Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bừng bừng lửa giận bỏ về nhà, bình thường là con vịt đi lạch bạch, giờ biến thành con vịt chạy lạch bạch. Người đi đường nhìn mà thấy hốt hoảng thay, từ xa đã nhường đường cho anh, chỉ sợ lỡ đụng vào cái là anh sẽ ngã lăn quay ra đất.

Taehyung dùng tốc độ một thai phu bình thường không thể nào đạt được chạy như bay về nhà. Về đến nơi anh đá tung cửa, giày quăng mỗi cái một góc, chân đi mỗi tất lao vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế. Anh ném mạnh túi muối xuống bàn, va vào hộp kẹo bên cạnh làm kẹo đổ ra tung tóe.

Các loại kẹo đủ màu sắc rơi đầy dưới đất Taehyung cũng mặc kệ, anh kéo gối ôm ra đập một trận, cái gối đáng thương ấy là do Mandy thuê người may theo hình em bé mà Jungkook vẽ.

Taehyung xả hết giận dữ vào cái gối, đấm rồi lại quăng, mệt đến thở hồng hộc mới thấy nguôi ngoai. Nghỉ ngơi một lát xong anh cầm điện thoại lên xem giờ, rồi ngồi bệt xuống đất nhặt kẹo bỏ vào trong lọ, sau đấy mới cầm túi muối đi vào phòng bếp đổ đầy hũ, cuối cùng còn không quên nêm muối vào canh.

Đến khi Jungkook tung tăng hát ca về đến nhà thì tất cả mọi thứ đã khôi phục lại như lúc ban đầu, Taehyung còn xếp đôi giày bị đá bay về đúng vị trí, xỏ dép trong nhà rất đàng hoàng, trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì khác thường như thể chưa từng xảy ra chuyện kia. Jungkook hồn nhiên không hay biết gì, hí hửng giơ cái túi đang cầm lên khoe với anh: "Anh nhìn em mua gì này! Mau nếm thử xem có thích hay không?"

Taehyung cười cười mở ra, là một cái bánh ngọt xinh xắn, anh vốn rất thích đồ ngọt nhưng dạo này béo lên nhiều quá nên lâu lắm rồi không dám ăn: "Anh chỉ ăn hai miếng thôi, còn lại để cho em."

Jungkook biết anh lại đang tự dối lòng nhưng cũng không vạch trần, ngoan ngoãn há miệng chờ anh đút cho: "Đồng nghiệp của em suốt ngày nhắc đến tiệm bánh này, nên tan làm em liền ghé vào mua..."

Taehyung ăn một miếng rồi lại đút cho cậu một miếng, làm như thuận miệng hỏi: "Đồng nghiệp mới tới à? Hay là ông chú cùng phòng nào tự dưng thay đổi khẩu vị?"

"Mới tới ạ." Jungkook không thèm nhấc mắt, "Cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải dạy, thật là phiền..."

Taehyung cẩn thận quan sát nét mặt cậu nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Jungkook tựa đầu vào bụng anh chờ anh đút bánh tiếp, chờ mãi không thấy mới ngẩng lên, thấy anh đang ngẩn người nhìn mình, cái thìa đang cầm trên tay cũng quên không đặt xuống.

Cậu ngồi dậy hôn anh một cái: "Anh nghĩ gì mà thất thần thế? Cứ nhìn em chằm chằm làm em ngại ~"

Taehyung lấy lại tinh thần hỏi: "Em có đói không?"

"À đúng rồi, anh đói chưa?" Jungkook đứng dậy cất bánh đi, "Em quên mất là phải ăn cơm trước, mau vào ăn thôi anh."

Lời sắp ra khỏi miệng anh lại phải gắng gượng nuốt vào, cùng cậu ngồi ăn cơm. Vì lòng không yên nên bữa ăn này cũng chẳng thể ngon miệng. Đợi Jungkook rửa bát xong chuẩn bị nước gọi anh vào tắm anh mới hoàn hồn, kéo tay Jungkook không cho cậu đi, nằng nặc đòi cậu phải tắm với mình.

Bồn tắm trong nhà khá lớn, trước lúc có thai hai người từng tắm chung không ít lần, tắm tắm làm làm là chuyện vô cùng thường xuyên. Chỉ có điều với thân hình hiện giờ của Taehyung mà còn muốn Jungkook cũng vào tắm cùng thì là chuyện không thể được.

Jungkook đứng bên cạnh rơi vào tình thế khó xử, cậu không muốn nói thẳng là bồn tắm không đủ chỗ cho cả hai người làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Taehyung thấy cậu đứng im không có phản ứng gì liền hất nước lên làm cậu ướt nhẹp, hài lòng nói: "Nhìn xem, ướt hết cả rồi, mau vào tắm đi~"

Jungkook đành phải cởi quần áo bước vào. Taehyung ngồi nghiêm chỉnh để cậu cọ lưng cho mình, cậu phải dạng chân ngồi ở đằng sau. Jungkook nghiêm túc cọ lưng cho anh nhưng anh thì lại có tâm tư làm chuyện khác.

Anh dùng tay vuốt ve đùi cậu, mặc dù bụng cồng kềnh nhưng vẫn cố uốn tới ẹo lui, cố tình cọ vào vật giữa hai chân cậu. Jungkook cấm dục đã lâu nào chịu nổi trêu chọc như vậy, không nhịn được liền cứng rắn.

Cho dù cậu có là khúc gỗ thì nhìn hành động của anh cũng hiểu anh đang muốn gì.

"Hyung..." Jungkook định bảo anh ngừng nhưng lại sợ anh giận. Trước giờ Taehyung không có hứng thú với chuyện này nhiều như cậu, rất ít khi chủ động, nhưng nếu Jungkook muốn thì anh sẽ cố gắng phối hợp. Chỉ là từ khi mang thai anh rất mệt mỏi khó chịu, cậu cũng thương anh kiềm chế không dày vò anh. Hơn nữa giờ bụng anh to đến dọa người, càng tới gần ngày sinh thai nhi càng hoạt động sôi nổi, Jungkook biết khi ở trên giường mình không khống chế được sức lực, sợ không cẩn thận lại đem con chọc ra thì chết dở, nên càng cố gắng nhẫn nhịn. Tính sơ qua thì hai người bọn họ đã một, hai tháng không làm, Jungkook kinh ngạc không ngờ bản thân có thể nhịn lâu đến vậy. Sự chủ động của anh làm cậu rung động, nhưng nhìn từ phía sau cũng thấy được cái bụng to đến không giấu được của anh, lí trí ngay lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Jungkook nhắm mắt thở ra hít vào thật sâu, lẩm bẩm trong lòng như đang tự thôi miên bản thân, nào là ngày tháng còn dài, chờ mấy tháng nữa thôi mình muốn làm thế nào thì liền làm thế ấy, rồi thì...

Nhưng Jungkook không bình tĩnh nổi nữa. Taehyung uốn éo hồi lâu thấy mình cọ ra lửa rồi mà cậu vẫn không chịu đáp lại, mỏi hết cả eo, nên liền thò tay nắm lấy vật kia của cậu.

Năm ngón tay mềm mại thon dài ôm trọn dương vật, ngón trỏ cố ý lướt qua phần đầu đã rỉ nước, Jungkook hoàn toàn đánh mất quyền phát biểu, gắng gượng giữ lại một tia lí trí cuối cùng tự nói với bản thân rằng, thôi thì hết thảy đều nghe theo anh.

Nếu anh dừng lại, mình cũng dừng lại. Nếu anh tiếp tục, mình cũng...

Taehyung thấy cậu rõ ràng đã cứng thành như vậy mà vẫn ngồi im thin thít, giận dỗi siết lấy phần quy đầu. Jungkook còn đang mải nghĩ linh tinh không có chút phòng bị nào, chỉ kịp rên lên một tiếng, bắn đầy ra tay anh.

Taehyung nhấc tay khỏi mặt nước, sửng sốt nhìn dịch trắng dính trên tay, tiếp đó dùng giọng nói tràn đầy phức tạp hỏi cậu: "Em... Dạo này em vẫn khỏe chứ?"

Lửa giận xộc thẳng lên não, cậu vì anh, vì con của hai người mà cân nhắc, nuốt nước mắt nước mũi vào trong cùng năm ngón tay trải qua sinh hoạt tình dục. Thế mà anh dám nghi ngờ năng lực của mình, cậu có là phật cũng không nhịn nổi. Jungkook chẳng thèm tắm nữa, người dính đầy nước cũng không buồn lau, đứng dậy lấy khăn tắm trùm lên người Taehyung.

Taehyung còn đang mải lo lắng, anh không sợ Jungkook dạo này không động vào anh là vì ra ngoài ăn vụng như lời Han Minkyung nói, nhưng anh lo phương diện kia của cậu xảy ra chút vấn đề. Thậm chí anh bắt đầu tự kiểm điểm bản thân xem có phải do mình làm cậu mệt nhọc quá độ hay không. Hình như đấy cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái kia...

Không hiểu tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh đã có tâm trí nghĩ đủ thứ như vậy. Jungkook quấn anh vào khăn tắm bế thốc lên, anh vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, luôn miệng nói không có chuyện gì là tốt rồi, tốt rồi!

Nếu bình thường Taehyung dám chủ động khêu gợi thế này chắc chắn sẽ bị ném thẳng lên giường đại chiến ba trăm hiệp. Nhưng giờ là tình huống đặc thù, Jungkook có giận đến mức nào cũng vẫn phải nâng lên đặt xuống nhẹ nhàng.

Rời khỏi vòng tay cậu, khăn tắm đắp trên người anh trượt xuống, cả người lộ ra không sót chút nào. Mà anh thì chẳng hề ngại ngùng, nhấc chân đi nghịch vật giữa hai chân cậu như con mèo đang vờn cuộn len. Jungkook đen mặt nắm mắt cá chân anh tách sang hai bên.

Taehyung vội vàng ngăn lại: "Ấy, từ từ đã, như này không được." Nói xong giơ tay ý bảo kéo mình ngồi dậy. Jungkook không hiểu anh định làm gì, đành phải chiều theo đỡ anh dậy. Không ngờ anh lại đẩy cậu ngã xuống giường rồi ngồi lên người cậu, "Tư thế này hợp lí hơn, sẽ không đè vào bụng."

Dứt lời Taehyung một tay ôm bụng một tay chống lên ngực Jungkook, còn dùng chân đá đá vào chân cậu. Jungkook chứng kiến một loạt hành động của anh mãi mới thích ứng được, cũng không đắn đo vì sao hôm nay anh lại đột nhiên thay đổi tính nết nữa, hoàn toàn chuyên tâm vào chuyện chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro