Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng, tất cả các việc cần giải quyết đều đã xong xuôi. Taehyung dọn dẹp bàn làm việc, sau đó ra ngoài chào tạm biệt các nhân viên. Trong thời gian nghỉ không còn đặt nặng quan hệ cấp trên cấp dưới, Mandy cùng mấy nhân viên trẻ tuổi thoải mái trêu đùa, xúm lại bắt anh đồng ý đến tiệc đầy tháng phải báo cho mọi người biết rồi mới để anh đi.

Trên đường đi xuống nhà để xe Taehyung gọi điện thoại báo cho Jungkook, nói là ngày đi làm cuối cùng sẽ đi ăn với đồng nghiệp, tối sẽ không về nhà ăn cơm. Tâm trạng anh đang rất tốt nên giọng nói cũng vô cùng vui vẻ, trái lại Jungkook không hài lòng, anh không về nhà ăn cơm mà còn vui vẻ như vậy... Bất quá cùng đồng nghiệp ăn một bữa chia tay thì cũng không có gì đáng trách. Jungkook thấy anh ra ngoài thay đổi không khí cũng là điều tốt.

Nếu Jimin nói muốn mời đi ăn thì đương nhiên sẽ ngồi xe của Jimin. Taehyung không nghĩ nhiều, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh. Vừa mới đóng cửa xe lại, đối phương chợt áp sát lại gần, Taehyung bị dọa sợ đến vội ngả người ra sau. Nhưng trong không gian nhỏ hẹp có muốn tránh cũng tránh không nổi, còn vướng thêm cái bụng tròn xoe, thành ra người đối phương vẫn chạm vào bụng anh.

Taehyung cau mày đưa tay đẩy ra, ai ngờ Jimin đã nhanh chóng giúp anh thắt dây an toàn cẩn thận. Tự dưng làm bàn tay của anh đang đặt trên vai đối phương trở nên thật nực cười.

"A, cảm ơn. Chỉ là những việc như này tôi có thể tự làm được, không cần làm phiền tổng giám đốc Park."

Jimin tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi, tại tôi chưa từng chung đụng với người đang mang thai bao giờ nên sẽ không nhịn được có phần chu đáo quá mức..."

Taehyung không để bụng cười nói: "Không sao đâu, rất nhiều người cũng giống như anh vậy... Hội Mandy suốt ngày nói giờ tôi là đồ dễ vỡ, thật ra chưa đến mức đó, nhìn cơ thể nặng nề hơn thôi chứ so với trước kia không có gì thay đổi."

Tất nhiên đấy là lời nói dối. Bụng to lên khó chịu bao nhiêu chỉ có chính mình anh biết. Anh thường kêu ca phàn nàn với Jungkook, nhưng suy cho cùng cậu cũng không trải qua nên làm sao hiểu được. Còn với những người chưa đến mức gọi là bạn bè như Jimin thì Taehyung không thích nhiều lời, chỉ mong Jimin đừng làm ra những hành động khiến anh khó xử như vừa nãy.

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Jimin cười, "Nếu đã lấy tư cách bạn bè để chúc mừng, giám đốc Kim có thấy chúng ta nên thay đổi cách xưng hô không? Đừng gọi tổng giám đốc gì đấy nữa, gọi Jimin là được rồi. Tôi cũng gọi anh là Taehyung xem như có qua có lại, anh thấy có được hay không?"

Jimin đã nói đến mức này, thể hiện rõ không cho Taehyung cơ hội phản đối, anh chỉ có thể đồng ý, trong lòng thầm nghĩ: Không biết hôm nay Park Jimin uống nhầm thuốc gì, tự dưng nhiệt tình khác thường, hay là đang muốn mời anh sang tập đoàn X làm việc? Hôm nay anh mới biết Jimin là người giỏi ăn nói như thế, khi muốn thân thiết với người khác sẽ biết cách làm cho đối phương không có đường lui. Quen biết hơn một năm giờ anh mới phát hiện Jimin là người khéo léo đến vậy.

Taehyung theo thói quen đưa tay xoa bụng, Park Jimin đột nhiên khác thường nhưng xem ra cũng không có ác ý gì, khéo đang muốn chiêu mộ anh sang làm việc cho bên ấy thật rồi.

"Taehyung có ăn được cay không? Có đang kiêng khem gì không?" Jimin chu đáo hỏi, Taehyung tất nhiên không thể không trả lời, thành thật nói mình không kiêng gì cả, chua cay mặn ngọt sống chín đều ăn, Jimin nghe anh nói thế mới thở phào: "Tôi đang định đưa Taehyung đến nhà hàng chuyên đồ cay, mà sợ Taehyung không ăn được."

Trước giờ Taehyung không phải người ăn uống kén chọn, sau khi mang thai rất thích ăn đồ cay. Jungkook vừa lẩm bẩm nam chua nữ cay anh thích ăn cay nhất định em bé trong bụng là bé gái, vừa hạn chế không cho anh ăn quá nhiều. Hôm nay không có Jungkook ở bên cạnh giám sát, bữa cơm này Taehyung được ăn cay thỏa thích. Đến khi ra khỏi nhà hàng nhìn Jimin trông cũng có cảm tình hơn hẳn.

Đợi Taehyung ngồi lên xe rồi, Jimin mới rút một tấm card đưa cho anh: "Chủ nhà hàng này là bạn thân của tôi, nếu Taehyung thích thì sau này nhớ thường xuyên đến ủng hộ, coi như là nể mặt tôi."

Nhà hàng này đi theo một phong cách riêng biệt, bài trí rất đơn giản trang nhã nhưng người có mắt thẩm mỹ sẽ nhìn ra ông chủ nhà hàng này không thiếu tiền. Thân phận người thừa kế tập đoàn X của Park Jimin không phải là chuyện bí mật, Taehyung đương nhiên cũng biết. Jimin và bạn thân chắc chắn có liên quan chặt chẽ với nhau. Chủ nhà hàng này là người có tiền, đâu cần một người nhỏ bé như Taehyung quan tâm ủng hộ, Jimin nói vậy là vì sợ anh từ chối, Taehyung cũng thuận theo cầm lấy. Anh nghĩ tới nghĩ lui, thấy bản thân mình đâu có giá trị gì với Park Jimin, tóm lại người thua thiệt vẫn là anh ta. Nếu Jimin sẵn lòng kết giao với anh thì đương nhiên anh cũng sẽ coi anh ta là bạn.

Về đến khu chung cư, thấy bên ngoài có vài chiếc xe đang chuẩn bị tiến vào, Taehyung liền muốn xuống xe. Jimin lại nói ở chỗ này rất khó quay đầu, nếu anh không ngại thì để mình lái xe vào hẳn bên trong rồi đi ra. Tất nhiên anh sẽ không từ chối, vào đến nơi rồi lại không thể không khách sáo mời Jimin lên nhà uống chén trà.

Vốn tưởng rằng người bận rộn như Park Jimin dành thời gian cùng anh đi ăn một bữa đã là hết mức, Taehyung cũng chỉ là thuận miệng mời thôi, ai ngờ Jimin lại đồng ý ngay lập tức. Lời mời do chính anh nói ra, giờ đành buộc phải đưa Jimin lên nhà.

Vào thang máy trong lòng Taehyung không khỏi lo lắng, từ trước đến nay anh chưa bao giờ đưa đồng nghiệp về nhà, Jungkook cũng vậy. Tuy hai người không nói rõ nhưng cả hai đều như đã thầm ước định, nhà chính là thế giới riêng của hai người bọn họ, không tùy tiện cho người ngoài bước vào. Bây giờ đưa một người cũng chẳng thân thiết gì lắm về, dù không nói ra miệng nhưng chính anh cũng thấy không thoải mái.

Quan trọng hơn, anh còn nghĩ đến Jungkook, nếu hôm nay Jungkook không phải làm thêm giờ thì tầm này chắc chắn đang ở nhà, thấy anh đưa một người xa lạ vào, "cái bình dấm" ấy thể nào cũng giận dỗi ghen tuông...

Mặc dù Taehyung đã hết sức che giấu, nhưng Jimin nhìn qua cũng hiểu những điều anh đang nghĩ. Jimin cũng không tò mò muốn xem thế giới hai người của bọn họ, khác nào tự làm tổn thương bản thân. Hơn nữa nhìn biểu lộ của Taehyung hiển nhiên rất bài xích mình nên Jimin không muốn tạo thêm ác cảm. Khi đến cửa nhà, tay Taehyung đã đặt lên chốt cửa, Jimin kịp thời lấy điện thoại ra, làm bộ nhìn thoáng qua sau đó ra vẻ áy náy nói: "Thật xin lỗi, xem ra hôm nay không được rồi, ở nhà đang có chút việc nên tôi phải về ngay."

Taehyung cầu còn không được, vội vàng nói: "Vậy thì tôi không giữ anh nữa, hôm khác lại mời anh sau."

Jimin vừa rời đi vừa phất tay nói: "Tiệc đầy tháng nhớ mời tôi là được."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở cửa, cánh cửa đã bị kéo ra, bên trong là khuôn mặt âm u của Jungkook làm anh giật hết cả mình. Cậu nhận lấy cặp táp rồi cúi xuống lấy dép đi trong nhà cho anh: "Anh vừa mới nói chuyện với ai?"

Taehyung cởi áo khoác đưa cho Jungkook, tùy tiện đáp: "Là đồng nghiệp trong phòng cơm nước xong đưa anh về thôi."

Jungkook treo áo anh lên móc, lời sắp vọt ra khỏi miệng lại nhẫn nhịn nuốt vào.

Taehyung làm gì có đồng nghiệp nào đi xe Porsche, trong phòng làm việc Taehyung chức vụ cao nhất, chính anh còn chưa mua được Porsche thì đào đâu ra đồng nghiệp cùng phòng nào mua được. Ban nãy cậu đang đứng ngoài ban công phơi quần áo thì thấy người kia đi vào cùng anh, cậu đến công ty anh ngần ấy lần mà chưa bao giờ thấy người đàn ông này.

Jungkook cắn răng nghĩ, tên kia vừa nhìn đã có cảm giác bất an, tuy rằng cậu không thấy rõ nhưng vẫn linh cảm đấy không phải người tốt đẹp gì! Không dưng lại ân cần chu đáo, không phải đồ đạo chích thì cũng là phường lừa đảo! Mặc âu phục cao cấp đi xe Porsche thì sao chứ... Taehyung lại còn muốn đưa người về nhà, anh chưa từng cho ai bước vào cái ổ nhỏ này của hai người, không biết tên kia đã dùng thủ đoạn gì... Hắn ta vừa có tiền vừa có đầu óc, xem ra còn ở đẳng cấp rất cao.

Nhưng mà thời gian sắp tới Taehyung sẽ phải ở nhà dưỡng thai chờ sinh, không đi làm nữa, ra ngoài thì phải có cậu đi cùng. Cho dù tên kia có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng có thể làm gì? Jungkook thầm nghĩ, con của bọn họ cũng sắp chào đời rồi, mình không nên nhỏ mọn như vậy. Suy nghĩ thông suốt xong cậu cảm thấy nguôi ngoai hơn nhiều, lại vui vẻ hớn hở hầu hạ Taehyung tắm rửa xoa bóp.

Tiếc là đến ngày hôm sau, cục tức này lại quay về chẹn ngang cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro