Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jungkook vừa nói vừa bắt đầu muốn khóc, Taehyung vội vàng động viên: "Không đâu, em có thể làm được, hàng ngày em vẫn thường xuyên chở anh đi làm đấy thôi? Em lái rất tốt, tại sao hôm nay lại không thể?" Jungkook chưa kịp nói "Vì bây giờ em đang sợ lắm" nước mắt đã chảy thành hai hàng. Taehyung nhìn thôi cũng biết cậu không muốn, tiếp tục vỗ về: "Em chuẩn bị lên chức bố rồi, lái xe chở anh và con đi chơi là việc vô cùng bình thường, không cần phải căng thẳng."

Jungkook vẫn còn lưỡng lự, anh đành phải tung đòn chí mạng: "Không được phép do dự nữa, không thể bắt xe, anh không chịu nổi nữa rồi, nếu còn kéo dài..."

Lời nói của anh như bật đúng công tắc trên người Jungkook, tay cậu run lẩy bẩy khởi động xe. Trên đường đi Taehyung bắt đầu đau, anh sợ cậu bị phân tâm nên càng cố gắng nhẫn nhịn, không dám kêu la, chỉ có thể điên cuồng cắn chặt môi. Khổ nỗi anh nhịn không kêu ra tiếng nhưng lại không giấu được tiếng thở dốc nặng nề, cái chăn đắp trên người bị anh giày xéo kêu loạt xoạt. Những âm thanh ấy dội vào tai Jungkook khiến cậu muốn quay đầu sang nhìn anh, còn chưa kịp quay sang đã bị anh quát "Không cho nhìn."

Taehyung mồ hôi đầm đìa, thở đứt quãng nói không lưu loát vẫn phải cố ra lệnh cho Jungkook: "Không cần nhìn anh, tập trung lái xe đi, đến bệnh viện nhanh nhanh... mới là giúp anh, không thì... em có nhìn anh cũng chẳng có tác dụng gì!"

Jungkook gật đầu lia lịa, cứ gật một cái nước mắt lại rơi xuống tay lái, cậu không hề hay biết, khi nào tầm nhìn mờ quá mới dám giơ tay lên lau. Tiếng động trong xe như con dao nhỏ, từng tiếng từng tiếng khoét vào tim. Cậu biết anh khổ sở nhịn đau vì sợ ảnh hưởng đến mình, đến tận lúc này anh vẫn còn phải lo nghĩ cho mình, điều ấy càng khiến cậu áy náy nhiều hơn.

May nhất là trời còn chưa sáng, trên đường xe cộ thưa thớt, Jungkook lao như bay vượt qua mấy cái đèn đỏ, chưa đầy mười phút đã đến bệnh viện. Cậu xuống xe giúp bác sĩ với y tá đặt Taehyung lên giường bệnh, rồi chạy theo vấp lung tung suýt thì ngã bổ chửng. Jungkook nhận ra chân mình đã mềm nhũn, hít sâu một hơi tập tễnh theo sau, ai ngờ đến cửa phòng sinh thì bị ngăn lại, y tá bảo cậu phải chờ ở ngoài.

Jungkook sao có thể chịu để Taehyung rời khỏi tầm mắt của mình, không nhìn thấy anh một giây thôi đã đủ làm cậu lo lắng. Trên đường tới đây anh đau đớn quằn quại vẫn bắt cậu nhìn thẳng không cho quay sang xem anh thế nào, giờ đến cửa phòng sinh còn bị chặn lại. Jungkook tủi thân muốn chết: "Tại sao không cho tôi vào? Tôi là người nhà mà, chị y tá, tôi cam đoan vào trong đấy không gây phiền phức có được hay không?"

Y tá khoa sản kinh nghiệm đầy mình, nhìn chàng trai trẻ đứng trước mặt mình mắt ngân ngấn nước, vừa mới bắt đầu đã như này mà còn dám hứa không gây phiền phức, hừ, không gây phiền phức mới là lạ đấy. Nghĩ vậy y tá lạnh lùng trả lời "Không được" rồi định đóng cửa lại.

Jungkook rất ít khi bị người khác từ chối phũ phàng như thế, nhưng giờ cậu không để tâm đến chuyện ấy,  chỉ sợ mình không được vào, cuống quýt chất vấn: "Dựa vào cái gì không cho tôi vào? Quy định của bệnh viện không có điều này, ai dám không cho tôi vào hả, người nhà phải được vào cùng chứ?"

Y tá nhìn cậu vừa tức giận kiến nghị vừa nước mắt lã chã, suýt chút nữa phì cười, may mà nhịn được, làm bộ hung dữ nói: "Thai phu không cho cậu vào."

Dứt lời không thèm chờ cậu đáp lại đã đóng luôn cửa phòng sinh.

Jungkook như quả bóng bị chọc thủng, xẹp lép ngay tức khắc. Cậu không kìm nén nước mắt được nữa, nhìn trân trối cánh cửa đóng chặt rồi gục đầu xuống vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Vì sao lại thế? Sao hyung không cho em vào? Em thề em hứa em đảm bảo không làm vướng chân vướng tay, thật mà, hức hức, em nói thật mà, hu hu hu, sao anh không cho em vào, thật là... Anh thật là... hu hu hu..."

Nguyên tầng này của bệnh viện là khoa sản, có hẳn mấy phòng sinh liền, ngoài Jungkook ra trong hành lang còn rất nhiều người nhà đang chờ đợi, họ có thể sốt ruột, hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, nhưng không hề có ai khóc bù lu bù loa thế này. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt tò mò về phía cậu, có người còn thầm đoán hay là thai phu nhà kia bị bệnh hoặc thai nhi có vấn đề, không thì một người trưởng thành sao lại ở giữa nơi công cộng khóc thảm thiết đến vậy.

Jungkook hoàn toàn không biết suy nghĩ của những người xung quanh, khóc đến xuất thần, càng nghĩ thì lại càng buồn. Có phải anh thấy mình vô dụng quá, không cho mình vào vì chê mình vô tích sự chỉ thêm phiền hà... Nhưng mà... Nếu anh nghĩ vậy thật thì cũng chẳng sai chút nào, mình chính là như vậy mà... Jungkook khổ sở nghĩ, mình đúng là không có tiền đồ, bây giờ không thấy anh đã khóc rưng rức, nếu cho vào thật khéo mình còn khóc dữ dội hơn.

Jungkook ngồi thu lu trong góc, đột nhiên có một giường bệnh được đẩy tới. Mặc dù cậu không tò mò nhưng vẫn ngẩng đầu liếc qua, không nhìn thì thôi, đây thấy nhà người ta vui vẻ thuận lợi cùng nhau vào phòng sinh, rồi cánh cửa phòng sinh đóng lại trước mắt mình một lần nữa, cậu không nhịn được khóc òa lên.

Nhà người ta đều được vào cùng, chỉ có mỗi mình mình là không được vào, nhà người ta sinh con đều có chồng ở bên tiếp thêm sức lực, còn Taehyung của cậu sẽ phải một mình đối mặt... Nghĩ thôi đã thấy đau lòng!

Jungkook khóc đến quên luôn người không cho mình vào chính là Taehyung, mắt liếc thấy có một y tá đi về phía phòng sinh của anh liền vội vàng chống tường đứng dậy, lẽo đẽo theo sau: "Tôi, tôi là người nhà anh ấy, hức, tôi muốn, hức, đi vào phòng sinh, chị y tá cho tôi vào với chị y tá ơi!"

Y tá vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan của Jungkook, thầm nghĩ thai phu đang ở trong phòng sinh không có vấn đề gì, thai nhi nằm đúng vị trí, nước ối không tệ lắm, khó khăn nhất là đầu thai có thể làm mất nhiều sức, những cái khác đều ổn cả. Còn anh chàng khóc đến sắp ngất đi này mới là khó đối phó. Nếu để cậu ta vào trong không biết sẽ loạn đến mức nào, chẳng trách lúc bác sĩ gọi cô đến đã dặn dò cẩn thận là tuyệt đối không được để cho vị này tiến vào.

Jungkook lần thứ hai bị sập cửa vào mặt, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Phòng sinh bên cạnh bắt đầu phát ra tiếng gào thét, bên này lại im ắng không có động tĩnh gì. Cậu sốt ruột đến dính chặt người lên cửa, muốn nghe ngóng âm thanh bên trong, nhưng không hề nghe thấy một tiếng động nào.

Chính sự im lặng mới là thứ khiến lòng người bất an, đủ mọi suy đoán đáng sợ thi nhau nhảy ra trong đầu Jungkook, cậu hận không thể đá tung cửa xông vào, may mà vẫn còn có một tia lí trí kéo lại. Cậu vừa khóc vừa kêu: "Anh ơi, anh thế nào rồi, tại sao không có động tĩnh gì thế này, làm sao bây giờ trời ơi?"

"Hyung, em lo cho anh quá... Giờ anh đang đau lắm đúng không?"

"Bác sĩ, bác sĩ! Y tá, y tá! Làm ơn mở cửa cho tôi vào đi mà, cầu xin mọi người..."

Những người xung quanh nghe thế cũng thấy không đành lòng, y tá bên trong phòng sinh nhức đầu hỏi bác sĩ giờ phải làm gì, để cậu ta ở bên ngoài gào khóc cũng không ổn, hay là cho cậu ta vào, có khi sẽ được yên ổn một lúc. Bác sĩ nghe xong không nói gì, cau mày lắc đầu, Taehyung đang nín thở dồn sức, bác sĩ không muốn cắt ngang giữa chừng.

Tình huống của Taehyung nói tốt cũng tốt, mà nói không tốt thì cũng có phần không tốt. Trở ngại lớn nhất là hôm nay anh quá mệt mỏi, không nói đến trước đó lăn lộn một vòng với Jungkook, sau đấy còn chưa kịp uống nổi một ngụm nước, đừng nói đến ăn gì bổ sung thể lực, cổ tử cung đã mở 10cm, nhưng anh không có sức, thử mấy lần rồi vẫn không thành công, em bé bị kẹt ở đó không ra được.

Hiện tại các cơn gò diễn ra với tần suất liên tục kéo dài, gần như không có khoảng cách làm Taehyung không thể nghỉ hồi sức. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy anh đã mệt đến mất đi ý thức, bụng không ngừng co rút, đau buốt buộc anh phải tỉnh táo. Bác sĩ luôn miệng nói khi có cơn đau thì phải cố rặn, anh đờ đẫn nhìn bóng đèn sáng rực trên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, hòa cùng nước mắt chảy xuống. Dưới vầng sáng là gương mặt nín thở đến đỏ bừng của Taehyung, gân xanh nổi rõ trên trán. Anh cắn chặt cái khăn trong miệng, liều mạng dùng sức, cả người căng cứng. Bác sĩ vẫn nói phải tiếp tục, nhưng anh lại một lần nữa bỏ dở giữa chừng, há miệng thở dốc.

Y tá lau mồ hôi cho anh, an ủi anh đừng nóng vội, rất nhanh sẽ thấy đầu đứa bé. Nghe y tá nói thế Taehyung lạnh cả người. Đến tận bây giờ vẫn còn chưa thấy được đầu thai nhi sao? Anh cảm giác mình sắp kiệt sức rồi, hơn nữa đau đớn đã đạt tới giới hạn cao nhất anh có thể chịu đựng, bây giờ thở thôi cũng đau, y tá nói cố lên anh hoàn toàn không hề nghe thấy.

Y tá thấy anh như vậy thì còn gấp hơn, vừa lau mồ hôi vừa động viên: "Anh đã cố được đến lúc này rồi, nhất định không được nhụt chí có nghe thấy không?" Taehyung mơ màng gật đầu, y tá đút cho anh mấy ngụm nước, bác sĩ tranh thủ lại gần hỏi ý kiến anh, "Cậu có muốn cho vị kia nhà cậu vào không? Cậu ta đang ở bên ngoài khóc lóc ầm ĩ..."

Taehyung đang đau đến phát khóc, nghe bác sĩ kể tình hình của Jungkook xong thì lại bị chọc cười. Anh cảm thấy hơi xấu hổ, ngượng ngùng giải thích với bác sĩ: "Em ấy còn nhỏ tuổi, không chịu được chuyện này, bác sĩ đừng cho em ấy vào..."

Bác sĩ ra hiệu với y tá xong y tá liền gật đầu ra ngoài. Taehyung đang định nhổm dậy nhìn ra phía ngoài thì bị đau đớn trong bụng phân tán sự chú ý. Bác sĩ bảo y tá dựng giường lên, chuyển thành tư thế ngồi sinh, giúp em bé dễ dàng chui xuống hơn. Bây giờ Taehyung chỉ biết nghe lời bác sĩ dốc sức hô hấp, cố gắng dùng sức, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro