Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đấy, vị kia nhà cậu lại gọi đến kiểm tra à?"

Jungkook nhìn Minkyung dáng vẻ tò mò, trong lòng không thoải mái hỏi: "Hôm nay cô gọi tôi ra có chuyện gì?"

"Mời cậu uống cà phê thôi cũng không được ư?"

"Cô bảo giám đốc Han có chuyện muốn nói, anh ấy đâu?"

"À, anh tôi vừa nhắn tin cho tôi báo anh ấy có việc bận không đến được, hôm khác lại nói."

"..." Jungkook hoàn toàn câm nín, tự dưng lãng phí nửa ngày chỉ để ra đây ngồi không. Cậu nhìn dáng vẻ thản nhiên của Han Minkyung cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đây là đồng nghiệp cùng phòng, em gái ruột của giám đốc Han, vậy nên không thể phũ phàng mắng thẳng vào mặt người ta.

Minkyung làm như vô tình dựa lại gần, Jungkook chỉ có thể mặt không đổi sắc lặng lẽ ngồi dịch ra, trong lòng chán ghét không để đâu cho hết.

Cậu cũng không phải đồ ngốc, gần đây Minkyung tìm đủ mọi cơ hội gần gũi cậu, mua cho cậu đồ ăn thức uống quà đi du lịch nước ngoài về,... Những thứ này cậu vẫn có thể từ chối, nhưng đáng ghét nhất là đi làm rảnh rỗi lại tìm cậu nói chuyện, hết lần này đến lần khác không có lời nào ám muội quá phận, vậy nên Jungkook theo phép lịch sự cũng không thể không đáp lời. Bản thân cậu là người đã có gia đình, vị đại tiểu thư này không thật sự coi trọng cậu chứ.

Cứ mãi dây dưa như thế, hôm nay đột nhiên nói giám đốc Han có chuyện cần nói riêng với cậu, làm Jungkook tưởng có việc gì quan trọng, kết quả làm trễ nải của cậu một tiếng đồng hồ, được lắm, Jungkook chỉ có thể nuốt giận nói phải quay về công ty.

"Bây giờ về cũng không có việc gì làm, chúng ta ngồi thêm một lúc nữa đi?"

Jungkook cố gắng không tỏ ra quá thất lễ: "Cô Han, cô không có việc gì làm nhưng tôi thì có rất nhiều việc, cô cứ từ từ ngồi uống, cảm ơn."

Minkyung vốn còn muốn mè nheo, nghe hai chữ "Cô Han" cũng biết Jungkook đã tức giận, đành phải lúng túng cười cười để cậu rời đi.

***

"Giám đốc?"

Trợ lý gọi mấy tiếng Taehyung mới định thần lại, "Anh đã xem email chưa? Bây giờ có một cuộc họp đột xuất, anh không trả lời email tôi sợ anh quên."

"Đúng là tôi chưa xem, được rồi, để tôi chuẩn bị một chút, cô ra ngoài đi."

"Vâng."

Khi Taehyung họp xong quay về đã là lúc tan làm, nhân viên trong công ty đã về gần hết, chỉ còn sót lại vài người mặt nhăn mày nhó ngồi tăng ca. Taehyung tháo lỏng cà vạt, vẻ mặt mệt mỏi.

Cuộc họp vừa rồi đề cập đến vấn đề gì anh cũng không tập trung nghe, may mà chỉ là đi dự thính, thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến cho có, phần lớn thời gian tâm trí anh nghĩ đến chuyện lúc chiều.

Chắc đây không phải là manh mối Jungkook vượt quá giới hạn đâu.

Không, sẽ không, em ấy không phải người như vậy, đều tại mình hiểu lầm thôi, chờ một thời gian nữa hỏi lại em ấy đi.

Vừa mới bước vào phòng làm việc đã thấy Jungkook đứng dậy chào đón. Taehyung hỏi sao cậu lại tới đây, Jungkook vừa lấy đồ ăn ra vừa nói: "Em sợ anh làm thêm giờ không ăn uống cẩn thận, về nhà nấu cơm mang đến, để em đi hâm lại rồi mình cùng ăn."

Nói xong liền bưng một đống hộp đựng ra phòng giải khát hâm nóng lại. Anh nhìn cậu cố ý về nhà nấu cơm mang đến, nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán gần hết, ừ, em ấy không thể làm chuyện như vậy được đâu.

"Anh ăn đi."

Jungkook gắp một đống đồ ăn vào bát anh, luôn miệng nói: "Em thấy dạo này anh đỡ nghén hơn rồi, cố gắng ăn nhiều vào. Em vừa gọi điện thoại hỏi bác sĩ Min, bác sĩ nói chậm nhất sau 16 tuần sẽ không nghén nữa, quan trọng là phải giữ tinh thần thoải mái chú ý nghỉ ngơi, anh làm thêm giờ quá nhiều..."

Taehyung đút một miếng to vào miệng cậu, Jungkook vui vẻ ăn, lúc này mới không lải nhải nữa bắt đầu ăn cơm.

***

Khi hai người về đến nhà đã hơn 9 giờ. Taehyung giục Jungkook đi tắm trước, sau đó len lén cầm điện thoại của cậu lên kiểm tra.

Taehyung vừa ấn mật khẩu vừa thầm khinh bỉ bản thân. Suốt hai năm kết hôn anh chưa từng làm chuyện như này. Lúc nào cũng nói là hai người phải tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng riêng tư của đối phương. Jungkook còn từng đùa nói anh không kiểm tra điện thoại của cậu có phải vì không thèm quan tâm cậu, khi ấy anh còn chê cậu là đồ trẻ con, không ngờ có ngày chính bản thân mình sẽ làm loại chuyện ấu trĩ ấy...

Đầu tiên là xem trong album ảnh có những gì. Hôm nọ anh cũng vừa mở ra xem để chọn quà sinh nhật cho cậu, trong đấy vẫn là mấy bức ảnh đồng hồ kia, còn có hình các em bé chắc tải từ trên mạng xuống, vài bức chụp màn hình các bài viết về những điều cần chú ý khi mang thai, còn có ảnh hàng ngày cậu chụp trộm anh.

Taehyung chuyển sang kiểm tra nơi quan trọng hơn là Kakaotalk, tin nhắn mới nhất là của anh, sau đấy là hàng loạt nhóm chat các phòng ban trong công ty của Jungkook, còn có mấy người bạn của cậu mà anh đều biết.
Đang chưa phát hiện ra có gì sai trái, điện thoại đột nhiên rung lên.

"Han Minkyung gửi cho Jeon Jungkook một tin nhắn mới."

Taehyung nhìn ảnh đại diện của người gửi xong liền muốn bùng nổ, đây không phải chính là người ở trong quán cà phê lúc chiều sao!

"Cậu giận tôi vì chuyện hôm nay à?
(╥﹏╥)"

Taehyung còn đang do dự không biết có nên mở ra đọc các tin nhắn phía trước không, điện thoại lại rung lên lần nữa.

"Mời cậu ăn cơm coi như chuộc lỗi có được hay không? Dáng vẻ không nói lời nào của cậu thật dọa người..."

Tin nhắn quá dài, nhất định phải ấn vào mới đọc hết được. Taehyung bị giọng điệu nũng nịu của đối phương chọc giận. Anh mở ra xem, lướt lên phía trên thấy chỉ có tin nhắn vừa nãy, chắc chắn là cậu đã xóa đi những tin nhắn trước. Anh vào xem Kakao story của cô ta, thấy thường ngày toàn đăng ảnh khoe bản thân, khoe hàng hiệu, hóa ra là tiểu thư nhà giàu, bề ngoài cũng không tệ, tại sao lại hèn hạ đến vậy chứ!

Anh còn thấy một bài đăng ảnh chụp chung với đồng nghiệp, mở ra xem xong trong nháy mắt máu dồn lên não. Đó là ảnh chụp hôm liên hoan Jungkook uống say, đăng bốn bức thì có hai bức là chụp cùng Jungkook, hai bức chụp cùng các đồng nghiệp khác thì trông rất quy củ, còn chụp cùng Jungkook thì đầu dựa đầu, nhìn vô cùng thân mật.

Anh nhìn cậu trong ảnh cười ngây ngô suýt chút nữa là bóp vỡ điện thoại, được lắm, con thỏ nhỏ nhà anh đây là muốn tạo phản hay sao?

Cố nén lửa giận tiếp tục xem các bài đăng từ mấy tháng trước, có một bức ảnh chụp lén Jungkook đang ngồi ở bàn làm việc, kèm theo caption "Đồng nghiệp ở công ty mới thật đẹp trai (≧◡≦) ♡" làm Taehyung cảm thấy cô gái này nhất định là đã có mưu tính từ trước.

Quay về giao diện tin nhắn, Taehyung đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, anh xóa hết tin nhắn vừa nãy, nằm xuống giường bắt đầu nghĩ linh tinh.

Có câu nói tình cảm phải do hai người cùng nhau vun đắp thì mới hái được quả ngọt. Bình thường Jungkook đối với anh quá tốt làm anh thật lòng yên tâm, mới chủ quan không đề phòng. Nhớ lại lời một người bạn từng khuyên anh, nói Jungkook tuổi còn nhỏ kết hôn với anh chưa chắc đã là chuyện tốt, ai biết sau này bước ra ngoài xã hội đối mặt với đủ loại cám dỗ liệu có thể không thay lòng? Giờ nhìn cô gái kia chắc cũng là sinh viên đại học, cùng lắm là vừa mới tốt nghiệp, trẻ tuổi xinh đẹp lại còn có tiền, biết Jungkook kết hôn rồi vẫn tích cực theo đuổi, đây như một uy hiếp cực lớn đối với anh.

Taehyung buồn bã nằm nghĩ miên man. Jungkook tắm xong đi ra giục anh vào tắm, anh thẫn thờ vào trong phòng tắm, đứng trong đấy hồi lâu không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro