Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở bên ngoài không rõ tình hình phía trong, chỉ thấy y tá vừa mới phũ phàng sập cửa mặt mày nghiêm trọng bước ra. Cậu ngừng khóc ngay lập tức, thoáng chốc nghĩ đến đủ loại viễn cảnh đáng sợ, thút thít chạy về phía y tá, không đợi đối phương mở miệng đã tranh phần nói trước: "Giữ lớn! Chị y tá, tôi chọn giữ lớn! Cho dù không có em bé cũng phải giữ an toàn cho anh ấy, không được để anh ấy xảy ra chuyện gì, không có anh ấy tôi không sống được..."

Jungkook tự nói xong cũng tự tin đấy là sự thật, càng nói càng khổ sở, ban nãy mãi mới nén được nước mắt, giờ tưởng tượng đến viễn cảnh nếu sau này không có Taehyung, chỉ còn lại mình cậu và con sống nương tựa vào nhau thì làm sao có thể chịu được, òa khóc luôn trước mặt y tá.

Cho dù là y tá trưởng nhiều năm kinh nghiệm đối mặt với Jungkook cũng phải bó tay. Quan trọng nhất là người này không chịu nghe ai khuyên bảo, tự biên tự diễn. Y tá nhức đầu không biết phải xử lí thế nào. Bình thường tầng này của bệnh viện luôn trong tình trạng ầm ĩ hỗn loạn, hôm nay tự dưng im ắng hơn hẳn, hóa ra là vì tất cả mọi người đều đang chống cằm chiêm ngưỡng ông bố trẻ tương lai vừa đẹp trai vừa hay khóc nhè này.

Y tá mặt sa sầm, Jungkook vẫn không hay biết gì, cứ níu lấy tay áo người ta kêu giữ lớn giữ lớn, y tá bực mình trừng mắt: "Giữ lớn giữ nhỏ gì chứ, cậu giữ trật tự cho tôi! Còn ầm ĩ nữa tôi báo cảnh sát bắt cậu!"

Dọa xong tiếng khóc của Jungkook cũng nhỏ đi một chút, chỉ còn những tiếng sụt sùi nho nhỏ, y tá thấy cậu đã tỉnh táo hơn mới nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Anh nhà cậu không có chuyện gì, cậu không nên khiến anh ấy phiền lòng, bây giờ đang là thời điểm quan trọng, không thể làm anh ấy phân tâm... Biết chưa?"

Jungkook đột nhiên thấy choáng váng đầu óc, hai tai ù đi, nhìn miệng y tá mấp máy nhưng không hiểu đối phương đang nói gì, đứng còn không vững phải nắm lấy áo y tá. Đối phương thấy Jungkook không trả lời thì mặt lại cau có, cậu đành tội nghiệp nói: "Chị y tá ơi, tôi... Tự nhiên tôi thấy đầu mình lâng lâng sao ấy... Sao lại thế nhỉ..."

Y tá: "........"

Khóc nhiều quá thiếu oxy lên não chứ còn sao nữa!!!

Cậu khóc từ lúc anh nhà cậu vào phòng sinh cho đến tận bây giờ không chóng mặt mới là lạ đấy!!!

Y tá cũng mất kiên nhẫn, ấn Jungkook ngồi xuống ghế, như cô giáo mầm non đang dạy dỗ trẻ nhỏ: "Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây, một lát nữa thôi anh nhà cậu với em bé sẽ ra ngoài."

"Nhưng một lát là bao lâu ạ?" Jungkook không biết câu hỏi của mình làm người khác khó xử, tủi thân nói, "Anh ấy vào lâu ơi là lâu rồi ấy..."

Y tá lựa chọn bỏ qua thắc mắc của Jungkook, thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh không khóc nữa mới quay người định đi, lại bị Jungkook kéo tay áo: "Chị y tá, thực sự không thể cho tôi vào sao?"

Y tá quăng lại một câu "Em bé chào đời sẽ cho cậu vào cắt dây rốn" rồi ra đi đầu không ngoảnh lại. Jungkook ngồi một mình trên ghế, dựa vào tường, nhìn đăm đăm cánh cửa phòng sinh, lặng lẽ rơi lệ.

Lúc y tá tiến vào Taehyung không chú ý, anh làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ mà em bé mãi vẫn chưa ra. Nhưng ít nhất đã nhìn thấy tóc em bé, tóc trẻ sơ sinh cọ vào ran rát khó chịu. Đầu thai chưa lộ ra hẳn cấn ở miệng huyệt tạo thành độ cong kinh người, không biết là tiếp theo muốn ra ngoài hay lại lùi vào trong.

Taehyung trừng mắt nhìn, cố gắng thấy rõ mặt bác sĩ. Bác sĩ động viên anh đừng sợ, cố thêm lần nữa là được. Câu này bác sĩ nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, mà đau nhức chỉ có càng ngày càng tăng, lời bác sĩ nói đúng là không thể tin được. Nhưng giờ Taehyung cảm giác em bé sắp ra thật rồi, thế là anh bắt đầu sợ. Nửa người dưới căng trướng đáng sợ, mất đi tri giác, có thể cảm nhận được đầu thai lớn đến mức nào, cứng nhiều bao nhiêu, phía bên dưới bị xé rách là điều không thể tránh khỏi. Mùi máu tanh nồng đậm trong không khí cũng nhắc nhở anh dưới đó đang chảy máu liên tục...

Đột nhiên Taehyung thấy vô cùng hối hận, mặc dù khi đau đến chết đi sống lại không hề hối hận chút nào. Mình không nên ngoan cố lựa chọn sinh thường, bởi vì sinh con xong mình và Jungkook vẫn còn mấy chục năm phải làm tình. Nếu giờ làm chỗ ấy bị tổn thương, vậy sau này.... Thật đúng là được một mất mười.

Bác sĩ như có mắt thần, nhìn qua cũng hiểu Taehyung đang nghĩ gì, ngay lập tức an ủi anh: "Đừng sợ, cũng đừng nóng lòng, sẽ không sao đâu." Nói xong thấy Taehyung bắt đầu muốn dùng sức lại vội vàng nói: "Cứ bình tĩnh, đúng rồi, không nên dùng lực quá mạnh..."

Taehyung cảm tưởng linh hồn mình đã rời khỏi thân thể. Đỉnh đầu em bé đã lộ ra, anh đau đến sắp cắn rách cả môi, mồ hôi chảy đầm đìa. Y tá định giúp anh lau mồ hôi cũng bị anh lắc đầu né tránh. Bác sĩ muốn bảo Taehyung nghỉ ngơi một lát nhưng thấy anh ra sức đến vậy cũng hiểu anh đang muốn nhanh chóng kết thúc, nên không kêu ngừng nữa.

Taehyung nín thở rặn, nghe thấy y tá phấn khởi thông báo: "Đầu của đứa bé ra rồi, con của anh sắp ra đời rồi."

Sắp ra đời rồi ư? Taehyung mơ màng nghĩ, còn chưa kịp phản ứng bác sĩ đã kéo tay anh sờ xuống phía dưới, vui vẻ hỏi anh: "Có thấy không? Đầu đứa bé đã ra ngoài rồi."

Vì có cái bụng cản trở nên Taehyung không nhìn thấy gì, nhưng xúc cảm trên tay làm anh chợt cay cay nơi sống mũi. Nhóc con làm ổ trong bụng mình gần một năm cuối cùng cũng chịu ra gặp mặt mình, là đứa trẻ của mình và Jungkook...

Bác sĩ làm vệ sinh cho mặt em bé, chạm vào bụng Taehyung kiểm tra cơn gò tiếp theo rồi hướng dẫn anh: "Khi cơn gò đến nhớ dùng lực, tranh thủ đẩy em bé ra."

Taehyung gật đầu, dùng hết sức bình sinh, bác sĩ cũng kéo đầu đứa bé trợ giúp anh. Phần vai còn khó ra hơn so với phần đầu, nhưng lúc này Taehyung nhìn thấy thắng lợi trước mắt nên không còn biết sợ là gì. Nhưng cảm giác đau buốt không hề giảm bớt, chỉ có dữ dội hơn, cảm giác tê liệt cũng nghiêm trọng hơn. Taehyung tưởng như nửa người dưới bị xé thành hai nửa, thai nhi trượt ra ngoài, người anh như bị móc rỗng, kiệt sức ngã về phía sau.

Cửa phòng sinh bật mở, y tá túm lấy Jungkook vẫn còn đang ôm đầu khóc thút thít kéo vào trong. Jungkook bị lôi đi mới có phản ứng, nóng lòng hỏi: "Thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi?"

Trong phòng sinh một y tá khác đang dọn dẹp, bác sĩ đặt cái kéo vào tay cậu: "Đây, cắt dây rốn đi, chúc mừng ông bố trẻ, là bé trai, ba cân mốt."

Jungkook ngây người cầm cái kéo, không nghe thấy bác sĩ đang nói gì. Cậu ngơ ngác nhìn đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn nằm ở trước mặt mình, tay cầm kéo run run. Bác sĩ thấy cậu cứ đứng bất động liền không nhịn được thúc giục: "Đừng lề mề nữa, mau cắt dây rốn đi, không thì hai người họ vẫn phải chờ ở đây."

Một người trưởng thành khỏe mạnh như Jungkook phải cắt mấy lần mới đứt được cuống rốn.

Xong xuôi y tá bế em bé đi, Jungkook không kịp nhìn theo, vội vã chạy đến trước mặt Taehyung. Bây giờ anh đã mệt đến không mở mắt ra nổi, tiêu hao quá nhiều thể lực khiến anh nói không nên lời, phải dựa vào ý chí mới không hôn mê bất tỉnh. Khi Jungkook thấy em bé đã kinh ngạc quên khóc, bây giờ chứng kiến tình trạng bi thảm của Taehyung, nước mắt lại ào ào rớt xuống, cậu run rẩy nói: "Thật xin lỗi, vì đã để anh đau đến mức này, hyung." Cậu nắm lấy bàn tay ướt sũng mồ hôi của anh, "Sau này chúng mình không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa, hu hu, xin lỗi anh, thật xin lỗi,..."

Y tá thu dọn xong phòng sinh, chuẩn bị đẩy Taehyung tới phòng bệnh, nghe Jungkook nói vậy không nhịn được nhìn thoáng qua ông bố trẻ khóc đến hai mắt sưng húp này.

Vị này vẫn còn chưa khóc xong hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro