Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung kinh hồn bạt vía lần mò ra ngoài phòng khách, khoảng cách chỉ có mấy bước chân mà giờ dài đằng đẵng đi mãi không tới. Anh không dám chậm chân, chỉ sợ cơn đau ập  đến đột ngột. Phòng khách tối om lại nhiều đồ đạc, anh không cẩn thận va chỗ nọ đụng chỗ kia, vượt qua đủ chướng ngại vật mới đến được chỗ ghế sô pha lại lỡ đá chân vào ghế, đau đến nhũn hết cả người, đầu gối khuỵu thẳng xuống sàn.

May mà sàn nhà có trải thảm nên đầu gối không bị thương. Nhưng vì anh theo phản xạ sợ mình ngã sấp xuống nên vội buông tay đang ôm bụng ra bám lấy ghế, làm cái bụng mất đi chống đỡ rơi thẳng xuống theo trọng lực. Taehyung đau điếng người, tay vò ghế sô pha đến biến dạng, cả người run lẩy bẩy. Đợi một lúc lâu cơn đau mới thuyên giảm, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, do dự đưa tay ra thăm dò phía sau.

Không có máu, cũng không có nước ối. Taehyung không biết thế là tốt hay không tốt, rõ ràng cảm giác thai nhi đã đi xuống, bụng dưới căng cứng như chứa quả tạ lớn bên trong, không biết còn phải chờ bao lâu nữa.

Taehyung nghĩ mình cứ ngồi đây nghỉ một lát cho hồi sức đã rồi hẵng lên ghế ngồi, chứ giờ người anh mềm nhũn không còn chút khí lực nào, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, mặc dù trong nhà có mở lò sưởi nên nhiệt độ không quá thấp nhưng mồ hôi thấm ướt quần áo dính vào người vẫn làm anh run cầm cập.

Trong phòng ngủ Jungkook đang say giấc nồng thì buồn đi vệ sinh, chần chừ mãi không nhịn được nữa mới buộc phải bò dậy. Trước cậu thường chăm sóc Taehyung đến khuya, nửa đêm còn hay bị anh dựng dậy đòi bóp chân hoặc đỡ đi vệ sinh, thiếu ngủ lâu ngày giúp cậu luyện được năng lực nhắm mắt mò ra nhà vệ sinh. Hôm nay cũng vậy, Jungkook đứng dậy hai mắt nhắm tịt, còn cố gắng rón rén tay chân để không đánh thức anh, xong xuôi lại mơ màng về giường.

Nhưng khi cậu theo thói quen quay sang ôm lấy anh, sờ soạng từ trên xuống dưới không thấy người đâu thì mới giật mình choàng tỉnh. Trên giường trống rỗng, chỉ còn mình cậu với cái chăn.

Jungkook ngay lập tức luống cuống, giờ đã là nửa đêm canh ba, một thai phu sắp sinh như Taehyung có thể chạy đi đâu? Ban nãy cậu còn mắt nhắm mắt mở, giờ sợ đến hoàn toàn tỉnh táo. Jungkook hốt hoảng xuống giường, không kịp xỏ dép chạy vội ra ngoài, chẳng buồn liếc qua phòng khách mà lao thẳng tới cửa luôn.

Taehyung nhìn mà dở khóc dở cười, thấy cậu đi vệ sinh không phát hiện ra anh còn thở phào nhẹ nhõm, hy vọng cậu ngoan ngoãn về giường ngủ tiếp. Nào ngờ Jungkook không thấy anh đâu là vội chạy đi tìm, cũng không nghĩ đêm đông giá rét, anh còn vác theo cái bụng to đùng thì đi đâu được, mà anh ra ngoài để làm gì? Đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Taehyung thầm than thở, thấy Jungkook đã khoác áo mở cửa bước ra ngoài, trước khi cậu sập cửa lại anh mới lên tiếng: "Nửa đêm nửa hôm, em định đi đâu thế?"

Anh nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy, cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa thoáng khựng lại, rồi vội đóng cửa bước ngược vào trong, tiện tay bật đèn phòng khách. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng anh quỳ dưới sàn, toàn thân ướt đẫm, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, mặt tái nhợt không còn một giọt máu, cả người mệt mỏi rã rời. Chứng kiến dáng vẻ này của Taehyung, Jungkook đau lòng đến không biết phản ứng như nào mới phải, trái tim như bị ai đó tóm lấy vặn xoắn, đau đến không thở nổi. Cậu ngập ngừng bước lại gần anh.

"Hyung..." Âm thanh vừa phát ra Jungkook đã vội ngậm miệng, giọng cậu khàn đặc, thật khó nghe, nuốt nước miếng xong mới dám nói tiếp, "Anh làm sao vậy? Hay là sắp sinh? Anh có đau không?"

Dứt lời Jungkook mới nhận ra lời nói của mình thật vô nghĩa. Cậu quỳ xuống bên cạnh, dè dặt chạm vào lưng anh. Không ngờ vừa mới để tay lên Taehyung đã rên rỉ. Jungkook hoảng sợ vội bỏ tay ra, trơ mắt nhìn anh cố cuộn mình lại thành con tôm, nhưng cái bụng cồng kềnh đã cản trở anh thực hiện động tác ấy. Taehyung dựa vào ghế sô pha, cả người phát run. Jungkook luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào, không dám đụng vào anh, cũng không biết phải nói gì, ngây ngốc quỳ dưới sàn, chỉ biết lặp đi lặp lại như cái máy: "Anh ơi, anh đau lắm không? Làm thế nào bây giờ, hyung, em, em phải làm gì... Hyung..."

Taehyung đau đến ong hết cả đầu, căn bản không nghe thấy Jungkook đang nói gì, kệ cậu lảm nhảm. Jungkook thấy không thể để tình hình như này được nữa, luống cuống muốn bế anh đi bệnh viện. Nhưng vừa chạm vào anh đã hét lên, giờ anh đang đau đến sống không bằng chết, đột nhiên bị đụng vào người, bản năng cảm thấy nguy hiểm thúc đẩy anh gào lên không chút đắn đo "Đừng động vào anh!"

Giờ Taehyung còn không nhấc tay lên nổi, vậy mà không hiểu lấy đâu ra sức gào lớn tiếng đến vậy. Jungkook bị dọa đến sững sờ, vội buông tay ra, cậu vừa hoảng loạn vừa tự trách, cuống quýt xin lỗi anh: "Em sai rồi, em không chạm vào anh, em không chạm vào anh nữa..."

Càng nói càng không nhịn được, nước mắt rơi xuống lã chã. Taehyung lớn hơn cậu năm tuổi, hai người ở bên nhau dường như anh luôn luôn dịu dàng trầm tĩnh, bao dung tính tình trẻ con của cậu, để cậu làm nũng, mang đến cho cậu cảm giác an toàn không gì sánh được. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần có anh kề bên cậu sẽ không hề sợ hãi. Jungkook hiểu cách hai người chung sống là cậu lệ thuộc vào anh tương đối nhiều, cậu cũng biết sinh con sẽ rất vất vả, nhưng giờ chứng kiến tận mắt mới biết mọi chuyện vượt xa dự đoán của bản thân.

Thì ra mình dựa vào anh, yêu anh nhiều hơn mình tưởng tượng. Lần đầu tiên thấy anh đau đến mất khống chế, gì mà bình tĩnh, gì mà đúng mực, gì mà xinh đẹp hay xấu xí anh đều không để ý tới, chật vật như con thú nhỏ người đầy thương tích bụi đất đang giãy giụa. Mà nguyên nhân của tất cả những thứ này là vì anh đang sinh con cho cậu.

Taehyung đã hi sinh đến mức này rồi, mình không thể tiếp tục khóc lóc ỉ ôi!

Jungkook lau nước mắt, sụt sùi ghé lại gần: "Anh, anh ơi." Mặc dù không khóc thành tiếng nhưng mặt vẫn đầm đìa nước mắt, giọng nói còn như đang nức nở: "Mình đến bệnh viện được không anh? Em bế anh xuống tầng nhé?"

Trước khi mở miệng Jungkook còn thầm nhắc nhở bản thân, không được khóc, phải dũng cảm làm chỗ dựa vững chắc của anh. Tiếc là vừa nói đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào, hai mắt sũng nước. Đây không phải việc cậu cứ quyết tâm là có thể nhịn được.

Taehyung chịu đựng qua một cơn đau nữa, ý thức dần trở nên mơ hồ: "Không, không vội, còn chưa có nước ối... Chắc phải đợi thêm lúc nữa..."

Jungkook không thể hiểu nổi vì sao anh đau đến mức này rồi mà vẫn cứng đầu, nước mắt đang cố kìm nén được thể ào ào rớt xuống: "Không, không đâu anh, từ nhà đến viện sẽ mất một khoảng thời gian... Anh nghe lời em có được hay không? Đến bệnh viện có bác sĩ em mới yên tâm được..." Jungkook sợ không lay chuyển được anh, òa khóc nức nở: "Anh cứ ở nhà như này sao được. Hu hu, anh không muốn chờ ở phòng sinh một mình sao? Anh đừng sợ, em sẽ luôn ở cạnh anh, em thề không đi đâu cả, không rời khỏi anh dù chỉ một phút có được hay không? Có được hay không? Mình đến bệnh viện thôi... Hyung, anh đừng dọa em, em sợ lắm rồi, mình đi đi mà anh ơi hu hu..."

Taehyung đã đau đến choáng váng, anh sợ nhất là cậu khóc nhằng nhẵng bên tai thế này. Đúng là lo sợ điều gì thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, phản ứng của Jungkook đêm nay không khác dự đoán của anh một chút nào. Taehyung không muốn nghe cậu sướt mướt nữa, đành phải đồng ý: "Rồi, rồi, anh đi, anh đi là được chứ gì, em đừng..."

Mặt anh chợt biến sắc, cảm giác giữa hai chân có một dòng nước ấm chảy ra, anh đang định nói chữ "khóc" lại phải nuốt ngược trở vào, túm lấy người cậu: "Em mang đồ đạc đã chuẩn bị sẵn xuống tầng, bỏ vào trong xe, sau đó ngả ghế nằm ngang, bật máy sưởi lên, rồi quay lại bế anh xuống, rõ chưa?"

Anh đột ngột thay đổi thái độ làm Jungkook bối rối, bị anh hỏi "rõ chưa" mới máy móc đáp lại "rõ rồi". Taehyung nhìn cậu vẫn còn ngơ ngác, nhịn đau đưa tay lên nhéo má cậu. Nhưng sau chín tháng trời vất vả hai má phúng phính đã biến mất không còn dấu vết, chẳng nhéo ra được miếng nào. Anh không thể không nói thật với cậu, cố dùng chất giọng nhẹ nhàng cùng thái độ bình tĩnh nhất có thể: "Vừa bị vỡ ối xong, em mau đỡ anh nằm xuống..."

Jungkook nghe vỡ ối thì sợ đến muốn ngất, anh bảo đỡ anh nằm xuống thì lập tức nơm nớp làm theo. Xong Taehyung còn sai cậu cầm một cái chăn dày đắp lên người mình, dặn dò kĩ lưỡng thêm một lần nữa, cậu mới gật gật đầu đi ra ngoài.

Taehyung nằm ngửa trên ghế, cảm nhận nước ối đang không ngừng chảy ra, cảm giác xa lạ mà kì quái này khiến anh căng thẳng tim đập điên cuồng. Anh cố ổn định hô hấp, giữ tâm trạng bình tĩnh. Giờ Jungkook đã hoảng đến mất hết ý chí, mình không thể giống như em ấy được.

Bộ não của Jungkook không còn năng lực suy nghĩ, chỉ có thể máy móc làm đúng lời anh dặn. Cậu ngồi trong xe nhẩm lại một lần, xác định đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa mới chạy lên nhà.

Jungkook quay lại sớm hơn dự liệu của Taehyung. Cậu cẩn thận bế cả anh với cái chăn lên. Taehyung nghe thấy tiếng tim cậu đang đập thình thịch, không biết là vì lo lắng hay vì vừa chạy lên chạy xuống mà lồng ngực phập phồng liên hồi, cách cái chăn cũng cảm nhận được hai cánh tay rắn chắc đang ôm chặt anh, xoa dịu tâm trạng thấp thỏm bất an của anh hiện tại.

Jungkook cho rằng chỉ có mình dựa vào anh, và chỉ có anh mang lại cảm giác an toàn cho mình, mà không hề hay biết cậu cũng đem đến cho Taehyung những cảm nhận tương tự.

Khi Jungkook cẩn thận đặt anh nằm trên ghế phó lái rồi ngồi vào trong xe xong, cậu lại đột nhiên bất động, vẻ mặt không có tiền đồ quay sang mếu máo với anh: "Chết rồi anh ơi, em, em không lái xe được... Tay, tay em run quá, không được, như này đi không an toàn... Em không thể lái xe... Làm thế nào bây giờ? Hyung, hay là mình gọi taxi... Vậy cũng không được, giờ này kiếm đâu ra taxi, không biết phải đợi bao lâu nữa... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ anh ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro