1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾM XỈA TỚI ANH NỮA!!" - Jungkook gầm lên giận dữ, cậu đá Taehyung khỏi sofa.


Jimin đến bên Jungkook và hôn lên má cậu.


"K...Kookie" - Taehyung run rẩy nói trong khi những giọt nước mắt mặn đắng thi nhau chảy xuống đôi má hồng.


"Đừng, đừng bao giờ gọi tôi hai tiếng ấy nữa!" - Jungkook cay nghiệt hét.


"Nhưng...anh...anh.."


"CÂM MỒM ANH LẠI VÀ CÚT KHỎI ĐÂY MAU!!" - Jungkook lần nữa thét lên, cậu giơ chân đạp anh ra khỏi cửa. Jimin mỉa mai cười, nó thẳng tay đóng sầm cửa lại trước sự bàng hoàng của bạn thân.


Taehyung's POV


Tôi khuỵ xuống trong cơn đau và khóc. Ngay lúc này ngoài rơi nước mắt ra thì tôi chẳng biết phải làm sao. Phải chăng tôi đã làm gì sai với em ấy? Có phải tôi không đủ tốt để được Jungkook yêu thương hay không? Hay là tôi không được xinh đẹp, thông minh như Jimin nên Jungkook mới rời bỏ? Tình cảm bao nhiêu năm qua đối với Jungkook là gì? Sao lại đành lòng...


Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến túi quần tôi rung lên từng đợt. Tôi khắc khoải nuôi một tia hy vọng rằng cuộc điện thoại ấy do Jungkook gọi đến, và em ấy sẽ nói với tôi rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Thế nhưng không...


Tên người gọi: JHope ☀️.


"Hobi..." - Tôi thều thào trong nước mắt.


Sau một hồi chần chừ, tôi bấm nút nghe khi nhìn thấy tên anh liên tục nhấp nháy trên màn hình.


"Nè Tae...ừm...em đang khóc có phải không?"


Nghe anh hỏi thế tôi liền chột dạ, đưa tay lau gương mặt ướt đẫm vì nước mắt và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bước từng bước thật chậm rãi, tôi trở về căn hộ của mình.


"Không...em đâu có khóc đâu"


Tôi nghe thấy tiếng còi xe văng vẳng, thì ra xe của Hoseok hyung đang ở trước mặt.


"Lên xe đi, anh chở em về nhà" - Anh trầm ngâm nói. Tôi khẽ gật đầu và bước vào trong xe.


"Có chuyện gì sao?" - Hoseok vừa lái xe vừa nói, gương mặt anh tối sầm lại.


"Không...không có gì quan trọng đâu anh" - Tôi cắn môi.


Hoseok nắm lấy tay tôi, mắt anh vẫn không rời khỏi con đường đang chạy phía trước, chỉ là giọng nhẹ đi đôi chút. "Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tại sao em lại khóc? Dĩ nhiên chuyện của em cũng là chuyện của anh, nó còn ảnh hưởng đến anh rất nhiều là đằng khác".


Tôi cố nuốt ngược nước mắt vào trong, mỉm cười nhìn anh. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi muốn cười mà lệ cứ rơi, cổ họng nghẹn lại, nói mãi không nên lời. Hoseok nhìn tôi rồi thở dài thất vọng, anh rút tay ra khỏi tay tôi.


Nức nở một hồi lâu tôi mới lên tiếng: "Kookie..."


"Thằng khốn nạn đó làm gì em?" - Hoseok mất bình tĩnh gào lên.


"Em ấy...em ấy ngoại tình...với Jimin - bạn thân của em". Mọi cảm xúc như vỡ oà khi cái tên ấy hiện ra trong đầu tôi, chẳng thể nói được một câu tử tế. Thật sự không thể nào chấp nhận được chuyện vừa xảy ra với tôi, rằng tôi bị chính người yêu và bạn thân phản bội.


"Đừng nói với anh thằng mà em nhắc là em trai của anh nhé? Phải không?"- Anh gào lên. Dường như cả hai người đều biết rằng đây không phải là câu hỏi mà Hoseok muốn hỏi, nó là lời khẳng định cho những gì anh nghi ngờ bấy lâu nay. Và rồi tôi òa khóc như đứa trẻ bị giành mất kẹo, chỉ biết cắn răng gật đầu. Nước mắt sao lạ thế này, lau hoài nhưng chẳng chịu khô.


"Em ấy...em ấy nói sẽ không bao giờ đếm xỉa đến em nữa..."


"Thằng khốn nạn trời đánh này!" - Anh nghiến răng ken két.


Xe chầm chậm chạy trên đường, tôi cứ thút thít mãi còn anh thì lặng thinh không đáp. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến khu chung cư quen thuộc. Hoseok nhìn thẳng vào mắt tôi, anh âu yếm lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, cầm tay an ủi vỗ về.


"Đừng buồn vì thằng khốn nạn đó nữa, nó là thằng ngu nhất thế gian. Hãy nghĩ đến những điều khiến em hạnh phúc, như nghĩ đến anh nè. Em có biết không, em buồn anh cũng buồn, tâm trạng cứ nặng nề làm sao đó". Nghe những từ ngữ ngọt ngào như kẹo bông gòn ấy khiến nỗi buồn trong lòng vơi đi đôi chút. Tôi mỉm cười hạnh phúc và thầm cảm ơn anh.


"Hãy nhớ rằng anh sẽ mãi mãi là hy vọng của em!" - Hoseok xoa đầu tôi, nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.


Tôi khúc khích cười mặc cho nước mắt đang tràn đầy hai khoé mắt.


Vốn dĩ không biết mình nên vui hay nên buồn.


"Cảm ơn anh nhé Hobi, em rất may mắn khi có anh ở bên cạnh!". Tôi mở cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt anh.

"Chào tạm biệt em nhé" - Anh ngại ngùng nói.


Tôi lướt qua những căn phòng trong khu chung cư, mãi cho đến lúc về đến phòng mình cũng chẳng hay, cứ bần thần đứng trước cửa. Tôi chạy thẳng vào phòng, ngã người xuống nệm vì xương sống đau như muốn gãy làm đôi. Có lẽ không có gì thay đổi cả, chỉ là...


Đừng nghĩ về Jungkook, đừng nghĩ về Jungkook, đừng nghĩ về Jungkook...


Những nghĩ suy ấy giằng xé trong tâm trí tôi, đau đớn bủa vây từng thớ thịt.


Tôi mơ màng chìm vào giấc mộng, lãng quên đi những chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro