1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie? Tối nay em có về nhà ăn cơm không?" - Taehyung vừa hỏi vừa thắt cà vạt cho cậu. Jungkook hoàn toàn bỏ cuộc với công việc khó khăn này, cậu chỉ biết đứng yên để anh giúp.


"Tối nay em ở lại công ty, Tae. Vậy anh cứ ăn tối một mình đi, xem như không có em, được không?" Jungkook mềm mỏng nói. Taehyung chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện mặc dù anh rất muốn hét lên để nỗi cáu giận trong lòng mình được vơi bớt đi phần nào. Anh biết Jungkook sẽ không ở lại công ty. Anh biết tất cả - tất tần tật những lời nói dối. Khi đã sửa xong chiếc cà vạt ngoan cố trên cổ cậu, Jungkook vòng tay ôm lấy cả cơ thể mỏng manh, yếu ớt của anh vào lòng.


"Nói thật với em đi, dạo này anh ăn uống có ngon không? Anh ốm hơn trước đây rất nhiều đó". Cậu thì thào bên tai anh, gương mặt hiện lên nét lo lắng. Taehyung chỉ cười trừ trước khi tháo đôi tay rắn chắc đang ôm lấy vai mình ra khỏi người, vỗ nhẹ lên ngực cậu.


"Đừng lo cho anh, Kook. Đi làm đi nếu không sẽ trễ đó! Nhớ chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ, khi nào em về hẵn nói sau". Taehyung thì thầm bằng chất giọng êm ái, tay vuốt ve theo từng đường nét trên mặt cậu. Cậu không nói không rằng mà nghiêng người về phía anh trong ngại ngùng, chiếc mũi khẽ hướng tới gương mặt của người lớn tuổi hơn như chờ đợi được âu yếm.


"Em sẽ nhớ anh lắm". Tim Taehyung như thắt lại trong đau đớn nhưng anh cố làm ngơ đi những lời cậu nói. Bởi vì Jungkook đang ở bên cạnh anh mà...


"Chỉ cần em chắc chắn sẽ về với anh, được không? Anh yêu em".


"Em yêu anh nhiều hơn".


Taehyung chỉ mỉm cười và nhắm chặt mắt khi cậu đặt lên môi anh nụ hôn thuần khiết. Anh bất lực đứng nhìn tấm lưng rộng của cậu đang quay về phía mình, khập khiễng đóng cửa rồi đi vào nhà.


Cánh cửa nhà vừa đóng, Taehyung ngã khụy xuống, nước mắt vô thức chảy ra. Dường như anh đã đi quá giới hạn của sự chịu đựng, mệt mỏi vô cùng khi phải giả vờ là mình ổn mấy tiếng đồng hồ qua. Lưng tựa vào cửa, cả cơ thể nhỏ bé run run, anh ngồi bó gối và đầu thì chẳng thể ngưng suy nghĩ về những đống ngổn ngang, chỉ muốn nằm vật ra sàn ngay lúc này.


Mỗi ngày trôi qua đều như thế. Taehyung sẽ hỏi Jungkook có về nhà ăn cơm hay không. Dù cho câu trả lời anh nhận được là thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu. Nếu Jungkook nói "có", anh sẽ nấu bữa tối cho cả hai rồi cùng nhau ăn. Và nếu câu trả lời là "không", anh sẽ ăn cùng với cô đơn, hoặc với Yoongi - bạn thân của mình. Mỗi tuần anh đều sửa cà vạt cho Jungkook hai đến ba lần. Nhưng nó còn tùy thuộc vào chuyện cậu có bên cạnh anh mỗi buổi sáng hay không nữa.


Mỗi khi Jungkook nói yêu anh, anh sẽ chẳng thể như xưa mà hạnh phúc nữa. Tất cả tồn tại trong lòng anh chỉ là câu hỏi, rằng tiếng yêu ấy có thật hay không; nhưng thật sự trước khi có người thứ ba xen vào cuộc sống của họ, chuyện tình của anh và cậu đã từng rất đẹp. Mà người ta có câu, trên đời này không có thứ gì hoàn hảo cả; hoặc giả là có đi chăng nữa thì nó sẽ chẳng tồn tại được bao lâu.


Mỗi ngày, khi Jungkook đóng sầm cửa lại, Taehyung sẽ chẳng bao giờ thất bại trong việc bộc lộ sự yếu mềm và những tổn thương vụn vỡ của mình, run rẩy mong chờ rằng sẽ có một ngày cậu trở về bên anh. Vậy chứ cuộc đời đâu đẹp như mơ, mỗi ngày Jungkook đều dành nửa thời gian cho anh, và một nửa thời gian cho cô ấy.


Những suy nghĩ của anh như bị cắt ngang khi tiếng cọt kẹt nhỏ vang lên từ phía cửa ra vào. Anh có chút run rẩy, ngỡ người ấy sẽ là chồng của mình nhưng thật nhẹ nhõm, là Min Yoongi.


Yoongi đã đoán trước được cảnh tượng một Taehyung như thế này. Chết tiệt là hôm nay gã lại đến đúng ngay lúc ấy. Gã chỉ thấy thằng nhóc vội lấy tay dụi mắt, có trách móc Jungkook một chút nhưng không thể ngừng yêu thằng chồng khốn nạn của mình.


"Tae, ngồi dậy đi. Sàn nhà bẩn lắm" - Yoongi nói trước khi cúi người xuống. Gã nắm lấy vai anh, nhẹ nhàng xoa dịu.


"Đỡ em dậy được không?" - Taehyung thút thít. Yoongi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm khi gã đặt cơ thể xanh xao ấy vào trong vòng tay của mình, cẩn thận dìu từng bước. Gã chán nản ngồi xuống ghế, và cơ thể mềm oặt của Taehyung chỉ có thể dựa lên người gã mà chống đỡ.


"Yoongi hyung, nơi này của em lại đau nữa rồi..." - Taehyung thì thầm vào tai gã khi những ngón tay mảnh khảnh chỉ lên nơi ngực trái. Yoongi chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu rồi hôn nhẹ lên ngực anh, nơi ngự trị của trái tim tan vỡ.


"Trái tim của Taehyung ơi, mày làm ơn giúp tao một việc có được không? Đừng làm TaeTae của tao đau nữa nhé". Gã nhìn thẳng vào nơi ấy, lớn tiếng nói lên khiến anh bật cười.


"Yêu anh, gấu Yoongi!" Người trẻ tuổi hơn thì thầm, từng hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ gã. Gã cười thỏa mãn trước vẻ đáng yêu ấy rồi đặt lên trán anh một nụ hôn thay cho lời an ủi.


"Yêu em lắm, TaeTae".


Có lẽ, chỉ là có lẽ, Yoongi yêu anh nhiều hơn những gì gã có thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro