6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

Taehyung's POV


"Tạm biệt anh Hobi nha".


Anh nghiêng người đặt nụ hôn nhẹ lên môi tôi khiến tôi ngại ngùng không dám nhìn con người đẹp trai ấy nữa. Hobi đặt hai tay lên má, nắn nắn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em thật đáng yêu" - Anh bật cười khúc khích rồi lại hôn lên môi lần nữa. Dường như Hobi rất thích hôn tôi... và tôi cũng thế.


"Em phải đi trước rồi" - Tôi nũng nịu không muốn rời xa anh.


"Được rồi, gặp lại em sau nhé, đáng yêu của anh".


Tôi cúi đầu đi thẳng về kí túc xá.

Mắc cỡ quá đi thôi.


Thế nhưng chưa bước chân vào phòng thì tiếng rên rỉ của ai đó vang lên như giam chặt những bước chân tôi lại.


"Ahhh, Kookie à nhanh lên nữa đi..."


Tôi run rẩy bước vào nhà bếp, hai tay bận rộn che kín tai lại.


"Trời đ* Jungkook!" - Tôi cằn nhằn với chất giọng thều thào của mình. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng cho dù bực tức thế nào cũng không thể để hai người ấy biết đến sự có mặt của mình được. Tôi cố làm ngơ đi những tiếng rên rỉ khiêu khích vọng từ phòng ngủ sang nhưng lạy Chúa tôi, nó thật sự rất lớn.


Tôi nép vào góc phòng và nhắn tin với Hobi.


Jhope


Anh, tối nay em ngủ với anh được không?


Được, muốn anh tới đón em không?



Không, em tự đi được mà, có xa đâu.



Ok cục cưng, anh đang chờ nè 💕


Tôi mỉm cười bỏ điện thoại vào túi và bước ra khỏi phòng bếp. Cho đến khi tôi vừa đặt một chân ra khỏi cửa phòng ký túc xá thì bị ai đó nắm vai, kéo mạnh về phía sau.


"Anh đi đâu giờ này?" - Jungkook chất vấn.


"Oh, hai người làm xong rồi à? Thế thì tốt. Lúc nãy anh tính mặc đồ này đi luôn nhưng bây giờ em làm xong rồi thì tránh ra cho anh vào thay đồ ngủ". Tôi cố thoát khỏi vòng tay của Jungkook. Thằng bé đẩy tôi vào tường, một tay chống lên tạo thế gọng kìm giam chặt. Thế nhưng lực bất tòng tâm, so với sức của Jungkook thì tôi có cố gắng mười lần cũng không sánh được.


"Trả lời câu hỏi của em" - Jungkook mất bình tĩnh.


"Đó không phải là chuyện của em, hiểu chứ?"


Tôi cắn mạnh lên tay Jungkook và bỏ chạy vào phòng ngủ chung của hai người. Sau khi vào trong liền nhanh tay soạn một vài bộ quần áo ngủ và dụng cụ vệ sinh cá nhân vào túi con.


"Ah, đêm nay cậu không ngủ ở đây à? Ồ thế thì càng tốt, dù sao tớ cũng không muốn cậu có mặt ở đây" - Jimin nửa nằm nửa ngồi trên giường bên cạnh, vẻ mặt không bộc lộ một chút cảm xúc gì. Tôi biết thừa là cậu ấy đang cực kì sung sướng.


Tôi ôm túi chạy ra khỏi phòng ngủ và Jungkook, một lần nữa, thằng bé nắm lấy vai tôi.


"Bỏ ra! Em lại muốn gì nữa?" - Tôi tức tối hét lên.


"Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh mắng em như vậy cả" - Jungkook sững sờ nói, hai tay buông thõng như người bị gãy.


"Giờ thì em chọc anh điên tiết đến mức phải quát vào mặt em đấy, bỏ ra cho anh đi, nhanh!" - Tôi lắc người sang trái để thoát khỏi cánh tay ấy.


"Có phải đêm nay anh ngủ với J-Hope không?"


"Sao em lại muốn biết?"


"Sao anh lại muốn ngủ với anh ta chứ? Anh muốn dâng sự trong trắng của mình cho anh ta nhỉ?" - Jungkook gào lên khi những thanh âm thoát ra từ cổ họng pha chút nức nở.


Tôi vung tay, hất cả con người ấy sang một bên.


"Câm miệng đi! Anh không rảnh đâu mà nằm cả đêm nay để nghe em và thằng bạn trai ngu ngốc của em rên. Và Hobi không phải là loại người như thế! Anh quen anh ấy từ rất lâu rồi nên hiểu tính ảnh ra sao! Đừng đánh đồng Hobi với loại người như em, em biết con mẹ gì đâu mà nói?". Tôi hét một tràng dài vào mặt Jungkook, phải kiềm chế lắm tôi mới không tát em ấy một cái thật đau.


----


Jungkook's POV


Thất thần trở về phòng sau cú shock, tôi bất lực ngã xuống giường, mọi thứ trước mắt như mờ dần đi trong cơn đau.


Jimin nằm bên cạnh xoay tròn sang ôm tôi. "Quên cậu ấy đi Kookie".


"Để em một mình, Jimin" - Rất lâu sau tôi mới khe khẽ trả lời.


Tôi không nhận được lời hồi đáp nào cả, khi nhìn sang liền trông thấy Jimin ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tôi cẩn thận đắp chăn cho người yêu nhỏ bé rồi bước ra khỏi phòng.


Một mình tôi lặng lẽ ngồi trên sofa, trầm mặc.


Flashback


"TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾM XỈA TỚI ANH NỮA!"


"K...Kookie"


"Đừng, đừng bao giờ gọi tôi hai tiếng ấy nữa!"


"Nhưng...anh..anh"


"CÂM MỒM ANH LẠI VÀ CÚT KHỎI ĐÂY MAU!!"


End Flashback


Tôi khóc.


Những giọt nước mắt mặn đắng rơi.


Giọt buồn nào quên hết đi em.


Vì tình yêu đôi ta là thế, yêu muộn màng quen trong vội vàng.


Chưa cạn lời đêm đã vội tan.


"Xin lỗi anh, Taehyung!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro