ANH muốn em phải làm sao anh mới vừa lòng, Yoongi? Ly dị chồng?".


"Nếu như cách đó có thể chữa lành những đau đớn của em, làm nguôi ngoai đi phần nào những tổn thương thì câu trả lời của anh sẽ là có. Đó là những gì thật lòng mà anh có thể khuyên em ngay lúc này".


"Điều đó không dễ dàng đâu hyung. Tụi em đã cưới nhau rồi, không phải hẹn hò đâu mà câu chia tay có thể nói ra dễ dàng như thế. Hơn nữa em lấy Jungkook không phải để bỏ em ấy cô đơn một mình trong khoảng thời gian k..."


"Anh hy vọng chồng em nghĩ đến điều đáng sợ ấy trước khi nó cắm sừng em".


"Hyung, em ấy không cắm sừng em".


Yoongi cười chua chát.


"Ồ, được rồi. Nó phản bội nhưng vẫn cho em biết chuyện đó chứ không lén lút sau lưng phải không? Nghĩ lại đi, khác đéo gì đâu".


Một khoảng không bao trùm lên nơi đã từng là mái ấm của Taehyung và Jungkook.


"Mèo ăn mất lưỡi em rồi phải không? Anh sẽ gọi Hoseok đến đây và kiểm tra cho em. Anh sẽ quay lại khi nào mình nguôi giận. Anh đi đây".


Taehyung vẫn chìm trong khoảng lặng, cho đến khi nghe tiếng cửa đóng vang lên một cách thô bạo thì anh mới bừng tỉnh. Ngay lúc Yoongi vừa rời khỏi nhà, anh cuộn tròn người như một quả bóng, nằm thiêm thiếp trên sàn mà khóc nấc cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ, như bao ngày.


---


"Min Yoongi, trời đ* anh đừng nói với em là anh ra ngoài chỉ để thuyết phục Taehyung lần nữa nhé. Em thề có Chúa là..."


"Anh đã làm vậy, Jimin. Anh xin lỗi. Chỉ là có quá nhiều thứ để cố gắng giữ lại ngay lúc này. Thấy em ấy tổn thương lòng anh cũng vỡ vụn bao nhiêu lần rồi nhưng mà quá tam ba bận em ạ. Anh không muốn Taehyung trở thành người dễ bị tổn thương mỗi khi như thế. Anh sợ rằng em ấy sẽ lấy anh ra làm một ví dụ..."


Yoongi nghe thấy tiếng thở dài từ phía cậu trai vừa mới thao thao bất tuyệt lúc nãy. Gã thừa biết gã đã khiến nó đau đầu khi phải nghe những chuyện như thế này mỗi ngày.


"Hyung, Taehyung sẽ không bao giờ làm thế với anh đâu. Anh là bạn thân của nó từ thời đóng bỉm rồi hyung. Ban đầu em còn không thể tin bởi vì hai người hoàn toàn trái ngược nhau kia kìa. Nhưng làm ơn, đừng bỏ cuộc, Taehyung cần anh" - Jimin tuôn một tràng. Trong lòng gã vẫn còn tồn tại sự ngờ vực về rất nhiều chuyện, và những thứ sẽ xảy ra đang vật lộn nhau trong tâm trí gã. Những điều đáng sợ như đám mây đen đang dọa dẫm tương lai, chiếm cả tâm hồn và thể xác gã.


"Anh...mà thôi được rồi, có lẽ em đúng ChimChim ạ. Em nói với Hoseok đừng đến làm phiền em ấy, cứ ở đây nghỉ ngơi. Anh sẽ trở về nơi đó để xin lỗi".


Yoongi rối rít cảm ơn cậu trai nhỏ tuổi hơn mình vì đã cho một vài lời khuyên hữu ích. Gã chạy nhanh khỏi khu hộ chung cư của nó - bạn thân chí cốt của gã. Và ngay khi vừa đậu xe trước cửa nhà Taehyung, gã đã vội vàng vừa gõ cửa vừa gọi tên anh bằng chất giọng trầm khàn của mình. Mười phút sau gã mới được diện kiến gương mặt đẫm nước của anh. Đôi mắt ướt sũng vì khóc quá nhiều, hai má và mũi cũng đỏ ửng lên, sưng húp vì lý do ấy.


"Gấu Yoongi..." - Giọng ai nghèn nghẹn vang lên giữa tiếng khóc đứt quãng. Gã cầm lòng không đặng nữa, vội ôm anh vào ngực của mình. Vòng tay ấm áp bao bọc lấy anh, những câu yêu thương ngọt ngào thoát ra khỏi miệng.


"Em yêu anh, gấu Yoongi. Đừng rời bỏ em, em xin anh..."


"Anh sẽ không, Tae. Anh xin lỗi vì những thứ mình đã nói vài giờ trước. Cũng bởi vì anh đã quá yêu em, anh tổn thương rất nhiều mỗi khi thấy em đau đớn" - Yoongi giải thích. Taehyung không để tâm đến chuyện ấy quá nhiều, bởi vì điều quan trọng nhất đối với anh chính là gã sẽ không bỏ rơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro