Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Taehyung đang ngồi gà gật vội dụi mắt đứng dậy, lỡ tay hất điện thoại rơi xuống gầm bàn cũng không để ý. Anh lạch bạch đi vào trong bếp, nồi canh đã hầm hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

Dạo này cả ngày Taehyung loanh quanh trong nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, trước thì còn tập yoga nhưng kể từ khi bước sang tháng thứ chín của thai kỳ, không cần bác sĩ nói anh cũng tự ngừng vì bụng quá to, nhiều động tác không thực hiện được làm anh mất hứng tập. Giờ ngoài ăn với ngủ ra Taehyung chỉ còn biết chờ Jungkook tan làm về dắt đi dạo, phần lớn thời gian đều ru rú trong nhà.

Làm thai giáo.

Nghe đến hai chữ "thai giáo" Taehyung liền đau đầu. Jungkook chuẩn bị rất đầy đủ, từ âm nhạc đến video, từ hình ảnh đến tài liệu giảng dạy, không thiếu một thứ gì. Khổ nỗi anh đầu hàng ngay từ bước thứ nhất là thai giáo bằng âm nhạc, bật nhạc lên chưa quá năm phút anh đã buồn ngủ díp hết cả mắt lại.

Taehyung phải năn nỉ hết lời, làm nũng đủ trò Jungkook mới đồng ý từ bỏ thai giáo. Bắt cậu cất hết một đống sách vở đồ dùng thai giáo đi xong, anh suy nghĩ tìm việc gì đấy giết thời gian.

Trong nhà không nuôi thú cưng, trước khi anh mang thai ngoài ý muốn nhà này có mỗi hai người bọn họ. Cả hai đều bận rộn đi làm, về nhà chỉ muốn dính lấy nhau, không có thời gian hay tâm trí chăm lo thứ khác. Có mấy chậu xương rồng với hoa đá đều là loại cây dễ sống, không cần thường xuyên tưới nước bón phân, căn bản là tự sinh tự diệt.

Nghĩ tới nghĩ lui Taehyung quyết định dành thời gian học nấu ăn. Nhưng anh không thích nấu những món phức tạp nên chỉ biết đi nấu súp hoặc hầm canh, chủ yếu là để tẩm bổ cho Jungkook. Từ khi anh mang thai đến giờ cậu vất vả không kém anh tẹo nào, người chồng tiêu chuẩn luôn tự mình làm tất cả mọi việc, mấy tháng nay bị tụt mất mấy cân. Taehyung nhìn mà xót hết cả ruột, em bé còn chưa chào đời, cha nó không thể mệt đến chết được. Còn anh thì chuyển sang kiểm soát khẩu phần ăn, khoảng thời gian này ăn bao nhiêu em bé đều hấp thụ hết, anh đã quyết định sinh thường nên không muốn lúc sinh tình cảnh quá mức khốc liệt, hiện giờ phải khống chế cân nặng của thai nhi.

Jungkook thương anh mang thai còn không được ăn uống thoải mái, nhưng nghe anh nói vậy thì cũng chiều theo ý anh, với lại bác sĩ bảo thai nhi khỏe mạnh không có vấn đề gì, giữ cân nặng em bé ở mức thích hợp cũng là điều nên làm.

Taehyung thấp thỏm nếm thử một miếng, vốn dĩ anh không có năng khiếu cũng không có hứng thú với việc bếp núc. Trước giờ anh chưa từng nấu cơm, bình thường toàn là Jungkook xuống bếp. May mà lần này nấu ra được nồi canh hầm đạt tiêu chuẩn, tuy không ngon đến mức uống một hớp liền cảm động phát khóc nhưng ít ra là vẫn nuốt được. Như vậy đã đủ làm Taehyung hài lòng vì công sức anh bỏ ra không bị uổng phí.

Taehyung vừa hát ngân nga vừa ấn nút giữ nhiệt, anh mở tủ bếp định tìm muối nêm thêm vào canh mới phát hiện nhà hết muối.

Taehyung nhìn đồng hồ thấy còn một tiếng nữa Jungkook mới về, chờ em ấy về thì lâu quá, mình lén chạy xuống tầng mua rồi quay lên cũng chỉ mất có mấy phút, đi mua muối thôi mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu... Chủ yếu là muốn tìm cho mình một cái cớ, anh vui vẻ mặc áo quấn khăn làm như mình không hề tranh thủ cơ hội này để ra ngoài hóng gió.

Muốn mua muối thì mua ở ngay tiệm tạp hóa của khu chung cư cũng được, nhưng chủ cửa hàng là một bác gái nhiều chuyện, suốt ngày ngồi lê đôi mách. Trước Taehyung xuống đấy mua chai nước thôi mà bị giữ lại hỏi chuyện cả buổi, anh thà ra siêu thị bên ngoài còn hơn. Taehyung tự nhủ hôm nay đi xa thế là đủ rồi, buổi tối không cần Jungkook đúng giờ đưa mình đi dạo công viên như dắt cún đi dạo nữa.

Càng nghĩ Taehyung càng hứng khởi, nếu không vướng cái bụng to bự khéo anh đã tung tăng nhảy chân sáo rồi, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, cho đến khi đụng phải "người quen" ở siêu thị.

Taehyung thầm than trời, kéo khăn lên che mặt. Mặc dù bây giờ đối phương đã có bạn trai, hai người họ đang thân mật nắm tay nhau, nhưng nói gì thì nói đấy vẫn là người từng có ý đồ với Jungkook, biết cậu có gia đình rồi mà không từ bỏ. Cho dù không có chút uy hiếp nào thì anh vẫn không thể ưa nổi cô ta.

Kế hoạch tranh thủ dạo chơi siêu thị tan thành mây khói, Taehyung vội vàng xách túi muối ra quầy tính tiền. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của ấy, Han Minkyung cũng ra xếp hàng ngay phía sau anh.

Taehyung làm như không nhìn thấy cô ta, đứng chờ nhân viên trả tiền thừa, nào ngờ đối phương lại không chịu phối hợp.

"A, đây là..." Han Minkyung cất cao giọng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy hàm ý, "Là vị kia nhà Jungkook đúng không? Sao lại thế này? Anh sắp sinh rồi, ai lại để anh một mình đi mua túi muối cỏn con như thế?"

Han Minkyung nói xong những người đứng gần đấy đều nhìn Taehyung với vẻ thương hại, ngay cả bạn trai cô ta cũng vậy. Anh không muốn nhiều lời đôi co, nhận lấy tiền thừa xong liền vội vã ra ngoài: "Đây chỉ là chuyện nhỏ, coi như đi thể dục luôn."

Đối phương nhất quyết không chịu buông tha, mặc kệ bạn trai đứng đó để đuổi theo anh, vừa đi vừa nói: "Xin lỗi nha, ban nãy tôi suýt thì không nhận ra anh đấy, trông anh khác hẳn so với lần gặp mặt trước... Mang thai chắc hẳn vô cùng khổ cực, anh béo lên nhiều đến vậy, khéo phải tăng mươi, mười lăm cân ấy nhỉ? Còn có cả nọng cằm kia kìa..."

Taehyung tức đến muốn xé xác cô ta thành một trăm tám mươi mảnh, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ "Tôi không hiểu cô đang nói gì tôi rất hạnh phúc cảm ơn đã quan tâm", bình tĩnh trả lời: "Đúng là có mập lên thật, đều tại Jungkook cứ bắt tôi ăn, sợ không đủ dinh dưỡng..."

"Nhưng mà anh béo lên nhiều quá, chậc chậc, trong thời gian mang thai em bé mà thừa dinh dưỡng sau này sẽ khó sinh đấy... Nhưng theo tôi thấy thì con anh sẽ không có vấn đề gì đâu, vì xem ra anh ăn bao nhiêu đều hấp thụ vào người anh hết rồi, sinh con xong giảm cân vất vả lắm đây..."

Taehyung thấy mình thật quá hiền lành, nghe không sót chữ nào mà vẫn chưa ra tay đánh đối phương. Không biết là do anh giả bộ quá xuất sắc hay là tại Han Minkyung không biết nhìn mặt đoán ý mà cô ta vẫn cứ lảm nhảm: "À đúng rồi, nhắc đến Jungkook tôi mới nhớ ra, dạo này Jungkook bận rộn lắm có phải hay không?" Han Minkyung vừa nói vừa thăm dò sắc mặt Taehyung, "Hôm nọ tôi đến tìm anh trai, có gặp Jungkook một lần, Jungkook chuyển sang phòng khác rồi mà, bên ấy có một nhân viên nữ mới vào công ty, rất nhiều thứ không biết nên Jungkook phải tận tình hướng dẫn từng li từng tí, mệt lắm luôn ấy..."

Thấy Taehyung không có phản ứng gì Han Minkyung tiếp tục "giải thích": "Cũng may hai người bọn họ còn rất ăn ý với nhau, cô gái kia hình như là bạn đại học của Jungkook, vào công ty cũng là vì Jungkook..." Những lời nên nói đều đã nói hết, cô ta giả bộ mình chỉ lỡ lời, "À, tôi chỉ muốn nói gần đây Jungkook rất mệt mỏi, nếu như có về nhà muộn thì anh cũng đừng trách cậu ấy, tôi không có ý gì khác đâu, anh đừng nghĩ ngợi nhiều nhé..."

Taehyung nhìn Han Minkyung chằm chằm, cười nói: "Cảm ơn cô Han đã quan tâm, chồng tôi tôi sẽ chăm sóc tốt, tôi không phải là loại người ngu xuẩn không biết suy nghĩ như cô tưởng đâu, cô không cần bận tâm đến chuyện nhà chúng tôi."

Nói xong anh còn gật đầu tỏ ý chào rồi mới quay người rời đi, dáng vẻ ung dung thong thả như thể vừa mới nói chuyện với người quen nào đấy vô tình gặp trên đường mà thôi.

Chỉ có Taehyung tự biết bản thân đang tức giận đến mức nào, quay người đi cái là không nhịn được thở dốc. Anh cắn răng nhắc nhở mình tuyệt đối không được tức giận, đều là lời nói dối, chắc chắc đều là bịa đặt, tại sao mình lại tức giận vì một chuyện không có thật? Loại mánh khóe ấu trĩ này vừa nghe đã biết cô ta cố tình nói để gây xích mích, Jungkook thương mình nhiều đến nhường nào mình còn không rõ hay sao? Cô ta không hiểu Jungkook, có khi Jungkook còn không thèm để cô ta vào mắt, vậy mà cô ta dám chạy đến trước mặt mình tung tin đồn nhảm, thật đúng là không biết tự lượng sức mình... Mình nhất định không được phép tức giận, tức giận liền thua!

Nhưng mà... Làm sao có thể không tức giận a a a a a a a a a a! Taehyung cảm giác mình tức đến sắp chết rồi!

Anh lăn lộn trong xã hội ngần ấy năm, đã gặp qua đủ loại người xảo trá tai quái, tính tình anh đã được rèn giũa rất tốt, thế nhưng tính khí có tốt đến thế nào thì vẫn sẽ có một giới hạn cuối cùng.

Điều cấm kỵ nhất của Taehyung là người khác nói anh tăng cân biến dạng. Taehyung tự tin mình có thể mê đảo thần trí tiểu lang chó phần lớn nguyên nhân nhờ vào dáng người và khuôn mặt. Đó là lí do bên ngoài anh luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng thực chất rất để ý đến dáng người và khuôn mặt của bản thân.

Từ ngày mang thai anh thường xuyên nghĩ ngợi lung tung, nhất là từ lúc xin nghỉ trở đi, không cần làm việc cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, mỗi ngày đều cảm giác tăng thêm mấy cân. Taehyung còn không dám soi gương nữa, vứt gương vào trong kho tích bụi từ lâu rồi. Anh biết mình béo lên, nhưng giờ đang mang thai đâu thể đi giảm cân được, đành phải tự an ủi là chờ sinh em bé xong sẽ cố gắng khôi phục lại dáng vóc, còn bây giờ chỉ có thể làm con đà điểu không nhìn không nghĩ thì không đau lòng.

Mặc dù anh không nói ra nhưng biểu lộ hết trên mặt, Jungkook hận không thể mỗi ngày ghé vào tai anh nói một trăm lần "Anh không béo đâu", "Mặt anh hồng hào hơn thôi chứ không béo chút nào", "Anh lúc nào cũng đẹp hết", khó khăn lắm mới giúp Taehyung yên lòng hơn, giờ bị Han Minkyung phá hỏng tất cả.

Jungkook mà biết đoán chừng sẽ ngay lập tức lao đi đập cho Han Minkyung một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro