8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

"Jungkook..." - Tôi trừng mắt nhìn Tae trong sự bàng hoàng.


"Tae à... em".


"Jungkook, dừng lại đi!" – J-Hope lên tiếng cắt ngang lời tôi.


Tôi thở dài thườn thượt rồi nhìn Jimin đang nước mắt ngắn nước mắt dài giãy đành đạch trong vòng tay anh ta. Không phải tôi không yêu Jimin, mà là tình yêu ấy không đủ chín muồi để vượt qua nỗi niềm yêu thương năm cũ.


"Jimin... em xin lỗi" - Hối hận, trong lòng tôi lúc này chỉ tồn tại hai từ đó.


"Thằng chó chết" - Jimin nức nở gào lên.


----------


Taehyung's POV

Tôi nhắm mắt chờ đợi cú đấm xuyên tới từ Jimin như ngày xưa, chắc hẳn cậu ấy đang đau khổ lắm. Thế nhưng không có bất kì hành động lỗ mãng nào cả, chỉ có một vòng tay ai đó ấm áp bao bọc lấy tôi. Tôi mở mắt, nhìn cánh tay thon dài của Hobi dịu dàng ôm lấy vai tôi, khẽ khàng vỗ về yêu thương.


Jungkook giữ chặt lấy vai Jimin, mặc cho nước mắt cậu ấy cứ lăn dài.


"Tao sẽ giết mày chết Jungkook khốn nạn ạ! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, biết thế nào là mùi vị của..."


"Jimin, đủ rồi!" - Hobi đanh giọng lên tiếng, anh không phải lúc nào cũng chiều chuộng đứa em trai này.


"Hyung! Làm sao anh có thể quen cái thằng này được chứ! Nó...nó khiến Jungkook mất hết cảm giác với em! Anh nghĩ anh có thể quen loại người không có tư cách như vậy sao?".


"Jimin, ở đây ai cũng trưởng thành cả rồi, em đừng hở tí là hét lên được không? Mà ý em nói 'khiến Jungkook mất hết cảm giác với em' là như thế nào? Em có bao giờ nhìn lại mình đã đối xử với Taehyung - bạn thân của em như thế nào trong quá khứ không? Em có biết em ấy đã đau khổ, dằn vặt như thế nào không?".


"Đó là quá khứ rồi..."


"Không, không có gì là quá khứ ở đây cả Jimin. Em không biết những gì cậu ấy chịu đựng hơn một năm nay đâu".


"Jimin... tớ xin lỗi" - Không biết vì sao nước mắt tôi lại rơi nữa, và một lời xin lỗi thoát ra khỏi miệng, rơi vào không gian bốn người rồi cô đặc lại. Lời xin lỗi đến từ một trái tim tan vỡ hay chăng?


Jimin đang thút thít bỗng nhiên im bặt, nước mắt cứ rơi nhưng miệng cậu không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cậu ấy cứ lẳng lặng như thế rồi rời đi.


"Nè, không được khóc nữa nhé, anh đau lòng đấy" - Hobi ngọt ngào hôn lên trán tôi, tay lau lau nước mắt.


Tôi sụt sùi tựa đầu vào vai anh.


"Hobi, anh để em đi nói chuyện với Jungkook một chút, em muốn giải quyết chuyện này rõ ràng.


Hoseok ngập ngừng không muốn.


"Anh không biết nữa Tae..."


"Làm ơn đi mà Hobi, em hứa chỉ một chút thôi".


Anh lưỡng lự gật đầu.


"Jungkook! Anh muốn câu trả lời!".


"Ý anh là sao?" - Jungkook hét lên. Có lẽ thằng bé nghĩ tình cảm nó chôn giấu trong lòng đã bị mọi người biết. Vì khó chịu nên mới cáu kỉnh như thế.


"Em đã khóc có phải không?"


"Không! Tại sao phải khóc?"


Tôi trừng mắt nhìn con người ngang ngược trước mặt mình một hồi lâu.


"Thôi đừng bận tâm!".


Jungkook nắm lấy tay tôi, khư khư kéo về phía phòng sinh hoạt của chúng tôi.


"Anh cần câu trả lời thành thật từ em có đúng không?" - Giọng em dịu đi khi trở về không gian riêng tư của mình.

Tôi gật đầu.


"Ngày này năm trước em bảo không bao giờ đến xỉa đến anh nữa, đến tên cũng chẳng cho anh gọi, lại muốn đuổi anh đi. Em tuyệt tình với anh như vậy đó, mà giờ thì thay đổi hoàn toàn. Vậy là sao hả Jungkook?".


Jungkook lặng thinh, tôi cứ ngỡ em sẽ suy nghĩ một lát thôi nhưng thật sự quá lâu rồi tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.


Tôi thất vọng thở dài, vừa định bước ra khỏi phòng về với Hobi thì...


"Em vẫn còn yêu anh Tae, rất nhiều, em xin lỗi vì những gì đã làm năm trước. Em biết em chỉ là một thằng xấu xa suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chẳng thương yêu, chăm lo cho anh được bao nhiêu. Sau khi anh rời xa em mới biết mình cần anh nhiều đến như thế nào. Mỗi tối em ngủ đều rất cô đơn, sáng thì hụt hẫng, trưa thì nhớ anh. Lúc nào em cũng chỉ biết ngắm nhìn anh qua ảnh, mong rằng nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai đi nhưng không, em nhớ anh nhiều hơn thế nữa. Em nhớ những khi chúng ta hôn nhau, em không quên được cái ôm ấp áp, em mong chờ những điệu bộ làm nũng đáng yêu. Em nhớ anh đến từng tế bào. Taehyungie, một năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn ở trong tâm trí em, làm sao em có thể quên anh được? Phải làm thế nào mới có thể buông tay? Em điên vì yêu anh mất rồi Taehyungie!".


Tôi đứng đó như một bức tượng, bất động vì những gì mình vừa nghe.


"Em chỉ xin anh cho em một cơ hội thôi, dẫu có muộn màng".


Tôi thở dài.


Jungkook có hiểu muộn màng là gì không hả em? Là khoảnh khắc đó em không níu giữ, thì cả đời mãi kiếm tìm cũng là hư không.


"Cho anh thời gian nhé?"


Thằng bé gật đầu.


Không khí lần nữa chìm vào lặng thinh.


Jungkook tiến đến gần tôi, từng bước từng bước thật gần như bước vào cả trái tim. Không hiểu vì sao mà tôi không tránh né, đứng yên mong chờ một điều gì đó cho đến khi ướt át truyền lên môi.


Nụ hôn rơi xuống môi.


Từng kí ức ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro