Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy câu "Thai nhi là bé trai", vui vẻ trên mặt biến mất trong nháy mắt, chuyển thành biểu tình sững sờ như bị sét đánh. Mãi đến khi có một y tá đi ngang qua hỏi có chuyện gì xảy ra cậu mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hộp thuốc đang cầm trên tay, cả người bị tủi thân và hụt hẫng nhấn chìm, nước mắt trực chờ rớt xuống, khổ nhất là bây giờ cậu có muốn khóc to một trận cũng không được.

Xung quanh rất đông các thai phu và người thân, cùng với bác sĩ y tá trong bệnh viện, nếu cậu khóc ở đây thể nào mọi người cũng xúm lại xem, đến lúc ấy không chỉ thương tâm mà còn mất hết thể diện...

Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nước mắt rồi mới mở cửa bước vào phòng khám.

Yoongi nhìn thấy Jungkook thì có phần chột dạ, đã hiểu lầm lại còn suốt ngày tỏ thái độ lồi lõm với người ta. Vì áy náy nên hôm nay Yoongi dặn dò nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. Nhưng Jungkook đâu còn tâm trí nào để cảm nhận sự ấm áp bất thường của bác sĩ Min, cậu giả bộ như không có việc gì, trên đường về nhà cũng lặng thinh không nói câu nào.

Taehyung tưởng cậu mệt mỏi, vốn còn định nói đùa vài câu với cậu để thư giãn nhưng vừa lên xe anh đã ngủ thiếp đi. Jungkook nhìn anh ngủ say không che giấu nổi cảm xúc của mình nữa, cũng chẳng còn tâm trạng để nấu cơm, nhưng lý trí nhắc nhở không thể để Taehyung đói bụng nên cậu vẫn ghé vào quán mua đồ ăn sẵn mang về. Khi cậu xuống xe anh mơ màng mở mắt, nghe cậu nói "Em đi mua đồ ăn, anh cứ ngủ đi" là lại yên tâm ngủ tiếp. Về đến nhà anh ôm cậu ngủ đến không biết trời đất là gì.

Hôm qua đi lại mệt mỏi, hôm nay thì bị chuyện gặp được ở bệnh viện kích thích làm anh căng thẳng tột độ. Bác sĩ nói thai nhi phát triển bình thường chỉ giúp anh yên tâm một phần, phải đến khi ra khỏi bệnh viện anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, về đến nhà yên lòng thoải mái ngủ. Jungkook bị anh tay ôm chân gác nhưng cậu không hề thấy buồn ngủ một chút nào.

Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, hơi thở ấm áp của Taehyung đang kề sát bên cạnh, hai mắt cậu dần dần đỏ lên, nước mắt từ từ chảy ra, cậu khóc thầm một hồi, càng khóc càng không dừng được.

Jungkook rón rén nhấc tay với chân Taehyung đang quắp lấy người mình ra, chỉ sợ đánh thức anh dậy, nước mắt rơi cũng không kịp lau, sau đó cắm đầu chui vào phòng tắm.

Taehyung đang ngon giấc thì buồn đi vệ sinh, anh nửa mê nửa tỉnh không muốn nhấc người dậy, thấy Jungkook xuống giường thì định chờ cậu quay lại rồi mình mới đi, nghĩ thế nên anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần thứ hai Taehyung tỉnh lại phát hiện bên cạnh vẫn trống không, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã hơn bảy giờ tối. Anh dụi mắt ngồi dậy, không biết Jungkook đi đâu mất rồi.

Cảm giác ngủ dậy không có người kề bên lúc nào cũng là lạ, cho dù biết đối phương sẽ chẳng ở đâu xa nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hụt hẫng.

Taehyung đẩy cửa phòng vệ sinh, vừa bật điện lên đập vào mắt anh là Jungkook đang ngồi trên bồn cầu mặt đầy nước mắt, hai mắt vừa đỏ vừa sưng. Anh bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng bước đến.

"Sao lại không bật điện ngồi ở đây hả?" Anh ôm bụng lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì thế?"

Jungkook quay đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống. Biết anh đang tới gần nên cậu liền lấy tay che mặt. Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vừa mới ngủ dậy nên suy nghĩ còn chậm chạp, quên mất chuyện ở bệnh viện, không hề nghĩ đến khả năng Jungkook khóc vì việc ấy. Anh lo lắng kéo tay cậu: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ngoan, nói cho anh biết có được hay không? Em đừng làm anh sợ."

"Jungkook, Jeon Jungkook!" Taehyung bám vào bồn rửa tay cố ngồi xổm xuống, nhưng vì bụng quá to không ngồi được, đành quỳ hẳn xuống sàn, "Bé ngoan, đừng khóc, có chuyện gì cũng nói cho hyung biết nhé? Được không?"

Jungkook ôm mặt khóc nức nở, nước mắt rơi cả vào tay Taehyung, anh kiên nhẫn xoa xoa lưng cậu. Trong mắt anh, so với các bạn đồng trang lứa Jungkook biết lo nghĩ cho gia đình hơn rất nhiều, cậu không ham vui bên ngoài, mỗi ngày tan làm chỉ thích về nhà, làm việc nhà chăm sóc anh mệt mỏi đến mức nào cũng luôn vui vẻ chịu đựng, bất kể là khi yêu nhau hay lúc đã kết hôn đều đạt điểm tối đa. Nhưng niên hạ thủy chung vẫn là niên hạ, ưa làm nũng và còn hay khóc.

Khóc khi theo đuổi anh, khóc khi anh đồng ý hẹn hò, khóc khi cầu hôn, khóc khi đăng ký kết hôn. Từ lúc anh mang thai thì cậu càng khóc nhiều hơn, khi anh nghén nặng không ăn uống được gì khó chịu muốn chết còn chưa khóc, Jungkook đã ở bên cạnh khóc thay phần anh rồi.

Taehyung ghét nhất loại người suốt ngày khóc lóc ỉ ôi, kể cả trẻ con khóc nháo cũng không thích. Thế nhưng nếu đó là Jungkook anh lại không giận nổi, càng không ghét nổi.

Suy cho cùng cũng là bởi vì yêu anh, vì quan tâm đến anh nên nước mắt mới nhiều đến vậy.

Một lúc lâu sau Jungkook mới ngừng khóc, đưa tay quệt nước mắt tèm lem trên mặt, định đứng dậy đi rửa mặt. Cậu mải mê khóc đến xuất thần quên mất Taehyung đang ngồi ngay dưới chân mình, kết quả cậu vừa đứng lên anh cũng theo quán tính lùi ra, nhưng quỳ ngồi quá lâu làm chân tê dại mất trọng tâm ngã về phía sau.

Jungkook nghe thấy tiếng anh kêu lên vội xoay người lại kéo tay anh, tay kia của anh theo bản năng bảo vệ bụng. Lúc này cậu mới để ý tới chân của anh, vội vàng kéo chân anh ra.

Chẳng còn đoái hoài gì đến việc rửa mặt, Jungkook mắt mũi đỏ hoe ngồi nắn chân cho anh, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn: "Sao anh lại quỳ như vậy, chân có đau lắm không?" Cậu vừa nói vừa tự trách bản thân, sống mũi cay xè, mắt lại ầng ậc nước, "Em không sao, em thì có thể có chuyện gì chứ... Cho dù em có chuyện gì anh cũng phải chú ý bản thân mình trước..."

Taehyung cảm thấy chân cử động được bình thường liền bảo cậu đỡ mình dậy: "Khóc đến mức này mà còn mạnh miệng nói mình không sao à... Em rửa mặt đi đã."

Jungkook buồn buồn đi rửa mặt. Taehyung dựa vào cửa nhìn cậu làm xong rồi cùng cậu ra ngoài phòng khách ngồi xuống: "Nào nói đi, đồ khóc nhè lần này lại khóc vì lí do gì?"

Jungkook nghe anh gọi mình là "Đồ khóc nhè" thì ngay lập tức muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng đã lại muốn khóc, đành phải mếu máo trả lời: "Lúc ở bệnh viện, em, em nghe thấy hết rồi."

Đúng ra nghe cậu nói những lời này với vẻ đáng thương như thế anh sẽ vô cùng đau lòng mới phải, khổ nỗi cậu vừa mới khóc xong, bây giờ muốn khóc mà còn cố nén, vừa nói vừa nấc làm anh không thể không bật cười.

Thì ra là vì chuyện ấy, lúc này Taehyung mới yên tâm, vốn anh còn đang không biết nên nói cho cậu bằng cách nào vì cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, trước sau gì Jungkook cũng phải biết. Giờ thì tốt lắm, cậu tự biết chuyện rồi, giúp anh tiết kiệm được biết bao công sức.

"Ôi chao Jungkook của anh," Taehyung cười cười hôn lên chóp mũi đỏ hồng của cậu, "Em thích con gái nhiều đến vậy ư?"

Cậu không nói lời nào, nhìn mặt thì đang rất muốn "Vâng" mà lại sợ bị anh mắng là trọng nữ khinh nam nên không dám hé răng nửa lời.

Taehyung thấy cậu như vậy đáng yêu muốn chết, trước đó tâm trạng bị chuyện của Park Jimin và việc trong bệnh viện làm ảnh hưởng không tốt giờ cũng được quét sạch: "Anh xin lỗi, anh không biết em thích có con gái nhiều như thế..."

Nghe thấy anh nói xin lỗi cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, anh véo má cậu cười nói: "Thích con gái cũng tốt, sau này mình lại sinh thêm đứa nữa, cái này có gì khó đâu..."

Từ nãy đến giờ Jungkook phải dùng toàn bộ ý chí mới khống chế được nước mắt, nghe anh nói những lời này xong, nước mắt lại ào ạt tuôn ra như lũ, khóc to thành tiếng: "Không sinh hu hu, không, không sinh nữa..."

Nói rồi ôm chầm lấy anh, Taehyung ngơ ngác khi thấy cậu đột nhiên gào khóc: "Tại sao chứ? Em thích đến vậy cơ mà..."

"Quá, quá vất vả," Nước mắt của Jungkook cứ như dòng chảy vô tận, nói được một câu đã thấm ướt mảng lớn trên áo ngủ của Taehyung, "Không muốn anh phải trải qua lần nữa, quá đau..."

Lời nói của cậu làm anh xúc động phát khóc, nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của cậu anh lại muốn cười, thật đúng là dở khóc dở cười: "Được được, vậy thì không sinh nữa, chỉ có lần này thôi..."

Jungkook còn khóc to hơn: "Hu hu nhưng thế thì không có con gái, làm sao bây giờ anh ơi..."

Taehyung không nhịn nổi bắt đầu cười như điên, Jungkook nhào vào lòng anh khóc, anh ôm cậu cười, hai người một khóc một cười, giằng co hơn nửa ngày cậu mới nín hẳn.

Taehyung cũng cười mệt: "Khóc xong chưa nào?"

Jungkook ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh, rồi cũng phì cười, nũng nịu sà vào lòng anh, ảo não nói: "Anh lại nghĩ em là đồ trẻ con, đúng không?"

Anh bưng mặt cậu lên để hai người có thể mặt đối mặt. Và rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nói bằng chất giọng nghiêm túc nhất từ trước đến giờ: "Không, anh không hề thấy em trẻ con chút nào."

"Em như vậy thật là đáng yêu."

Anh nghiêng đầu nhẹ hôn lên môi cậu, "Jeon Jungkook, anh yêu em."

Jungkook nghĩ mình lại sắp òa khóc đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro