Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé trong bụng vừa được bảy tháng, Taehyung cũng không có nổi mấy ngày yên ổn. Không phải do có vấn đề gì xảy ra, chỉ là em bé phát triển tốt quá, lớn rất nhanh, chèn ép vào dạ dày anh, khiến anh cả ngày không ăn nổi thứ gì. Thế là thành quả của hai tháng vất vả vỗ béo lại tiêu tan trong nháy mắt.

Jungkook xoắn xuýt hết cả lên nhưng anh cũng chẳng biết làm cách nào. Anh không muốn ăn, mà sợ thai nhi không đủ dinh dưỡng lại phải nhắm mắt nhắm mũi cố mà nhét vào. Thật không biết là như bây giờ không muốn ăn vẫn phải cố ăn khổ hơn, hay là lúc mới có thai nôn nghén khổ hơn.

Thai nhi lớn lên không chỉ chèn vào dạ dày, đồng thời còn đè lên bàng quang. Buổi trưa nằm ngủ một giấc thôi mà cũng phải dậy đi vệ sinh hai, ba lần, buổi tối thì càng không phải nói đến. Jungkook thấy để tình hình này tiếp tục thì không ổn chút nào, do dự chừng mấy ngày, dù sợ anh nổi giận nhưng vẫn dè dặt đề nghị mua cái bô bệnh nhân hay dùng về, đặt bên cạnh giường, tiết kiệm công sức đi đi lại lại. Đề nghị này nghe qua rất có sức dụ dỗ, nhưng Taehyung vẫn nghiêm mặt cự tuyệt, mạnh miệng nói mình chưa đến mức độ ấy. Thai kỳ từ tuần thứ 29 trở đi, anh không có nổi một ngày ngon giấc, quầng thâm dưới mắt vô cùng dọa người. Không được nghỉ ngơi tốt tinh thần cũng sa sút theo, hiệu suất làm việc xuống dốc không phanh, tâm trạng anh càng tồi tệ hơn. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy, làm trong người anh như có một quả bom nổ chậm.

Khác cái là so với mấy tháng đầu mang thai, giờ anh đã khống chế tính tình mình hơn nhiều. Mặc dù cả người không có chỗ nào là không khó chịu nhưng anh rất ít khi lên cơn với Jungkook. Một là anh đã ít nhiều thích ứng với việc mang thai. Hai là anh rất thương Jungkook, người mang thai là anh, người chịu khổ cũng là anh, nhưng cậu vừa lo lắng sợ hãi vừa thức khuya dậy sớm đi làm và chăm sóc anh, chịu mệt mỏi không kém anh tẹo nào. Quan trọng nhất là chuyện của Han Minkyung đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: Jungkook đúng là của anh, thế nhưng những người ngấp nghé tới cậu, ra sức ganh đua với anh, chỉ có càng ngày càng tăng.

Đêm nay Taehyung đã dậy đi vệ sinh đến lần thứ tư. Anh một tay đỡ bụng, một tay chống xuống giường vừa định ngồi xuống, bắp chân đã truyền đến cảm giác đau nhức. Đúng là nhà dột còn gặp đêm mưa, đã phải đi lại mệt mỏi như này, giờ còn bị chuột rút. Nguyên nhân do người mang thai thường bị thiếu canxi. Không biết còn đau đến lúc nào, anh không thể không gọi Jungkook dậy.

Hôm nay Jungkook làm thêm giờ đến mười rưỡi mới về nhà, xong còn cố chấp đòi xoa bóp cho anh, đến khi nằm xuống ngủ đã là mười hai giờ. Vừa mới ngủ được hai, ba tiếng đang là lúc ngủ say nhất thì bị Taehyung đánh thức. Vậy mà cậu cũng không hề phàn nàn một câu, nghe thấy tiếng anh gọi thì tỉnh dậy ngay lập tức. Nhưng khổ nỗi mắt cậu cứ díp lại, dùng hết sức vẫn không mở ra được để thấy anh ngồi đâu, tay quờ quạng tìm anh, luôn miệng hỏi: "Làm sao vậy? Anh có chỗ nào khó chịu ạ? Đau bụng hay là chuột rút?"

Taehyung bắt lấy tay cậu, ngay lập tức được kéo dựa vào lồng ngực vững chãi ấm áp của Jungkook. Anh chợt thấy cay cay nơi sống mũi, không biết bây giờ mình và Jungkook ai là người đáng thương hơn.

Anh dựa vào lòng cậu, rầu rĩ nói, "Chân bị chuột rút."

Jungkook quen tay sờ tới bắp chân anh, bắt đầu xoa nắn, vừa bóp vừa hôn lên mái tóc anh. Taehyung ngẩng lên nhìn mặt Jungkook, nhận ra cậu cũng đã gầy đi nhiều, xương quai hàm lộ ra sắc nét hơn hẳn. Lòng bàn tay ấm nóng ra sức nắn chân cho anh, Taehyung giống như con mèo được chủ vuốt ve, ngoan ngoãn ôm cổ cậu dụi dụi.

Đến khi chân anh đã hết đau Jungkook mới ôm anh nằm xuống ngủ tiếp, tay cậu theo thói quen vòng ra sau xoa lưng anh dỗ anh ngủ nhưng khổ nỗi đầu vừa đặt xuống gối đã ngủ thiếp đi. Taehyung khẽ thở dài, nhẹ nhàng để tay cậu xuống, nhẹ hôn lên mắt cậu.

***

Ngày hôm sau Taehyung đến công ty gọi Mandy vào phòng làm việc, bảo cô mang tất cả tài liệu của các dự án anh đang phụ trách ra. Sau đó anh bắt đầu viết báo cáo công tác, tìm kiếm người thích hợp phụ trách tiếp công việc của anh, báo lại với cấp trên, được cấp trên phê chuẩn mới báo cho người tiếp nhận công việc. Làm xong những việc này rồi còn phải thông báo và bàn bạc vài chuyện với phía đối tác, các hạng mục anh phụ trách rất nhiều, phía đối tác cũng toàn cấp giám đốc hoặc tổng giám đốc, anh sắp xếp được thời gian thì đối phương lại bận, hai bên lại phải dời lịch. Cứ như thế đến tận ba tuần sau mới tạm xong.

Bận rộn làm thời gian trôi đi nhanh chóng. Ban đầu anh định trước khi sinh một tháng mới bắt đầu chuyển giao công việc, dự tính khoảng nửa tháng là xong, như vậy anh sẽ còn hai tuần nghỉ ở nhà chờ sinh. Đối với một người thời gian nghỉ ngơi luôn ít ỏi đến đáng thương như anh, hai tuần cũng đã quá là thừa thãi.

Kỳ thực quan hệ giữa anh và cấp trên rất tốt, cấp trên biết anh mang thai xong còn chủ động cho anh nghỉ chờ sinh ba tháng có lương. Taehyung biết đối phương sợ anh sinh xong chạy sang công ty khác, cho nên mới dùng đãi ngộ này giữ anh lại. Anh thấy cơ thể mình không có vấn đề, không cần nghỉ nhiều đến vậy. Nhưng càng ngày anh càng mệt mỏi, nhìn Jungkook vất vả không kém anh cũng không cứng đầu tham công tiếc việc nữa, công việc cứ để đến khi nào sinh em bé xong thì tính tiếp đi.

Buổi trưa Taehyung đặt tài liệu ở trên bụng, cầm một tách trà nóng, vừa uống trà vừa xem tài liệu, vừa mới giở được hai trang đã ngủ gật mất. Thời tiết hôm nay rất đẹp, có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng. Dạo này tuy anh nghỉ ngơi đầy đủ nhưng vẫn không chịu được cường độ công việc cao, gần như là ngồi đâu ngủ đấy.

Khi Park Jimin đẩy cửa bước vào, khung cảnh trong phòng tựa như một bức tranh. Trước giờ Taehyung luôn là người lạnh lùng khó tiếp xúc, giờ được ánh mặt trời bao phủ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Jimin không ngờ ánh nắng có năng lực thần kỳ đến vậy, làm Taehyung như biến thành một người hoàn toàn khác...

Mãi đến khi anh nhìn kỹ cái bụng bên dưới xấp tài liệu kia, mới hiểu rằng Taehyung thay đổi không chỉ vì một chút ánh nắng ban trưa.

Trong thoáng chốc anh không hiểu nổi cảm xúc của mình. Anh và Taehyung quen nhau không tính là quá lâu, nhưng cũng không thể coi là ngắn. Có lẽ là hơn một năm, gần hai năm, chỉ có điều mỗi người bọn họ đều phụ trách rất nhiều công việc, cơ hội tiếp xúc không nhiều. Hơn nữa trong công việc Taehyung luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, anh và Taehyung chỉ gặp mặt trong cuộc họp hoặc kí kết hợp đồng, lâu ngày ấn tượng về Taehyung chỉ có "Cuồng công việc", "Tính tình lãnh đạm", "Băng sơn mỹ nhân", ngoài ra không có hình tượng nào khác, anh thậm chí quên mất sự thật Taehyung là người đã có gia đình.

Mà giờ đây, dáng vẻ của Taehyung khiến anh nhận ra Taehyung cũng là một con người bình thường, có thất tình lục dục, sẽ hầu hạ dưới thân người đàn ông khác, sẽ mở rộng hai chân, để cho người ta tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể... Mà người ấy, chính là chủ nhân của chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út của Taehyung.

Cửa bị Mandy đóng lại, Jimin sắc mặt phức tạp nhìn Taehyung, không có cách nào kiềm chế ánh mắt không nhìn vào cái bụng nhô cao kia. Lần cuối thấy Taehyung đã là ba tháng trước, ngày đó anh vội vàng ra sân bay đi công tác, thảo luận xong chuyện hợp đồng liền ký tên rồi đi, đi vội đi vàng không chú ý Taehyung có gì thay đổi. Bây giờ nhìn bụng Taehyung có lẽ cũng phải bảy, tám tháng rồi, lúc đó Taehyung đã mang thai ba, bốn tháng sao? Giờ anh mới cẩn thận nhớ lại, hôm đó Taehyung một mực ngồi ở sau bàn, đến khi anh đi cũng chỉ gật đầu thay lời chào, không hề đứng dậy tiễn anh, sợ là khi đó vẫn còn đang giấu diếm, không muốn để cho quá nhiều người biết...

Taehyung thong thả ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh dậy mặt trời đã không còn nóng hừng hực như lúc trưa, nhiệt độ mát mẻ hơn nhiều. Anh đưa tay tìm tài liệu đặt trên bụng, lại không thấy đâu, ngẩng đầu lên mới phát hiện Jimin đang ngồi trên ghế sô pha đối diện lật xem gì đó - chính là tài liệu ban nãy anh để trên bụng.

Taehyung liếc nhìn đồng hồ, đã bốn giờ kém, đối phương đợi anh ít nhất một tiếng đồng hồ. Anh vội vàng sửa sang lại quần áo: "Tổng giám đốc Park đến đây từ lúc nào? Sao không gọi tôi một tiếng, cần gì phải chờ như vậy..."

Đối phương không đợi anh nói hết câu khách sáo đã ngắt lời: "Tôi thấy anh ngủ rất ngon, không đành lòng đánh thức anh."

Jimin để tài liệu sang một bên, ánh mắt rơi vào người Taehyung, cẩn thận quan sát sắc mặt anh xong lại chuyển sang nhìn bụng của anh: "Tôi nghĩ chắc bây giờ anh rất mệt mỏi, hôm nay tôi không bận việc gì, chờ một lát cũng không sao, với lại cũng ngồi chưa được bao lâu."

Ánh mắt của Jimin thẳng thừng không hề che giấu, Taehyung vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn đang mơ màng, không nhạy cảm như bình thường. Tuy vậy anh vẫn cảm nhận được Park Jimin hôm nay có chút kì quặc, nhưng không đúng ở chỗ nào thì anh chưa nghĩ ra, coi như do bản thân chưa tỉnh ngủ mà thôi. Anh đang định gọi Mandy pha cà phê, lại không ngờ người trước giờ chưa từng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này như Jimin lại chủ động nói không cần, cùng anh uống trà là được rồi.

Lúc này Taehyung mới để điện thoại xuống, cầm một phần tài liệu khác ngồi xuống đối diện Jimin. Trong phòng làm việc của anh ngoài bàn làm việc chỉ có hai cái ghế sô pha nhỏ với bàn uống nước, nên cả người anh đều nằm trong tầm mắt của Jimin. Thật ra từ tháng thứ năm trở đi bụng lộ ra rất rõ nên anh cũng không giấu diếm nữa, giờ đã sớm thành thói quen. Sau khi ngồi xuống, anh thấy Jimin nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp nên đành mở miệng giải thích: "Hôm nay làm phiền tổng giám đốc Park đến đây một chuyến, nguyên nhân là gì chắc anh cũng đoán được..."

Nói đến đây, Taehyung vốn đang bày ra vẻ mặt không cảm xúc đột nhiên lại cười cười, nụ cười mang ba phần xin lỗi là thật, ba phần vui vẻ còn lại là ngượng ngùng cũng là thật. Jimin ngẩn người nhìn Taehyung, thấy anh vừa nói vừa theo thói quen định đưa tay xoa bụng, mặc dù tay còn chưa đụng vào đã thu lại, nhưng Jimin vẫn thấy được.

Trước khi Taehyung mở lời Jimin đã từng ảo tưởng rằng cái thai này là ngoài ý muốn, Taehyung không muốn có đứa bé này, có thể bởi vì mang thai ngoài ý muốn mà cãi nhau với vị kia, thậm chí là ly hôn... Taehyung là người cuồng công việc đến mức độ nào tất cả mọi người đều biết, suốt những năm qua sự nghiệp đều xuôi chèo mát mái đang trên đà thăng tiến, đối với bất kì ai mà nói, đây đều không phải là thời cơ thích hợp để giã từ sự nghiệp về nhà chăm con... Thế nhưng từ lúc Taehyung tỉnh dậy, tia hy vọng cuối cùng của Jimin cũng bị tan vỡ.

Từng cử chỉ của Taehyung, đến những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt, đâu có chỗ nào giống như không vui hay ngoài ý muốn. Nghĩ cũng phải, nếu như không muốn đứa bé này, người có tính cách dứt khoát như Taehyung đã sớm đi phá thai rồi, nào có chuyện để lớn đến như vậy...

Hiện giờ đầu óc Jimin đang vô cùng hỗn loạn, vốn luôn tưởng là băng sơn mỹ nhân không nhuốm bụi trần, giờ đột nhiên biến thành một người khác, nhưng một Taehyung như vậy lại có sức hấp dẫn riêng. Nếu biết rõ đối phương đã có gia đình mà vẫn tiếp tục nảy sinh tâm tư thì do anh quá tự tin vào bản thân mình, còn thấy đối phương đã mang thai, dáng vẻ hạnh phúc, tình cảm dành cho đối phương không giảm mà lại còn tăng, có thể nói là bị tẩu hỏa nhập ma rồi... Trong thoáng chốc Jimin không biết nên đối mặt với bản thân mình như thế nào, vô thức nhấp một ngụm trà. Trà vừa mới pha còn rất nóng, Taehyung chưa kịp ngăn lại Jimin đã uống một hớp, anh ngần ngại nhìn Jimin: "Tổng giám đốc Park, anh... anh không sao chứ?"

"Ừ, không sao."

Nếu chính Jimin đã nói không sao, Taehyung cũng không hỏi thêm nữa: "Vậy chúng ta vào luôn chuyện chính đi, bởi vì nguyên nhân từ cá nhân tôi nên thời gian sắp tới sẽ không tiếp tục phụ trách hạng mục này. Tôi đã xin phép công ty tôi, tổng giám đốc Hwang và hội đồng quản trị cũng đã mở cuộc họp quyết định giám đốc Lee sẽ thay tôi phụ trách công việc, bao gồm cả hạng mục hợp tác với bên phía công ty anh. Quý công ty cũng từng hợp tác với giám đốc Lee rồi, năng lực làm việc của anh ấy không cần bàn tới, tất cả mọi người đều biết. Ừm, toàn bộ giấy tờ có liên quan đều nằm ở đây, anh thử nhìn xem, nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc ý kiến gì đều có thể nói ra, chúng ta sẽ thương lượng lại... À, đúng rồi, sau này nếu có vấn đề gì tổng giám đốc Park cũng có thể liên lạc trực tiếp với tôi, dù sao hạng mục này đến tám mươi phần trăm là do tôi phụ trách..."

Nghe đến đây Jimin cũng hiểu Taehyung đã chu đáo làm xong tất cả, tất nhiên là không thể không nghỉ, nhưng mà... Jimin liếc qua cái bụng của Taehyung, cũng đã đến lúc sinh đâu? Tại sao phải xin nghỉ sớm đến thế?

"Tài liệu tôi đã xem xong, giám đốc Kim tôi hoàn toàn có thể tin tưởng, không cần thay đổi gì cả, chỉ là..." Jimin cố ý ngừng lại, "Giám đốc Kim xin nghỉ từ bây giờ, là dự định... rời khỏi công ty sao?"

Jimin vốn định hỏi là do cơ thể không khỏe hay sao nhưng nghĩ sẽ làm đối phương khó chịu nên đành hỏi vòng vo.

Quả nhiên Taehyung trả lời không chút giấu giếm: "Tổng giám đốc Park không cần lo lắng, tôi ở công ty đang rất tốt, không có lý do gì phải rời đi cả", mấy tuần nay Taehyung chuyển giao công việc nghe không ít lời dị nghị nghi ngờ anh muốn chuyển sang công ty khác, nhưng anh thật sự không nghĩ xa đến vậy, cũng không muốn nghĩ, "Là nguyên nhân sức khỏe."

Nghĩ ngợi một lát lại nói thêm: "Từ khi đi làm đến nay tôi luôn bề bộn nhiều việc, nói không mệt thì là nói dối, giờ có cơ hội lười biếng mấy tháng cũng là điều hay."

Jimin không nhận được câu trả lời như mong đợi, cố gắng tươi cười che giấu cảm giác mất mát trong lòng: "Nếu đã vậy, giờ cũng không còn sớm, có thể mời giám đốc Kim đi ăn được không? Xem như là... chúc mừng? Hy vọng giám đốc Kim không trách lời chúc của tôi đến quá muộn."

Đối phương đã nói đến mức này, Taehyung tất nhiên không tiện từ chối, chỉ có thể vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro