Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa là đến sinh nhật Jungkook. Ban đầu vốn định cùng nhau trải qua sinh nhật thật vui vẻ, nhưng sự việc kia làm Taehyung cả ngày nghi thần nghi quỷ, lúc thì nghĩ Jungkook chắc chắn là bị đối phương dụ dỗ, lúc thì lại cảm thấy đây là ở chung lâu ngày nên nảy sinh tình cảm...

Anh nhẹ xoa bụng, thấy bản thân mình quá mức đáng thương, đã phải chịu khổ cực như này giờ còn vận mệnh bi thảm bị cắm sừng.

Taehyung tan làm về nhà thấy Jungkook đã nấu cơm xong, "Hôm nay em được về sớm, nấu toàn những món mà anh thích ăn này."

Jungkook ấn anh ngồi xuống bàn, anh ăn mấy miếng lại đặt đũa xuống, nghiêm mặt gọi: "Jungkook."

Cậu thấy anh tự dưng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thì có chút sợ sệt, rụt rè hỏi anh làm sao vậy, Taehyung nói: "Cũng không có gì, chỉ là từ khi mang thai tâm trạng không tốt lắm, nhiều khi không tránh được nặng lời với em."

"Nào có hyung, em hiểu, anh bây giờ rất vất vả."

Taehyung đưa tay đẩy gọng kính, nói tiếp: "Nếu em thấy anh có chỗ nào không phải thì có thể nói luôn với anh."

"Em không thấy anh có vấn đề gì cả, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hyung?"

"Em có biết là nhiều cặp vợ chồng hàng ngày có mâu thuẫn nhưng giữ trong lòng không chịu nói ra, lâu ngày xa cách càng lớn sau cùng dẫn đến ly hôn..."

Cậu bị anh dọa sợ đến đứng bật dậy, đột nhiên nhắc đến nào là mâu thuẫn nào là ly hôn, "Rốt cuộc anh đang muốn nói gì thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là muốn nhắc nhở em vậy thôi."

Jungkook không yên lòng ngồi xuống, nhìn anh một hồi thấy anh không có ý tứ gì khác mới bắt đầu ăn tiếp. Công ty cậu có một đồng nghiệp lớn tuổi từng nói qua là người đang mang thai sẽ nhạy cảm hơn bình thường, hay nghi ngờ, nhiều lo lắng, dễ nổi giận, đa sầu đa cảm,... Ngẫm lại thì Taehyung vẫn còn khá tốt, mặc dù thỉnh thoảng tính khí hơi khó chiều nhưng vẫn chưa đến mức không thể chịu được.

Xem ra vẫn phải dành thời gian dỗ dành anh nhiều hơn nữa.

Còn chưa hỏi rõ được Jungkook chuyện kia, ngày sinh nhật của cậu đã tới. Anh vẫn quyết định hẹn cậu ra ngoài ăn tối, nói không chừng tối nay lại là một cơ hội tốt để làm rõ mọi chuyện?

Jungkook tan việc vừa bước ra khỏi công ty đã thấy xe của Taehyung đỗ bên kia đường. Cậu mừng rỡ nhanh chóng chạy lại gần, ngồi lên xe vui vẻ hỏi anh định đưa mình đi đâu. Taehyung cố tình không trả lời cậu, cậu cũng không hỏi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh anh có đi nơi nào cũng đâu có gì quan trọng.

Đến nhà hàng, vừa ngồi xuống Jungkook bắt đầu bắt bẻ giá cả đắt đỏ, món này món kia anh không được ăn, dặn anh không được uống rượu,... nói một tràng dài làm Taehyung dở khóc dở cười. Chờ cả hai đã gọi món xong anh mới từng bước khơi mào: "Dạo này công việc có bận rộn không?"

"Bình thường thôi ạ, không có nhiều việc như tháng trước."

"Thế quan hệ với đồng nghiệp thì sao?"

"Cũng không tệ lắm, không có vấn đề gì lớn đâu anh."

Taehyung cố hỏi bằng giọng tự nhiên hết sức có thể: "À đúng rồi, đồng nghiệp lần trước đưa em về là ai? Hình như chưa từng thấy em nhắc đến?"

"Cô ấy là em gái cấp trên của em, bình thường... không tiếp xúc nhiều lắm đâu."

"Ừ, vậy..."

"Đúng rồi hyung, tuần này bớt chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra đi, mấy lần định đi vẫn chưa đi được, đây là chuyện quan trọng không nên xem nhẹ."

"...Ừ." Taehyung có phần không vui, Jungkook đánh trống lảng quá mức rõ ràng.

Anh không còn tâm trạng ăn uống, thức ăn cho vào miệng nuốt không trôi, Jungkook cau mày nói: "Đồ ăn không hợp khẩu vị anh ạ? Còn không bằng đồ ăn bình thường em nấu, nhìn anh mang thai mấy tháng rồi mà chưa tăng nổi mấy cân..."

Lời còn chưa nói hết đã bị một hồi chuông điện thoại làm gián đoạn. Jungkook liếc mắt nhìn xong liền tắt, tiếng chuông lại vang lên, trong lòng cậu lặng lẽ thở dài nghe điện thoại, vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa ra hiệu bảo anh cứ ăn tiếp.

Taehyung mặt không cảm xúc nhìn cậu ra ngoài hành lang, vừa rồi anh đã thấy được tên người gọi đến là "Han Minkyung", thoáng chốc trái tim lạnh buốt như rơi vào hầm băng.

Jungkook ra ngoài hành lang nhận điện thoại: "Có việc gì?"

"Hôm nay là sinh nhật cậu nha, tôi gọi điện chúc mừng!"

"Cảm ơn. Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."

Đối phương không ngờ cậu sẽ phũ phàng đến vậy nhưng vẫn cố hỏi thêm: "Đang cùng vị kia nhà cậu ăn mừng à?"

"Đúng, có chuyện gì lần sau nói."

Han Minkyung cũng tức giận. Đây là lần đầu tiên cô hạ mình theo đuổi một người đến mức này, trước đây toàn là người khác săn đón cô. Minkyung không tin mình có tiền có sắc, so với Kim Taehyung lớn hơn Jungkook 5 tuổi kia có gì thua kém?

"Jungkook, tôi có chỗ nào không tốt?"

"Tôi không hiểu cô có ý gì."

"Kim Taehyung có điểm gì tốt, anh ta có thể giúp cậu sao? Có thể..."

"Đủ rồi! Cô còn nói nữa có là đồng nghiệp cũng không làm được."

Jungkook tức giận tắt máy, thầm nghĩ khéo mình phải tìm chỗ làm mới thôi.

Trở lại chỗ ngồi, dáng vẻ của Taehyung dọa cậu sợ hết hồn.

"Hyung! Anh làm sao vậy?"

Taehyung mặt đầy nước mắt, được lắm, đồng nghiệp bình thường nào có ai hết giờ làm việc vẫn còn liên lạc với nhau? Hàn huyên tâm sự hơn mười phút, còn không dám nói ở trước mặt anh!

"Anh ơi..."

Jungkook hoảng hốt cầm lấy tay anh, Taehyung khó chịu hất ra, thống khổ chất vấn: "Em đang ngoại tình có phải hay không?"

"Hyung! Anh nói gì thế! Em nào có?"

Taehyung càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thương xót cho bản thân mình. Anh từ chuyện ngoại tình liên tưởng đến ly hôn liên tưởng tiếp đến mình trở thành ông bố đơn thân một mình nuôi con, "Nếu như em đã thích người khác, ly hôn ngay bây giờ cũng không muộn."

Jungkook bị anh làm cho hốt hoảng muốn chết: "Ai nói em thích người khác? Anh không thể đổ oan cho em như thế?"

"Vậy em giải thích đi, Han Minkyung và em có quan hệ như thế nào?"

"Han Minkyung ư? Chỉ là một đồng nghiệp bình thường thôi, đúng, vừa rồi là cô ta gọi cho em, nhưng em và cô ta không có gì quá giới hạn cả!"

"Thế lần trước em và cô ta ngồi ở quán cà phê làm gì? Anh gọi điện em còn dám nói dối đang ở trong phòng làm việc?"

Chờ Jungkook tiêu hóa xong những lời này cũng bị bối rối, thì ra hôm đó bị anh bắt gặp... Thảo nào mấy ngày gần đây cư xử kỳ quái như vậy.

Anh thấy cậu không trả lời được lại bắt đầu muốn khóc. Nhìn đi! Không thể biện hộ!

Lần này Jungkook có nhảy xuống sông Hàn cũng không giải oan được. Ngày đó nói dối anh cũng chỉ vì không muốn cho anh biết loại chuyện như vậy, kết quả bị chất vấn dưới tình huống này cậu có mười cái miệng cũng không giải thích được!

Jungkook thiếu điều quỳ xuống chứng minh sự trong sạch của mình. Cậu nắm chặt tay anh nói rõ ràng hết tất cả mọi chuyện. Nếu để Taehyung tiếp tục hoài nghi đời này của cậu coi như chấm hết.

"Tóm lại cô ta muốn theo đuổi em, đúng không?"

Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói: "Chắc là vậy..."

"Giờ em muốn thế nào?"

Cậu kéo tay anh đặt lên ngực mình kích động nói to: "Em muốn gì cơ, từ đầu tới cuối trong lòng em chỉ có mình anh! Gì mà ngoại tình, gì mà ly hôn! Em chưa bao giờ nghĩ đến!"

Các bàn xung quanh đều quay sang nhìn, Taehyung vội bịt miệng cậu lại, "Biết rồi, biết rồi, đang ở nơi công cộng, chú ý một chút!"

"Hyung, sao anh có thể nghĩ em là người như vậy..." Bị bịt miệng rồi vẫn cố bày tỏ nỗi ấm ức, cậu kéo tay Taehyung xuống bắt đầu lên án anh, tình thế bất ngờ xoay chuyển, "Em là loại người hai lòng như vậy sao, anh nghi ngờ em ư, em cảm thấy bị tổn thương..."

"Ai bảo em nói dối anh..."

"Chẳng qua là em thấy không cần thiết nói ra thôi! Đấy là lời nói dối có ý tốt mà!"

"Vị kia theo đuổi em như vậy em phải tỏ rõ lập trường của mình chứ!"

"Em nói rồi, vừa mới nói rõ ràng với cô ta xong, quay lại liền bị anh chất vấn như thế..."

Thấy Jungkook càng nói càng tỏ vẻ tội nghiệp anh vội nắm lấy tay cậu dỗ dành: "Thôi đừng buồn nữa, anh hiểu rồi."

Jungkook sụt sùi nói: "Em cũng xin lỗi anh, em không nên nói dối anh, sau này có chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh biết."

Nhìn cậu hai mắt thỏ đỏ bừng ngập nước lòng anh lại mềm nhũn, thầm nghĩ bản thân đúng là không có tiền đồ.

Ăn xong ra xe đi về Taehyung mới lấy quà ra đưa cho Jungkook. Cậu mở ra xong vừa mừng vừa bất ngờ, "Sao anh biết em thích nhãn hiệu này?"

"À, vô tình thấy ảnh trong điện thoại em thôi..."

Jungkook suy nghĩ một chút liền hiểu: "Anh kiểm tra điện thoại của em? Phải không ạ? Xem ra là rất quan tâm đến em..."

Anh thấy cậu bị kiểm tra điện thoại vẫn vui vẻ như vậy không nhịn được véo má cậu, đúng là đứa bé ngốc! Jungkook tranh thủ dán lại gần hôn hôn, vừa hôn vừa nghĩ lát nữa về nhà phải để anh ở trên giường bồi thường thật tốt cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro