7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Taehyung's POV


"Chào buổi sáng Hobi!" - Tôi dụi mắt, chu chu miệng đòi hôn.


Hobi bật cười rồi âu yếm hôn lấy tôi: "Chào buổi sáng cục cưng của anh!".


"Anh thật không muốn đi học chút nào" - Hobi than vãn, làm nũng như chú mèo con.


Nghe anh nhắc đến lớp học tôi mới chợt nhớ ra mình cũng có lịch trình hôm nay. Tôi bật dậy như có lò xo gắn vào lưng, kéo tay con lười đáng yêu của tôi ra khỏi giường. "Thức dậy nào!".


Anh phụng phịu nằm lì trên giường không chịu dậy, đã thế còn kéo tôi ngã ngược về phía giường. Cái đồ Hobi đáng yêu này ˋ︿ˊ tôi đặt nụ hôn nhẹ lên má anh. Anh cũng không chịu thua mà ngấu nghiến môi tôi, rồi mút nhẹ lên cổ.


"Hobi à chúng ta phải dậy thôi, em không muốn bị trễ học đâu".


Anh bĩu môi.


"Biết rồi, tất cả chiều theo ý em".


Không lâu sau đó...


"Hobi à ~ chúng ta đang ở tr...trường mà ah!" - Tôi thở hắt ra khi bàn tay của anh đang xấu xa lần mò bên trong áo.


Giờ giải lao tại khu vệ sinh nam.


Phòng vệ sinh giờ đây hai con người chen chúc nhau, cuồng nhiệt như dã thú. Hobi không ngần ngại mà cởi trần, tôi mải mê ngắm nhìn cơ bụng săn chắc ấy mà không để ý đến thứ gì ươn ướt áp lên môi. Tê dại đón từng đợt sóng kích tình đánh ập vào đại não.


"Anh không quan tâm đâu, cục cưng".


Nụ hôn anh vội vàng rơi xuống hõm cổ, tham lam mút từng chút trên làn da trắng mịn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng mở ra, ánh sáng chói lóa tràn vào mắt khiến cả hai nhăn mặt.


"Jung..Jungkook?" - Tôi run rẩy.


"Oh những gì tôi đang thấy là thật đấy ư? Anh để con ngựa này phá trinh của mình?" - Jungkook cười khẩy rồi bỏ chạy.

"Thằng khốn nạn!" - Hobi gầm lên vì mất hứng.


"Ừm.. mình đi thôi Hobi" - Tôi ngại ngùng chỉnh lại trang phục rồi cùng anh tay trong tay bước ra ngoài.


Vì vẫn còn trong giờ nghỉ trưa nên cả hai quyết định đi hóng mát. Tôi ngồi dưới góc cây diên vĩ, gió thổi đưa hương thơm quấn quýt mãi bên cánh mũi không rời. Hobi nằm trên đùi tôi, tôi ngượng ngùng xoa xoa mấy lọn tóc bết lại vì mồ hôi của anh.


"Tóc anh mượt quá" - Tôi cười khúc khích.


Anh ngửa mặt lên nhìn tôi, mắt long lanh ý cười.


"Em xinh đẹp lắm Tae à" - Tôi ngại ngùng cắn môi khi nghe anh khen.


Bao nhiêu ý tứ chủ động ban nãy dường như bị gió cuốn trôi đi hết.


Chúng tôi ngồi yên trên ghế, tôi ngắm nhìn gương mặt Hobi lúc anh mơ màng ngủ. Tôi quyết định không phá hỏng giấc ngủ ngon của anh, dù cho có phải bỏ một tiết học hôm nay.

Tay tôi vẫn không ngừng vuốt ve tóc anh.

Đầu óc bâng quơ nghĩ vài chuyện.


Lúc nãy trong phòng vệ sinh, Jungkook đã trông thấy chúng tôi làm chuyện ấy. Tôi tự hỏi không biết Jimin cảm thấy thế nào khi được Jungkook cho vào trong... ah! Ngưng ngay Taehyung! Không được suy nghĩ bậy bạ!


Tôi lắc mạnh đầu để ý nghĩ ấy văng xa đi.


"Không được nghĩ về chuyện đó nữa!" - Tôi hét lên.


"Không được nghĩ về chuyện gì?" - Giọng Hobi êm ái vang lên, nhẹ nhàng kéo tôi về thực tại. Dường như tiếng hét của tôi đã đánh thức anh.


"Oh, anh tỉnh rồi hả?" - Tôi lắp bắp.


Anh ngồi bật dậy, nhìn thẳng vài mắt tôi. "Em mới nói là không được nghĩ về cái gì, Tae?".


"Không có gì đâu anh" - Tôi quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hobi.


"Tae, nhìn anh này" - Hobi có vẻ khó chịu.


"Dạ Hobi?"


"Nếu em nghĩ về tai nạn trong phòng vệ sinh chung lúc sáng thì nên dừng lại đi. Và em cần quên nó ngay lặp tức. Cứ giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra. Với lại anh thương em mà, làm thế có gì sai trái đâu? Anh chưa tẩn thằng Jungkook khốn nạn đó một trận thì còn may cho nó đấy".


Hobi quả thật rất tâm lí, tôi ngoan ngoãn vâng lời. "Dạ anh".


-----------

Jungkook's POV


"Đang ở đâu vậy trời?" - Tôi ngán ngẩm đi tìm Tae, ngủ cả đêm ở phòng người khác rồi mà sáng cũng không chịu về thay đồ.


Tôi chán nản bước vào khu vệ sinh chung, nghe thấy tiếng thở dốc nho nhỏ phát ra liền tò mò đi đến. Lồng ngực nảy sinh một cảm giác bất an, trái tim đánh trống như thôi thúc bước chân tiến về phía trước. Và bất ngờ thay, tôi bắt gặp hình ảnh hai người ấy đang làm tình trong phòng vệ sinh. Không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi đâu? Đến tận giờ cũng không thể diễn tả tôi đã điên tiết thế nào? Máu sôi sùng sục, cơ thắt lại và tôi chỉ muốn lao vào đánh anh ta thôi. Đồ khốn! Thế mà tôi tốn công đi tìm anh ta! Tôi bỏ cả bữa sáng, dành 20 phút để kiếm tìm con người ấy và anh thì bận làm tình. Mẹ kiếp!


Tôi đã cố tự nhủ với lòng mình rằng cứ mặc kệ họ nhưng trái tim cứ ngúng nguẩy không chịu ngủ yên. Trái đất này quả thật rất tròn, lại một lần nữa tôi bắt gặp họ đang âu yếm dưới góc cây diên vĩ. Thật sự không thể nào nhịn nổi nữa, tôi bước thật nhanh về phía ghế đá nhưng ai đó níu tay tôi lại.


"Kookie, dừng lại đi em" - Jimin gào lên.


"Jimin! Bỏ ra!" - Tôi nạt nộ.


"Sao em cứ phải quan tâm về thằng điếm đó chứ hả? Anh cứ nghĩ rằng em đã quên nó từ lúc mình quen nhau rồi chứ!".


"Đừng bao giờ gọi Tae là điếm!".


"Kookie, em có yêu anh không?" - Jimin nức nở. Anh là như thế, dù đúng hay sai khi cãi nhau đều rơi nước mắt. Nếu như trước đây tôi cảm thấy con người ấy rất đáng để chở che, bảo vệ thì ngay lúc này chỉ muốn thoát khỏi anh ta mà thôi.


"Jimin, anh lúc nào cũng chỉ muốn làm tình. Em không phải loại ngu ngốc lúc nào cũng chỉ biết dạng chân dùng dương vật của mình làm cho anh thỏa mãn đâu. Anh thèm dương vật em đến mức muốn nó cả ngày lẫn đêm à? Thiếu hơi đàn ông sống không nổi hay sao? Từ ngày đầu tiên hẹn hò đến giờ trong đầu anh chỉ biết làm tình và làm tình... Jimin, em xin lỗi vì phải nói điều này nhưng đã đến lúc em phải trung thành với mọi cảm xúc của mình rồi. Chia tay đi.. đường ai nấy đi... em không muốn có bất kì mối quan hệ yêu đương nào với người chỉ toàn nghĩ đến tình dục. Em hối hận vì đánh mất Tae, em ăn năn vì những chuyện thô lỗ mình đã từng làm sau lưng anh ấy...".


Bàn tay Jimin nặng nề rơi xuống, buông thõng.


Nước mắt thấm đẫm gương mặt nhỏ, tôi vừa nói cái gì thế này? Tôi không nỡ nhẫn tâm nói thêm lời nào nữa.


Anh run rẩy: "Kookie".


"Em... em vẫn còn yêu Tae" - Tôi cúi gầm đầu xuống đất.


Đến khi tôi trông thấy đôi chân ai đứng phía sau lưng mới hốt hoảng xoay người lại.


Là J-Hope và...


"Tae?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro