Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuếch trương qua loa xong Jungkook liền cắm vào ngay lập tức. Có lẽ do gần đến ngày sinh nên nơi tư mật của Taehyung mềm mại hơn hẳn bình thường. Ngày trước nếu chưa chuẩn bị kĩ mà đã tiến vào chắc chắn cậu sẽ bị kẹp chặt gần chết, giờ không còn cảm giác ấy mà dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, nhiệt độ bên trong anh cũng cao hơn làm Jungkook thoải mái đến da đầu tê dại.

Taehyung ôm bụng nhẹ nhàng lên xuống, cảm nhận rõ phía sau ngày càng ẩm ướt. Trước khi sinh làm chuyện ân ái vừa khoan khoái vừa vô cùng kích thích, tư thế này tiến vào rất sâu, hai người ít khi làm tình bằng tư thế này nên anh còn có chút bỡ ngỡ. Bụng Taehyung trĩu xuống ma sát với bụng Jungkook, khiến anh có ảo giác bị cậu đâm thẳng vào tử cung. Ban đầu anh còn dè dặt không dám cử động quá mạnh, nhưng càng làm càng phấn khởi, không chỉ có khoái cảm trên thân thể mà nó còn mang đến sự an tâm, lần quan hệ này thực sự giúp anh thỏa mãn từ thân thể đến tâm hồn.

Khổ nỗi được một lúc Taehyung bắt đầu không chịu nổi nữa, bụng nặng hơn mười cân mà có thể cố gắng được đến lúc này đã là giỏi lắm rồi. Khi sắp đến cao trào anh có muốn tăng nhanh tốc độ cũng lực bất tòng tâm, đành phải đập đập Jungkook, cậu bỏ cái tay đang đỡ bụng anh ra, chuyển sang nắm lấy mông anh. Taehyung thuận thế chống tay lên vai Jungkook, mượn lực lên xuống nhanh hơn.

Jungkook không ngừng nhào nặn hai cánh mông anh. Dáng người Taehyung vốn là kiểu eo nhỏ mông cong, sau khi mang thai tay chân chẳng béo lên được bao nhiêu, chỉ có mông là tròn hơn hẳn. Hai cánh mông bị Jungkook ép vào nhau, ma sát với dương vật mỗi khi nó rút khỏi hậu huyệt. Jungkook làm ra một thân mồ hôi, cắn chặt răng ổn định hô hấp, buông lỏng tay định bảo Taehyung xuống đổi tư thế khác. Nhưng cậu còn chưa kịp nói đã buông tay, làm anh bị bất ngờ ngồi thẳng xuống, lỗ nhỏ nuốt trọn dương vật vào một độ sâu khó có thể tưởng tượng được.

Không biết vật kia đâm vào chỗ nào, Taehyung kêu thành tiếng, cả người gồng lên, Jungkook sợ hết hồn vội vàng đỡ anh nằm nghiêng xuống.

Nằm xuống rồi cơ thể anh vẫn không chịu thả lỏng, em bé trong bụng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài bắt đầu ngọ nguậy tay chân. Jungkook thấy thế cũng sợ, mặc dù chưa xong nhưng vẫn phải cắn răng định rút ra. Ai ngờ anh lại không chịu, giữ tay cậu quát to: "Đừng cử động!"

Nghe anh quát cậu không dám động, mặc cho hậu huyệt của anh siết chặt lấy mình, còn phân tâm đi xoa xoa bụng anh, chờ anh ổn định lại mới quyết tâm lui ra ngoài.

Cậu cũng thật khâm phục bản thân, đến mức oán thầm mình uống nhầm thuốc gì, bị hành hạ như thế mà chưa bắn cũng không mềm đi, rút ra rồi vẫn cứng rắn như cũ. Taehyung thở hổn hển liếc nhìn vật kia của cậu, mở miệng ra lệnh: "Em tiến vào từ phía sau đi."

Jungkook khiếp sợ, vẫn còn tiếp tục sao??? Giờ thì cậu không chỉ nghĩ mình uống nhầm thuốc mà nghi ngờ ngay cả anh đầu óc cũng có vấn đề rồi. Taehyung thò tay gảy gảy vật đang đứng thẳng kia: "Hình như dạo này em đàng hoàng quá đấy?" Nói rồi còn liếc mắt với cậu, ý tứ khêu gợi càng rõ ràng hơn, "Gần như chuyển sang ăn chay, thật kì lạ..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cậu anh chỉ muốn cười, càng chắc chắn rằng những lời Han Minkyung nói đều là bịa đặt, tuy rằng anh không để tâm đến mấy lời ấy, cũng không cần chứng minh điều gì, nhưng giờ chưa được ăn no nên không thể dừng lại được.

Jungkook hiểu ra hàm ý trong câu nói của anh, oan ức phát khóc: Mình vì anh và con chịu hết thua thiệt về mình, lần này hết bị nghi là bất lực lại bị hiểu lầm ra ngoài ăn vụng, đúng là còn oan hơn cả Thị Kính!

Cậu không thèm cân nhắc trước sau nữa, thay đổi vị trí nằm xuống sau lưng anh, tách mông anh ra lại tiến vào. Lần này hai người đều dẹp những do dự trong lòng sang một bên, Jungkook nhấc một chân anh lên để cắm vào dễ dàng hơn, bụng Taehyung dán xuống giường, anh chủ động ôm chân rên rỉ. Cậu vừa mạnh mẽ ra vào, vừa xoa bụng anh, cắn tai anh thủ thỉ: "Hyung không thích làm thai giáo, hôm nay "thai giáo" thế nào? Từ nay về sau ngày nào cũng làm, có được hay không?"

Taehyung ngửa đầu bật ra những tiếng rên rỉ mê loạn, từng cú thúc mạnh từ phía sau làm tóc mái anh tản mát khắp trán, anh cũng không rảnh để vén nó lên. Anh không trả lời thì cậu nhất định không chịu bỏ qua, dương vật tiến vào toàn bộ không rút ra nữa, chỉ nhè nhẹ ma sát. Taehyung chịu không nổi, vật phía trước run rẩy muốn bắn, anh rơi nước mắt cầu xin: "Được được được, đừng... Ừ, làm... Ưm, ngày nào cũng làm..."

Cuối cùng vẫn là anh không nhịn được bắn ra trước, Jungkook trái lại càng ra sức hơn, giữ chặt hông anh tung hoành thêm mấy chục cú thúc mới chịu bắn mạnh dòng tinh dịch trắng đục vào sâu trong cơ thể anh.

Jungkook không rút ra mà giữ nguyên như vậy nằm ôm anh, hai người nghỉ ngơi một lát cậu lại hứng lên, thấy Taehyung không phản đối liền đánh bạo kéo anh làm thêm hiệp nữa.

Sau lần thứ hai Taehyung đã mệt muốn chết, mắt nhắm mắt mở sắp ngủ đến nơi. Trong khi đó Jungkook càng đánh càng hăng, chắc do cấm dục đã lâu, giờ được ăn mặn liền không ngừng được, nghĩ dù sao anh cũng sắp ngủ gật, mình có làm cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng vẫn cân nhắc đến cái bụng của anh nên không dám cắm vào trong, chỉ khép chặt hai chân anh ma sát với phần đùi non mềm mại.

Taehyung mơ màng ngủ, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê còn không quên rên rỉ vài tiếng phối hợp với cậu. Xong xuôi Jungkook hài lòng hôn trán anh, dọn dẹp sạch sẽ cho cả hai.

Quả nhiên vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận, Jungkook lại hôn hôn anh thêm một lúc mới thỏa mãn ôm anh chìm vào giấc ngủ.

***

Từng cơn quặn đau trong bụng đánh thức Taehyung. Trước khi tỉnh dậy anh đã mơ màng cảm nhận được sự khác thường nên ngủ không yên ổn. Nhưng anh quá mệt nên không nhấc nổi mắt, đến khi đau dữ dội mới cố gắng mở mắt ra, quờ tay tìm điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem giờ, vừa đúng mười hai giờ.

Mặc dù trong lòng thoáng có dự cảm xấu, nhưng anh thấy may mắn vì giờ vẫn còn sớm, khoảng cách giữa các cơn đau rất xa, anh thì đang quá mệt mỏi, vậy nên lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Giấc ngủ này chập chờn không yên, cơ thể rã rời kêu gào được nghỉ ngơi nhưng đầu óc căng thẳng thành ra không thể say giấc.

Taehyung ý thức hỗn loạn mơ màng ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ, đến khi bị cơn đau buốt ép tỉnh lại đã là bốn giờ sáng. Anh mở mắt ngây ngẩn nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ dần tan biến, ý thức ngày càng tỉnh táo, còn bị em bé đá cho một phát đau đến toát mồ hôi lạnh.

Taehyung biết chuyện gì đang xảy ra, sợ hãi ban đầu qua đi lòng anh bình tĩnh trở lại. Anh nhắm mắt cố gắng nhớ lại những điều được dạy ở khóa học tiền sản trước kia, từ từ điều chỉnh hô hấp, lẩm nhẩm đếm giây, tính toán khoảng cách giữa các cơn đau.

Không có gì bất ngờ, em bé của hai người chuẩn bị chào đời.

Tuy rằng sớm hơn ngày sinh dự tính nhưng bác sĩ nói chênh lệch vài ngày là chuyện bình thường. Buổi chiều anh lôi kéo Jungkook làm càn thật ra đã lường trước việc này. Nhưng giờ em bé bị làm đến muốn chui ra ngoài, trong lòng anh có chút lo âu, không phải sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà là sợ Jungkook suy nghĩ nhiều, cho rằng đây là lỗi của mình, khóc lóc nhận sai...

Cho dù không vì điều ấy, nửa đêm canh ba cậu mà bị anh lay tỉnh thông báo em bé sắp chào đời chắc chắn cũng sẽ sợ phát ngất...

Taehyung cau mày nhìn sang Jungkook đang ngủ bất tỉnh nhân sự, bụng lại bắt đầu đau, thầm nghĩ thật bất công làm sao, trong khi mình đau đến không ngủ được, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại ngủ ngon lành đến vậy. Đúng ra anh nên tức giận, vậy mà nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu chỉ thấy đáng yêu.

Hiện giờ các cơn đau chưa dày đặc, Taehyung cố chịu đựng nhắm mắt lại, định tranh thủ ngủ thêm một lát. Thế nhưng mọi thứ trong đầu anh rất hỗn độn, không hồi hộp đến mức tim đập nhanh, cũng không vui mừng xúc động đến rơi lệ. Suy nghĩ của anh rối như tơ vò, đủ mọi ý nghĩ vụt thoáng qua nhưng anh không biết mình đang nghĩ gì. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thực tế, mộng ảo, vô vàn cảnh tượng đan xen nhau nhảy ra. Anh mong đợi ngày này nhường nào thì liền sợ nhiều nhường ấy. Giờ nó thực sự đến rồi mà anh vẫn không tin đây là sự thật. Là như này sao? Bắt đầu từ bây giờ sao?

Taehyung nhìn trân trân vào khoảng không tối đen trước mắt, bụng lại đau, cảm nhận rõ tần suất các cơn đau ngày càng dồn dập, thời gian đau ngày càng kéo dài. Lúc mới tỉnh anh còn tranh thủ khoảng cách giữa các cơn đau để gà gật một lát, bây giờ đừng nói đến ngủ, đau đến mồ hôi đầm đìa, chăn đệm bị mồ hôi thấm ướt sũng, cả người nặng trĩu khó chịu, cảm giác không thở được càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

"A......" Tiếng kêu đau vừa bật ra khỏi miệng đã bị anh cắn chặt môi nuốt trở về. Hơi thở nặng nề đứt quãng của anh giao hòa với tiếng thở sâu đều đều của Jungkook. Mồ hôi trên trán chảy vào mắt anh cũng không có sức nhấc tay lên lau. Anh cố chịu thêm một đợt đau buốt nữa, trong bụng dần ổn định hơn. Trái lại tâm trạng anh chuyển thành hoảng loạn, khi nhìn đồng hồ lại càng lo sốt vó. Anh tưởng từ lúc tỉnh dậy đến giờ ít nhất cũng phải được một, hai tiếng rồi. Hóa ra sự thật mới có nửa giờ trôi qua. Từng giây từng phút khó khăn đến vậy, không biết còn phải chờ đến bao giờ. Sợ hãi và sốt ruột lúc này chỉ làm tăng thêm cảm giác khó chịu.

Jungkook nằm cạnh ngủ không quản sự đời đột nhiên quay sang, ôm lấy eo anh kéo anh về phía mình. Taehyung tuy tỉnh táo nhưng bị đau đớn hành hạ đầu óc mê man, phản ứng chậm chạp đi hẳn, nên không tránh kịp bị cậu lật từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng đối mặt với cậu.

Người Taehyung mềm nhũn không làm gì được, cảm nhận rõ trong bụng lộn tùng phèo hết về một bên, dọa anh sợ hết cả hồn. Em bé vừa mới yên tĩnh một lúc giờ lại hoạt động kịch liệt. Anh nín thở chống lại đau đớn, phương pháp hô hấp đúng cách gì đấy quẳng hết ra sau đầu. Nhịn thở đến mặt đỏ bừng mà cơn đau không hề giảm bớt, ngược lại thiếu khí còn phóng đại cảm giác đau đớn lên gấp trăm lần. Anh dùng hết sức bình sinh lật người trở lại, lúc này mới dám nhè nhẹ thở ra. Trên mặt không biết đầm đìa mồ hôi hay là nước mắt. Bây giờ anh rất muốn đạp cho Jungkook một phát, lôi cổ cậu dậy. Tại sao em có thể ngủ thoải mái trong khi anh phải chịu khổ cực như này hả?

Nhưng rồi lí trí nhắc nhở anh rằng Jungkook có dậy cũng vô dụng, cậu đâu có cách nào giúp anh bớt đau, khéo còn khóc lóc sướt mướt chỉ tổ phiền lòng. Taehyung thở dài một hơi, cảm giác đau đã đỡ hơn ban nãy liền muốn chống giường ngồi dậy ra ngoài phòng khách, để anh có thể thỏa sức lăn lộn kêu la, không cần nín nhịn sợ đánh thức Jungkook.

Taehyung vừa nhổm dậy đã nhận ra điều khác biệt, trước giờ bụng đều căng nhưng không thể vừa căng vừa trĩu xuống như hiện giờ. Anh lo sợ cẩn thận đứng lên, căng tức đau buốt ngày càng dữ dội. Đến khi anh run rẩy cố sức đứng thẳng mới dám buông hai tay đang bám lấy thành giường ra, chuyển sang ôm lấy bụng mình, cảm tưởng như chỉ cần chậm một giây thôi thai nhi sẽ chọc rách bụng rơi thẳng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro