Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm việc, Jungkook chạy như bay về nhà cùng Taehyung trải qua ngày nghỉ chờ sinh đầu tiên, cậu dự định sau bữa tối sẽ đưa anh đi tản bộ, rồi đến cửa hàng mẹ và bé mua quần áo đồ chơi... Ai ngờ vừa mở cửa ra thấy anh đang ngồi trên thảm, xung quanh chất đống các thùng hàng chuyển phát nhanh, có cái đã mở có cái còn nguyên. Anh thì đang giơ một bộ đồ liền màu hồng phấn của trẻ sơ sinh lên ngắm nghía.

Jungkook đá bay giày, xỏ dép đi trong nhà chạy lại gần: "Hyung mua hàng online ạ? Không phải đã nói hôm nay sẽ đi mua sao?"

Cậu kéo anh vào lòng, anh lấy lại tinh thần để vật đang cầm trên tay xuống, lúng túng nói: "Không phải là anh mua..."

Thấy Jungkook mở to mắt nghi hoặc nhìn mình, anh cảm thấy áp lực càng lớn: "Là, là đồng nghiệp đưa..."

Jungkook không khỏi giật mình: "Là hội Mandy đưa ạ? Mua nhiều thế này thì lãng phí quá..."

Taehyung còn đang ngập ngừng không biết mình nên nói thật hay nói dối cho qua chuyện, điện thoại đặt ở trên bàn chợt đổ chuông, Jungkook nhanh tay cầm lấy đưa cho anh. Thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ "Tổng giám đốc Park", Taehyung không khỏi căng thẳng.

"Alo? Tôi đã nhận được," Anh liếc sang Jungkook, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, hai người ngồi sát cạnh nhau nên phía bên kia nói gì cậu cũng đều nghe thấy hết, "Đây là lần đầu tiên tôi mua đồ cho em bé, thấy thứ gì của bọn trẻ cũng vô cùng đáng yêu nên lỡ mua hơi nhiều, vài thứ còn không biết có cần thiết hay không, mong Taehyung đừng chê trách..."

Jungkook ngay lập tức xác nhận người gọi đến là tên đưa Taehyung về nhà tối hôm qua. Tên lưu trong điện thoại là "Tổng giám đốc Park" càng khẳng định Taehyung đã nói dối, hắn ta không phải đồng nghiệp cùng phòng với anh, thậm chí không phải người trong công ty anh luôn, cậu biết trong công ty không có ai chức vụ cao hơn anh mà mang họ Park.

"Không đâu, tôi rất thích," Jungkook nhìn anh tươi cười nói chuyện, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, chờ xem anh sẽ xử lý như thế nào, "Cảm ơn món quà của anh, chỉ là nhà chúng tôi cũng đã chuẩn bị tương đối, lần sau anh không cần tốn kém như vậy nữa đâu..."

Taehyung cúp máy, quay sang thấy Jungkook mặt mày tối sầm, không biết nên giải thích kiểu gì: "Tổng giám đốc Park là người của tập đoàn X, đang hợp tác với công ty anh."

Jungkook không lên tiếng, anh đành phải tự mình nói tiếp: "Hôm qua anh ta mời anh đi ăn nói là chúc mừng, anh cũng không tiện từ chối, không biết tại sao hôm nay lại gửi đến nhiều đồ như vậy...."

"Nói với em những lời này làm gì, anh có bảo là Mandy mua thì em cũng tin," Nét mặt Jungkook không có vẻ gì là đang tức giận, "Ai đưa cũng không quan trọng, vấn đề là những thứ này làm sao bây giờ?"

"Hả?" Câu hỏi ấy làm anh bối rối, không hiểu sao đột nhiên cậu lại trút giận lên đồ vật, theo bản năng hỏi ngược lại, "Còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại vứt đi?"

Jungkook một câu "Không thì anh định giữ lại chắc" sắp vọt ra lại phải nhẫn nhịn nuốt xuống, sắc mặt cậu khó coi tới cực điểm: "Nghĩa là giờ chúng mình không cần mua nữa đúng không?"

Có trời mới biết cậu đang tức giận đến mức nào! Cậu không rõ nhà khác ra sao, nhưng riêng cậu thì luôn muốn làm một ông bố tiêu chuẩn, mơ ước cùng Taehyung đi mua từng món đồ dù là nhỏ nhất cho con của hai người. Đó chẳng phải chính là niềm vui lớn nhất của những người sắp làm cha mẹ hay sao? Bây giờ đột nhiên có một người không hiểu từ đâu nhảy ra tự tiện mua hết tất cả, tước đoạt niềm vui của cậu thì thôi đi, điều làm cậu điên tiết nhất là người này có ý đồ với Taehyung! Còn phải để con của mình mặc đồ hắn mua dùng đồ hắn gửi!

Nghĩ kiểu gì cũng thấy bực mình!

Hết lần này tới lần khác hắn ta làm cho người ta không tìm ra chỗ sai, nếu giờ cậu xả hết những bất mãn trong lòng ra, thì cậu sẽ trở thành người bụng dạ hẹp hòi nghi ngờ lung tung, càng nghĩ càng tức a a a a a!

Jungkook tức nghẹn đến hai mắt trợn trắng, không giả bộ vui vẻ nổi, nhịn rồi lại nhịn mới không phát cáu với anh, hậm hực bỏ vào trong phòng.

Taehyung nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, thở dài bất đắc dĩ, tất nhiên anh biết Jungkook không vui, chính bản thân anh cũng thấy không thoải mái, chẳng hiểu Park Jimin bị làm sao, quá mức lấy lòng, làm người ta không thể cự tuyệt, giờ còn khiến hai người bọn họ nảy sinh hiềm khích.

Một mình anh khó xử thì thôi, hiện tại biến thành vấn đề gia đình bất hòa, Taehyung không thèm biết ai đúng ai sai, đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Jimin, dù sao kẻ làm anh và Jungkook khó xử cũng chính là anh ta.

Taehyung ngồi dưới đất, ngón tay không ngừng gõ lên bàn, suy nghĩ hồi lâu mới gửi tin nhắn cho Mandy.

Giờ là khoảng thời gian nghỉ chờ sinh, nên anh cũng chỉ đơn giản bảo Mandy khi nào rảnh thì qua xử lý hộ ít đồ, Mandy nhắn lại nói cuối tuần sẽ đến.

Xong xuôi Taehyung mới thở dài một hơi, đứng dậy thử ra gõ cửa phòng, không thấy bên trong có phản ứng gì, anh liền đẩy cửa bước vào. Jungkook không buồn ngẩng lên, tiếp tục cắm mặt vào máy tính chơi game, bàn phím bị cậu dùng sức gõ lạch cạch vang dội. Anh tiến lại gần, dùng bụng đẩy lệch cái ghế, ngồi xuống đùi cậu: "Lại giận rồi à?"

Jungkook ngừng chơi, cúi đầu không nói năng gì. Từ góc độ của anh nhìn xuống, cậu nom hệt như một chú cún khổng lồ đang ủ rũ cụp đuôi chờ chủ nhân vỗ về. Anh thấy cậu vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, đưa tay xoa đầu cậu: "Vậy em thử nói xem giờ nên làm thế nào..."

Jungkook hừ hừ hai tiếng, cũng không nghĩ ra cách gì hay ho, vòng tay qua ôm lấy eo anh, hồi lâu mới nói: "Không thì cứ vứt đi..."

"Em muốn vứt thật á?" Taehyung cố tình trêu cậu, "Đó đều là hàng hiệu đắt tiền đấy? Chúng mình không mua nổi đâu?"

Nếu là bình thường thì chắc chắn Jungkook sẽ nghe ra Taehyung đang trêu chọc mình, thế nhưng chuyện này lại động chạm đến tôn nghiêm bản thân nên cậu không vui vẻ nổi. Cậu chỉ là một thực tập sinh chưa tốt nghiệp đại học, lý lịch và tiền lương đều không đẹp mắt như anh. Mặc dù hàng ngày cậu là người đảm đương việc nhà, nhưng tựu chung hai người sống với nhau vẫn là Taehyung nuôi gia đình, bây giờ kẻ muốn chen vào giữa hai người bọn họ là một người vừa có tiền vừa có đầu óc, tiềm lực kinh tế còn hơn cả Taehyung, cậu đúng là càng không có cửa thắng...

Jungkook càng nghĩ càng buồn, cuối cùng quyết định im lặng.

Taehyung vuốt tóc cậu, nâng mặt cậu đang áp vào bụng mình lên hôn một cái: "Được rồi, việc này cứ để anh giải quyết, hôm nay đi ngủ sớm đi, khó khăn lắm mới có ngày không phải làm thêm giờ."

Jungkook được nước lấn tới, tiếp tục phụng phịu, anh lại chiều theo ôm ôm hôn hôn dỗ dành một hồi, đến khi hai người thở hổn hển mới buông ra: "Nhanh đi ngủ thôi, cuối tuần đã hẹn bác sĩ khám thai, em còn nhớ chứ?"

Taehyung vừa dứt lời, tay Jungkook đang đặt trên bụng anh bị em bé bên trong đạp cho một phát. Anh đau đến suýt cắn vào lưỡi, cau mày nói đùa: "Thấy chưa, con trai em đang kháng nghị đấy."

"Dạ dạ, là lỗi của em, mình đi ngủ thôi." Jungkook một tay đỡ anh về giường, một tay đau lòng xoa xoa bụng anh, "Còn đau không ạ? Vừa rồi em bé đạp mạnh thật, mình có nên hỏi bác sĩ xem hay là sắp sinh..."

Taehyung thấy đã rời được sự chú ý của cậu đi, vừa định đùa cậu quan tâm quá sẽ bị loạn, lại nghe Jungkook bắt đầu càm ràm: "Hyung, lần sau anh đừng gọi linh tinh như thế nữa, động cái là con trai con trai, gọi sai con gái của em đi..."

Taehyung chỉ đơn giản thuận miệng gọi thôi, nào ngờ Jungkook vẫn chưa buông bỏ chấp niệm, nếu là bình thường thì anh nhất định lại phải tranh luận với cậu một phen. Nhưng giờ vừa mới xảy ra chuyện kia, anh vất vả lắm mới dỗ được cậu nên cũng không muốn gây thêm phiền toái. Hơn nữa, em bé trong bụng là con trai hay con gái không phải cứ gọi thế nào là thành thế ấy, Jungkook một mực tin chắc thai nhi là bé gái thì cũng kệ cậu đi. Nếu như quả thật sinh ra bé trai, vậy thì Jungkook cũng còn mấy tháng để tự lừa mình dối người.

Taehyung không ngờ chút vui vẻ cuối cùng ấy của Jungkook cũng bay đi nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro