Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy hai người đi siêu thị mua đồ, buổi trưa Jungkook nấu một bữa thịnh soạn mừng anh bắt đầu "nghỉ dài hạn", nghỉ ngơi đến hơn bốn giờ chiều, anh chủ động rủ cậu đến cửa hàng bán đồ em bé.

Taehyung nói muốn đi mua đồ cho em bé đã gỡ bỏ được khúc mắc cuối cùng trong lòng Jungkook. Tuy cậu không mở miệng hỏi nhưng như vậy là đủ hiểu anh không nhận đồ của tên đáng ghét kia. Còn việc Taehyung định xử lí đống đồ đó như thế nào thì cậu không buồn quan tâm, có ném ra ngoài đường cũng không thấy tiếc.

Đến nơi Jungkook như cá gặp nước, vui sướng chạy quanh các kệ hàng, hồi đi mua nhẫn cưới anh cũng không thấy cậu phấn khích đến vậy. Nếu không phải còn vướng bận anh, phỏng chừng cậu đã cất cánh bay một vòng. Đặc biệt là mắt cậu chỉ chăm chăm để ý màu hồng, từ quần áo giày dép mũ nón đến bình sữa khăn ướt, tất cả đều chọn màu hồng!

Chỉ nhìn mặt hai người bọn họ đã đủ bắt mắt, giờ ông bố trẻ tuổi đẹp trai kia còn chỉ say mê màu hồng, thiếu điều viết ba chữ cuồng con gái lên trên trán. Chị em nhân viên bị sự đáng yêu ấy bạo kích, đua nhau giới thiệu cho cậu vô số sản phẩm, làm Jungkook càng vui sướng hơn, chứng khó lựa chọn cũng mất, trong đầu chỉ có mua mua mua, hận không thể vung tay lên trời hô to "Tất cả màu hồng đều là của tôi". Taehyung từ bỏ việc ngăn cản cậu, ngồi xuống bên cạnh chờ, nhìn Jungkook tiếp tục ngụp lặn trong đại dương màu hồng.

Jungkook dạo chơi cả buổi mới nhớ đến Taehyung, ngó nghiêng mãi không thấy anh đâu đành phải ra nhờ chị nhân viên chỉ cho chỗ anh đang ngồi. Cậu vui vẻ chạy đến, ngồi xuống trước mặt anh, hưng phấn đến mặt đỏ bừng bừng: "Anh ơi, hôm nay chúng mình mua đồ cho em bé luôn đi?"

Taehyung vất vả suy nghĩ mãi mới tìm được một cái cớ: "Ở nhà còn một đống đồ chưa xử lí xong kìa, em mua về định để chỗ nào?" Mắt thấy khóe miệng cậu đang muốn trễ xuống, anh lại vội vàng khuyên nhủ, "Chờ chuyển hết đống đồ trong nhà đi rồi mình lại đến mua sau nhé. Mọi thứ đều ở đây mà, sẽ không mọc chân chạy mất đâu, em không cần vội..."

Jungkook nóng lòng phản bác: "Lỡ những đồ đẹp bị người ta mua mất thì phải làm sao ạ? Anh xem mỗi ngày đều có nhiều người đến đây như thế..."

"Hết thì cửa hàng lại nhập đồ mới, có khi còn đẹp hơn nữa cơ," Anh cười, "Sao em mua đồ cũng giống trẻ con đến vậy..."

Để chứng minh mình không phải là trẻ con, Jungkook ngoan ngoãn để mọi thứ lại đi theo anh về nhà.

Hôm nay đi lại hơi nhiều, khi Taehyung thay quần áo Jungkook nhìn thấy chân anh bị sưng. Cậu vừa xót anh vừa tự trách bản thân, buổi chiều đi vào cửa hàng mải mê xem đồ quên mất anh. Anh đứng lâu mệt quá mới phải tìm chỗ ngồi, vậy mà mình vô tâm không nhận ra. Cậu càng nghĩ càng áy náy, trong lúc anh ngâm mình trong bồn tắm, cậu ngồi cạnh giúp anh bóp chân, đến khi anh ngủ thiếp đi thì mới buông tay.

Có lẽ do cả ngày mệt nhọc nên đến sáng hôm sau Taehyung ngủ thẳng đến mười giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh. Jungkook do dự hồi lâu vẫn quyết định thử gọi anh dậy, vì khó khăn lắm mới hẹn khám được ở chỗ bác sĩ Min.

"Hyung," Jungkook hôn lên má anh, "Dậy thôi, anh còn muốn đến bệnh viện không?"

Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, cậu nghĩ chắc anh rất mệt nên lại đắp chăn vào cho anh: "Vậy hôm nay mình không đi nữa, hẹn bác sĩ Min hôm khác cũng được, anh ngủ tiếp đi."

Ba từ "bác sĩ Min" làm Taehyung bừng tỉnh ngay lập tức, vì rất khó hẹn được vị bác sĩ này. Mặc dù là bác sĩ khoa sản nhưng khác hẳn với các đồng nghiệp hòa nhã kiên nhẫn, bác sĩ Min tính tình rất khó ưa. Nhưng điều ấy cũng không hạ thấp được danh tiếng của anh ta, số người muốn khám ở chỗ anh ta phải kéo dài đến mấy cây số.

"Đi rồi về ngủ tiếp sau vậy," Taehyung mơ màng ngồi dậy, nhanh nhẹn rửa mặt đánh răng, ăn qua loa chút cơm rồi đi. Đến khi ngồi lên xe Jungkook thấy anh vẫn buồn ngủ rũ rượi liền chỉnh ghế nằm ngang, từ nhà đến bệnh viện phải mất khoảng một tiếng đồng hồ, có thể để anh ngủ thêm một giấc.

Ban đầu Taehyung nghĩ hai người sẽ đến muộn, khéo còn bị bác sĩ Min mắng cho một trận. Ai ngờ hôm nay không bị tắc đường, khi đến nơi còn có mấy thai phu đang xếp hàng chờ đến lượt.

Taehyung ngồi dựa vào Jungkook ngủ tiếp. Cậu sợ anh không thoải mái còn muốn ôm anh ngồi lên đùi mình, Taehyung đánh nhẹ cậu một cái, cảm thấy làm thế hơi thái quá: "Chợp mắt một lúc thôi không cần phải phiền phức đến vậy..."

Lúc này Jungkook mới chịu ngồi im, nhẹ nhàng xoa hông anh, sợ anh ngồi lâu áp lực quá lớn lại đau thắt lưng. Tay của cậu vừa ấm vừa có lực, làm anh rất dễ chịu đang chuẩn bị mơ màng thiếp đi. Đột nhiên từ trong phòng khám truyền đến tiếng khóc thảm thiết đứt ruột đứt gan, Taehyung ngay lập tức tỉnh táo lại.

Anh thấy một chàng trai vẻ ngoài thanh tú mặt đầy nước mắt đang được một người đàn ông cao hơn anh ta rất nhiều dìu ra khỏi phòng khám.

Taehyung nghe mấy người ngồi cạnh xì xào, thai phu trẻ tuổi mới ngoài 20, đây là đứa bé đầu tiên của anh ta. Thế nhưng đi kiểm tra phát hiện thai nhi có vấn đề không thể chữa khỏi, chỉ có lựa chọn duy nhất là phá thai.

Nghe xong anh hoảng sợ ôm lấy bụng mình. Hồi trước khi được bác sĩ cho biết mình đang mang thai, trong lòng anh cũng hồi hộp, nhưng đó là bởi vì đang cân nhắc mình có nên giữ lại đứa bé này hay không, chứ không nghĩ đến vấn đề em bé khỏe hay không khỏe. Sau khi quyết định giữ nó lại, bác sĩ nói em bé khỏe mạnh bình thường anh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, vì cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Lần mà anh mệt đến suýt sảy thai cũng khác, khi đó anh sợ em bé không thể sống sót, đến khi biết là không sao thì liền thở phào nhẹ nhõm, không hề lo lắng gì thêm. Còn kia là trường hợp đứa trẻ vẫn còn sống, trái tim vẫn đang đập, lại bị buộc phải chết.

Có thể do tâm tình không ổn định ảnh hưởng đến thai nhi nên trong bụng Taehyung xáo động một hồi, bụng bị đạp nổi hẳn lên. Jungkook đang ôm eo anh gà gật, cảm nhận được động tĩnh trong bụng anh liền tỉnh dậy: "Làm sao vậy, sao em bé đột nhiên đạp mạnh thế? Có làm anh đau không?"

Taehyung cắn răng chịu đựng một lúc, cuối cùng em bé mới chịu nằm im. Jungkook vẫn lo lắng không thôi: "Lát nữa mình thử hỏi bác sĩ xem..."

"Không sao đâu," Taehyung vỗ vỗ tay cậu, "Chỉ là cử động bình thường thôi, nó ở trong bụng anh lâu đến vậy, động tác của nó anh biết rõ mà, em không cần quá lo lắng, tại vừa rồi anh bị hoảng sợ..."

"Xảy ra chuyện gì thế ạ? Là ngủ gặp ác mộng sao?" Cậu đưa tay lau mồ hôi trên chóp mũi anh, Taehyung còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy y tá gọi đến tên mình. Jungkook cũng không hỏi nữa, cùng anh đi vào phòng khám.

Min Yoongi liếc nhìn hai người, ánh mắt dừng hai giây ở bụng Taehyung rồi ra hiệu anh nằm xuống: "Nhìn qua không có vấn đề gì, kích cỡ bụng trong phạm vi hợp lý."

Jungkook giúp anh kéo áo lên. Bụng Taehyung bôi gel siêu âm bóng loáng nhìn trông có vẻ to hơn. Yoongi đặt đầu dò lên bụng anh, âm thanh "Xình xịch xình xịch" truyền ra y như tiếng tàu hỏa đi vào hang động. Mặc dù trước đó cậu đã nhiều lần cùng anh đến siêu âm, tiếng tim thai cũng nghe không ít, nhưng mỗi lần nghe được vẫn cảm thấy vô cùng kì diệu.

Jungkook đang ngồi nghe đến thất thần thì bị Yoongi sai vặt: "Sắp hết gel siêu âm rồi, cậu sang phòng bên cạnh bảo y tá đưa cho một hộp cầm về đây."

Cậu lập tức ngoan ngoãn đứng dậy đi lấy, Yoongi chờ cậu ra ngoài rồi mới tiếp tục kiểm tra cho Taehyung, làm như vô tình hỏi: "Vị kia nhà anh có còn băn khoăn chuyện giới tính thai nhi không?"

Trước giờ Taehyung vẫn luôn khám thai ở chỗ bác sĩ Min, anh bối rối một lúc mới hiểu được bác sĩ có ý gì. Hồi ấy Jungkook đuổi theo hỏi bác sĩ Min em bé là con trai hay con gái làm bác sĩ hiểu nhầm, cho là cậu trọng nam khinh nữ. Về sau Jungkook không dám nhắc đến vấn đề ấy nữa, Taehyung gần như đã quên mất chuyện này, bây giờ anh mới phát hiện hình như từ đó về sau bác sĩ Min luôn nhìn Jungkook bằng ánh mắt khó chịu...

Taehyung không nhịn được phì cười, anh thấy mình nên có đôi lời giải thích thay cậu: "Em ấy đối với tôi và em bé rất tốt, em ấy không có ý đó đâu bác sĩ..."

"Thật ra ngay từ lần đầu tiên anh đến đây siêu âm, tôi đã nhìn thấy giới tính thai nhi," Yoongi ngắt lời anh. Taehyung đang nói dở nghe vậy kinh ngạc đến trợn tròn mắt, Yoongi không để ý đến anh, tiếp tục nói, "Nói cho anh biết cũng không có vấn đề gì, thai nhi là bé trai, tuy là có thể có nhầm lẫn, nhưng tôi dám chắc đến chín phần mười, chỉ là tôi không ưa người trọng nam khinh nữ..."

Taehyung chỉ mất hai giây để chấp nhận sự thật này, anh thì sao cũng được, cho dù Jungkook suốt ngày nhắc đến con gái, nhưng có lẽ anh có sự ăn ý ngầm với em bé trong bụng, nên luôn linh cảm Jungkook hy vọng lắm rồi sẽ thất vọng nhiều. Giờ thì như giội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu.

Anh bắt đầu lo lắng Jungkook sẽ đón nhận sự thật này bằng cách nào... Nghĩ đến khuôn mặt si mê màu hồng của cậu là anh lại thấy nhức đầu.

Yoongi rất bất ngờ khi thấy biểu cảm của anh: "Thế nào?"

Taehyung thở dài một hơi: "Tôi biết rồi, chuyện này bác sĩ không cần nói cho em ấy biết," Taehyung ngẫm nghĩ một lúc, "Để cho em ấy vui vẻ nốt hai tháng cuối cùng này đi..."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Yoongi, Taehyung nhận lấy khăn giấy, lau khô bụng kéo áo xuống nói: "Bác sĩ hiểu lầm em ấy rồi, đúng là em ấy rất để ý đến giới tính em bé, nhưng mà em ấy mong muốn có con gái..."

Yoongi gật gù hiểu ra, nhún vai nói: "Vậy cậu ấy chỉ có thể tự trách mình thôi, sinh nam hay nữ là do cậu ấy định đoạt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro